Ngày 05-11-2015
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:19 05/11/2015
54. CÂY DÂU SINH CÂY MẬN.
N2T

Có một người tên là Trương Trợ, lúc trồng hoa màu ở trong ruộng thì phát hiện một cây mận, định là sẽ nhổ đi, tình cờ nhìn thấy trong lổ hổng của cây dâu rỗng ruột có một ít đất, bèn đem cây mận trồng ở trong đó, tưới thêm chút nước.
Về sau, có người nhìn thấy trên cây dâu mọc ra một cây mận lớn thì rất kinh ngạc, liền bắt đầu đồn cho nhau, vừa đúng lúc có một người bị đau mắt, sau khi hướng lên cây mận cầu khẩn, thì mắt liền bớt đau.
Cứ như thế, anh một tiếng tôi một tiếng phụ họa đồn rằng: “Thần cây mận có thể làm cho người mù được thấy ánh sáng”. Gần xa dông động, dưới cây xe cộ hàng trăm hàng ngàn, mọi người ùn ùn kéo đến dâng đồ cúng tế, thịt rượu trong chốc lát chất thành núi nhỏ.
Thời gian cách một năm sau, Trương Trợ đi xa trở về, nhìn thấy tình hình như thế không khỏi cảm thấy nực cười, nói:
- “Cây này có thần linh gì chứ ? Chẳng qua là tôi tự ý trồng nó ấy mà”.
Thế là thuận tay chặt quách nó.
(Sưu Thần kí)

Suy tư 54:
Trên thế gian này, có rất nhiều người vỗ ngực tuyên bố: “Tôi là người vô thần, nghĩa là tôi không tin vào ai cả”, và khi họ tuyên bố như trên, thì họ đã trở thành một con người nói dối vô căn cứ. Nhưng thử hỏi những người “vô thần” ấy có lúc nào họ cầu mong cho mình được bằng an không ? Có lúc nào khi bị cấp trên “đì sói trán”, hay tham nhũng, hối lộ bị ra toà, họ có cầu mong cho họ được bình an tai qua nạn khỏi không ? Có lúc nào trong cuộc sống họ cầu mong cho được làm ăn thuận lợi, có vợ đẹp con ngoan không ?…
Nếu họ trả lời là tôi không cầu mong gì cả, tôi không ước muốn gì cả…, thì chúng ta tạm công nhận họ là người vô thần chính hiệu “con nai vàng”. Bởi vì khi cầu mong, ước muốn, là tự mình tin rằng, “trời” hay một sức mạnh linh thiêng nào đó có thể đổi buồn thành vui, đổi tai nạn thành sự bằng an…
“Ông Trời” đó, sức mạnh linh thiêng nào đó, thì người Công Giáo tin rằng đó chinh là Thiên Chúa, Đấng an bài mọi trật tự trong vũ trụ, Đấng đã vạch đường cho mặt trời đi, ấn định chỗ cho các vì sao, và là Đấng yêu thương con người và vạn vật cách đặc biệt…
Có nhiều tín hữu vào trong nhà thờ, không bái gối chào Đức Chúa Giê-su Thánh Thể, vì họ muốn “chứng tỏ” mình là người có đức tin “trưởng thành”: thờ Chúa trong lòng, coi nhà tạm (nhà chầu) như một biểu tượng đức tin ấu trĩ dành cho mấy bà già, con nít và người “dốt” giáo lý.
Thật tội nghiệp cho đức tin “ trưởng thành” của họ, họ đã trở thành người Pha-ri-siêu kiêu ngạo mà chính họ cũng không biết.
Ôi, buồn thay !!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:22 05/11/2015
N2T

4. Trong thuyền ngập nước ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Tập Cận Bình gỡ bí hay bắt Việt Nam lệ thuộc mãi ?
Phạm Trần
19:51 05/11/2015
TẬP CẬN BÌNH GỠ BÍ HAY BẮT VIỆT NAM LỆ THUỘC MÃI ?

Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình đã làm cho Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam điên đầu với 4 Thông điệp khó hiểu ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, 5/11/2015.

Ông Tập và Phu nhân Bành Lệ Viên đi cùng phái đòan cao cấp Trung Quốc thăm Việt Nam đến hết ngày 6/11 để đánh dấu 65 năm quan hệ ngọai giao giữa hai nước láng giềng nhưng chưa bao giờ được cơm lành canh ngọt vĩnh viễn.

Lần này ông Tập đến Hà Nội trong bối cảnh đảng CSVN chuẩn bị bầu lãnh đạo mới vào đầu năm 2016 và những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông giữa hai nước tiếp tục căng thẳng, sau hai năm Trung Quốc cải biến và tân tạo 7 đá và đảo chiếm của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988 để xây căn cứ quân sự và bến cảng.

Trước ngày họ Tập đến Hà Nội, cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều cố gắng giảm nhiệt bằng cách hạ thấp mức nghiêm trọng của xung đột Biển Đông để tập trung vào hợp tác kinh tế và thương mại.

Tuy nhiên, ông Tập đã gây bất ngờ cho nhiều giới Việt Nam với 4 thông điệp chứa đựng ít nhiều trái ngược nhau.

THÔNG ĐIỆP Ở NỘI BÀI

Tại Sân bay Nội Bài, ông Tập Cận Bìnhnói: “ Tôi rất vui mừng sang thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp….”

“…Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, chế độ chính trị giống nhau, con đường phát triển tương đồng, tiền đồ vận mệnh tương quan. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao 65 năm, nội hàm quan hệ Trung-Việt ngày càng phong phú. Bước vào thế kỷ mới, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước không ngừng đi sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào sự hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực….”

“…Hiện nay, những nhận thức chung mà lãnh đạo hai đảng hai nước đã đạt được đang từng bước được thực hiện, quan hệ song phương đang không ngừng phát triển theo hướng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc và Việt Nam.

Phía Trung Quốc hết sức coi trọng mối tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc với Việt Nam, kiên trì coi quan hệ Trung-Việt từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, nguyện cùng với phía Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lươc toàn diện phát triển ổn định, lành mạnh và lâu dài.”

“…Tôi hy vọng thông qua chuyến thăm lần này, củng cố mối tình hữu nghị truyền thống, quy hoạch sự phát triển tương lai, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt lên một tầm cao mới.

Chúc đất nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc mạnh khỏe, Chúc mối tình hữu nghị Trung-Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.” (Thông tấn xã Việt Nam, TTXVN)

Qủa là một thái độ hòa nhã, không mảy may hé lộ những bất đồng vẫn tiềm ẩn giữa hai đảng và hai nhà nước. Nói từ tốn như ông thì ai dám nghi ngờ lòng dạ trong sáng của người láng giềng thường coi nhau“vừa là đồng chí vừa là anh em” ?

THÔNG ĐIỆP TRÊN BÁO NHÂN DÂN

Trong Thông điệp thứ hai của Ông Tập có nhan đề "Tay trong tay mở ra tương lai tươi đẹp cho quan hệ Trung-Việt" được phổ biến trên báo Nhân dân, cơ quan ngộn luận chính thức của đảng CSVN.

Ông Tập viết : “Tôi lần này đến thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung-Việt. Là hai nước có niềm tin và lý tưởng tương đồng, có tương lai và vận mệnh tương quan, hai nước Trung-Việt giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nội hàm quan hệ song phương ngày càng phong phú, lợi ích chung ngày càng rộng rãi, hợp tác thiết thực giành được thành quả rực rỡ.

Điều đáng quý hơn là hai nước Trung-Việt đã giải quyết vấn đề hoạch định đường biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ thông qua hiệp thương hữu nghị, đặt cơ sở vững chắc cho ổn định, an ninh và phát triển chung ở vùng biên giới hai nước.”

Tuy nhiên sau đó Nhà lãnh đạo Trung Quốc lại đóng vai thầy đồ khi nói với độc gỉa của Nhân Dân về 4 kiên trì:

1) Chúng ta phải kiên trì xuất phát từ toàn cục, nhìn về lâu dài, nắm bắt định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung-Việt.

2) Chúng ta phải kiên trì học tập lẫn nhau, tăng cường hợp tác, thực hiện phát triển và phồn thịnh chung.

3) Chúng ta phải kiên trì mở rộng giao lưu, tăng cường hiểu biết, củng cố cơ sở dân ý trong quan hệ hai nước.

4) Chúng ta phải kiên trì thông cảm lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, xử lý ổn thỏa vấn đề tồn tại.

Chủ tịch Tập Cận Bình còn “ bày tỏ tin tưởng miễn là hai nước Trung-Việt tay trong tay cùng tiến lên, tăng cường hợp tác, tất sẽ mở ra tương lai tươi đẹp hơn cho quan hệ Trung-Việt, thực hiện sự phát triển và phồn thịnh chung của hai nước Trung-Việt.” (theo bàoQuân đội Nhân dân)

Ngôn ngữ gọi là “kiên trì” của người Trung Hoa không dễ hiểu vì lịch sử quan hệ Việt-Trung từ sau năm 1975 đã chứng minh họ chỉ muốn người khác chịu khó nhẫn nhục làm theo đòi hỏi của họ, nếu không thì hõ sẽ dùng võ lực để dành phần thắng cho mình.

Bằng chứng này đã xẩy ra cho đảng CSVN từ 2 cuộc chiến tranh Biên giới phía bắc từ 1979 đến 1987 và cuộc chiến Trường Sa năm 1988.

Trung Hoa luôn luôn cổ võ lấy “đại cục”, hay vì quyền lợi chung của hai nước, hai dân tộc láng giềng có lịch sử chính trị, văn hoá và kinh tế tương đồng để nhân nhượng nhau khi giải quyết bất đồng, nhưng lại không muốn nhượng bộ để “cùng có lợi” như họ nói.

Tỷ dụ như cuộc xung đột ở Biển Đông đã cho thấy Trung Hoa luôn luôn coi các đá, đảo ở Biển Đông mà họ gọi là Biển Nam Trung Hoa là của tổ tiên họ để lại, nhưng không có tài liệu lịch sử chứng minh.

Họ chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay Quân lực Việt Nam Cộng hoà tháng 1/1974 và đánh chiếm 7 bãi đá, đảo khác ở Trường Sa năm 1988 mà cứ cãi là họ có quyền “lấy lại” vì phiá Việt Nam đã đóng quân trái phép ở đó.

Thế rồi họ lại đòi “gác tranh chấp để cùng phát triển” trên Biển Đông, nhưng không quên nói rằng đó là “biển của ta”, tạm xếp lại chuyện tranh chấp để cùng khai thác rồi tính sau trong khi thực tế Trung Quốc chỉ muốn nhẩy vào khai thác tài nguyên, dầu khí và khoáng sản của nhà người khác.

THÔNG ĐIỆP VỚI ĐẢNG CSVN

Tại cuộc họp dài hơn 1 giờ với đòan đảng CSVN do Tồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu diễn ra tại Phủ Chủ tịch, hàng tin Tân Hoa Xã (Xinhua) của Trung Quốc viết: “Hai bên nhất trí đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững thể theo phương châm hợp tác láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, như môi với răng, Trung-Việt là cộng đồng vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu ra kiến nghị 7 điểm về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Việt.

--Một là, tăng cường định hướng chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao truyền thống.

--Hai là, sâu sắc giao lưu và hợp tác chính đảng.

--Ba là, kết nối chiến lược phát triển.

--Bốn là, tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực.

--Năm là, tăng cường tình cảm hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân văn.

--Sáu là, thúc đẩy hợp tác trên biển.

--Bảy là, tăng cường điều phối quốc tế.

Xinhua viết tiếp: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Đảng và Chính phủ Việt Nam chân thành chúc mừng những thành tựu giành được trong sự nghiệp phát triển đất nước của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quý trọng quan hệ Việt-Trung, sẽ kiên trì thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển sâu sắc thể theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt, mở rộng hợp tác cùng có lợi, kiểm soát hữu hiệu sự bất đồng.”

Như vậy có phải ông Trọng đã đồng ý hòan toàn với yêu cầu của họ Tập không ?

Cũng ngạc nhiên là phiá báo chí Trung Hoa đã không nói gì đến 3 Đề xuất của ông Trọng đưa ra với phái đòan Tập Cận Bình, trong đó Đề xuất thứ 3 quan trọng nhất vì liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Nguyên văn: “Kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không để vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hiệu quả tình hình trên biển; tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình.

Đề nghị Trung Quốc cùng Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC); không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa ở Biển Đông; tăng cường xây dựng lòng tin để triển khai thuận lợi các dự án hợp tác trên biển mà hai bên đã nhất trí . Đề nghị hai bên triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, tích cực trao đổi tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài hai bên đều chấp nhận được. Việt Nam có thái độ tích cực đối với vấn đề hợp tác cùng phát triển trên biển tại khu vực thực sự có tranh chấp theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.” (Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV-Voice of Vietnam)

Tin VOV cũng cho biết: “Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tán thành những phương hướng và biện pháp lớn nhằm phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất; cho rằng, hai bên cần tích cực nghiên cứu và thực hiện kết nối chiến lược phát triển và năng lực sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác và kết nối kinh tế ở khu vực; khẳng định Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu sang Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy cán cân thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững; sẽ khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường hợp tác về thương mại và mở rộng đầu tư tại Việt Nam; nỗ lực cùng Việt Nam kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung - Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.”

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị, hai bên tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, Trung Quốc - ASEAN; Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ nỗ lực thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và thế giới…”

Trả lời như thế thì rõ ràng phiá Tập Cận Bình đã không có ý kiến gì về đề nghị “không quân sự hoá Biển Đông” của phiá Việt Nam, và cũng không bình luận gì với yêu cầu “duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình” của ông Trọng, mặc dù đề nghị này đã được Việt Nam đưa ra nhiều lần với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn bồi đắp, tân tạo các vùng biển đảo ở Trường Sa.

THÔNG ĐIỆP VỚI NGUYỄN TẤN DŨNG

Sau cùng là Thông điệp hợp tác, theo kiểu Trung Hoa của họ Tập nói với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đó là:

“-Về chính trị hai bên cần tăng cường gặp gỡ cấp cao, trao đổi chiến lược.

-Về hợp tác kinh tế, hai bên cần thúc đẩy hợp tác thiết thực, kết nối chiến lược phát triển;

- Hợp tác về năng lực sản xuất giữa hai nước trong các lĩnh vực; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm và các dự án có tích chất tiêu biểu, cùng nhau tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả của một số dự án hợp tác như Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Đạm Ninh Bình...;

-Tăng cường hợp tác biên giới; tích cực giải quyết mất cân đối thương mại giữa hai bên; đi sâu hợp tác tiền tệ, đẩy mạnh tự do hóa thương mại, đầu tư song phương.

-Tăng cường phối hơp tại các diễn đàn đa phương.

Về vấn đề trên biển Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần kiểm soát tốt các bất đồng; thông qua hiệp thương để duy trì, giữ gìn ổn định trên biển.” (Tin Bộ Ngọai Giao Việt Nam)

Tuy nhiên, cũng giống như trong phiên họp với ông Trọng, họ Tập không trả lời yêu cầu chi tiết của ông Dũng về Biển Đông. Quan trọng nhất là chuyện toán tính “quân sự hoá” Biển Đông của Trung Quốc, và các vụ tầu đánh cá của Việt Nam liên tục bị lính Trung Quốc tấn công, cướp của và đánh người ở vùng biển Hòang Sa.

Bản tin Bộ Ngọai giao Việt Nam viết: “Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hai bên cần nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về vấn đề trên biển; nhất là “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” bằng các hành động thực tế, nhất quán; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Duy trì hòa bình, ổn định và kiểm soát bất đồng trên biển; chân thành và thẳng thắn trao đổi, nghiên cứu vấn đề phi quân sự hóa ở Biển Đông; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; bảo đảm an toàn cho các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân; tích cực đàm phán phân định đi đôi với hợp tác cùng phát triển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, sớm đạt kết quả thực chất; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán thực chất để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).”

Nên biết từ 4 năm qua, Trung Quốc luôn luôn tìm cách mua chuộc vài thành viên của ASEAN, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, đặc biệt như Cao Miên và Lào để phá vỡ đòan kết của ASEAN nên không bao giờ ASEAN đạt được sự đồng thuận khi nói chuyện với Trung Quốc.

Mặc dù Bắc Kinh luôn luôn nói sẵn sàng nói chuyện COC với ASEAN nhưng lại đòi phải có sự đồng thuận chung 10 nước trong ASEAN thì mới chịu thảo luận nghiêm chỉnh.

Vì vậy mánh lới “chia để trị” ASEAN của Trung Quốc đã làm cho việc thương thuyết lâm vào ngõ bí.

LỢI ÍCH KINH TẾ HAY LỆ THUỘC ?

Về hợp tác Kinh tế, tin VOV cho biết trong chuyến thăm của Tập Cận Bình hai bên đã: “ Ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó có “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2020”, “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Ngoài ra, hai bên cũng ký thêm: “ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc thành lập Trung tâm Văn hóa nước này tại nước kia; Bản ghi nhớ về việc thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất giữa Bộ Công thương Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc; Bản ghi nhớ về việc ưu hóa thiết kế dự án Cung Hữu nghị Việt-Trung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Hoa;

Hai bên ký Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc phía Trung Quốc cử Tổ chuyên gia sang Việt Nam khảo sát việc lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Bản Thỏa thuận giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng Cộng sản Việt Nam với Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc về thiết lập giao lưu hữu nghị giữa các tổ chức cơ sở Đảng địa phương; Thỏa thuận triển khai giao lưu hữu nghị Đảng bộ địa phương giữa Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Vân Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc;

Hai bên ký Bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng; Hợp đồng khoản vay 200 triệu USD giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam là bên vay và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc là bên cho vay; Biên bản ghi nhớ về tài trợ vốn cho các dự án nhà máy nhiệt điện giữa Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc; Bản ghi nhớ về thỏa thuận đầu tư và thu xếp tài chính cho dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 giữa Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (Việt Nam) và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.” ( theo TTXVN)

Như vậy, với 4 Thông điệp gây hoang mang của ông Tập Cận Bình đưa ra ở Việt Nam và những thỏa hiệp kinh tế mới sẽ đưa Việt Nam đi đâu, nếu không là tiếp tục sa lầy vào đường lối cũ tuy có lợi về kinh tế, nhưng lệ thuộc mãi mãi. -/-

Phạm Trần

(11/015)
 
Văn Hóa
Chuyện phiếm Canada: Cụ Chánh kể chuyện
Trà Lũ
20:14 05/11/2015
Chuyện phiếm Canada: CỤ CHÁNH KỂ CHUYỆN

Tháng trước mới chớm thu, tháng này Canada đã vào thu, thật rồi. Lá phong sau nhà bắt đầu đổi màu, đang đi vào chu trình biến sắc. Ở VN ta thường nói thu vàng, còn ở đất nước thiên đàng này ta phải gọi là thu muôn sắc. Xứ này là xứ cây phong, đẹp nhất là loại cây phong có đường. Lá phong đang biến ra hồng, rồi đỏ tươi, đỏ thắm, mãi rồi nó mới biến ra màu vàng sậm, rồi mới chịu theo gió bay đi. Lá phong không biến màu đồng loạt mà đổi theo chiều nắng. Khóm nào nhận được nhiều ánh nắng thì biến màu trước, khóm nào nhận ánh nắng ít thì biến màu sau. Cho nên cả một vùng đồi phong sau nhà tôi đã biến thành một bức tranh huy hoàng. Đẹp lộng lẫy. Trên quốc kỳ Canada lá phong đỏ ở chính giữa là thế.

Nhìn đồi phong đổi màu là tôi biết một đại lễ đang tới. Các cụ có biết lễ gì không cơ? Thưa đó là lễ Tạ Ơn, Thanksgiving Day. Lễ Tạ Ơn của Canada đi trước lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ hơn một tháng. Cái gì của Canada cũng đi trước. Nói gì đâu xa, ngay lễ Quốc Khánh, Canada mừng lễ này ngày mồng 1 tháng Bảy, Hoa Kỳ mừng ngày mồng 4 tháng Bảy. Rõ ràng rồi nha.

Làng An Lạc chúng tôi mừng lễ này rất lớn. Phải mừng lớn để tỏ lòng biết ơn đất nước gấm hoa này đã cưu mang chúng tôi. Cụ Chánh tiên chỉ làng thường được giáo xứ Cha Paolo mời lên phát biểu trong buổi lễ ở nhà thờ. Bao giờ cụ cũng nhắc lại điệp khúc quen thuộc: Ngày xưa người Da Trắng từ Âu Châu sang đây đói lả đã được người Da Đỏ tiếp cứu thế nào thì gia đình chúng tôi cũng đã được giáo xứ này tiếp cứu y như vậy. Chúng tôi là dân chạy trốn giặc CS, đang chìm trong bùn lầy của trại tỵ nạn, đã được Cha Paolo và cộng đoàn giáo xứ kéo lên và rước sang miền đất thiên đàng này, đã cho ở, cho ăn, cho mặc, cho việc làm, cho hưởng đủ thứ tự do. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Canada, xin tạ ơn các đại ân nhân.

Và bao giờ cụ cũng lau nước mắt. Năm nay cũng y như vậy. Anh John nói nhỏ cho biết: mấy ông mấy bà trong hội đồng giáo xứ rất cảm động về những lời chân tình này của Cụ Chánh. Họ nói chưa hề thấy ai có lòng biết ơn và nhớ ơn chân thành như vậy.

Theo thông lệ, Cụ Chánh nhờ Chị Ba Biên Hòa và mấy bà trong làng làm một đồng bánh Pumpkin Pie thật bự. Lễ này người Canada thường ăn bí đỏ và bắp ngô nên đồng bánh của làng tôi biếu giáo xứ cũng làm bằng bí đỏ và bột ngô. Nhìn đồng bánh lớn có hương thơm đặc biệt, ai cũng hít hà muốn ăn ngay. Cha Paolo làm lễ xong đã bắt tay từng giáo dân khi họ ra về. Riêng dân làng An Lạc chúng tôi thì Ngài không chỉ bắt tay suông mà còn ôm hôn nồng nàn, cùng với lời chúc ‘ Peace be with you’.

Sau lễ, dân làng kéo về nhà Cụ Chánh ăn tiệc ‘Tạ Ơn’. Chúng tôi ăn món chính mà ngày xưa dân Da Đỏ đã đãi nhóm người Da Trắng tiền phong: món gà tây. Món này đã được Chị Ba nấu theo bếp VN, nghĩa là có nêm với hành, gừng và nước mắm. Dân làng vừa ngồi vào bàn thì có tiếng chuông cửa. A, Cha Paolo đến bất ngờ. Cha chào và bắt tay mọi người rồi nói rằng Cha không dám báo trước vì sợ cả làng mất công tiếp rước. Ngài đã ngồi ngay vào bàn, bên phải là cụ Chánh, bên trái là Cụ bà B.95. Ngài cầm đũa rất giỏi. Ngài ăn rất thật tình. Xong bữa rồi ngài mới phát biểu: Thịt gà tây Canada nêm với nước mắm VN, sao mà nó hợp vị của nhau và ngon thế ! Các cụ đã thấy ông Cha Paolo này đã bị làng tôi Việt-Nam-hóa cái lưỡi chưa!

Cha Paolo vừa nói xong, và cả làng vỗ tay khen câu nói chí l‎ý‎ xong thì anh John lên tiếng:

- Khẩu vị của Cha tuyệt vời ! Nhưng xin đố Cha câu này là

miếng thịt gà Cha vừa ăn là miếng thịt ở chỗ nào của con gà ? Cổ gà, cánh gà, ức gà ? Cha Paolo suy nghĩ một chút như cố nhớ lại những miếng thịt vừa ăn, rồi Ngài trả lời:

- Đó là miếng thịt ức con gà !

Làng nghe xong đều phá ra cười. Người cười to nhất là anh John. Anh nói với Cha Paolo:

- Cha ơi, ngày xưa khi chưa lấy vợ thì cái lưỡi của con cũng giống cái lưỡi của Cha, nghĩa là lưỡi người Da Trắng. Người Da Trắng bao giờ cũng cho miếng thịt ức gà là ngon nhất vì nó nạc nhất, trắng nhất. Cái lưỡi của người VN thì khác. Theo người VN thì miếng thịt ngon nhất trong con gà là thịt đùi gà, vì con gà suốt ngày chạy nhảy nên cái đùi của nó mạnh nhất. Chứ cái ức con gà có vận động gì đâu !

Nghe xong, Cha Paolo gật gù đồng ‎ý: Hóa ra bữa nay tôi đã ăn thịt đùi gà mà không biết! Xin tạ ơn về sự khai ngộ này. Và cứ thế tiếng cười đã tràn đầy bữa ăn.

Sau phần tráng miệng thì Cha Paolo xin cáo từ. Ngài ra về rồi mà dân làng vẫn còn nói các chuyện về cha. Ôi, ông cha xứ đạo đức, thánh thiện, bình dân, đáng yêu làm sao !

Rồi anh H.O. xin góp một chuyện cũng về thịt gà. Rằng mùa hè vừa qua anh đã đi du lịch miền Nam Mỹ bằng tàu thủy. Chuyến hải hành này có rất nhiều người VN. Các bữa ăn thì du khách được phục vụ rất chu đáo, nghĩa là đầu bếp đứng múc thức ăn trực tiếp cho khách hàng. Anh thường ngồi cùng bàn với mấy ông VN để tán gẫu cho sướng. Bữa đó có một ông cùng bàn phàn nàn: Bữa nay họ phục vụ món gà, ngon quá, nhưng cái anh đầu bếp nó kỳ thị tôi. Tôi xin đùi gà mà nó toàn xúc cho tôi các miếng cổ gà !

Rất ngạc nhiên khi nghe ông ta nói bị kỳ thị, tôi bèn hỏi: Ông nói tiếng Anh làm sao ? Ông ta đáp: Tôi chỉ vào nồi gà và nói ‘ gi mi néc’. Nghe xong thì tôi định phá ra cười nhưng may còn kìm hãm kịp. Tôi nói:

- Theo như ông nói thì anh đầu bếp hiểu câu tiếng Anh là ‘ give me neck’, cho nên nó mới xúc món cổ gà. Nếu anh nói ‘ gi mi lec’ ( Give me leg) thì nhất định nó sẽ xúc thịt đùi cho anh !

Ông du khách VN hiểu lỗi nói quê của mình, hơi đỏ mặt một chút, rồi không nói chuyện thịt gà nữa. Thì ra cái ông này là dân Bắc Kỳ ít học, chắc loại cán bộ con cha cháu ông gì đây, ông lẫn âm L với âm N, leg nói ra neck ! Các cụ biết không, bây giờ ở Canada và Mỹ, dân VC nhiều lắm, họ đang vơ vét tiền bạc ở quê nhà rồi chạy của ra ngoại quốc. Của đây là những tiền tham nhũng và tiền ăn cắp. Chữ nghĩa họ không có bao nhiêu nhưng đô la thì họ nhiều vô kể.

Rồi từ chuyện thịt gà, ông kể sang chuyện dốt nát. Rằng ngày xưa trong tù cải tạo, tôi đã thấy bọn VC dốt nát ngay ngày đầu. Trong buổi học tập đầu tiên, anh cán bộ cao giọng ca ngợi Bác với Đảng, và thế giới CS xong liền kể thêm:

- Các anh đừng tưởng đế quốc Mỹ của các anh ghê gớm.

Tôi nói cho các anh biết, Liên Xô sau khi đã lên mặt trăng, nay lại vừa lên tới mặt trời.

Nghe đến đây thì đám tù cải tạo bịt miệng cười. Anh cán bộ thuyết trình quắc mắt hỏi:

- Tại sao các anh cười?

Một tù nhân ngồi hàng đầu trả lời:

- Măt trời nóng như thế làm sao mà tới được !

Ông cán bộ đáp ngay:

- Các anh thật u mê ! Măt trời chỉ nóng ban ngày, ban đêm thì mát chứ. Phi thuyền của Liên Xô đã đáp xuống ban đêm. Hiểu chửa ?

Chuyện đùi gà và chuyện mấy quan VC ngu dốt đã đưa các cụ đi xa qúa rồi. Xin được trở lại chuyện thời sự Canada.

Xin kể chuyển cuộc bầu cử liên bang vừa diễn ra ngày 19 Tháng Mười. Kết quả rất bất ngờ: Đảng Tự Do đã đại thắng và chiếm quá bán quốc hội. Quốc hội có 338 ghế thì ĐảngTự Do được 184 ghế, đè bẹp luôn đảng Bảo Thủ đương quyền được 102, và đảng Tân Dân Chủ được 41. Cái đau cho đảng Bảo Thủ là ngay cả 13 bộ trưởng đương nhiệm cũng bị thất cử, và đảng Tân Dân Chủ ban đầu thì có vẻ chiến thắng, nay tụt xuống hạng ba. Đảng trưởng Tự Do là ông Justin Trudeau mới 44 tuổi xanh lên làm thủ tướng kể từ ngày 4 tháng Mười Một này. Các cụ nghe tên Trudeau thì có nhớ gì không cơ ? Xưa nay ở Canada nghe tới tên Trudeau là người ta nhớ ngay tới ông cựu thủ tướng Pierre Trudeau, một nhân vật thông thái lỗi lạc, đã làm thủ tướng Canada 16 năm dài ( 1968-1979, 1980-1984 ). Lúc ông mới tham gia chính trị, dân Canada rất mê ông nên thời đó có chữ ‘Trudeaumania’ rât phổ biến. Trudeaumania nghĩa là phong trào mê Trudeau. Ông là bố đẻ ra ông tân thủ tướng Justin Trudeau bây giờ. Ông bố lên làm thủ tướng lúc 49 tuổi còn ông con năm nay mới 44 tuổi. Bên Hoa Kỳ có 2 cụ Bush làm vua, bên Canada này bây giờ cũng có 2 cụ Trudeau làm vua. Tôi dùng chữ ‘vua’ vì ở Canada thủ tướng có quyền lớn nhất. Khẩu hiệu của tân thủ tướng Justin Trudeau là ‘Real Change’, thay đổi thực sự. Dân chúng đang chờ mong những sự thay đổi sớm xảy ra. Hiện nay chính phủ mới phải đối phó với những thử thách trước mặt như thực hiện Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, việc giao tiếp và buôn bán với Hoa Kỳ, vấn đề môi trường chung cả thế giới… Vì Việt Nam cũng là thành viên trong hiệp ước TPP này, nên Canada cũng sẽ là đối tác buôn bán với VN. Những gì sẽ xảy ra đây ?

Theo lịch sử, từ ngày lập quốc đến nay, Canada đã có 42 đời thủ tướng. Thủ tướng trẻ nhất là ông Joe Clark thuộc đảng Bảo Thủ, khi làm thủ tướng ông Clark mới 39 tuổi. Vị thủ tướng trẻ thứ hai là Justin trudeau hiện nay, mới 44 tuổi, thuộc đảng Tự Do.

Một điều đặc biệt về hai cha con ông Trudeau là cả 2 đều sinh tại Montreal, thuộc tỉnh bang Quebec nói tiếng Pháp, và cả hai đều coi tiếng Pháp và tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ.

Nghe tôi nói về Pierre Trudeau, thì ông ODP xin góp thêm ‎ ‎ý:

Ông Trudeau bố là người tài giỏi và thông minh nhiều mặt, nhưng về mặt lấy vợ thì nhiều người cho là ông không thông minh. Ông lấy vợ lúc đã 52 tuổi, và vợ ông, Margaret Joan Sinclair, mới 22 tuổi. cách nhau những 30 năm, một khoảng cách quá lớn. Lúc đó ông đã là thủ tướng, còn cô Margaret mới chỉ là cô sinh viên đang lớn. Sách ghi rằng chính ông đã quyến rũ cô chứ không phải cô mê chức thủ tướng mà lấy ông. Hai người sống với nhau được 13 năm, đẻ được 3 ngươi con, rồi bà Margaret chia tay. Sau đó bà lấy Fried Kemper làm nghề địa ốc, và rồi cũng chia tay…Câu hỏi được đặt ra ở đây là vợ chồng cách tuổi nhau những 30 năm thì cuộc hôn nhân có hạnh phúc thật không ?

Nghe tôi hỏi như vậy thì ông ODP gạt đi. Ông cười hà hà rồi bảo: Xưa nay người ta vẫn bảo tình yêu không có tuổi mà. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương cũng đã viết một câu thơ để đời: Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ !

Về sự thông minh thì ít ai sánh được với cựu thủ tướng Pierre Trudeau. Ông từng tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở Anh, ở Pháp ở Mỹ, sau đó ông là giáo sư dạy luật ở trường Đại hoc McGill danh tiếng của Canada trước khi tham chính. Giỏi như vậy mà chẳng lẽ ông thiếu thông minh về hôn nhân sao ? Hay đây là vấn đề duyên số, thưa các cụ ?

Chuyện Cụ Trudeau còn dài lắm, xin để một ngày đẹp trời khác chúng ta sẽ bàn thêm. Bây giờ tôi xin kể một chuyện duyên số khác, không phải về hôn nhân mà về thời sự, cái số này thật là tốt. Đó là việc tới bến tự do của Anh Chị Hà Văn Hòa từ Thái Lan.

Cách dây 25 năm, anh Hòa tìm cách trốn khỏi thiên đàng CS, sau 3 lần thất bại về đường biển, anh đã trốn sang Thái Lan bằng đường bộ, đi qua Cambodia. Vì anh vào trại tỵ nạn trễ, quá hạn của Cao Ủy LHQ, nên anh bị trục xuất về VN. Anh không chịu về. Anh đã chạy trốn 25 năm. Và rồi số đỏ đã đến với anh khi anh gặp được LS Trịnh Hội và cơ quan VOICE. Ngày 11 tháng Mười vừa qua, tức là trước ngày bầu cử của Canada một tuần, gia đình bé nhỏ của Anh Hòa đã tới đất hứa Toronto của Canada. Xin bái phục lòng bác ái yêu thương đồng bào bền bỉ của LS Hội và các bằng hữu. Việc bác ái làm trong một ngày, một tuần thì dễ, còn đây là việc dã làm trong bao nhiêu năm, đâu có dễ chút nào !

Cụ Chánh nghe xong thì gật gù, khen là rất đúng. Cả làng ai cũng gật gù theo Cụ Chánh. Dân làng càng ngày càng qu‎ý trọng cụ Chánh tiên chỉ. L‎ý do thì dễ hiểu thôi, Đời cụ đã trải dài hơn 90 năm đầy sóng gió ba đào, nay cụ nhìn lại và rút ra bao nhiêu bài học qu‎‎ý giá mà Cụ đang trao lại cho chúng tôi.Tôi nhớ có lần cụ tâm sự với cả làng: ‘Còn trẻ thì mang sức khỏe đi tìm vàng, nay về già thì đem vàng đi tìm sức khỏe…’ Hay và đúng quá chứ. Tháng trước thì cụ nhắc cả làng là muốn được hạnh phúc trong gia đình thì hãy biến mỗi bữa ăn thành buổi họp mặt vui vẻ đầy yêu thương và tiếng cười. Đừng bao giờ biến bữa ăn thành thời gian để phán xét, cãi nhau, mắng con cái… Bữa nay thì cu chánh nói chuyện khác: khi ta nóng giận thì ta không nên có hành động gì cả, vì khi nóng giận thì ta không còn là ta nữa. Rồi cụ đem một câu chuyện Nhật Bản ra kể. Rằng có một kiếm sĩ kia muốn trở thành một Samurai, một tầng lớp dũng sĩ quân tử, nên anh đã tìm thày học đạo. Bữa đó vừa đi học về, anh muốn dành một sự bất ngờ cho cô vợ trẻ nên anh rón rén vào nhà. Khi anh tới phòng ngủ, nhìn qua khe cửa, anh thấy vợ anh đang ôm một samurai. Anh bị sét đánh ! Anh rút kiếm ra và định xông vào phòng giết cả hai. Nhưng anh chợt nhớ lời sư phụ mới dạy là khi nóng giận thì đừng hành động gì cả. Anh nén cơn giận xuống. Anh ngồi phịch xuống ghế. Việc này gây ra tiếng động khiến cô vợ giật mình thức dậy, và chạy ra. Anh quát lớn tiếng:

- Tên nào đang nằm trên giường ?

Cô vợ bèn trả lời ngay: Thưa đó là mẹ của anh. Hồi chiều mẹ anh ghé chơi bất chợt, rồi mẹ anh bị trúng gió, em đã cho uống thuốc và đưa mẹ anh lên giường. Em xin mẹ mặc bộ áo samurai của anh để dọa mấy tên côn đồ quanh vùng. Chúng có thể xông vào nhà làm hỗn khi anh vắng mặt.

Ông kiếm sĩ nghe xong đã qùy xuống nói với vợ: Xém nữa thì anh đã phạm hai tội sát nhân!

Các cụ có thích chuyện này của Cụ Chánh tiên chỉ làng An Lạc chúng tôi không cơ ?

TRÀ LŨ

LTS: Tác giả Trà Lũ đã hoàn thành bộ chuyện ‘ Chuyện Cười Trà Lũ Toàn Tập’ gồm 4 cuốn 300, 400, 500, 600 chuyện cười, tổng cộng hơn 1.800 chuyện khác nhau. Đây là món quà trang nhã và ‎‎ý nghĩa nhất để tặng cho chính mình và bằng hữu, giá 85 Mỹ kim hay $85 Gia kim. Một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ, Laughter is the best medicine. Xin liên lạc trực tiếp với tác giả: petertralu@gmail.com
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Lên Ngàn Thả Câu
Nguyễn Đức Cung
22:17 05/11/2015
LÊN NGÀN THẢ CÂU
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Thu về lên núi đi câu
Giữa trời mây nước thả sâu sự đời
Hên sui may rủi: số trời
An nhiên vui sống là đời thần tiên.
(nđc)