Ngày 11-12-2025
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
01:00 11/12/2025

71. Đối với người khiêm tốn thì không có chuyện khó làm, bởi vì người khiêm tốn thì trông cậy vào Chúa, đều là lượng cả hồng ân lớn lao, có thể kỳ vọng, bất luận khó khăn gì cũng không thể làm khiếp sợ đảm khí của họ.

(Thánh Leo Magnus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
01:04 11/12/2025
16. GHẾ ĐẨU TẾ THẦN

Hai anh em, anh thì giàu có, em thì nghèo.

Em hỏi anh:

- “Anh làm thế nào mà giàu như thế?”

Anh trả lời:

- “Anh thường dùng lợn dê để tế thần thổ địa, cho nên mới có hôm nay đó !”

Người em bèn đem lời của người anh nói với vợ, vợ nói:

- “Trong nhà có hai cái ghế đẩu, cũng là tám cái chân, có thể đem làm lợn dê cúng thần thổ địa”.

Người em cho rằng rất đúng, bèn vác ghế đẩu đi về phía thần thổ địa thành kính tế lễ. Thần thổ địa giận dữ, mắng:

- “Ghế đẩu làm sao ăn được?”

Vợ thổ địa đi ra dàn hòa:

- “Được rồi, được rồi, ai ăn không được thì bỏ đây ngồi cũng tốt vậy !”

(Tiếu Đảo)

Suy tu 16:

Đã nghèo mà đem ghế đẩu cúng cho thổ địa thì nghèo thêm, bởi vì thổ địa sẽ tức tối vì ăn không được cái ghế đẩu nên phạt nghèo luôn, và trong nhà chỉ có hai cái ghế đẩu, bây giờ cúng cho thổ địa thì càng nghèo thêm., đúng là dại.

Cũng có một vài người Ki-tô hữu coi Thiên Chúa như là ông thổ địa: cúng cho nhà thờ vài trăm ngàn để xin Chúa cho trúng số độc đắc; giúp cho trại cùi vài triệu đồng kẻo sợ Chúa giận lấy lại tiền bạc chức tước cho người khác. Thiên Chúa không phải là ông thổ địa, nhưng là Cha chúng ta ở trên trời, Ngài không muốn chúng ta đem vật chất ra để đổi chác với Ngài, nhưng Ngài muốn chúng ta đem hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức lực mình để phụng thờ Ngài, rồi mọi sự Thiên Chúa sẽ ban cho sau.

Khi cầu nguyện thì có một điều phải xin, đó là xin Chúa gia tăng thêm đức tin cho mình, bởi vì khi đức tin mạnh rồi, thì mọi việc sẽ không còn khó, và giàu nghèo sẽ không thành vấn đề nữa...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
ĐỜ ĐẪN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
14:51 11/12/2025
ĐỜ ĐẪN

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa!”.

“Thiên thần Niềm Tin bước vào lòng tôi; vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Những vị khách lần lượt ra đi - Sợ Hãi và Lo Lắng, Đau Buồn và Ảm Đạm lao vào màn đêm! Tôi tự hỏi, làm sao như thế được? Niềm Tin thì thầm, ‘Bạn không thấy sao? Họ thực sự không thể cùng tôi chung sống!’” - Một nhà thơ cổ.

Kính thưa Anh Chị em,

Đoản thơ trên hé mở một điều: khi niềm tin hiện diện, những gì làm tê liệt tâm hồn phải tự rút lui. Lời Chúa hôm nay cũng cho thấy, không chỉ thiên thần, nhưng chính Chúa Giêsu vẫn thường bước vào lòng chúng ta; Ngài vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Tiếc thay, như lũ trẻ ngoài chợ, không ít lần chúng ta lại trở nên… “đờ đẫn!”.

Isaia diễn tả ‘nhã nhạc’ Thiên Chúa hát cho dân Ngài, “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông!” - bài đọc một. Nhưng Israel bỏ ngoài tai. Thời Chúa Giêsu, cảnh tượng lặp lại! Ngài cất giọng mà hầu như chẳng ai hưởng ứng; Gioan được cho là “quỷ ám”, Ngài được gọi là “bợm nhậu”. “Chúng ta lại sợ chính thứ ánh sáng mà mình khao khát!” - C.S. Lewis.

Cũng thế với chúng ta. Khi không muốn nghe Chúa, chúng ta tìm đủ cách để khéo từ chối; và với thời gian, lòng ra tê liệt, không còn bén nhạy trước tiếng Ngài. Cần phân biệt trọng tâm sứ điệp với cách thức sứ điệp được chuyển tải. Phaolô nói, “Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành” - chiếc bình không quan trọng bằng kho tàng nó chứa. Chúa vẫn dùng những tác nhân bất toàn để nói; nhiều người mang những yếu đuối đáng kể, thế nhưng không ít vị đã làm thánh vì và nhờ chính những yếu đuối đó. Nếu quá bận tâm đến “chiếc bình”, bạn và tôi sẽ bỏ lỡ “kho tàng!”. “Thiên Chúa không im lặng; chính chúng ta điếc trước Ngài!” - Søren Kierkegaard.

Thánh Vịnh đáp ca khẳng định, “Ai theo Chúa, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống!”. Nhưng chỉ ai nhận ra bóng tối của mình mới gặp được ánh sáng ấy. “Quay mặt về phía ánh sáng, bạn sẽ không còn thấy bóng tối nữa!” - Helen Keller. Khi nghe một sứ điệp, chúng ta thường sàng lọc phong cách người rao giảng; bởi thế, khi một người chia sẻ Lời Chúa cho 20 người, có thể sinh ra 20 thông điệp khác nhau. Điều đó không sai, miễn là mỗi người thực sự để Chúa soi rọi và không để lòng mình ra chai lỳ.

Anh Chị em,

“Các anh không nhảy múa?”. Có thể bạn và tôi không nhảy múa vì để “sợ hãi, lo lắng, đau buồn, ảm đạm” chiếm chỗ. Đức Phanxicô cảnh báo, “Đó là những con người buồn bã vốn luôn chỉ trích những người rao giảng, vì sợ rằng mình sẽ mở lòng ra trước Thánh Thần. Hãy cầu nguyện để không trở nên buồn bã - những người cướp đi ‘sự tự do của Thánh Thần’ - vốn thường đến qua sự vụng về của người rao giảng. Thật bê bối khi Chúa nói qua những con người tội lỗi, giới hạn; nhưng bê bối hơn, khi Ngài cứu chúng ta qua một người tự nhận mình là Con Thiên Chúa nhưng kết thúc như một tội phạm!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con tê liệt trước tiếng Chúa. Xin cho con nhận ra giai điệu Ngài đang hát cho con mỗi ngày!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
MÀU CỜ SẮC ÁO HAY CHÍNH MÌNH?
Lm JB Nguyễn Minh Hùng
14:54 11/12/2025
MÀU CỜ SẮC ÁO HAY CHÍNH MÌNH?

Mùa thể thao nào cũng vậy, cụm từ "vì màu cờ sắc áo" hầu như vang lên khắp các môi miệng, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội... Nhưng "màu cờ sắc áo" đến đâu? Và đến đâu thì sẽ là dấu ấn cá nhân, dấu ấn của một nhóm, một tập thể? Liệu cụm từ ấy có từng và vẫn đang bị lạm dụng vì nhiều lý do khác mà không có... bóng dáng của của "sắc áo" hay "màu cờ"?

Không chỉ trong thể thao, mà nhiều lãnh vực của đời sống, thậm chí là đức tin, là lòng đạo đức trong tôn giáo..., xem ra cũng chẳng có bao nhiêu - hay, nếu có, thì cũng chỉ một số phần trăm nào đó thuộc về "màu cờ", thuộc về "sắc áo"?

Người ta thường nói: "Tôi làm vì màu cờ sắc áo". Nghe thật đẹp. Thật hào hùng. Thật dấn thân. Nhưng nếu có lúc ta dừng lại để hỏi: "Tôi đang vì màu cờ sắc áo? Hay vì chính mình?". thì có lẽ nhiều tâm hồn sẽ chợt lặng.

Bởi lẽ, trong sâu thẳm mỗi người, cái tôi vẫn lớn lắm. Nó không chịu chết, dù ta khoác lên nó bất cứ tấm áo nào: tấm áo phục vụ, tấm áo nhiệt thành, tấm áo khiêm nhường, tấm áo tận hiến. Nhiều khi, cái tôi ấy còn biết khoác áo "vì danh Chúa", để thật ra chỉ muốn danh của tôi được biết đến.

Đó là sự thật. Một sự thật bẽ bàng! Nhưng nếu không dám nhìn thẳng, ta sẽ mãi sống trong ảo tưởng: Rằng mình đang vì Chúa, trong khi thực ra chỉ đang tận hiến cho chính mình.

1. KHI MÀU CỜ TRỞ THÀNH MÀU CỦA BẢN THÂN.

"Vì màu cờ sắc áo", đáng lẽ phải là vì danh dự của một đoàn thể, của một lý tưởng, của Hội Thánh. Nhưng nhiều khi, "màu cờ" ấy lại bị nhuốm bởi màu của cái tôi: Màu kiêu ngạo, màu tranh hơn, màu tự tôn, màu muốn được tán dương.

Có những người phục vụ không mệt, nhưng không chịu bị quên lãng. Có những người dấn thân không ngơi, nhưng chẳng chấp nhận ai làm khác mình. Có những người nói "tôi hiến dâng tất cả cho Hội Thánh", nhưng lại dễ tổn thương chỉ vì một lời góp ý, một sự thờ ơ, hay vì người khác được ca ngợi nhiều hơn.

Khi "màu cờ" chỉ là cái cớ để cái tôi phình to, lúc ấy, phục vụ mất linh hồn của nó, và Hội Thánh bị phủ mờ bởi những "bóng tôi" nhân danh danh dự của Chúa.

2. DANH CHÚA HAY DANH MÌNH?

Chúa Giêsu đã từng cảnh báo: "Khi làm việc lành phúc đức, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được giữ kín; và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh". (Mt 6, 3-4).

Chúa không cần những việc lớn tiếng, Chúa cần tấm lòng trong sạch. Chúa không cần danh dự của ai đó trong Hội Thánh được lừng lẫy, Chúa chỉ cần Hội Thánh của Chúa được sáng lên vì tình yêu.

Thánh Phaolô từng nói: "Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên". (1Cr 3, 6). Vậy mà chúng ta, trong nỗi ham muốn được ghi nhận, lại muốn người ta nhớ đến mình nhiều hơn nhớ đến Thiên Chúa.

Khi ấy, phục vụ biến chất. Cống hiến trở thành tranh công. Hiệp thông biến thành hơn thua. Và "vinh quang Thiên Chúa" đôi khi bị che khuất bởi "vinh quang của tôi".

3. HỌC NƠI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THỰC SỰ "VÌ MÀU CỜ SẮC ÁO".

Trong lịch sử Hội Thánh, có biết bao người đã sống cho "màu cờ của Chúa" đến mức quên mình.

Như Đức cha Jean Cassaigne, vị Giám mục đã chọn sống và chết giữa đồng bào dân tộc ở Di Linh, mang bệnh phong mà vẫn mỉm cười, vì "nếu Chúa cho con chia sẻ thập giá của họ, thì đó là phúc lành". Ngài không giữ ghế, không giữ danh, không giữ quyền. Ngài chỉ giữ Chúa.

Hay Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã dám nói: "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi". (Ga 3, 30).

Đó là tinh thần đích thực của "màu cờ sắc áo" trong Nước Trời: không phải để tỏa sáng giữa đám đông, mà để Chúa được sáng lên trong bóng tối của chính mình.

4. HỘI THÁNH KHÔNG CẦN NHỮNG ANH HÙNG KIÊU HÃNH.

Hội Thánh không cần thêm những người "vì Hội Thánh" bằng lời nói, nhưng trong thực tế lại sống "vì mình" trong Hội Thánh.

Hội Thánh cần những người con âm thầm, trung tín, dám chết cho Chúa mà không cần ai nhớ đến tên.

Cần những người biết bước lùi, để người khác được bước tới.

Cần những người biết im lặng, để Lời Chúa được vang.

Vì Hội Thánh, không phải là nơi để xây dựng danh tiếng, mà là nơi để đánh mất mình trong tình yêu lớn hơn.

5. KHI BÁC ÁI BỊ ĐÁNH CẮP BỞI LÒNG KIÊU NGẠO.

Có một nỗi đau khác, còn sâu hơn cả sự giả danh "vì màu cờ sắc áo": Đó là khi người ta nhân danh bác ái mà xúc phạm đến bác ái.

Bác ái là khuôn mặt của Thiên Chúa, là trái tim của Hội Thánh, là hơi thở của Tin Mừng. Nhưng nếu không cẩn trọng, nó có thể bị đánh cắp ngay trong chính tay người đang thực hiện nó.

Có những phong trào, những cuộc quyên góp, những chuyến thăm viếng người nghèo rộn ràng tiếng vỗ tay, tiếng chụp hình, tiếng kể công. Ảnh được đăng, tên được nhắc, áo được nêu. Người nghèo thì vẫn nghèo, nhưng người "làm bác ái" thì trở nên giàu thêm - giàu danh tiếng, giàu hình ảnh, giàu sự

ngưỡng mộ của người khác. Và lạ lắm, càng cho đi thì dường như lại càng "tự lớn" lên.

Nhưng đó không phải là bác ái, mà là sự tàn nhẫn được điểm trang bằng vẻ đạo đức. Tàn nhẫn, bởi nó lấy người nghèo làm bệ đỡ cho sự vinh danh bản thân. Tàn nhẫn, bởi nó khiến người nghèo không chỉ khổ vì thiếu ăn, mà còn đau vì bị dùng để làm phông nền cho người khác trở nên đạo đức.

Làm việc bác ái mà mang tâm tà, là đâm thêm một nhát dao vào trái tim đang rướm máu của người khốn khổ. Làm việc bác ái mà giữ lòng kiêu ngạo, là đem danh Chúa ra làm bảng hiệu cho chính mình.

Làm việc bác ái mà coi mình là "bề trên", là "người ban phát", là xúc phạm đến chính Chúa Kitô đang đói rách, đang run rẩy trong thân phận người bé mọn.

Chúa Giêsu không bao giờ "ban phát". Ngài cúi xuống. Chúa không "giúp đỡ" như một ân nhân. Chúa chia sẻ như một người anh em. Chúa không đến để được khen là "tốt". Chúa chết đi để kẻ khác được sống.

Nếu chúng ta thật sự muốn sống bác ái, thì không phải là tìm cách "cho nhiều hơn", mà là yêu thật hơn. Mà yêu thật, thì phải khiêm nhường.

Bởi chỉ ai biết mình chẳng hơn ai, mới có thể cúi xuống mà không hạ nhục người khác. Chỉ ai thấy mình cũng nghèo như người nghèo, mới có thể trao đi mà không làm tổn thương. "Khi con làm việc bác ái, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm" (Mt 6, 3).

Không phải Chúa sợ ta làm việc lành, nhưng sợ ta đánh mất linh hồn của việc lành ấy trong sự phô trương.

Vì thế, mỗi khi chúng ta đưa tay ra giúp ai, hãy tự hỏi: "Tôi đang nâng người ấy lên, hay đang bước lên họ để mình cao hơn?".

Nói cho cùng, không một ai có quyền hách dịch với bất cứ ai. Càng là người của Chúa, càng phải khiêm nhường hơn, dịu dàng hơn, và chân thật hơn. Bởi một chút kiêu ngạo trong việc bác ái cũng đủ để biến người nghèo thành nạn nhân lần nữa.

Lúc ấy, họ không chỉ nghèo về của cải, mà nghèo cả về phẩm giá, trong khi chính chúng ta là kẻ đã vô tình tước đi điều quý giá cuối cùng họ còn giữ được: Niềm tự trọng của một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.

Thay lời kết.

Nếu một ngày, ta thấy mình đang tranh đấu cho "màu cờ sắc áo", hãy tự hỏi: "Màu ấy còn là của Chúa, hay đã nhuốm màu của tôi?"

Chúa Giêsu đã chết trần trụi trên thập giá, không mang huy hiệu, không cần danh hiệu, không giữ sắc áo nào khác ngoài tình yêu tuyệt đối dành cho Cha và cho nhân loại.

Vì thế, người thuộc về Chúa cũng phải sống như thế: Không vì cái tên của mình được vỗ tay. Không vì công trạng mình được kể lại. Nhưng vì Hội Thánh được sáng hơn, vì Nước Trời được lan rộng hơn.

Đó mới là "màu cờ sắc áo" đích thực: Màu của Thánh Giá, màu của Máu và Tình Yêu.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
 
CHÚA ĐẾN ĐỔI ĐỜI ĐẸP ĐẼ
Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường
19:26 11/12/2025
CHÚA ĐẾN ĐỔI ĐỜI ĐẸP ĐẼ

Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Nhưng niềm vui nào? Thế gian định nghĩa vui là thỏa mãn vật chất, hưởng thụ đủ thứ. Còn niềm vui của người Kitô hữu lại khác: Đó là niềm vui được Thiên Chúa chạm vào và làm cho cuộc đời bừng sáng. Chúng ta cùng chiêm ngắm niềm vui ấy qua hai điểm: Đổi Đời và Đẹp Đẽ.

1. ĐỔI ĐỜI.Bài Tin Mừng cho thấy Chúa đã khẳng định căn tính Đấng Cứu Thế qua những phép lạ cả thể xác lẫn tâm linh:“Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. Đó là một cuộc đổi đời ngoạn mục: Từ bóng tối bước ra ánh sáng, từ bất động trở nên linh hoạt, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Bài đọc 1 cũng mô tả sự đổi đời con người từ chỗ chân tay rã rời, sợ hãi, trở nên vững vàng, can đảm.

2. ĐẸP ĐẼ. Khi được đổi đời, con người và vạn vật trở nên đẹp đẽ. Ngôn sứ Isaia ví von: Đất hoang mạc khô cằn sẽ vui sướng, đồng cỏ cháy sẽ “tưng bừng nở hoa” như khóm huệ. Đời chúng ta cũng vậy. Khi vắng Chúa, đời ta là sa mạc khô cằn của ích kỷ và buồn phiền. Nhưng khi Chúa đến, đời ta nở hoa nhân đức đẹp đẽ. Vẻ đẹp ấy không đến từ phấn son lụa là, mà từ trái tim được Chúa cứu, từ khuôn mặt bừng sáng niềm vui vĩnh cửu.

Thiên Chúa là tình yêu đem niềm vui dạt dào cho nhân loại. Kinh nghiệm cho thấy: Niềm vui lớn nhất đời người không phải là có thật nhiều, mà là yêu và được yêu thật nhiều. Chúa Nhật này mời gọi chúng ta mở lòng để tình yêu Thiên Chúa tràn vào. Chính tình yêu ấy sẽ làm phép lạ: biến đổi cuộc đời ta nên đẹp đẽ, rạng ngời niềm vui cứu độ. Amen.

Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
22:48 11/12/2025

72. Khi bị khinh mạn sỉ nhục mà không kiêu ngạo, đó không phải là chuyện khó, bởi vì khinh mạn sỉ nhục chính là áp chế kiêu ngạo, giúp người ta tu sửa kiêu ngạo.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
22:50 11/12/2025
17. MỐI ĂN CỘT NHÀ

Trong phòng khách còn có khách ngồi, nhưng chủ nhà lại lo cho mình nên chuồn vào trong ăn cơm.

Khách ở bên ngoài lớn tiếng nói:

- “Đáng tiếc, đáng tiếc, cái phòng khách đẹp vậy mà các cột trụ đều để mối ăn nát”.

Chủ nhân nghe được, vội vàng chạy ra hỏi:

- “Ở đâu?”

Khách trả lời:

- “Con mối ăn ở bên trong, bên ngoài làm sao biết được?”

(Tiếu Đảo)

Suy tư 17:

Có những cột nhà chạm trổ rất đẹp nhưng bị mối mọt ăn bên trong mà không ai biết, nên nhà sập lúc nào không hay; có những cái ghế xem ra chắc chắn, nhưng khi ngồi lên thì sụm ba chè, vì bị mối mọt ăn bên trong không ai biết.

Có những người vẻ bên ngoài thì đạo mạo, nhưng bên trong thì đầy mưu mô xảo quyệt; có những người bên ngoài nói cười xởi lởi, nhưng bên trong thì nhỏ nhen ích kỷ; có những người bên ngoài thì anh anh em em ngọt xớt, nhưng bên trong thì không ưa nhau chút nào. Đó là những mối mọt của tâm hồn.

Thời nay dù cho mối mọt ăn chỗ nào bên trong cây cột nhà, thì người ta vẫn có thể dùng máy móc kỹ thuật để biết nó và diệt nó; nhưng thời nay dù cho khoa học phát triển đến sao hỏa sao kim, thì người ta cũng không thể dò biết tấm lòng ích kỷ, mưu mô, ghen ghét.v.v...của con người nó sâu rộng bao nhiêu để đề phòng và chữa trị !

Người Ki-tô hữu có một cách để chữa mối mọt tâm hồn, đó là luôn xét mình mỗi ngày dưới ánh sáng Lời Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, một vị Giáo hoàng Thánh Mẫu… nhưng thận trọng
Vũ Văn An
14:58 11/12/2025

francesco-sforza-vatican-media-pope’s-personal-photographer.Antoine Mekary | ALETEIA


Emma Gatti, trong bản tin ngày 11/12/25, nhận định rằng: Đức Leo XIV đang tiếp bước người tiền nhiệm bằng cách áp dụng cách tiếp cận thận trọng, đảm bảo rằng Đức Mẹ được tôn kính mà không làm lu mờ vị trí tối cao của Chúa Kitô.

Chủ đề về lòng sùng kính Đức Mẹ đã trở lại vị trí hàng đầu trong Giáo hội trong những tháng gần đây, được thúc đẩy bởi một loạt các lời minh xác. Ngày 4 tháng 11, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố bản văn giáo lý Mater Populi Fidelis (Mẹ của dân Chúa), làm rõ một số danh hiệu được gán cho Đức Trinh Nữ Maria — đặc biệt là các danh hiệu “Đồng Cứu Chuộc” và “Đấng Trung Gian”.

Bản văn này làm rõ lập trường của Giáo hội về địa vị và vai trò của Đức Maria, nhắc lại rằng theo đức tin Công Giáo, “chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban ân sủng”.

Rô-ma cảnh báo chống lại bất cứ sự xem xét nào về Đức Trinh Nữ mà “làm chúng ta xao lãng khỏi Chúa Kitô hoặc đặt Mẹ ngang hàng với Con Thiên Chúa”.

Tuy nhiên, mục đích của bản văn không phải là để “sửa chữa” “lòng đạo đức của dân Chúa”, mà là để “trân trọng, ngưỡng mộ và khuyến khích lòng đạo đức đó”, bản văn nêu rõ. Thật vậy, bản văn nhấn mạnh sự “cộng tác” đặc biệt của Đức Maria trong công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu như một “tình mẫu tử thiêng liêng” đối với nhân loại.

Mặc dù việc đón nhận thông điệp Mater Populi Fidelis đã là chủ đề được bàn luận nhiều, nhưng nó không phải do Đức Giáo Hoàng Leo XIV khởi xướng, vì nó được viết trong thời kỳ trị vì của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tuy nhiên, bản văn này đã được vị Giáo hoàng mới phê chuẩn — và thậm chí, một cách bất thường, là hai lần.

Đức Hồng Y Robert Prevost (người sau này trở thành Đức Giáo Hoàng Leo) đã phê chuẩn bản văn này khi còn là một Hồng Y thành viên của bộ Giáo triều vào ngày 26 tháng 3 — trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời — và sau đó với tư cách là Giáo hoàng vào ngày 7 tháng 10.

Phù hợp với cách tiếp cận trước đây của ngài, vài tuần trước khi được công bố, trong Thánh lễ mừng Năm Thánh Linh đạo Đức Mẹ, dành riêng cho các nhóm và phong trào gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Giáo Hoàng đã nhận xét rằng “Linh đạo Đức Mẹ, nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, có Chúa Giêsu là trung tâm”. Những lời này mang cùng một giọng điệu với bản văn sau này.

Trong cuốn sách Leo XIV, portrait d’un pape péruvien (Leo XIV, Chân dung một vị Giáo hoàng người Peru, 2025, Fayard), nhà thần học Véronique Lecaros đã làm chứng cho “thái độ rất thực dụng” mà Cha Robert Francis Prevost đã áp dụng đối với những thị kiến và thông điệp được cho là từ thế giới bên kia khi ngài còn là một nhà truyền giáo ở Peru. Theo một trong những cộng sự thân cận của ông, César Piscoya, vị tu sĩ dòng Augustinô này từng cảnh báo: “Hãy nghĩ rằng 103 lần những thị kiến này đến từ trí tưởng tượng. Có thể lần thứ 104, đó là một thông điệp được linh hứng…”

Một loạt các câu có và không

Các tài liệu minh xác khác đã được Vatican công bố trong những tuần gần đây. Vào ngày 9 tháng 7, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã ban cấp nihil obstat cho các cuộc hiện ra của Đức Mẹ trên núi Zvir ở Slovakia, đồng thời cảnh báo chống lại một số thông điệp mơ hồ được cho là của mẹ Chúa Giêsu. Ngày 12 tháng 11, “Người bảo vệ tín điều” đã ra sắc lệnh rằng hiện tượng được cho là các cuộc hiện ra ở Dozulé, Normandy, “phải được xem xét một cách dứt khoát là không siêu nhiên”.

Một lần nữa, những phán quyết này không có gì mới. Vào tháng 5 năm 2024, dưới triều Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một phương pháp mới để đánh giá các hiện tượng huyền bí đã được giới thiệu.

Những tiêu chuẩn này thiết lập một thang điểm gồm sáu “cấp độ” đánh giá, cho phép làm nổi bật cả khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của cùng một hiện tượng. Do đó, việc nghiên cứu các trường hợp này đang tiếp tục dưới triều của vị kế nhiệm ngài.

Huy hiệu Giáo hoàng với hoa huệ Đức Mẹ

Ngay từ đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Leo XIV đã bày tỏ tình cảm bản thân của ngài đối với Đức Trinh Nữ Maria. Chào đón đám đông từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ngay sau khi được bầu chọn, vị Giáo hoàng mới nhấn mạnh rằng ngày 8 tháng 5 là ngày cầu nguyện với Đức Mẹ Pompeii. “Đức Mẹ Maria luôn muốn đồng hành cùng chúng ta, ở gần chúng ta, giúp đỡ chúng ta bằng lời cầu bầu và tình yêu thương của Mẹ,” ngài nói trước khi mời gọi các tín hữu đọc kinh Kính Mừng Maria.

Trong cuốn sách của bà, Véronique Lecaros bình luận về việc lựa chọn huy hiệu giáo hoàng—giống như huy hiệu giám mục của Robert Prevost—trong đó có các biểu tượng đặc trưng của dòng Augustinô, đặc biệt là hoa huệ tây, “biểu tượng Đức Mẹ tiêu biểu nhất.” Bà viết: “Lòng sùng kính Đức Mẹ, dưới hình thức khôn ngoan và suy niệm, rất phù hợp với linh đạo của dòng Augustinô và cũng thể hiện chiều kích bản thân của Đức Leo XIV.”

Một ngày sau khi được bầu chọn, chuyến đi đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV ra khỏi Rome cũng mang chủ đề Đức Mẹ: ngài đến Genazzano để cầu nguyện tại Đền thờ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, được thành lập vào thế kỷ 15 bởi một nữ tu dòng Augustinô, Chân phước Petruccia.

Lòng trìu mến của Thiên Chúa

Trong năm kỷ niệm linh đạo Đức Mẹ, người kế vị Thánh Phêrô đã tuyên bố rằng “linh đạo Thánh Mẫu đích thực mang đến sự dịu dàng của Thiên Chúa, cách Người ‘làm mẹ’, để chiếu sáng trong Giáo Hội.”

Ngài nói thêm khi giải thích chi tiết hơn về các chủ đề của Kinh Magnificat: “Linh đạo Thánh Mẫu đưa chúng ta đắm chìm trong lịch sử mà thiên đường đã mở ra. Nó giúp chúng ta thấy những kẻ kiêu ngạo bị tan vỡ trong sự tự phụ của họ, những kẻ quyền thế bị hạ bệ khỏi ngai vàng và những người giàu có bị đuổi về tay không”.

Kết thúc buổi lễ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đọc một lời cầu nguyện với Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria, trình bày Mẹ như là “môn đệ hoàn hảo của Chúa” và phó thác cho Mẹ “toàn thế giới và toàn thể nhân loại.”

Ngài khẩn cầu: “Mẹ của Giáo Hội, xin hãy đón nhận chúng con với lòng nhân từ, để dưới áo choàng của Mẹ, chúng con có thể tìm được nơi nương náu và được nâng đỡ bởi sự giúp đỡ từ mẫu của Mẹ trong những thử thách của cuộc sống”.

 
Thăm dò công luận: 70% người Công Giáo Mỹ có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng Leo XIV, chỉ 4% có cái nhìn tiêu cực
Vũ Văn An
15:24 11/12/2025

Giáo hoàng Leo XIV chào đón các tín hữu tại Piazza della Libertà vào tháng 8 năm 2025. | Nguồn ảnh: Marco Iacobucci. Epp/Shutterstock


Tyler Arnold của hãng tin CNA, ngày 11 tháng 12 năm 2025, cho hay: Hơn hai phần ba cử tri Công Giáo Mỹ có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong năm đầu tiên trị vì của ngài, và chỉ một tỷ lệ nhỏ có cái nhìn tiêu cực về ngài, theo một cuộc thăm dò ý kiến do RealClear Opinion Research và EWTN News thực hiện.

Một cuộc khảo sát 1,000 cử tri Công Giáo do cả hai tổ chức công bố vào ngày 11 tháng 12 cho thấy 70% số người được hỏi cho biết họ có cái nhìn khá hoặc rất tích cực về vị giáo hoàng. Chỉ 4% cho biết có cái nhìn tiêu cực về Đức Leo, và 26% còn lại cho biết họ trung lập.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, khoảng sáu tháng sau khi ngài nhậm chức giáo hoàng. Đức Leo, người sinh ra ở Chicago, là vị giáo hoàng thứ 267 và là vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ.

Kết quả cho thấy 43.6% người được hỏi cho biết họ rất có thiện cảm với Đức Leo và 26.7% cho biết họ có phần thiện cảm. Chỉ có 1.1% cử tri Công Giáo Mỹ cho biết họ rất không thiện cảm và chỉ 3.1% cho biết họ có phần không thiện cảm.

Những người thường xuyên tham dự Thánh lễ có nhiều khả năng hơn những người ít tham dự Thánh lễ cho biết họ có quan điểm thiện cảm với vị giáo hoàng. Những người ít tham dự Thánh lễ có nhiều khả năng hơn những người thường xuyên tham dự Thánh lễ có quan điểm trung lập.

Trong số những người tham dự Thánh lễ ít nhất một lần mỗi tuần, khoảng 75% có quan điểm tích cực, chưa đến 4% có quan điểm tiêu cực và gần 21% giữ thái độ trung lập. Đối với những người tham dự ít hơn một lần mỗi tuần, gần 66% có quan điểm tích cực, chưa đến 5% có quan điểm tiêu cực và chỉ hơn 29% cho biết họ giữ thái độ trung lập.

Tỷ lệ ủng hộ Đức Giáo Hoàng Leo cao hơn một chút trong số những người đăng ký là đảng viên Dân chủ so với những người đăng ký là đảng viên Cộng hòa và độc lập, và cả ba nhóm đều có quan điểm tích cực về Đức Thánh Cha.

Trong số những người thuộc đảng Dân chủ, hơn 74% có quan điểm tích cực về Đức Giáo Hoàng Leo, chưa đến 5% có quan điểm tiêu cực và chỉ hơn 21% giữ thái độ trung lập. Đối với những người thuộc đảng Cộng hòa, hơn 70% có quan điểm tích cực về ngài, chưa đến 5% cho biết họ có quan điểm tiêu cực và hơn 25% giữ thái độ trung lập. Trong số những người độc lập, dưới 63% có ý kiến tích cực, chưa đến 4% có quan điểm tiêu cực và gần 34% cho biết họ trung lập.

Trong tháng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo đã vài lần lên tiếng về chính trị Hoa Kỳ, nhưng nhiều bình luận được đưa ra sau khi cuộc thăm dò được thực hiện. Đức Giáo Hoàng khuyến khích người Mỹ lắng nghe thông điệp của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) phản đối “việc trục xuất hàng loạt người dân một cách bừa bãi” và gần đây hơn, ngài cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump dành cho Ukraine sẽ làm suy yếu liên minh của Hoa Kỳ với châu Âu.

Theo các cuộc thăm dò của Gallup, tỷ lệ tín nhiệm Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn ở mức trên 75% trong hầu hết thời gian trị vì của ngài trong số những người Công Giáo. Tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của ngài là 71% vào tháng 7 năm 2015. Số lượng người Công Giáo có quan điểm không thiện cảm vẫn tương đối thấp trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài, nhưng đã tăng nhẹ lên 17% vào tháng 12 năm 2023.
 
Những rào cản xung quanh các chợ Giáng Sinh ở Âu Châu
Đặng Tự Do
18:08 11/12/2025


Các chợ Giáng Sinh của Đức mở cửa năm nay trong bối cảnh an ninh được thắt chặt nhất ở Âu Châu thời bình, khi chính quyền cố gắng duy trì không khí lễ hội giữa những lo ngại về bạo lực chính trị và tôn giáo mới.

Chính quyền liên bang và khu vực đã chỉ thị cho các thành phố tăng cường các chốt kiểm soát, mở rộng giám sát và tăng cường sự hiện diện của cảnh sát vũ trang và nhân viên an ninh tư nhân trong suốt mùa Vọng. Các biện pháp này được đưa ra sau vụ tấn công bằng xe hơi ở Magdeburg năm ngoái, khiến sáu người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tại Magdeburg, nơi Taleb al-Abdulmohsen lái chiếc BMW thuê lao vào đám đông gần tòa thị chính, khu chợ hiện đang hoạt động sau hàng rào kiên cố và cổng ra vào được kiểm soát. Khu chợ đã bị tạm dừng hoạt động trong ngày đầu tiên xét xử kẻ tấn công cho đến khi các quan chức xác nhận rằng các cấu trúc bảo vệ bổ sung đã được thiết lập. Các nhà điều tra cho biết Abdulmohsen, một cựu tín hữu Hồi giáo từng có hành vi bạo lực chống lại tôn giáo cũ của mình, đã hành động một mình.

Các cơ quan an ninh tiếp tục cảnh báo rằng các nhóm thánh chiến vẫn đang hoạt động. Vụ tấn công tại quảng trường Breitscheidplatz ở Berlin năm 2016, trong đó Anis Amri, một người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS, đã sát hại 12 người bằng một chiếc xe tải bị cướp, vẫn là một điểm tham chiếu cho kế hoạch chống khủng bố. Theo tờ The Times, một quan chức cao cấp cho biết: “Daesh và al-Qaeda vẫn còn ngoài kia. Chúng vẫn đang cố gắng xúi giục mọi người thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhân danh chúng.”

Một số thành phố đã áp dụng mô phỏng “song sinh kỹ thuật số” để kiểm tra sơ đồ bố trí các điểm yếu và tính toán các tuyến đường di tản. Dresden đã chi hàng triệu đô la để tăng cường bảo vệ lối vào tại chợ Striezelmarkt. Tại Augsburg, chợ Christkindlesmarkt được bao quanh bởi các khối bê tông nặng 450 kg, được gọi là pitagon, được di chuyển theo từng khoảng thời gian để xe điện có thể đi qua. Osnabrück đã phong tỏa phần lớn trung tâm thành phố để xe cộ không thể lưu thông. Các thành phố nhỏ hơn cũng báo cáo các yêu cầu tương tự nhưng ít nguồn lực hơn; một số thành phố gần Hamburg đã được hướng dẫn thuê nhân viên an ninh chuyên nghiệp lần đầu tiên.

Các chợ ở Cologne, Frankfurt, Nuremberg, Leipzig và các trung tâm lớn khác hiện đang hoạt động với các biện pháp kiểm soát ra vào được tăng cường, hệ thống camera giám sát và đội ngũ tuần tra hỗn hợp gồm cảnh sát và bảo vệ tư nhân. Tại một số địa điểm, rào chắn đã được ngụy trang bằng sơn hoặc đồ trang trí theo mùa để giảm thiểu tác động thị giác. Bất chấp các hạn chế được tăng cường, các chợ trên khắp cả nước vẫn mở cửa theo lịch trình. Chính quyền cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì đến hết tháng 12 và sẽ được xem xét lại sau mùa lễ hội.

Những diễn biến này, mặc dù tập trung vào sự an toàn tức thời, cũng đã mở ra một cuộc tranh luận rộng hơn về những áp lực đang định hình Âu Châu hiện đại: chính sách di cư, sự gắn kết xã hội, bản sắc tôn giáo và sự bất an âm thầm ngày càng bao trùm các biểu hiện công khai của văn hóa Kitô giáo.

Tuy mỗi vụ tấn công đều có hoàn cảnh riêng, nhưng nhìn chung, chúng đã tạo nên một bầu không khí khiến người Âu Châu giờ đây lo ngại về bạo lực tại các lễ hội vốn từng là biểu tượng của niềm vui cộng đồng. Việc phòng thủ nghiêm ngặt xung quanh các chợ Giáng Sinh không chỉ báo hiệu những mối đe dọa thực sự mà còn là nỗi lo lắng sâu sắc hơn về khả năng thích ứng của lục địa này trước những thay đổi mà nó đã trải qua.

Nỗi lo lắng đó không thể tách rời khỏi khó khăn dai dẳng của Âu Châu trong việc hội nhập số lượng lớn người mới đến. Trong nhiều năm, các chính phủ đã tiếp nhận người di cư mà không phát triển các cấu trúc xã hội, văn hóa hay tinh thần cần thiết để đón nhận họ một cách tốt nhất. Khoảng cách này đã tạo ra sự phân mảnh và bất nhất, khiến một số cộng đồng dễ bị xa lánh và, trong những trường hợp hiếm hoi nhưng nghiêm trọng, dễ bị cực đoan hóa. Mô hình này không mang tính phổ quát, cũng không liên quan đến người di cư nói chung, nhưng nó phơi bày một hệ thống không đủ khả năng duy trì nền tảng đạo đức và văn hóa mà sự hội nhập đòi hỏi.

Sự yếu kém này càng trầm trọng hơn bởi sự bất định ngày càng gia tăng của Âu Châu về bản sắc riêng. Quan điểm thế tục-tiến bộ đang chiếm ưu thế trong nhiều thể chế khuyến khích các quốc gia hạ thấp di sản Kitô giáo và coi những biểu hiện công khai của di sản đó là gây chia rẽ. Trong bối cảnh như vậy, Âu Châu đang chật vật tìm cách lý giải tại sao truyền thống của mình lại quan trọng. Như triết gia Roger Scruton đã cảnh báo, một nền văn minh ngày càng cảm thấy không thoải mái với chính ngôi nhà văn hóa của mình sẽ dễ mắc phải cái mà ngài gọi là oikophobia: một xu hướng không tin tưởng hoặc chối bỏ di sản của mình.

Một xã hội nghi ngờ giá trị của chính cội nguồn tôn giáo và văn hóa của mình sẽ không dễ dàng chào đón những người mới đến. Kết quả là một bản sắc chung bị suy yếu, từ đó làm suy yếu sự hòa nhập và gia tăng sự mong manh. Theo nghĩa này, các rào cản an ninh xung quanh các chợ Giáng Sinh là hậu quả hữu hình của một sự thoái lui văn hóa vô hình.

Theo quan điểm Kitô giáo, tình hình này đặt ra một trách nhiệm kép. Các quốc gia có quyền chính đáng trong việc quản lý biên giới của mình, nhưng quyền này phải luôn được thực hiện với sự tôn trọng nhân phẩm. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII khẳng định rằng các quốc gia có quyền quyết định ai được nhập cảnh, nhưng nhấn mạnh rằng không chính sách nào được đối xử với người di cư một cách vô nhân đạo hoặc hạ thấp phẩm giá. Những nguyên tắc này không bị phản đối; chúng phụ thuộc vào một xã hội tự tin vào nền tảng đạo đức và tinh thần của mình.

Thách thức của Âu Châu là sự tự tin này đã suy yếu. Một nền văn minh thiếu tự tin về tâm hồn Kitô giáo của mình không thể mang lại cho người mới đến sự hòa nhập có ý nghĩa, cũng không thể duy trì lòng hào phóng mà lòng hiếu khách đích thực đòi hỏi. Sự mất đi tính nhất quán văn hóa không tạo nên sự hòa hợp; nó chỉ tạo ra sự dễ bị tổn thương.

Những rào cản gia cố hiện đang định hình các chợ Giáng Sinh ở Đức không chỉ là cơ sở hạ tầng bảo vệ. Chúng là biểu tượng của một lục địa đang vật lộn với hệ thống di cư hỗn loạn, sự tự ti về văn hóa và ký ức phai nhạt về đức tin từng gắn kết nó. Bạo lực đang phủ bóng đen lên các lễ hội Kitô giáo ngày nay không chỉ là hành động của những cá nhân đơn lẻ mà còn là sự phản ánh của một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn: niềm tin ngày càng suy giảm của Âu Châu vào những truyền thống đã hình thành nên nó.


Source:Catholic Herald
 
Tại sao những người trẻ cải đạo lại đổ xô đến Kitô giáo truyền thống
Đặng Tự Do
18:13 11/12/2025


Kể từ năm 2023, báo chí quốc tế ngày càng chú ý hơn đến sự hồi sinh đáng kinh ngạc của đức tin Kitô, cùng với sự trở lại của nó trong diễn ngôn công khai. Những cuộc cải đạo nổi bật của các nhân vật như Shia LeBeouf, Ayaan Hirsi Ali và Russell Brand, tiếp theo là những phát hiện về việc — ở một số khu vực và đối với một số “giáo phái” cụ thể — số lượng người tham dự nhà thờ tăng lên đã dẫn đến phản ứng sửng sốt từ giới báo chí bình luận.

Ví dụ, tại Anh, Ngũ Tuần giáo và Công Giáo đã đảo ngược tình trạng suy thoái kéo dài hàng thập niên và tăng trưởng đáng kể từ năm 2018 đến năm 2025 – điều này gây tò mò cho những tờ báo như Guardian và Reuters. Tại Pháp, kể từ năm 2020, hội đồng giám mục (thường rất siêng năng trong việc thu thập và công bố dữ liệu) đã liên tục xác nhận sự gia tăng đáng kể và tăng tốc hàng năm về số lượng người trưởng thành cải đạo mà họ thu hút và rửa tội – nhiều người trong số họ đến từ các tôn giáo khác và Hồi giáo. Và thậm chí tháng trước, bổ sung vào danh sách bằng chứng ngày càng dài, tại Hoa Kỳ, FOX News và tờ New York Post đã đưa tin rằng các nhà thờ Công Giáo ở Manhattan đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng người tham dự Thánh lễ.

Tôi có đủ trình độ để tham gia và đưa ra quan điểm ở đây – không chỉ vì là một nhà báo Công Giáo, tôi đã theo dõi sát sao và đưa tin về những xu hướng này trong vài năm nay – mà còn vì, với tư cách là một tín hữu, tôi đã là một phần của chúng.

Khi tôi bắt đầu tham dự Thánh lễ với tư cách là một sinh viên đại học tò mò vào năm 2019, tôi đã làm vậy nhờ sự động viên nhẹ nhàng của một người bạn Kitô giáo tên là Chris. Tôi đã tìm kiếm và đã đi đến niềm tin vào Chúa, nhưng vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa quyết định giữa Anh giáo thời thơ ấu, Công Giáo, những nét quyến rũ truyền thống về mặt thẩm mỹ của Chính thống giáo – hay thậm chí là Hồi giáo. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm, tôi đã trở thành một người Công Giáo vững tin khi tham dự Thánh lễ Latinh truyền thống.

Nhưng kỳ lạ hơn, tôi đã chứng kiến những xu hướng này diễn ra xung quanh mình một thời gian. Khi tôi bắt đầu cải đạo vào năm 2019, Chris là người theo Kitô giáo nghiêm chỉnh duy nhất mà tôi biết. Hai năm sau, năm tôi được tiếp nhận làm người Công Giáo, tôi có thêm nhiều bạn mới, phần lớn là những người trẻ mới cải đạo như tôi. Dù vậy, trong nhóm bạn năm người của chúng tôi, vào năm 2021, Chris và tôi vẫn là hai người duy nhất thực hành đức tin. Hôm nay, năm 2025, ba người còn lại, vốn không theo đạo, đã tìm thấy đức tin, và cả năm chúng tôi đều là Kitô hữu.

Thật dễ hiểu tại sao những lời bàn tán về sự phục hưng lại lan truyền nhanh chóng như vậy. Nhưng đó không phải là toàn cảnh. Có một điều quan trọng vẫn đang bị che lấp giữa những ồn ào: đây không phải là một cuộc phục hưng Kitô giáo toàn cầu. Đây là một cuộc phục hưng mang tính chọn lọc cao. Một số khu vực trong thế giới Kitô giáo đang phát triển mạnh mẽ, trong khi những khu vực khác vẫn đang suy thoái.

Báo cáo “Sự phục hưng thầm lặng”, do Hội Kinh thánh công bố – phối hợp với công ty thăm dò dư luận và nghiên cứu uy tín YouGov – vào tháng 4 năm 2025 (có liên quan đến tin tức về sự cải đạo tại Lễ Vọng Phục sinh năm nay) đã tạo nên một trong những sự kiện truyền thông lớn nhất từ trước đến nay trong các cuộc thảo luận xung quanh sự phục hưng của Kitô giáo – và bản thân nó đã tiết lộ nhiều điểm mà tôi cho là quan trọng cần nhấn mạnh.

Mặc dù một vài giáo xứ là ngoại lệ, nhưng quỹ đạo của Giáo hội Anh - cả về tỷ lệ tín hữu Kitô giáo trên toàn quốc lẫn số lượng thực tế - vẫn tiếp tục đi xuống. Những phát hiện đáng chú ý trong năm nay cho thấy hiện nay số lượng tín hữu Công Giáo gấp đôi số lượng tín hữu Anh giáo trong độ tuổi 18-25 tại Vương quốc Anh - và số lượng tín hữu thuộc các giáo phái Ân Tứ, Phúc Âm, Ngũ Tuần, phi giáo phái (khi gộp chung) cũng ngang bằng với số lượng tín hữu thuộc giáo phái nhà nước.

Nếu một số nhóm nào đó đang dẫn đầu cuộc phục hưng và thu hút thêm tín hữu mới, thì đó không phải là Giáo hội Anh giáo (mặc dù có tất cả sự nổi bật và đặc quyền của tổ chức này tại Anh). Hoa Kỳ, Hòa Lan và Thụy Sĩ đang chứng kiến những xu hướng tương tự – các giáo hội Tin Lành chính thống đang đối mặt với vực thẳm, liên tục suy yếu qua nhiều thế hệ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các Giáo Hội Công Giáo.

Nếu những giáo phái như Công Giáo và Ngũ Tuần đang chứng kiến sự phát triển và thể hiện những dấu hiệu của sự sống, chúng ta có thể tự hỏi: tại sao? Điều gì tạo nên sự khác biệt này? Nếu sự phục hưng chỉ đơn thuần là kết quả của những thay đổi về thái độ văn hóa, chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các giáo hội như nhau. Nhưng thực tế không phải vậy.

Giáo sư Steven Bullivant, người nghiên cứu tại St Mary's, Twickenham, tập trung vào nhân khẩu học của Kitô giáo, đã so sánh “những dòng Kitô giáo đã chết”, nơi sự suy tàn vẫn tiếp diễn, với “những dòng Kitô giáo còn sống”, nơi “một lần nữa có thể gặp phúc âm như một điều gì đó mới mẻ và thú vị”. Tôi tin rằng sự tương phản này nắm bắt được phần lớn những gì đang diễn ra.

GK Chesterton trong tác phẩm The Everlasting Man từng lập luận: “Một vật chết có thể xuôi theo dòng nước, nhưng chỉ có vật sống mới có thể ngược dòng”. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được điều này. Những người không chịu khuất phục trước dòng chảy trong mọi tình huống, những người dễ bị ảnh hưởng bởi các thế lực bên ngoài một cách thiếu phê phán, những người không bao giờ dám đứng lên hay thể hiện sáng kiến và tư duy độc lập, là những người kém sức sống nhất – và là kiểu người ít phù hợp nhất để được coi là những nhà lãnh đạo giỏi.

Và phép so sánh này – về dòng chảy chết chóc của Kitô giáo, như gỗ trôi dạt trên sông – rất phù hợp với tâm linh của các tổ chức Kitô giáo, những tổ chức đã bằng cách nào đó che giấu mình khỏi việc hưởng lợi từ sự phục hưng. Khi văn hóa thay đổi, các nguyên tắc của họ cũng thay đổi. Năm 2015, Giáo hội Anh giáo ở Hoa Kỳ đã vi phạm giáo huấn rõ ràng trong Kinh thánh và hàng thế kỷ giáo huấn về việc chấp nhận hôn nhân đồng giới. Về những vấn đề khó khăn như tình dục, phá thai và sự sống, hầu như tất cả các tổ chức Tin lành trong lịch sử đều đã làm theo.

Trong khi những thứ rác rưởi này chỉ mang lại thêm nhiều thái độ văn hóa tương tự mà giới trẻ đang bị mặc định một cách hung hăng, chúng lại phủ nhận vai trò giáo viên của họ. Những người trẻ đã có Netflix, TikTok và tờ Guardian để tìm kiếm chủ nghĩa tương đối đạo đức sẽ không tuyệt vọng tìm kiếm một nguồn thứ tư. Ngược lại, việc các tổ chức Kitô giáo bảo thủ kiên quyết từ chối bị cuốn theo những cơn gió đổi thay ít nhất cũng gợi lên sự tò mò: biết đâu đây không phải là một khúc gỗ mục. Liệu có thể có những rễ sâu bên dưới, nuôi dưỡng cây bằng sự sống và ân sủng hay sức mạnh siêu nhiên?

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa giải thích được tất cả. Đối với Công Giáo và Ngũ Tuần, ngôn ngữ và phong cách của họ hoàn toàn khác biệt. Và dù sự thỏa hiệp về giáo lý có thể làm suy yếu uy tín đến đâu – hầu hết những người cải đạo đều không đặt niềm tin vào những điểm tinh tế của giáo điều. (Nếu sự cam kết phẫn nộ với một lập trường hay lý tưởng nào đó đủ sức thuyết phục, thì những người tin Trái Đất phẳng lẽ ra đã thừa hưởng Trái Đất rồi.)

Có thể có một xu hướng trong những phân tích kiểu này là cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ con người những điều thực tế có thể không có nguồn gốc từ con người. Vì vậy, thừa nhận rằng Đức Thánh Linh có thể đang hoạt động cùng hoặc thông qua những gì tôi sắp mô tả, tôi tin rằng những điều sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu được điều gì đang diễn ra.

Đối với những người theo đạo Tin Lành có sức lôi cuốn, sức mạnh lớn nhất của họ là lòng nhiệt thành và sự kiên định trong “mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu”. Không giống như thế giới Tin Lành chính thống, tự do và thờ ơ hơn – vốn luôn khao khát đón nhận và bao dung tất cả – thường không muốn khẳng định Chúa Kitô quan trọng hơn Muhammad hay dạy rằng việc kiêng tội, cầu xin sự tha thứ, hay tôn vinh và yêu mến Chúa là điều không thể thiếu, những phong trào có sức lôi cuốn này lại coi cầu nguyện, đọc sách tâm linh và sự gần gũi là nền tảng.

Đối với những người Kitô tương lai đang tìm kiếm một điều gì đó thiết thực, một sự dẫn nhập mới mẻ vào cuộc sống với sức mạnh, trí tuệ và sự thấu hiểu, rõ ràng điều này có thể khơi dậy và thổi bùng những đam mê. Nó làm được điều đó bằng cách tạo ra tiếng vang mạnh mẽ hơn so với nghi lễ thờ ơ của những người có lẽ đã đánh mất niềm tin Kitô từ lâu nhưng đơn giản là chưa bao giờ từ bỏ thói quen đến nhà thờ (và muốn một điều gì đó dễ chịu trong khi họ đến) - như những truyền thống chính thống đang dần suy yếu thường mang lại.

Trớ trêu thay, mặc dù người Công Giáo không đồng tình với việc những người theo thuyết ân tứ bác bỏ “nghi lễ phù phiếm” – nhưng lòng sùng kính Kinh thánh và sự tham gia tích cực vào đời sống tâm linh của họ lại là điều mà các Tiến sĩ Giáo hội, các thánh và nhà thần bí rất tán thành.

Nếu lòng nhiệt thành của Phong trào Đặc sủng có thể giải thích cho sự phát triển của họ (kết hợp với các bài hát và buổi hòa nhạc thờ phượng đầy cảm xúc) thì sự chắc chắn về giáo lý, lịch sử, thần học và sự mê hoặc siêu nhiên của bí tích trong thế giới Công Giáo có thể giải thích cho sự phát triển của họ.

Trong thời đại đầy lo âu hiện sinh về các vấn đề xã hội và siêu hình, chúng ta không thể đánh giá thấp lợi ích mà Giáo Hội Công Giáo được hưởng khi có những câu trả lời và niềm tin rõ ràng, thông minh cho những câu hỏi của thời đại.

Nếu những người trẻ tuổi, cảm thấy lạc lõng trong một thế giới hỗn loạn và vô trật tự, đang tìm kiếm sự rõ ràng và vững chắc - thì trong Công Giáo, họ có thể tìm thấy điều đó. Hôn nhân là gì? Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ để sinh con. Tội lỗi là gì? Đây là một danh sách rõ ràng và các điều kiện của chúng; chúng tôi cũng có thể tha thứ cho bạn nếu bạn ăn năn hợp tác một cách tự nguyện. Đức hạnh là gì? Ở đây, chúng tôi có hàng ngàn năm trí tuệ về điều này, được cô đọng một cách hữu ích. Tại sao tôi phải là người Công Giáo hoặc lắng nghe những gì bạn nói? Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Người đã chỉ định Thánh Phêrô làm nền tảng và lãnh đạo của Giáo hội, người đã chết trên Đồi Vatican ở Rôma - đã khởi động chế độ giáo hoàng nắm giữ thẩm quyền và quyền lực thiêng liêng để giảng dạy thay mặt cho Đức tin.

Người ta có thể không đồng tình với những câu trả lời đó, nhưng không thể phủ nhận chúng rất mạnh mẽ, rõ ràng và không dễ dàng bị bác bỏ. Trong một thế giới dường như thường không thể đưa ra cho giới trẻ những câu trả lời rõ ràng về bản chất của phụ nữ, thì sự tự tin như vậy lại càng nổi bật.

Thế rồi, thế giới Công Giáo và Chính thống giáo cùng chia sẻ một cảm giác mê hoặc và phụng vụ mạnh mẽ - về thiên thần, ác quỷ và nước thánh - trong một thế giới ngày càng đau khổ bởi cơ chế lạnh lùng của tư duy duy vật. Ngày càng bị giam cầm trong những căn nhà vuông vức, được nuôi dưỡng bằng thực phẩm siêu chế biến, đi lại trong những thành phố ảm đạm, thường giống như những thùng chứa hơn là những thị trấn, những người tìm kiếm Chúa Trời ẩn sau bức màn không tìm kiếm thêm chủ nghĩa vật chất - thứ giả vờ rằng chỉ có thể xác mới có nhu cầu và những thứ như vẻ đẹp, thứ bậc, sự huyền bí, tình yêu, chân lý, phiêu lưu là không cần thiết cho thân phận con người. Những nghi lễ, âm thanh và hình ảnh cổ xưa của thế giới Kitô giáo tông đồ nuôi dưỡng những người hiện đại bị mất gốc, thứ mà thế giới hiện đại đương đại đang bỏ đói họ.

Như để xác nhận phân tích của tôi ở đây, phải thừa nhận rằng sự phục hưng không diễn ra đồng đều ngay cả trong các nhóm Kitô giáo này.

Tại Vương quốc Anh, những dấu hiệu của sức sống – cùng với hàng loạt chuyên gia trẻ và những người cải đạo – có thể được tìm thấy tại các Dòng Oratories ở Luân Đôn, York, Birmingham, Oxford, Bournemouth, Cardiff, Manchester và Edinburgh (tất cả đều nổi tiếng với nghi lễ trang trọng và cầu kỳ). Tám Nhà Oratories của Vương quốc Anh có nhiều linh mục đang được đào tạo hơn bất kỳ giáo phận nào trên cả nước. Tương tự, các Dòng Bênêđíctôs theo truyền thống sùng kính thánh ca Gregorian của Mary, Nữ Vương các Tông Đồ đã tăng gấp ba quy mô chỉ trong vài năm.

Trong khi đó, Giáo hội Cải cách Thống nhất, vốn không nổi tiếng về đạo đức rõ ràng hay chú trọng vào nghi lễ đẹp đẽ, đã chứng kiến sự sụt giảm 20 phần trăm trong 20 năm và sự sụt giảm 50 phần trăm trong số giáo dân của mình.

Ân sủng đang trỗi dậy, cả về mặt khái niệm lẫn thực tế, trái ngược với sự nhấn mạnh thái quá vào thiên nhiên. Các giáo hội đang suy yếu đã giản lược Đức Tin thành một thứ thuần túy nhân bản, nơi mà tấm gương đạo đức, lòng khoan dung và những tình cảm an ủi nhưng phần lớn là sáo rỗng được đề cao, như thể thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta là nơi duy nhất mà chúng ta nên quan tâm và tập trung. Trong khi đó, những nơi đang bị thiêu đốt đang khám phá lại rằng Thiên Chúa vô hình, Đấng ban sự sống cho muôn vật, mới là Đấng mạnh mẽ, lôi cuốn và chủ yếu hơn nhiều.

Khi tôi cải đạo vào năm 2021, thế giới Công Giáo truyền thống vẫn còn là một bí mật được giữ kín; có những lời bàn tán về sức mạnh của nó nhưng chưa có gì thu hút được sự chú ý của báo chí trong nước và quốc tế. Tôi đã khám phá ra một cơ sở hạ tầng vững chắc – sách, podcast, bài giảng đại học, các buổi cầu nguyện kinh mân côi, các chuyến đi chơi quán rượu, các buổi hành hương, các buổi chiếu phim – và cả một mạng lưới được dẫn dắt bởi những người thông thái, có năng lực với những câu trả lời thuyết phục và những chân lý sáng suốt, được truyền tải mạch lạc trong một phong trào đang ngày càng phát triển.

Mặc dù số liệu thống kê sơ bộ cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những người tham dự Thánh lễ trên toàn thế giới, nhưng họ lại có sự tham gia rất lớn vào việc sản xuất các tài liệu biện giáo, tài liệu, ơn gọi, podcast, nghệ thuật và văn hóa Công Giáo. Thế giới Công Giáo (phần lớn theo truyền thống), với sự trợ giúp của sóng phát thanh, đã thiết lập một nền văn hóa đối lập với những người nổi tiếng, giải trí và cộng đồng. Tôi có thể nhanh chóng nhận ra rằng đây là một thế lực đáng gờm, được trang bị ân sủng và chân lý vĩnh cửu, có thể quét sạch mọi thứ trước mắt (nếu được phép).

Đó là lý do tại sao, tôi cho rằng, tâm điểm thực sự của sự hồi sinh nằm ở góc truyền thống của Giáo Hội Công Giáo. Chính những người Công Giáo truyền thống và thân thiện với truyền thống, với phụng vụ, sự chắc chắn, niềm tin và lòng nhiệt thành của họ, đã thay đổi văn hóa. Các podcast Kitô giáo năng động như của Matt Fradd, Taylor Marshall và Timothy Flanders, triết lý chính trị của những nhà tư tưởng như Patrick Deneen, lời chứng của những nhân vật công chúng như Harrison Butker, và những lập luận Công Giáo trong diễn ngôn xã hội và chính trị đương đại chống lại khiêu dâm, phá thai, ngoại tình, và nạn mại dâm gần như mại dâm của OnlyFans, đã định hình nên xu hướng.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà những người Tin Lành có uy tín và phi giáo phái, bất chấp sự nghèo khó về bí tích, luôn chiếm ưu thế trong các tổ chức ủng hộ sự sống bên cạnh người Công Giáo. Những người dẫn chương trình podcast của họ (xem John Mark Comer) ngày càng trích dẫn những lời của Thánh Tôma Aquinô và Sách Giáo Lý; việc thờ phượng của họ, dù ồn ào đến đâu, cũng tôn vinh cùng một Thiên Chúa bị đóng đinh như chúng ta, được công nhận là Đấng đưa ra những yêu cầu.

Vì sự phục hưng chủ yếu là một hiện tượng do Công Giáo dẫn dắt theo truyền thống, nên dễ hiểu là những người gần gũi nhất với chúng ta về nguyên tắc và thực hành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Những người cố gắng bám lấy động lực và thành công của chúng ta bằng cách noi theo lòng nhiệt thành bảo thủ hoặc chủ nghĩa thần bí của chúng ta. Đối với những người không làm được cả hai điều này, hoặc vẫn còn dễ bị uốn nắn về mặt giáo lý hoặc bị điếc siêu nhiên (hoặc tệ hơn, cả hai), thì những dấu hiệu của sự sống quả thực rất hiếm hoi.


Source:Catholic Herald
 
Trí tuệ nhân tạo không có linh hồn — và sẽ không bao giờ có
Vũ Văn An
19:09 11/12/2025

‘Trí tuệ nhân tạo và Nhân loại’ (ảnh: teerayuth oanwong / Shutterstock)


Michael Augros (*), trong bản tin ngày 9 tháng 12 năm 2025 của National Catholic Register, cho hay: Trí tuệ nhân tạo đặt ra vô số câu hỏi: Liệu nó có cướp mất việc làm của chúng ta? Chữa khỏi bệnh tật? Gây bất ổn cho chính phủ? Làm cho chúng ta giàu có — hay biến chúng ta thành mục tiêu của tin tặc và khủng bố?

Ẩn dưới tất cả những cuộc tranh luận ồn ào này là một câu hỏi thầm lặng và cơ bản hơn nhiều: Liệu trí tuệ nhân tạo có thực sự suy nghĩ? Có lẽ nó có thể “suy nghĩ” hoặc “nhận thức” theo một nghĩa ẩn dụ nào đó, giống như một công cụ kiểm tra chính tả “nghĩ” rằng bạn đã viết sai chính tả một từ ngay cả khi bạn không hề làm vậy. Nhưng liệu nó có sở hữu sự hiểu biết thực sự — một nhận thức nội tại về chính nó và thế giới, giống như nhận thức mà chúng ta tìm thấy trong chính mình? Hay đơn giản chỉ là một mạch điện được thiết kế tốt, truyền tải các tín hiệu điện, tạo ra vẻ ngoài của nhận thức, lý luận và tự diễn đạt, nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được bất cứ điều gì nó đang làm?

Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay — LLM như ChatGPT — tạo ra văn bản bằng cách tính toán xác suất của các token tiếp theo khác nhau (các đơn vị văn bản nhỏ) dựa trên ngữ cảnh trước đó, sử dụng các tham số mạng thần kinh mã hóa các mẫu thống kê được học từ dữ liệu huấn luyện của chúng. Nhưng dự đoán token tiếp theo từ các mẫu giữa các từ không giống với việc nắm bắt ý nghĩa của những từ đó. Dù ấn tượng đến đâu, các LLM rõ ràng không hiểu gì cả, xét theo cách chúng hoạt động.

Tuy nhiên, một số tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực này tin rằng ý thức thực sự đã xuất hiện.

Mo Gawdat, cựu giám đốc kinh doanh của Google X, đã tuyên bố rằng AI ngày nay có nhận thức, có khả năng cảm xúc, có tri giác, sống động, hiểu biết và thậm chí là tự do. Và khi Geoffrey Hinton, "cha đẻ của AI", gần đây được hỏi liệu ông có nghĩ rằng ý thức đã tồn tại trong AI hay không, ông đã trả lời "Có, tôi nghĩ vậy".

Những người khác không đồng ý. Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về trí tuệ nhân tạo tại Meta, cho rằng hiện chưa ai biết cách chế tạo một cỗ máy có ý thức, và ông coi các mô hình máy học dựa trên trí tuệ nhân tạo (LLM) hiện nay là một ngõ cụt về kỹ thuật hơn là một bước tiến tới nhận thức thực sự của máy móc. Tuy nhiên, ngay cả ông cũng không loại trừ khả năng trí tuệ nhân tạo có ý thức sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó.

Cuộc tranh luận này có vẻ trừu tượng hoặc mang tính học thuật, nhưng cách chúng ta trả lời nó mang những hệ quả to lớn về mặt đạo đức, chính trị và tâm linh.

Nếu một hệ thống trí tuệ nhân tạo thực sự có trí óc và ý chí riêng, tại sao nó lại không có quyền? Nếu được đặt trong một robot giống người, tại sao nó lại không được kết hôn, bỏ phiếu hoặc tranh cử? Larry Page, đồng sáng lập Google, từng gọi Elon Musk là "kẻ phân biệt chủng loài" vì cho rằng trí tuệ nhân tạo nên phục vụ con người. Hàm ý rất rõ ràng: nếu máy móc trở nên ngang bằng - hoặc vượt trội hơn - chúng ta, thì việc khẳng định quyền ưu tiên của con người sẽ lạc hậu và bất chính.

Nếu các nhà triết học và các nhà kỹ thuật loya hoay để xác định điều gì làm cho con người khác biệt về cơ bản so với một hệ thống trí tuệ nhân tạo, thì người Công Giáo không cần phải làm vậy.

Theo các bản tin, Đức Thánh Cha dự định sẽ công bố một thông điệp về Trí tuệ Nhân tạo vào đầu năm 2026. Nhưng không người Công Giáo nào cần phải chờ đến lúc đó để thấy câu trả lời của Giáo hội cho câu hỏi cơ bản được đặt ra ở đây. Các hệ luận của tín lý được thiết lập từ lâu rất rõ ràng. Không chỉ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, mà tất cả các hệ thống AI khả hữu, dù tiên tiến đến đâu, vẫn chỉ là những cấu trúc nhân tạo không có trí tuệ, ý chí, cảm xúc, nhận thức đích thực hay tự do.

Điều gì dẫn đến kết luận này? Tín lý của Giáo Hội Công Giáo khẳng định rằng trí tuệ và ý chí là những năng lực tinh thần (1705) thuộc về một linh hồn thiêng liêng (364, 1703). Và mỗi linh hồn thiêng liêng được Thiên Chúa tạo ra trực tiếp (366), chứ không phải bởi Google hay bất cứ nhà phát triển AI nào khác. Do đó, AI không có linh hồn thiêng liêng và do đó thiếu các năng lực tinh thần của trí tuệ và ý chí.

Không một hệ thống AI nào — hiện tại hay trong tương lai — có thể thực sự suy nghĩ, hiểu biết hoặc lựa chọn, cho dù nó có thành công đến đâu trong việc tạo ra các kết quả thực tiễn mà chính chúng ta phải sử dụng tư duy và sự hiểu biết để tạo ra.

Tự do cũng mất đi cùng với chúng. Sách Giáo lý Công Giáo khẳng định rằng một sinh vật chỉ tự do vì nó sở hữu trí tuệ và ý chí; nếu không có những năng lực tinh thần này, sự tự do hành động là điều không thể.

Vậy thì, những năng lực phi tinh thần mà chúng ta chia sẻ với động vật – cảm giác, trí tưởng tượng, trí nhớ, bản năng và cảm xúc – thì sao? Động vật sở hữu những năng lực này thông qua một linh hồn không thiêng liêng, mà Aquinas gọi là anima sensitiva [linh hồn chỉ biết cảm xúc], kết hợp với cơ thể để tạo thành một sinh vật sống có khả năng cảm nhận và cảm xúc.

Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) ít nhất có thể có những năng lực thấp hơn này không?

Ở đây, giáo lý Công Giáo, mặc dù không rõ ràng lắm, vẫn hàm ý một câu trả lời. Sách Giáo lý Công Giáo nói (365): Linh hồn con người không chỉ là thiêng liêng; nó còn là “mô thức” của cơ thể sống của con người. Nhờ sự hiện diện của nó, nó làm cho cơ thể trở thành một con người sống, được ban tặng những năng lực thể xác của con người như cảm giác và cảm xúc. Điều đó cho thấy linh hồn của một con vật cũng khiến cơ thể của nó trở thành một sinh vật tự nhiên, sống động, là con vật cụ thể mà nó vốn có, và có khả năng thực hiện các hành động sống của nó.

Nhưng một hệ thống AI không có thứ như vậy. Bất cứ “mô thức” nào nó có chỉ đơn thuần là cấu trúc — một sự sắp xếp hoặc kiến trúc được áp đặt lên phần cứng. (hoặc thậm chí trên các tế bào thần kinh sống hoặc các tế bào khác) — cũng giống như hình dạng của một bức tượng đồng được áp đặt lên đồng.

Đồng vẫn là đồng dù có được đúc thành tượng hay không. Hình dạng của nó không làm cho đồng trở thành loại vật chất mà về bản chất nó là, trong khi linh hồn làm chính xác điều đó cho cơ thể mà nó tác động. Tương tự, kiến trúc của một hệ thống AI không làm cho các thành phần của nó trở thành các chất mà chúng vốn có, càng không thể biến đổi chúng thành một sinh vật sống đơn nhất.

Ngay cả trong điện toán sinh học mang tính lý thuyết, nơi các tế bào sống đóng vai trò là các thành phần, nguyên tắc tổ chức vẫn được áp đặt từ bên ngoài và không làm cho các bộ phận của nó sống hoặc cấu thành một sinh vật sống đơn nhất. Do đó, nó không phải là một linh hồn theo bất cứ nghĩa nào.

Thiếu không chỉ một linh hồn thiêng liêng mà còn bất cứ loại linh hồn nào, AI thiếu mọi sức mạnh sinh động. Nó không sống và không có cảm giác.

Tất cả những điều này không có nghĩa là giáo lý Công Giáo coi nhẹ tầm quan trọng thực tiễn của AI. Một trí tuệ nhân tạo vẫn có thể tạo ra những tác động thực sự, tốt hay xấu — giống như một bộ điều nhiệt có thể “cảm nhận” được căn phòng lạnh và “quyết định” bật hệ thống sưởi, và sau đó thực sự làm như vậy, tất cả mà không cần bất cứ nhận thức nội tại nào về tác động của nó.

Điều đáng lưu ý là, một số nhà lãnh đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã có những kết luận khá gần với những điều này. Mustafa Suleyman, Giám đốc điều hành của Microsoft AI và đồng sáng lập DeepMind, đã mô tả các trí tuệ nhân tạo hiện nay là “loài kỹ thuật số mới” — ngôn ngữ gợi lên sự sống. Tuy nhiên, ông kiên quyết phủ nhận rằng chúng có ý thức hay nhân cách: “Không có gì bên trong… Nó rỗng tuếch. Không có mạng lưới đau đớn. Không có hệ thống cảm xúc… không có ý chí, động lực hay ham muốn bên trong.”

Giáo lý Công Giáo cũng làm rõ cách chúng ta nên đối xử với trí tuệ nhân tạo. Bởi vì nó không sống, không có ý thức, không tự do và không phải là một con người, nên nó không thể là một người cố vấn, người bạn, nhà khoa học, nghệ sĩ, thẩm phán hay giáo viên thực sự. Nó có thể bắt chước những vai trò này — đôi khi rất tốt — và bằng vô số cách hỗ trợ con người thực hiện chúng. Nhưng nó vẫn là một công cụ, và chúng ta vẫn là người sử dụng nó. Khi chúng ta quên điều đó, chúng ta có nguy cơ cho phép máy móc đảm nhận những vai trò vốn thuộc về chính chúng ta hoặc những người khác.

Cũng có một sự khác biệt quan trọng về thần học: không giống như con người, trí tuệ nhân tạo không được Chúa tạo ra vì chính bản thân nó. Sách Giáo lý Công Giáo nói rằng con người là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Chúa đã tạo ra vì chính bản thân nó” (1703). ChatGPT không phải là người láng giềng của bạn trên con đường đến sự sống đời đời. Nó không phải là đối tượng của đức ái đối thần. Chúng ta chỉ quan tâm đến nó vì nó phục vụ chúng ta.

Do đó, câu trả lời của Giáo Hội Công Giáo cho câu hỏi trọng tâm cần phải rõ ràng. Và khi kỹ thuật phát triển, các hệ luận đạo đức, chính trị và thực tiễn của câu trả lời đó sẽ tiếp tục được hé lộ, được định hình bởi thẩm quyền giảng dạy của Giáo hội với sự hỗ trợ của các nhà thần học và triết học Công Giáo.

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo không có sự sống và không có tự do — và sẽ không bao giờ có. Nhưng chúng chắc chắn sẽ định hình thế giới của chúng ta. Cách chúng định hình chúng ta sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có nhớ chúng thực sự là gì hay không.
______________________________
(*) Michael Augros giảng dạy tại cơ sở New England của trường Đại học Thomas Aquinas. Ông là tác giả của cuốn sách "Ai đã thiết kế người thiết kế?" và cuốn "Sự bất tử trong bạn" (Nhà xuất bản Ignatius Press).Michael Augros (*), trong bản tin ngày 9 tháng 12 năm 2025 của National Catholic Register, cho hay: Trí tuệ nhân tạo đặt ra vô số câu hỏi: Liệu nó có cướp mất việc làm của chúng ta? Chữa khỏi bệnh tật? Gây bất ổn cho chính phủ? Làm cho chúng ta giàu có — hay biến chúng ta thành mục tiêu của tin tặc và khủng bố?

Ẩn dưới tất cả những cuộc tranh luận ồn ào này là một câu hỏi thầm lặng và cơ bản hơn nhiều: Liệu trí tuệ nhân tạo có thực sự suy nghĩ? Có lẽ nó có thể “suy nghĩ” hoặc “nhận thức” theo một nghĩa ẩn dụ nào đó, giống như một công cụ kiểm tra chính tả “nghĩ” rằng bạn đã viết sai chính tả một từ ngay cả khi bạn không hề làm vậy. Nhưng liệu nó có sở hữu sự hiểu biết thực sự — một nhận thức nội tại về chính nó và thế giới, giống như nhận thức mà chúng ta tìm thấy trong chính mình? Hay đơn giản chỉ là một mạch điện được thiết kế tốt, truyền tải các tín hiệu điện, tạo ra vẻ ngoài của nhận thức, lý luận và tự diễn đạt, nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được bất cứ điều gì nó đang làm?

Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay — LLM như ChatGPT — tạo ra văn bản bằng cách tính toán xác suất của các token tiếp theo khác nhau (các đơn vị văn bản nhỏ) dựa trên ngữ cảnh trước đó, sử dụng các tham số mạng thần kinh mã hóa các mẫu thống kê được học từ dữ liệu huấn luyện của chúng. Nhưng dự đoán token tiếp theo từ các mẫu giữa các từ không giống với việc nắm bắt ý nghĩa của những từ đó. Dù ấn tượng đến đâu, các LLM rõ ràng không hiểu gì cả, xét theo cách chúng hoạt động.

Tuy nhiên, một số tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực này tin rằng ý thức thực sự đã xuất hiện.

Mo Gawdat, cựu giám đốc kinh doanh của Google X, đã tuyên bố rằng AI ngày nay có nhận thức, có khả năng cảm xúc, có tri giác, sống động, hiểu biết và thậm chí là tự do. Và khi Geoffrey Hinton, "cha đẻ của AI", gần đây được hỏi liệu ông có nghĩ rằng ý thức đã tồn tại trong AI hay không, ông đã trả lời "Có, tôi nghĩ vậy".

Những người khác không đồng ý. Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về trí tuệ nhân tạo tại Meta, cho rằng hiện chưa ai biết cách chế tạo một cỗ máy có ý thức, và ông coi các mô hình máy học dựa trên trí tuệ nhân tạo (LLM) hiện nay là một ngõ cụt về kỹ thuật hơn là một bước tiến tới nhận thức thực sự của máy móc. Tuy nhiên, ngay cả ông cũng không loại trừ khả năng trí tuệ nhân tạo có ý thức sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó.

Cuộc tranh luận này có vẻ trừu tượng hoặc mang tính học thuật, nhưng cách chúng ta trả lời nó mang những hệ quả to lớn về mặt đạo đức, chính trị và tâm linh.

Nếu một hệ thống trí tuệ nhân tạo thực sự có trí óc và ý chí riêng, tại sao nó lại không có quyền? Nếu được đặt trong một robot giống người, tại sao nó lại không được kết hôn, bỏ phiếu hoặc tranh cử? Larry Page, đồng sáng lập Google, từng gọi Elon Musk là "kẻ phân biệt chủng loài" vì cho rằng trí tuệ nhân tạo nên phục vụ con người. Hàm ý rất rõ ràng: nếu máy móc trở nên ngang bằng - hoặc vượt trội hơn - chúng ta, thì việc khẳng định quyền ưu tiên của con người sẽ lạc hậu và bất chính.

Nếu các nhà triết học và các nhà kỹ thuật loya hoay để xác định điều gì làm cho con người khác biệt về cơ bản so với một hệ thống trí tuệ nhân tạo, thì người Công Giáo không cần phải làm vậy.

Theo các bản tin, Đức Thánh Cha dự định sẽ công bố một thông điệp về Trí tuệ Nhân tạo vào đầu năm 2026. Nhưng không người Công Giáo nào cần phải chờ đến lúc đó để thấy câu trả lời của Giáo hội cho câu hỏi cơ bản được đặt ra ở đây. Các hệ luận của tín lý được thiết lập từ lâu rất rõ ràng. Không chỉ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, mà tất cả các hệ thống AI khả hữu, dù tiên tiến đến đâu, vẫn chỉ là những cấu trúc nhân tạo không có trí tuệ, ý chí, cảm xúc, nhận thức đích thực hay tự do.

Điều gì dẫn đến kết luận này? Tín lý của Giáo Hội Công Giáo khẳng định rằng trí tuệ và ý chí là những năng lực tinh thần (1705) thuộc về một linh hồn thiêng liêng (364, 1703). Và mỗi linh hồn thiêng liêng được Thiên Chúa tạo ra trực tiếp (366), chứ không phải bởi Google hay bất cứ nhà phát triển AI nào khác. Do đó, AI không có linh hồn thiêng liêng và do đó thiếu các năng lực tinh thần của trí tuệ và ý chí.

Không một hệ thống AI nào — hiện tại hay trong tương lai — có thể thực sự suy nghĩ, hiểu biết hoặc lựa chọn, cho dù nó có thành công đến đâu trong việc tạo ra các kết quả thực tiễn mà chính chúng ta phải sử dụng tư duy và sự hiểu biết để tạo ra.

Tự do cũng mất đi cùng với chúng. Sách Giáo lý Công Giáo khẳng định rằng một sinh vật chỉ tự do vì nó sở hữu trí tuệ và ý chí; nếu không có những năng lực tinh thần này, sự tự do hành động là điều không thể.

Vậy thì, những năng lực phi tinh thần mà chúng ta chia sẻ với động vật – cảm giác, trí tưởng tượng, trí nhớ, bản năng và cảm xúc – thì sao? Động vật sở hữu những năng lực này thông qua một linh hồn không thiêng liêng, mà Aquinas gọi là anima sensitiva [linh hồn chỉ biết cảm xúc], kết hợp với cơ thể để tạo thành một sinh vật sống có khả năng cảm nhận và cảm xúc.

Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) ít nhất có thể có những năng lực thấp hơn này không?

Ở đây, giáo lý Công Giáo, mặc dù không rõ ràng lắm, vẫn hàm ý một câu trả lời. Sách Giáo lý Công Giáo nói (365): Linh hồn con người không chỉ là thiêng liêng; nó còn là “mô thức” của cơ thể sống của con người. Nhờ sự hiện diện của nó, nó làm cho cơ thể trở thành một con người sống, được ban tặng những năng lực thể xác của con người như cảm giác và cảm xúc. Điều đó cho thấy linh hồn của một con vật cũng khiến cơ thể của nó trở thành một sinh vật tự nhiên, sống động, là con vật cụ thể mà nó vốn có, và có khả năng thực hiện các hành động sống của nó.

Nhưng một hệ thống AI không có thứ như vậy. Bất cứ “mô thức” nào nó có chỉ đơn thuần là cấu trúc — một sự sắp xếp hoặc kiến trúc được áp đặt lên phần cứng. (hoặc thậm chí trên các tế bào thần kinh sống hoặc các tế bào khác) — cũng giống như hình dạng của một bức tượng đồng được áp đặt lên đồng.

Đồng vẫn là đồng dù có được đúc thành tượng hay không. Hình dạng của nó không làm cho đồng trở thành loại vật chất mà về bản chất nó là, trong khi linh hồn làm chính xác điều đó cho cơ thể mà nó tác động. Tương tự, kiến trúc của một hệ thống AI không làm cho các thành phần của nó trở thành các chất mà chúng vốn có, càng không thể biến đổi chúng thành một sinh vật sống đơn nhất.

Ngay cả trong điện toán sinh học mang tính lý thuyết, nơi các tế bào sống đóng vai trò là các thành phần, nguyên tắc tổ chức vẫn được áp đặt từ bên ngoài và không làm cho các bộ phận của nó sống hoặc cấu thành một sinh vật sống đơn nhất. Do đó, nó không phải là một linh hồn theo bất cứ nghĩa nào.

Thiếu không chỉ một linh hồn thiêng liêng mà còn bất cứ loại linh hồn nào, AI thiếu mọi sức mạnh sinh động. Nó không sống và không có cảm giác.

Tất cả những điều này không có nghĩa là giáo lý Công Giáo coi nhẹ tầm quan trọng thực tiễn của AI. Một trí tuệ nhân tạo vẫn có thể tạo ra những tác động thực sự, tốt hay xấu — giống như một bộ điều nhiệt có thể “cảm nhận” được căn phòng lạnh và “quyết định” bật hệ thống sưởi, và sau đó thực sự làm như vậy, tất cả mà không cần bất cứ nhận thức nội tại nào về tác động của nó.

Điều đáng lưu ý là, một số nhà lãnh đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã có những kết luận khá gần với những điều này. Mustafa Suleyman, Giám đốc điều hành của Microsoft AI và đồng sáng lập DeepMind, đã mô tả các trí tuệ nhân tạo hiện nay là “loài kỹ thuật số mới” — ngôn ngữ gợi lên sự sống. Tuy nhiên, ông kiên quyết phủ nhận rằng chúng có ý thức hay nhân cách: “Không có gì bên trong… Nó rỗng tuếch. Không có mạng lưới đau đớn. Không có hệ thống cảm xúc… không có ý chí, động lực hay ham muốn bên trong.”

Giáo lý Công Giáo cũng làm rõ cách chúng ta nên đối xử với trí tuệ nhân tạo. Bởi vì nó không sống, không có ý thức, không tự do và không phải là một con người, nên nó không thể là một người cố vấn, người bạn, nhà khoa học, nghệ sĩ, thẩm phán hay giáo viên thực sự. Nó có thể bắt chước những vai trò này — đôi khi rất tốt — và bằng vô số cách hỗ trợ con người thực hiện chúng. Nhưng nó vẫn là một công cụ, và chúng ta vẫn là người sử dụng nó. Khi chúng ta quên điều đó, chúng ta có nguy cơ cho phép máy móc đảm nhận những vai trò vốn thuộc về chính chúng ta hoặc những người khác.

Cũng có một sự khác biệt quan trọng về thần học: không giống như con người, trí tuệ nhân tạo không được Chúa tạo ra vì chính bản thân nó. Sách Giáo lý Công Giáo nói rằng con người là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Chúa đã tạo ra vì chính bản thân nó” (1703). ChatGPT không phải là người láng giềng của bạn trên con đường đến sự sống đời đời. Nó không phải là đối tượng của đức ái đối thần. Chúng ta chỉ quan tâm đến nó vì nó phục vụ chúng ta.

Do đó, câu trả lời của Giáo Hội Công Giáo cho câu hỏi trọng tâm cần phải rõ ràng. Và khi kỹ thuật phát triển, các hệ luận đạo đức, chính trị và thực tiễn của câu trả lời đó sẽ tiếp tục được hé lộ, được định hình bởi thẩm quyền giảng dạy của Giáo hội với sự hỗ trợ của các nhà thần học và triết học Công Giáo.

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo không có sự sống và không có tự do — và sẽ không bao giờ có. Nhưng chúng chắc chắn sẽ định hình thế giới của chúng ta. Cách chúng định hình chúng ta sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có nhớ chúng thực sự là gì hay không.

______________________________

(*) Michael Augros giảng dạy tại cơ sở New England của trường Đại học Thomas Aquinas. Ông là tác giả của cuốn sách "Ai đã thiết kế người thiết kế?" và cuốn "Sự bất tử trong bạn" (Nhà xuất bản Ignatius Press).
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Phóng sự Tĩnh tâm muà Vọng 2025 tại Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Garland TX
Vũ Trung Thành & Trần Mạnh Trác
13:14 11/12/2025
Xem hình ảnh

Ðể chuẩn bị mừng Đại Lễ Giáng Sinh sắp đến và đặc biệt hơn là Đại Lễ Giáng Sinh trong Năm Thánh. Giáo Xứ có nhiều hoạt động giúp giáo dân chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh trong đó là 2 buổi tĩnh tâm ngày 9 và 10 tháng 12 với chủ đề :

Mùa Vọng và những người hành hương trên đường hy vọng

Giáo Xứ đã mời Cha Phêro Bùi Quang Tuấn, CSsR, nguyên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10 năm trước đây về giảng thuyết.

Ngày mở đầu 9/12/2025, bằng cách nói vui, dí dỏm: 10 năm không gặp tưởng chừng đã cũ …nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khuôn mặt quen thuộc, nên ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ Cha & Con đã có nhiều niềm vui ấm cúng thân tình. Tuy nhiên vì có một số người mới nên Cha đã giới thiệu sơ qua về bản thân từ những khi còn ấu thơ đến trường thành, vượt biển và đi tu.

Ngài thụ phong Linh Mục tháng 1/1997. Sở thích khi chưa đi tu là câu cá và sau khi đi tu là câu người, giăng lưới đưa nhiều người về với Chúa.

Ngài đã phục vụ qua nhiều nhiệm vụ ở Hoa Kỳ như Chánh Xứ Gx ĐMHCG Garland, Bề Trên Giám Phụ Tỉnh Dỏng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Canada và hiện là Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas.

Nói về Năm Thánh, Năm hồng ân, mọi người cần phải thấy được sự canh tân, đổi mới, cần thay đổi khác hơn và tốt hơn, hiểu được sâu sắc hơn. Đừng dửng dưng vô tình mà phải làm sao thấy được cái đẹp của những người hành hương trên đường hy vọng. Mình ước mong gì? và trên hành trình cuộc sống, mình có ước mong gì cho người khác đang mong chờ ở mình và ngoài ra mình cần phải gieo hy vọng cho người khác để trong Năm Thánh này mọi người sẽ đổi mới hơn, tốt đẹp hơn.

Điển hình trong bài đọc Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng nêu lên cần huỷ diệt sự sát hại để tạo sức sống hơn, cụ thể như gươm giáo sẽ được biến đổi thành cầy cuốc….Sự tốt đẹp sẽ đi lên trong hành trình hy vọng, mọi người sống trong tâm tình Mùa Vọng cũng như dân Do Thái ngày xưa bị lưu đày luôn hướng về đất hứa và đã trở thành hùng mạnh từ năm 1948 đến nay. Muốn được như thế chúng ta cần giữ gìn văn hóa truyền thống, thắp sáng lên niềm tin để rồi không chỉ sống trong hy vọng mà còn gieo hy vọng vào tâm hồn người khác.

Trong hành trình đức tin cần phải có 2 điều căn bản: Bí tích giải tội và bí tích Thánh Thể. Muốn giao hoà với Thiên Chúa, với những người chung quanh cần phải xét mình trước hết, cụ thể là những điểm căn bản sau:

1/- Có coi trọng việc riêng và coi nhẹ việc chung?
2/- Có đòi hỏi người khác mà không đòi hỏi chính mình?
3/- Có góp phần xây dựng thì it mà chê bai phê phán thì nhiều?
4/- Có phán đoán bên ngoài mà không tìm hiểu bên trong sự việc?
5/- Có muốn mọi người hiểu và giúp mình nhưng mình chẳng tìm hiểu và giúp đỡ ai hay không?
6/- Có chăm lo việc đời mà làm biếng việc đạo không?
7/- Có chú trọng các việc cuả Chúa mà không chú trọng đến Chúa không?

Thực tình, muốn xét mình thì có rất nhiều yếu tố, trên đây chỉ là những điều căn bản. Ngoài ra cần bám sát “thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối. Từ đây sẽ toát lên những sự việc cần quan tâm đến tha nhân, đến cộng đồng.

Biết rằng gia đình nào cũng có sóng gió, khó khăn và ngay cả đời sống tu trì cũng thế. Tuy nhiên mỗi người nhờ đức tin, sống đức tin để vươn tới sức mạnh của Thiên Chúa, để có sự liên kết nhân tính con người tới thiên tính Thiên Chúa, từ hữu hình tới vô hình thì dù cuộc đời có nhiều gian nan bão táp cũng sẽ đi tới kiện toàn, tìm được niềm vui ơn cứu độ của Mùa Giáng Sinh này

Sau 2 đêm giảng thuyết của Cha Phero Bùi Quang Tuấn, mọi người hiểu thêm về xét mình, về bí tích hoà giải, về bí tích Thánh Thể. Đợt tĩnh tâm này càng sinh động khi được Cha giảng phòng xen kẽ với những nhạc phẩm liên quan tới chủ đề do Cha vừa đàn guitar vừa hát với những tràng pháo tay dài của giáo dân và những người tham dự.

Kết thúc Ông Chủ tịch HĐMV lên nói lời tri ân và Cha Phó Giuse Đình Thanh Tú, đại diện Cha Chánh Xứ nói lời cảm tạ Cha Phêro Bùi Quang Tuấn và Cha Tuấn chúc anh chị em hãy thắp sáng niềm tin hy vọng cho nhau trong mùa Vọng và Giáng Sinh sắp đến.

Ngày thứ 3 sẽ dành cho giới trẻ với ngôn ngữ Anh. Mong mọi người tham dự và động viên con em cháu chắt trong nhà.
 
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh Miền Đông Lần VI Theo Ánh Sao Hy Vọng – Philadelphia, PA,
Vong Sinh Nguyen
14:58 11/12/2025
Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh Miền Đông Lần VI “Theo Ánh Sao Hy Vọng” – Philadelphia, PA, 07.12.2025

Video:

Mỗi độ Mùa Vọng trở về, giữa nhịp sống tất bật nơi đất khách quê người, tiếng thánh ca Giáng Sinh lại như ngọn lửa âm ỉ trong lòng người tín hữu Việt Nam. Năm nay, ngọn lửa ấy bùng lên rực rỡ hơn bao giờ hết trong Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh Miền Đông Lần VI, với chủ đề “Theo Ánh Sao Hy Vọng”, được tổ chức tại Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót – Divine Mercy Church, Philadelphia, PA, vào Chúa Nhật II Mùa Vọng, ngày 07 tháng 12 năm 2025.

Đã vài ngày trôi qua, nhưng trong tim nhiều người tham dự, không khí của ngày Đại Hội vẫn như đang còn rộn ràng: tiếng hát vẫn vang trong trí nhớ, những tà áo dài vẫn phất phới trong tâm tưởng, và niềm vui thì như chưa kịp nguôi ngoai – chỉ muốn được… quay trở lại thêm một lần nữa.

Ý tưởng tổ chức Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh Miền Đông được khởi xướng vài năm trước bởi Cha Chủ tịch Miền Phêrô Trịnh Minh Quân, với thao thức quy tụ các ca đoàn trong Miền lại để cùng nhau hát khen mừng Chúa trong một ngày thật trọn vẹn, thay vì mỗi nơi “mạnh ai nấy hát” như trước.

Từ những bước đầu tiên tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, VA, Đại Hội dần trở thành một sinh hoạt thiêng liêng – văn hoá không thể thiếu của Miền Đông mỗi khi Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh đến. Năm 2025, như đã được “hẹn trước” trong kỳ Hành Hương Miền Đông tại Emmitsburg hồi tháng 8, mọi ánh mắt và trái tim lại hướng về Philadelphia, nơi Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót đảm nhận vai trò chủ nhà cho Đại Hội Thánh Ca lần VI.

Buổi trưa Chúa Nhật, trời Philadelphia lắc rắc gió lạnh mùa đông. Nhưng vừa bước vào khuôn viên giáo xứ, ai cũng cảm nhận một bầu khí hoàn toàn khác: ấm áp, rộn ràng, đầy màu sắc Giáng Sinh. Từ các tiểu bang Miền Đông Hoa Kỳ, những chuyến xe bus, những chiếc xe gia đình nối nhau đổ về:

· Maryland, Virginia, Pennsylvania, Washington DC, New Jersey…

· Các ca đoàn lớn nhỏ, tuổi trẻ lẫn cao niên, tất cả cùng mang chung một “hành lý”: tình yêu Thánh Ca và lòng khao khát được hát cho Chúa, cho nhau.

Các ca đoàn được Ban Tiếp Tân hướng dẫn về từng phòng riêng để warm-up, chỉnh trang áo quần, ôn lại những hợp âm và câu hát cuối cùng. Hành lang nhà xứ vang vang tiếng luyện thanh, tiếng cười chào hỏi, những câu “Năm nay ca đoàn anh hát bài gì vậy?”, “Cho em xin bản nhạc với nha!” – những câu hỏi rất “đời thường” mà đầy tình huynh đệ.

Chuông nhà thờ ngân lên báo hiệu giờ khai mạc. Ánh đèn trong nhà thờ dịu xuống, ánh nến lung linh trên tay quý Ca trưởng và Ban Tổ Chức chậm rãi tiến lên Cung Thánh trong bầu khí trang nghiêm.

Sau lời nguyện mở đầu, toàn thể cộng đoàn và ca viên cùng vang lên ca khúc “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” như một lời tuyên xưng:

Chúng ta là những người hành hương, đi theo Ánh Sao Hy Vọng, không phải chỉ trong một buổi chiều thánh ca, nhưng suốt cả hành trình đức tin giữa thế giới hôm nay.

Tiếp đó, Cha Chủ tịch Miền Phêrô Trịnh Minh Quân chào mừng quý Cha, quý Tu sĩ, quý ca đoàn, cộng đoàn và những người đang theo dõi trực tuyến từ khắp nơi. Ngài nhắc lại lời Thánh Augustinô:

“Cantare amantis est – Hát là của người đang yêu.”

Và Ngài mời gọi:

“Xin anh chị em hôm nay hãy hát như những người đang yêu Chúa, yêu Giáo Hội, yêu nhau; hát như thể đây vừa là lần đầu tiên, vừa là lần sau cùng mình được hát cho Chúa Giáng Sinh.”

Một tràng pháo tay dài, ấm, vang lên, như câu “Amen” của cả Đại

Chương trình Thánh ca được dệt nên như một tấm thảm âm nhạc – phụng vụ – suy niệm, xoay quanh chủ đề “Theo Ánh Sao Hy Vọng”.

· Ca đoàn Mẹ Triển Dương, giáo xứ chủ nhà, mở đầu với “Dọn Đường Chúa Đến” – một lời réo gọi cộng đoàn tỉnh thức, san phẳng “núi đồi” kiêu ngạo và “hố sâu” ích kỷ trong tâm hồn để Chúa có thể đến.

· Từ Maryland, Ca đoàn Cecilia – Silver Spring mang đến Liên khúc “Ave Maria – Lòng Mẹ Thiết Tha” (Liam Lawton – Nguyễn Bách) – giai điệu êm đềm, lời ca sâu lắng, đưa mọi người nép mình trong vòng tay Mẹ, Đấng “đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện điều Ngài phán hứa”.

· Liên khúc “Vui Lên Muôn Dân – Ôi Đêm Ân Phúc” do Ca đoàn Tổng Hợp Giáo họ La Vang trình bày, với phần hòa âm công phu, đã làm cả nhà thờ như bừng sáng:

o “Joy To The World” – niềm vui lan tràn tới từng hàng ghế, cả những khuôn mặt có phần mệt mỏi sau chặng đường dài cũng bỗng rạng rỡ hơn.

· “Đêm Mầu Nhiệm”, “Ân Tình Ca”, “Cứu Chúa Đến Trần Gian”, “Ca Vang Suốt Đời”… mỗi ca khúc là một góc suy niệm, một nẻo đường dẫn người nghe về máng cỏ Bê-lem nhưng đồng thời đi sâu vào chính cuộc đời mình:

o Tôi đang sống như thế nào trước Tình Yêu nhập thể?

o Tôi có để Ánh Sao Hy Vọng dẫn lối trong những đoạn đường tăm tối của đời mình không?

Đặc biệt, ca khúc “Mừng Ngôi Hai Hạ Sinh” với hoà âm mới, được Ca đoàn Dấu Ấn Tình Yêu trình bày, đã trở thành một điểm nhấn thần học và âm nhạc: vừa long trọng, vừa

gần gũi, vừa mang tính phụng vụ, vừa đầy chất mục vụ cho người tín hữu Việt Nam xa quê.

Giữa chương trình, không thiếu những phút giây chia sẻ rất “đời mà đạo”: một nhạc sĩ được mời lên kể về hoàn cảnh ra đời bài hát, một ca trưởng bồi hồi chia sẻ hành trình phục vụ thánh nhạc của ca đoàn mình suốt bao năm nơi xứ lạ. Những câu chuyện ấy, có lúc dí dỏm, có lúc nghẹn ngào, nhưng tất cả đều bày tỏ một điều:

Thánh Ca không chỉ là nghệ thuật; đó là một ơn gọi. Coi Video: https://youtu.be/qq-eviDrXL8

Như những lần Đại Hội trước, điều làm nhiều người xúc động không chỉ là những nốt nhạc, mà là những gương mặt.

· Gặp lại anh chị em ca viên từ năm ngoái chỉ mới kịp chào vội trong hậu trường.

· Gặp lại quý Cha, quý Sơ, những người mà chỉ cần nhìn thấy trên cung thánh thôi là đã cảm nhận được sự nâng đỡ thiêng liêng.

· Gặp lại những nụ cười quen, những cái bắt tay siết chặt: “Năm sau nhớ lên nữa nhé!”, “Năm tới ca đoàn mình ráng tập cho hay hơn nghen!”

Sau chương trình, bữa ăn tối nhẹ dưới hội trường giáo xứ trở thành một “đại hội” thứ hai:

· Người xếp hàng lấy đồ ăn, người kéo ghế chung bàn, người xin số điện thoại, người xin bản nhạc.

· Những tràng cười vỡ òa khi nhắc lại “tai nạn” nhỏ trên sân khấu: micro chưa mở, vào sai bè, hay chiếc áo dài vướng bậc thềm…

Ai đó nói nửa đùa nửa thật:

“Đại Hội Thánh Ca không chỉ là để hát, mà còn để gặp – gặp Chúa, gặp nhau, và gặp lại chính mình trong tiếng hát.”

Đã mấy ngày trôi qua…

· Nhiều ca viên trở lại với công việc, trường học, bổn phận gia đình.

· Những chuyến xe dài đã về lại Maryland, Virginia, DC, New Jersey, các thành phố xa.

· Áo dài đã được treo ngay ngắn trong tủ, tập nhạc được kẹp lại cẩn thận.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Đại Hội vẫn chưa “kết thúc”:

· Có người vẫn mở lại video trực tuyến, lắng nghe từng ca khúc như sống lại bầu khí hôm ấy.

· Có người vẫn còn ngân nga “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” khi lái xe đi làm.

· Có những tin nhắn qua lại giữa các ca đoàn: “Năm sau tụi mình đổi bài nha!”, “Cho em xin file bè Alto với!”

Niềm vui của một ngày dường như đã trở thành nguồn động lực cho cả một mùa, và biết đâu là cho cả một năm, khi mỗi người trở về giáo xứ, cộng đoàn của mình và tiếp tục âm thầm phục vụ trong ca đoàn nhỏ bé nơi giáo xứ nhà.


Nếu Hành Hương Miền Đông năm nay mời gọi chúng ta nhìn lên Mẹ – Người Nữ Thánh Thể, Người Hành Hương của Hy Vọng, thì Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh Lần VI lại như một bước tiếp nối rất tự nhiên:

· Từ Hành Hương bằng chân và bằng Chuỗi Mân Côi,

· đến Hành Hương bằng tiếng hát và nhịp tim.

Ánh Sao Hy Vọng không chỉ là hình ảnh trên backdrop, hay chủ đề in trên tờ chương trình; đó là lời mời gọi:

· Dù trời đông có giá lạnh,

· Dù cuộc sống có bộn bề,

· Dù hành trình đức tin lắm khi gập ghềnh,

Người tín hữu vẫn được mời gọi ngước nhìn lên, để thấy:

· Một Ngôi Sao đang dẫn đường,

· Một Hài Nhi đang chờ ta nơi máng cỏ,

· Một Tình Yêu đang đợi ta mở lòng.

Và có lẽ, chính vì thế mà sau Đại Hội, trong lòng nhiều người vẫn thầm thĩ một lời hẹn:

“Lạy Chúa, nếu đẹp ý Chúa, năm tới cho con được trở lại với Đại Hội Thánh Ca nữa – để lại được hát, được khóc, được cười, và được sống trọn vẹn một ngày dành riêng cho Chúa Giáng Sinh giữa lòng Miền Đông yêu dấu này.”

Vọng Sinh Tường trình từ Philadelphia, PA Chúa Nhật II Mùa Vọng – 07.12.2025.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt mùa vọng với cảm giác nơi làn da
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
18:20 11/12/2025
Khuôn mặt mùa vọng với cảm giác nơi làn da

Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên cỗ máy thân thể con người thật tinh vi tế nhị phức tạp có nhiều cơ quan cứng cùng mềm mỏng chi ly. Mỗi phần, mỗi cơ quan đều có phận sự chỗ đứng rõ rệt, khác biệt nhau. Nhưng liên kết với nhau hoạt động ngày đêm từ khi thành hình trong cung lòng mẹ cha cho đến hơi thở cuối cùng cuộc đời, cùng bảo vệ hỗ trợ bổ túc cho đời sống có gía trị không chỉ về mặt sinh vật lý hóa học sự sống, mà hơn nữa ý nghĩa linh thiêng rất cao cả. Ôi thật tuyệt vời!

Lờp làn da cực kỳ mỏng, nhưng lả bộ y phụ toàn thân thể rất quan trọng, cũng là một cơ quan bộ phận có phận vụ vừa về mặt sinh vật lý lẫn vừa về mặt thần kinh tinh thần.

Làn lớp Da bao bọc thân thể trong ngoài là một lớp rất mỏng, khoa học khảo cứu cho rằng da có bề dầy rất mỏng manh chỉ từ 1 đến 2 milimét không kể lớp bên dưới. Và làn da bao phủ khắp thân thể một con người vào có chiều dài tổng cộng khoảng 1,73 m2. Toàn lớp da cân nặng từ 4 đến 5 kílô, nếu tính chung cả lớp da nằm bên dưới làn da lộ ra bên ngoài có trọng lượng trên 10 Kílô, tùy theo vóc dáng cao lớn từng người.

Như thế làn lớp da là cơ quan to lớn nhất nơi cơ thể con người. Làn da có nhiệm vụ che chở bảo vệ thân thể con người trước sức nóng, trước hơi khí lạnh rét, trước gió, trước cả ánh sáng cho không bị thương tích và bị nhiễm trùng. Ngoài ra làn da còn có nhiệm vụ quan trọng là điều hòa nhiệt độ cho thân thể thải lượng nước qua mồ hôi. Và làn da cũng thẩm hút nước, chất béo và Vitamin D cho thân thể.

Qua đụng chạm nơi làn da nảy sinh cảm gíac cảm xúc. Trẻ thơ từ lúc sơ sinh rồi trong đời sống hầu như hằng lúc đụng chạm vào mẹ mình, và được mẹ đụng chạm vào làn da thân thể em. Qua đó em cảm nhận được cảm xúc sự yêu thương săn sóc.

Hằng ngày con người chúng ta không biết bao nhiêu lần qua tiếp xúc, làm việc cho chính thân thể mình đụng châm vào làn da nhiều nhất qua đôi bàn tay, rồi đôi bàn chân., gương mặt…

Sự đụnng chạm vào lớp làn da nảy sinh cho con người ý nghĩa cảm gíac cảm xúc vui mừng hạnh phục, thoải mái dễ chịu, và cả khó chịu lo sợ nữa, ý nghĩa cảm gíac được săn sóc bảo vệ cùng cả cảnh báo cùng bị làm tổn thương.

Sự đụng chạm nơi lớp làn da mang đến ý nghĩa cảm gíac đầm ấm được chấp nhận, muốn liên lạc gần gũi, hay lạnh lùng bị khước từ chối chối bỏ.

Ý nghĩa cảm xúc của lớp làn da là dấu hiệu gửi vang lên âm thanh huyền diệu, mà nhiều khi không hay không thể nói ra bằng lời. Như hành động bắt tay, ôm vai bá cổ nhau truyền đạt tín hiệu không bằng lời nói: lòng vui mừng, sự thân thiện tình thân ái muốn trao cho nhau.

Làn lớp da qua đụng chạm nảy sinh cảm xúc, cảm gíac của con người. Làn lớp da trong toàn ngôi nhà thân thể con người mang đến nhiều cảm nhận là tấm gương chiếu soi của tâm hồn con người. Những vấn đề tinh thần tâm hồn biểu lộ qua những dấu hiệu nơi làn da, nhất là hình thái những dấu hiệu về bệnh nạn, về niềm vui, về sức khoẻ nét đẹp bình an trong tâm hồn…

Dân gian có ngạn ngữ: “Nổi da gà! hay Với bộ áo làn lớp da của người đó, tôi không muốn có như thế, để mặc chui vào!”. Như thế muốn nói lên tình trạng của cả toàn thân con người đang trong trạng thái hoàn cảnh đó.

Điều qua ngạn ngữ so sánh trên đây về làn lớp da đời sống của con người không muốn cho mình, là điều chính Thiên Chúa trong biến cố nhập thể giáng sinh đã thể hiện. Ngài muốn sống cảm nhận, cảm xúc da chạm da. Vì thế Chúa Giêsu Kitô đã làm người, Ngài đã chia sẻ đời sống con người trần gian chúng ta.

Hài nhi Giêsu đã sinh ra làm người từ hai ngàn năm nay ở Bethlehem, và hằng năm chúng ta vẫn mừng lễ Chúa giáng sinh ngày 25.tháng 12.

Thiên Chúa qua biến cố giáng sinh Con của Người đã mặc chui vào trong làn lớp da con người trần gian, không cho quãng thời gian ngắn nào, cũng không để thử như thử trang phục quần áo. Nhưng chấp nhận hoàn toàn thân thể, thân phận con người, tất cả những cơ quan thuộc về con người. Và như thế Thiên Chúa trờ thành đối tượng cho con người đụng chạm gần gũi được.

Kinh thánh phúc âm về cuộc đời, giáo lý Chúa Giêsu Kito đã thuật lại rất nhiều những đụng chạm, như Chúa Giesu để cho người ta đụng chạm tới Ngài, khi họ trong hoàn cảnh khốn khó tìm sự giúp đỡ. Chúa Giêsu đã chính ngài với bàn tay đụng chạm những người đau bệnh và qua đó chúc phúc chữa lành cho mạnh khoẻ trở lại. Sự đau khổ của người thủ lãnh Hội Đường về cái chết của con gái ông đã đụng chạm, gây cảm động thấm nhập vào thâm tâm ngài. Và Ngài đã đến cầm tay em nhỏ đã chết, làm phép lạ cho em sống lại rồi trao em lại cho ba em.( Mc 5,35-43).

Thánh Toma tông đồ được phép đụng chạm vào vết thương nơi thân thể của Chúa Giêsu Kitô phục sinh ( Ga 20,24-29). Qua đụng chạm vào làn da của Chúa Kitô, Ông đã nhận ra ý nghĩa cảm xúc. và đức tin vào Chúa đã nảyb sinh sống lại trong tâm hồn làn da thớ thịt ông.

Mùa Vọng, mùa chuẩn bị đón mừng tin mừng Chúa Giesu, Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người. Thiên Chúa qua đó chui mặc vào lớp làn da con người để chia sẻ đụng chạm thân thể, thân phận con người, và con người được gần gũi đụng chạm Thiên Chúa.

Sự đụng chạm của Thiên Chúa với đời sống con người không chỉ qua biến cố giáng sinh năm xưa, qua những năm Chúa Giêsu sống trên trần gian, nhưng luôn hằng kéo dài luôn mãi.

Sự đụng chạm của Thiên Chúa là Ngài hằng đồng hành, ban ân đức trợ giúp tinh thần cho đời sống con người thể hiện qua những Bí Tích trong đời sống đạo đức của Giáo hội nơi trần gian, như Bí tích Rửa tội với làn nước rưa tội được gội đổ trên da đầu em bé,

Bí Tích Xức dầu thánh qua bàn tay vị linh mục, Bí Tích Hòa giải với phép lành hay để tay trên đầu trên vai của linh mục trên hối nhân,

Bí Tích Mình Thánh Chúa trong thánh lễ Misa, khi người tín hữu Chúa Kitô tiếp nhận Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Kitô nơi lòng bàn tay hay qua miệng lưỡi,

nơi Bí tích hôn phội hai người nữ nam tay trong tay nới lên lời ưng thuận nhận nhau làm vợ chồng…

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

 
VietCatholic TV
Tướng Syrskyi: Giấc mộng Pokrovsk của Nga đang tan rã trước cuộc phản công dữ dội của quân Ukraine
VietCatholic Media
03:21 11/12/2025


1. Ukraine giành lại một phần Pokrovsk khi cuộc truy kích quân Nga vẫn tiếp tục, Tướng Syrskyi nói

Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 12 rằng Ukraine đã giành lại một phần Pokrovsk sau khi không còn quân nào ở thành phố này vào đầu mùa thu.

“Việc phòng thủ Pokrovsk vẫn đang tiếp diễn,” Tướng Syrskyi nói, lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã giành lại được khoảng 13 km vuông trong tổng diện tích 29 km vuông của thành phố kể từ giữa tháng 11. Ông nói thêm rằng số lượng binh sĩ Ukraine được điều động tại đó dự kiến sẽ tăng lên.

Ông cũng xác nhận các đơn vị Ukraine đã rút khỏi các vị trí cách Pokrovsk 5 đến 7 km (3 đến 4 dặm), nơi quân đội Nga bắt đầu tiến về phía trước. Ông cho biết quân đội không còn có thể bị giữ lại hiệu quả ở những vị trí đó nữa.

Theo Tướng Syrskyi, Nga đang tăng cường tập trung quân tại khu vực Pokrovsk, với hơn 155.000 binh sĩ hiện đang đóng quân. Ông cho biết khu vực này chiếm từ 40 đến 50% tổng số bom lượn KAB mà Nga sử dụng dọc theo mặt trận.

Ông cho biết thêm rằng thành phố Myrnohrad lân cận không bị bao vây, mặc dù hậu cần đã trở nên khó khăn hơn.

Đầu tuần này, Lực lượng Dù của Ukraine cho biết vào ngày 5 tháng 12 rằng cả Pokrovsk và Myrnohrad đều không bị bao vây, phản bác lại tuyên bố của Nga rằng Pokrovsk đã bị chiếm.

Pokrovsk, một thành phố pháo đài quan trọng ở Tỉnh Donetsk, là một trong những khu vực giao tranh ác liệt nhất ở tiền tuyến, khi lực lượng Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Nga trong năm qua.

[Kyiv Independent: Ukraine regains part of Pokrovsk as 'defense continues,' Syrskyi says]

2. Tổng thống Zelenskiy ‘sẵn sàng’ tổ chức bầu cử trong thời chiến, nếu các đối tác bảo đảm an ninh

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phát biểu với các nhà báo vào ngày 9 tháng 12 rằng Ukraine có thể sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh chiến tranh toàn diện với Nga nếu Hoa Kỳ và các đối tác Âu Châu giúp bảo đảm an ninh.

Tuyên bố của Tổng thống Zelenskiy được đưa ra sau những phát biểu gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về cuộc bầu cử ở Ukraine. Khi được hỏi, trong một cuộc phỏng vấn với Politico, phát sóng ngày 9 tháng 12, Tổng thống Trump nói rằng “đã đến lúc” Ukraine tổ chức bầu cử.

Theo tổng thống Ukraine, động thái này phụ thuộc vào vấn đề an ninh, vì Nga vẫn thường xuyên tấn công nước này, cũng như vào khả năng bỏ phiếu của binh lính và các vấn đề lập pháp.

“Tôi đang yêu cầu và công khai tuyên bố điều này, mong Mỹ giúp đỡ tôi. Cùng với các đối tác Âu Châu, chúng ta có thể bảo đảm an ninh cần thiết để tổ chức bầu cử. Nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ sẵn sàng tiến hành bầu cử trong vòng 60 đến 90 ngày tới”, Tổng thống Zelenskiy nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông chưa thảo luận vấn đề này với Washington.

“Cá nhân tôi có ý chí và sự sẵn sàng cho việc này.”

Những phát biểu của Tổng thống Zelenskiy đánh dấu một sự thay đổi mới trong lập trường của Kyiv. Ban đầu, các quan chức Ukraine cho biết bầu cử sẽ chỉ được tổ chức sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng sau đó Tổng thống Zelenskiy nói rằng ông sẽ xem xét quyết định đó nếu có một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông hiện đang thúc giục các nhà lập pháp soạn thảo các đề xuất lập pháp cho phép thay đổi luật bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

“Tôi đang chờ đợi đề xuất từ các đối tác của chúng tôi, mong đợi những gợi ý từ các nhà lập pháp và tôi đã sẵn sàng tham gia bầu cử”, Tổng thống Zelenskiy nói.

Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2024, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Tổng thống Zelenskiy.

Theo thiết quân luật được Ukraine ban hành sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương đều bị cấm. Bầu cử chỉ có thể được tổ chức sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.

Tổng thống Zelenskiy, người đã nắm giữ chức vụ này từ tháng 5 năm 2019, cho biết hồi tháng 9 rằng ông sẵn sàng không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo sau khi chiến tranh kết thúc.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, chỉ có 22% người Ukraine ủng hộ việc bầu cử sau khi ngừng bắn với sự bảo đảm an ninh, trong khi 63% tin rằng các cuộc bầu cử nên diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc.

Chủ đề bầu cử một lần nữa được Hoa Kỳ nêu ra, khi Washington thúc đẩy Kyiv đàm phán một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh. Các cuộc đàm phán quan trọng này diễn ra trong bối cảnh chính trị đầy biến động đối với Tổng thống Zelenskiy, sau vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Theo một cuộc khảo sát của Info Sapiens được thực hiện vào mùa thu năm nay sau vụ bê bối tham nhũng, chỉ 20,3% người dân Ukraine sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Zelenskiy trong các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tuy nhiên, ông vẫn là ứng cử viên được yêu thích nhất, nhỉnh hơn một chút so với Valerii Zaluzhnyi, đại sứ Ukraine tại Anh và cựu tổng tư lệnh.

[Kyiv Independent: Zelensky 'ready' to hold elections during war, if partners ensure security]

3. Học thuyết an ninh mới của Tổng thống Trump mang lại cho Putin chính xác những gì ông ta muốn

Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, vừa có bài nhận định về Học thuyết an ninh mới của Tổng thống Trump. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ khiến các đồng minh của Washington sửng sốt, đặt ra nghi ngờ về toàn bộ trật tự an ninh hậu Chiến tranh Lạnh ở Âu Châu.

Văn bản này trực tiếp chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu và đặt câu hỏi về một số nguyên tắc chính của NATO, đặc biệt là hai trụ cột trong cấu trúc chính trị và an ninh của Âu Châu. Nó cũng báo hiệu sự rút lui khỏi thế giới đơn cực do Mỹ dẫn đầu đồng thời tập trung lại vào Tây bán cầu.

Bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, tài liệu này đặc biệt tránh chỉ trích Nga, nước đã ca ngợi tài liệu này là “phù hợp” với tầm nhìn của mình.

Văn bản này thể hiện rõ thái độ khinh miệt công khai của chính quyền Tổng thống Trump đối với giới lãnh đạo hiện tại của Âu Châu. Tổng thống Donald Trump mới đây đã chế giễu các nhà lãnh đạo Âu Châu là những người “yếu đuối” và “không biết phải làm gì” – điều này nhận được sự tán thưởng từ các quan chức Nga.

“Trước hết và đơn giản nhất, Mạc Tư Khoa sẽ đánh giá cao việc chiến lược này không hề nhấn mạnh đến Nga và cuộc xâm lược Ukraine,” Jorn Fleck, giám đốc cao cấp của Trung tâm Âu Châu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết.

Thứ hai, ông nói thêm rằng Mạc Tư Khoa có thể thấy rõ lợi ích khi Hoa Kỳ định hình các ưu tiên của mình thông qua “chủ quyền quốc gia, không can thiệp và giảm mức độ ưu tiên cho an ninh Âu Châu”.

Constanze Stelzenmuller, chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương tại Viện Brookings, cho biết tài liệu này nêu rõ tầm nhìn của Tổng thống Trump đối với lục địa này là “Âu Châu không có Liên Hiệp Âu Châu nhưng phải có các chính phủ cực hữu ở các thủ đô quan trọng - đặc biệt là Luân Đôn, Paris, Warsaw và Berlin”.

Tầm nhìn về một Âu Châu tan vỡ

Tài liệu chiến lược mới của Hoa Kỳ chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu và “các tổ chức xuyên quốc gia khác” trong khi ca ngợi sự trỗi dậy của các đảng “yêu nước” - một ám chỉ rõ ràng đến các đảng cực hữu, hoài nghi về Âu Châu, chẳng hạn như Đảng Sự Lựa Chọn Thay Thế Cho Nước Đức, gọi tắt là AfD, mà những người như Phó Tổng thống JD Vance công khai ủng hộ.

Một số nhà quan sát Âu Châu thừa nhận rằng những lời chỉ trích về sự yếu kém của Âu Châu không hoàn toàn sai. Trong nhiều thập niên, quân đội Âu Châu đã bị thiếu hụt ngân sách khi các chính phủ học cách dựa vào Washington để bảo đảm an ninh.

“Âu Châu càng chứng tỏ mình là một đồng minh có năng lực, thì càng ít cần đến Mỹ và càng có nhiều ảnh hưởng hơn ở Mỹ”, Edward Lucas, một nhà báo người Anh và là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu, gọi tắt là CEPA, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết.

Chuyên gia này cho biết, bất chấp quy mô và sức mạnh của mình, Âu Châu không làm được gì để “gây ấn tượng” với Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng “việc ồn ào, khoa trương và phàn nàn về việc chính quyền Tổng thống Trump tồi tệ như thế nào... là một sự lãng phí thời gian”.

Tương tự như vậy, Stelzenmuller nhấn mạnh rằng chiến lược của Hoa Kỳ nên đẩy nhanh “thời gian chuyển gánh nặng quốc phòng của Âu Châu sang Âu Châu”.

Tuy nhiên, trong một sự mâu thuẫn rõ rệt, trong khi văn kiện của Mỹ chủ trương Âu Châu “tự lực cánh sinh” và chịu trách nhiệm về quốc phòng của mình, thì nó lại hình dung lục địa này như một nhóm các “quốc gia có chủ quyền” bị chia cắt.

Fleck nhấn mạnh nghịch lý này khi nói rằng “chiến lược này nhắm trực tiếp vào Liên Hiệp Âu Châu như một đối thủ cạnh tranh đang mang lại thành công của Âu Châu”.

“Vì vậy, nếu Liên Hiệp Âu Châu hành động như họ nên làm, thì chính quyền Mỹ có thể sẽ phản ứng không mấy thiện chí”, ông nói thêm.

Điều này đã trở nên rõ ràng chỉ vài ngày trước trong cuộc tranh cãi công khai giữa các quan chức Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu về việc Brussels phạt X, một nền tảng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của cố vấn cũ của Tổng thống Trump, tỷ phú Elon Musk.

Tương lai bất định của NATO

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chính quyền Hoa Kỳ đã ủng hộ việc mở rộng NATO như một phương tiện tăng cường an ninh chung trên khắp lục địa Âu Châu.

Văn bản mới này đã quay lưng lại với mô hình này, bác bỏ ý tưởng cho rằng NATO nên là “một liên minh không ngừng mở rộng”.

Lời lẽ này như một gáo nước lạnh tạt vào Ukraine, quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập vào năm 2022 nhưng không nhận được lời mời chính thức.

Đổi lại, đó chính xác là điều Mạc Tư Khoa muốn nghe. Điện Cẩm Linh thường tuyên bố việc NATO mở rộng về phía đông - cụ thể là về phía các quốc gia mà lực lượng Nga đã xâm lược - là mối quan ngại an ninh hàng đầu của họ.

Nhưng tài liệu này còn đi xa hơn nữa: nó đặt câu hỏi trực tiếp về mối quan hệ trong tương lai với các thành viên NATO hiện tại, cho rằng áp lực di cư có thể khiến họ trở thành đồng minh không đáng tin cậy trong những thập niên tới.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ có kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự ở Âu Châu và lập trường mơ hồ của Tổng thống Trump đối với Mạc Tư Khoa, cách diễn đạt này làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các đối tác Âu Châu về mặt quân sự.

Đáng chú ý, chiến lược này được đưa ra cùng thời điểm với một cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ kỷ lục đối với NATO trong công chúng Mỹ và một dự luật quốc phòng của Quốc hội Hoa Kỳ củng cố vị thế của Washington ở Âu Châu, cho thấy tầm nhìn chiến lược của Tổng thống Trump không được chia sẻ rộng rãi ở Hoa Kỳ, nếu không muốn nói là đi ngược lại với ý chí của quảng đại quần chúng Mỹ.

Nga không phải là mối đe dọa

Thái độ thù địch của Tổng thống Trump đối với Âu Châu với tư cách là một chủ thể độc lập đặc biệt thể hiện rõ trong phần về chiến tranh Nga-Ukraine.

Chiến lược này cho rằng đối với Âu Châu, Mạc Tư Khoa là mối đe dọa sống còn “cảm nhận được” – nhưng điều đó không đúng đối với Hoa Kỳ. Vai trò của Washington chỉ đơn giản là tham gia thông qua các kênh ngoại giao để “ổn định” mối quan hệ chiến lược với Nga.

Bài báo cũng cho rằng giới lãnh đạo Âu Châu không tính đến việc “phần lớn người dân Âu Châu mong muốn hòa bình”, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy công chúng vẫn tiếp tục ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine.

Nhóm của Tổng thống Trump không hài lòng với nỗ lực của các đồng minh Âu Châu nhằm ủng hộ Kyiv, cho rằng đường lối này cản trở các nỗ lực hòa bình.

Như Fleck lưu ý, chiến lược an ninh của Hoa Kỳ mô tả Âu Châu là một “bên hiếu chiến”.

Trong khi các nhà lãnh đạo Âu Châu phản ứng với tài liệu này bằng cách thận trọng nhắc nhở Tổng thống Trump về việc ai là đồng minh, ai là đối phương, thì Nga lại hoan nghênh điều đó.

Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga nổi tiếng với những lời lẽ kích động đối với Ukraine và phương Tây, đã ca ngợi “sự đánh giá thực tế về nhiều thách thức hiện đại” của Nga.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết: “Những điều chỉnh mà chúng tôi đang chứng kiến... phần lớn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi”.

Có những điểm tương đồng rõ rệt với chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 của Nga, đặc biệt là ở sự hoài nghi chung đối với trật tự tự do thời hậu Chiến tranh Lạnh và sự ủng hộ ngầm hoặc công khai đối với một thế giới đa cực, trong đó các cường quốc lớn ưu tiên phạm vi ảnh hưởng của riêng mình.

Nhìn chung, tài liệu này cho thấy triển vọng ảm đạm đối với Ukraine.

Việc gia nhập NATO và Liên Hiệp Âu Châu là mục tiêu địa chính trị trọng yếu của Kyiv kể từ cuộc Cách mạng EuroMaidan. Giờ đây, chiến lược của Tổng thống Trump dường như là làm suy yếu Liên Hiệp Âu Châu và ngăn chặn việc mở rộng NATO.

Tầm nhìn của Tổng thống Trump cũng không thách thức tham vọng đế quốc của Nga và chỉ hài lòng với việc theo đuổi các mối quan hệ “ổn định”. Với việc Mỹ rút lui và Âu Châu suy yếu và chia rẽ, Kyiv sẽ nhận thấy rằng chỉ còn rất ít đồng minh sát cánh bên mình.

[Kyiv Independent: Trump's new security doctrine gives Putin exactly what he wants]

4. Tổng thống Trump đàm phán thỏa thuận hòa bình Ukraine với Tổng thống Macron, Thủ tướng Merz và Thủ tướng Starmer.

Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Tư để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết, trong bối cảnh tổng thống Mỹ tiếp tục thúc đẩy chấm dứt xung đột đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Kyiv giành chiến thắng.

“Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đang diễn ra, hoan nghênh những nỗ lực của họ nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, và chấm dứt tình trạng giết chóc”, một phát ngôn viên từ Phủ Thủ tướng cho biết sau cuộc điện đàm. “Công tác chuẩn bị kế hoạch hòa bình đang được tiến hành khẩn trương và sẽ tiếp tục trong những ngày tới.”

Cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với ba nhà lãnh đạo thế giới diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông một lần nữa bày tỏ nghi ngờ về cơ hội chiến thắng của Kyiv trong cuộc chiến kéo dài gần bốn năm chống lại Nga trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với POLITICO hôm thứ Hai.

Kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, tổng thống đã dao động trong niềm tin vào Ukraine, nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong một cuộc đối đầu tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng Hai rằng ông không “nắm chắc bài”, trước khi dường như thay đổi ý kiến vào tháng Chín, ủng hộ việc Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình “theo hình dạng ban đầu”.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump lại một lần nữa thay đổi lập trường, thúc đẩy một kế hoạch hòa bình theo đó Ukraine sẽ nhượng toàn bộ khu vực Donbas cho Nga để đổi lấy những bảo đảm an ninh mơ hồ từ phía Mỹ. Sự thay đổi đột ngột từ Tòa Bạch Ốc — cũng như áp lực mà Tổng thống Trump đã gây ra cho Ukraine trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận — đã khiến Kyiv và các đồng minh của họ thất vọng.

“Ông ấy sẽ phải bắt tay vào việc và bắt đầu chấp nhận thực tế,” Tổng thống Trump nói với Dasha Burns của POLITICO. “Bạn biết đấy, khi bạn đang thua, vì ông ấy đang thua.”

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã mô tả các quốc gia Âu Châu là “đang suy tàn”, chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư và thương mại của các nhà lãnh đạo nước này, đồng thời hạ thấp những nỗ lực của Âu Châu nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine.

“Tôi nghĩ họ yếu đuối, nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ muốn tỏ ra quá đúng mực về mặt chính trị,” ông nói, trước khi than thở, “Tôi nghĩ họ không biết phải làm gì. Âu Châu không biết phải làm gì.”

Tuy nhiên, bà Yvette Cooper, Ngoại trưởng Anh, vẫn cho rằng tổng thống có tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt chiến tranh, bà nói với POLITICO trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư.

Bà nói: “Những nỗ lực mà Mỹ đang thực hiện để theo đuổi tiến trình hòa bình vô cùng quan trọng, và những đóng góp của Marco Rubio trong các cuộc thảo luận đó cũng vô cùng quan trọng”.

[Politico: Trump talks Ukraine peace deal with Macron, Merz and Starmer]

5. Việc chính quyền Tổng thống Trump gửi 45 triệu đô la cho Taliban đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía đảng Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa đang chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump sau khi Bộ Ngoại giao được tường trình đã gửi 45 triệu đô la cho Taliban ở Afghanistan vào hôm Thứ Hai, 08 Tháng Mười Hai.

Trong số những người phản ứng trước các báo cáo có Dân biểu Tim Burchett của bang Tennessee, người đã đệ trình một dự luật nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền thuế của người dân để hỗ trợ nhóm đã giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào năm 2021.

Burchett đăng trên X để phản hồi bài báo. “Hãy thông qua dự luật của tôi tại Thượng viện!”

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao thông qua biểu mẫu liên hệ và Burchett qua email để xin bình luận vào sáng thứ Ba.

Tổng thống Trump đã chỉ trích cách giải quyết việc rút quân khỏi Afghanistan của người tiền nhiệm, cáo buộc cựu Tổng thống Joe Biden đã vội vàng, dẫn đến nhiều người thiệt mạng. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã thiết lập nguồn tài trợ nhằm mục đích viện trợ cho người Afghanistan còn ở lại nước này, nhưng số tiền đó được tường trình đã bị Taliban sử dụng thông qua việc kiểm soát Ngân hàng Trung ương.

Hôm thứ Hai, ông Amrullah Saleh, Chủ tịch đảng Green Trend chống Taliban ở Afghanistan, hiện đang sống tại Kabul, đã thông báo về khoản tiền mặt mới nhất được chuyển đến Afghanistan. Ông cho biết số tiền này “mới được in” và được vận chuyển bằng máy bay thuê riêng.

Theo Burchett, Bộ Ngoại giao đã gửi hơn 5 tỷ đô la cho Afghanistan trong những năm gần đây, và ông đã kêu gọi ban hành các quy định mới để ngăn chặn số tiền đó rơi vào tay những người mà ông coi là khủng bố.

Vào năm 2023, John Sopko, khi đó là tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan, đã nói với Ủy ban Giám sát Hạ viện rằng ông không thể bảo đảm với các thành viên trong tòa án rằng người đóng thuế Mỹ hiện không đang tài trợ cho Taliban.

Số tiền nói trên đã được Quốc hội phê duyệt để các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, gọi tắt là NGO sử dụng nhằm hỗ trợ người dân Afghanistan sau khi Hoa Kỳ rút quân sau 20 năm. Hai năm trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đã ngừng gửi tiền sau khi rút quân vào năm 2021, khẳng định chính phủ liên bang không tài trợ cho Taliban.

Đầu năm nay, Burchett lập luận rằng số tiền đó đã đến tay nhóm thông qua thuế nhưng Mỹ vẫn tiếp tục chuyển tiền.

[Newsweek: Trump Admin Sending Taliban $45M Sparks Republican Backlash]

6. Cộng hòa Chuvashia của Nga ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, truyền thông đưa tin

Cộng hòa Chuvashia của Nga, nằm cách Ukraine hơn 1.000 km, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khiến ít nhất 14 người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại, hãng tin độc lập Astra của Nga đưa tin vào ngày 9 tháng 12.

Theo Astra, máy bay điều khiển từ xa đã đâm vào một tòa nhà dân cư cách cơ sở VNIIR-Progress khoảng 450 mét, nơi sản xuất hệ thống ăng-ten “Kometa” được quân đội Nga sử dụng để bảo vệ máy bay điều khiển từ xa khỏi tác chiến điện tử của Ukraine.

Một nhánh của Rosseti Volga, Chuvashenergo, cũng nằm gần đó. Astra trước đó đưa tin rằng ít nhất hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở thành phố Cheboksary.

Theo báo cáo, 14 người, bao gồm một trẻ em, đã bị thương và 15 tòa nhà bị hư hại, trong đó có nhà ở và một trường mẫu giáo.

Kyiv đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa sâu bên trong nước Nga nhằm làm suy yếu nền kinh tế chiến tranh của Nga và làm suy yếu năng lực quân sự của nước này.

[Kyiv Independent: Russia's Chuvashia Republic declares state of emergency after reported drone attack, media reports]

7. Đức Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Trump không nên “phá vỡ” mối quan hệ Mỹ-Âu Châu.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump không nên “phá vỡ” liên minh xuyên Đại Tây Dương sau khi nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt Âu Châu trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Castel Gandolfo gần Rôma, Đức Giáo Hoàng cho biết những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump - trong đó ông chế giễu các nhà lãnh đạo Âu Châu là “yếu đuối” và lục địa này là “đang suy tàn” - là một nỗ lực nhằm phá hoại mối quan hệ Mỹ-Âu Châu.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Những phát ngôn về Âu Châu, kể cả trong các cuộc phỏng vấn gần đây, theo tôi là đang cố gắng phá vỡ một liên minh rất quan trọng hiện nay và trong tương lai”.

Tổng thống Trump chỉ trích Âu Châu là quản lý kém và không điều chỉnh được vấn đề di cư trong một cuộc phỏng vấn với Dasha Burns của POLITICO được phát sóng vào thứ Ba trong một tập đặc biệt của podcast The Conversation.

“Tôi nghĩ họ yếu đuối,” Tổng thống Trump nói, đề cập đến các tổng thống và thủ tướng của châu lục, và nói thêm, “Tôi nghĩ họ không biết phải làm gì. Âu Châu không biết phải làm gì.”

Đức Giáo Hoàng Lêô nói thêm rằng kế hoạch hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump dành cho Ukraine “đáng tiếc thay” đánh dấu “một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ liên minh thực sự giữa Âu Châu và Hoa Kỳ vốn đã tồn tại trong nhiều năm”.

Đề xuất của Tổng thống Trump về việc chấm dứt chiến tranh, vốn gạt bỏ Brussels và bao gồm một số tưởng thưởng cho Vladimir Putin kể cả các nhượng bộ lớn cho Nga, trong đó có việc nhượng lại những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine và giới hạn quy mô quân đội của nước này, đã gây lo ngại cho Kyiv và các đồng minh Âu Châu, dẫn đến các cuộc đàm phán sôi nổi ở Geneva để tìm ra một khuôn khổ thay thế.

“Đây là một chương trình do Tổng thống Trump và các cố vấn của ông ấy lập ra. Ông ấy là tổng thống Hoa Kỳ và ông ấy có quyền làm điều đó,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói thêm.

Nhưng nhà lãnh đạo Công Giáo cho rằng việc làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình “mà không có sự tham gia của Âu Châu” là “không thực tế”.

“Tôi thực sự nghĩ rằng vai trò của Âu Châu rất quan trọng… việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà không có sự tham gia của Âu Châu vào các cuộc đàm phán là không thực tế,” ông nói. “Chiến tranh đang diễn ra ở Âu Châu. Tôi nghĩ rằng trong những bảo đảm an ninh đang được tìm kiếm hiện nay và trong tương lai, Âu Châu phải là một phần trong đó.”

Đức Giáo Hoàng Lêô — người gốc Chicago và nhậm chức vào tháng 5 với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Bắc Mỹ — trước đây đã chỉ trích Tổng thống Trump, lên án cách đối xử của Washington với người di cư là “vô nhân đạo” và kêu gọi ông ta không xâm lược Venezuela.

Tổng thống Trump cũng từng tranh cãi với người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Lêô, Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã chỉ trích bức tường biên giới Mỹ-Mexico là “phi Kitô giáo” và, vài tháng trước khi qua đời, gọi kế hoạch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Trump là “một sự ô nhục”. Đáp lại, Tổng thống Trump gọi ông là “một người rất giỏi chính trị”.

Bất chấp những lời chỉ trích từ vị đương kim giáo hoàng, Tổng thống Trump đã thể hiện sự sẵn sàng nói chuyện hoặc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Lêô trong phát biểu với POLITICO.

“Chắc chắn rồi, tôi sẽ làm. Tại sao không?” ông nói.

[Politico: Pope urges Trump not to ‘break apart’ US-Europe relationship]

8. Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu cảnh báo Tổng thống Trump hãy ‘tôn trọng’ sau cuộc tấn công dữ dội vào Âu Châu

Các quan chức cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu đã cố gắng làm rõ sự việc vào thứ Ba sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên án Âu Châu là một nhóm các quốc gia “đang suy tàn” do các nhà lãnh đạo “yếu kém” cai trị.

Tổng thống Trump chỉ trích Âu Châu là quản lý kém và không điều chỉnh được vấn đề di cư trong một cuộc phỏng vấn với Dasha Burns của POLITICO được phát sóng vào thứ Ba trong một tập đặc biệt của podcast The Conversation.

“Tôi nghĩ họ yếu đuối,” Tổng thống Trump nói, đề cập đến các tổng thống và thủ tướng của châu lục, và nói thêm, “Tôi nghĩ họ không biết phải làm gì. Âu Châu không biết phải làm gì.”

Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa cho biết Âu Châu và Mỹ “phải hành động như những đồng minh” và kêu gọi nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa thể hiện “sự tôn trọng”.

“Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người Mỹ, và họ cần tôn trọng sự lựa chọn dân chủ của công dân chúng tôi,” ông nói thêm trong một cuộc họp báo ở Ireland. “Khi tất cả các nhà lãnh đạo bầu tôi làm Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, Tổng thống Trump phải tôn trọng điều này. Cũng như chúng tôi tôn trọng việc công dân Mỹ bầu ông ấy làm Tổng thống Hoa Kỳ. Chính vì vậy, các đồng minh phải cư xử với nhau.”

Khi được POLITICO yêu cầu phản hồi lại lời đánh giá gay gắt của Tổng thống Trump, Phát ngôn nhân chính của Ủy ban Âu Châu Paula Pinho đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ các nhà lãnh đạo Âu Châu.

Pinho cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn khi có những nhà lãnh đạo xuất sắc, bắt đầu từ nhà lãnh đạo trong ngôi nhà này, chủ tịch Ủy ban Âu Châu von der Leyen, người mà chúng tôi thực sự tự hào, người có thể dẫn dắt chúng tôi vượt qua nhiều thách thức mà thế giới đang phải đối mặt”.

Pinho cũng ca ngợi “nhiều nhà lãnh đạo khác đứng đầu 27 quốc gia thành viên tham gia vào dự án Âu Châu này, dự án hòa bình này, những người đang dẫn dắt Liên Hiệp Âu Châu giải quyết mọi thách thức mà khối này đang phải đối mặt, từ thương mại đến chiến tranh trong khu vực của chúng ta”.

Bà nói thêm: “Vì vậy, tôi xin nhân cơ hội này để nhắc lại ý kiến của hàng triệu công dân Liên Hiệp Âu Châu: Chúng tôi tự hào về các nhà lãnh đạo của mình”.

Âu Châu đã nhiều lần bị chính quyền Tổng thống Trump tấn công trong những ngày gần đây, với bản tuyên ngôn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ cho rằng châu lục này đang suy tàn về mặt văn minh, và các quan chức cao cấp chỉ trích khối này về vấn đề kiểm duyệt sau khi Ủy ban phạt nền tảng truyền thông xã hội X của Elon Musk 120 triệu euro vì vi phạm các quy tắc minh bạch.

[Politico: Show some ‘respect,’ EU chief warns Trump after blistering attack on Europe]

9. Lithuania tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì sự gia tăng của bóng bay buôn lậu

Hôm thứ Ba, Lithuania đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do lượng bóng bay chở hàng lậu tăng đột biến bay qua biên giới từ Belarus.

Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Vladislav Kondratovič cho biết trong cuộc họp chính phủ hôm thứ Ba: “Rõ ràng là tình trạng khẩn cấp này được ban bố không chỉ vì sự gián đoạn đối với ngành hàng không dân dụng mà còn vì những lo ngại về an ninh quốc gia và nhu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa các tổ chức”.

Kondratovič cho biết thêm rằng chính phủ đã yêu cầu quốc hội trao thêm quyền cho quân đội để làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp.

“Bằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp ngày hôm nay, chúng ta đang hợp thức hóa sự tham gia của quân đội… và quả thực, mỗi tối, một số đội tuần tra cùng với cảnh sát sẽ ra ngoài, giám sát khu vực và phát hiện hàng hóa lậu”, ông nói.

Lithuania đã cáo buộc nước láng giềng Belarus nhiều lần buôn lậu thuốc lá lậu vào nước này bằng bóng bay, gây ra gián đoạn giao thông hàng không và đóng cửa biên giới với Belarus. Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đã gọi phản ứng của Vilnius là “nhỏ nhặt”.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Lithuania, ít nhất 600 khinh khí cầu và 200 máy bay điều khiển từ xa đã xâm nhập không phận Lithuania trong năm nay, làm gián đoạn hơn 300 chuyến bay, ảnh hưởng đến 47.000 hành khách và dẫn đến việc đóng cửa phi trường trong khoảng 60 giờ.

Thủ tướng Lithuania Inga Ruginienė cho biết tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ giúp phối hợp giữa các đội ứng phó chung để đánh chặn các khinh khí cầu tốt hơn, điều mà cả Lithuania và Liên Hiệp Âu Châu đều coi là các cuộc tấn công lai.

Ngoại trưởng Lithuania Kęstutis Budrys trả lời phỏng vấn với POLITICO vào tháng 10 rằng Liên Hiệp Âu Châu phải chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới đối với Belarus để tước đi khả năng tiến hành chiến tranh hỗn hợp của nước này.

[Politico: Lithuania declares national emergency over surge in smugglers’ balloons]

10. Ít nhất 5 người thiệt mạng, 48 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày qua

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 43 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày qua. Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska, cho biết như trên.

Không quân cho biết Nga đã phóng 110 máy bay điều khiển từ xa vào Ukraine trong đêm. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 84 máy bay điều khiển từ xa. 24 máy bay điều khiển từ xa đã vượt qua được, tấn công chín địa điểm.

Theo Thống đốc Oleh Syniehubov, tại tỉnh Kharkiv, các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào 8 thị trấn, làm 8 người bị thương trong ngày qua.

Theo Thống đốc Vadym Filashkin, tại tỉnh Donetsk, các cuộc không kích của Nga đã khiến ba người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công Nikopol, làm hai người bị thương, Vladyslav Haivanenko đưa tin.

Theo chính quyền quân sự địa phương, tại tỉnh Sumy, có hai người bị thương trong ngày qua.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, các cuộc tấn công của Nga đã làm bị thương mười sáu người, chính quyền quân sự địa phương cho biết.

Tại tỉnh Kherson, các cuộc không kích của Nga đã giết chết hai thường dân và làm bị thương năm người khác trong ngày qua, Thống đốc Oleksandr Prokudin báo cáo.

[Kyiv Independent: At least 5 killed, 48 injured in Russian attacks on Ukraine over past day]
 
Tuyên bố của Tướng Syrskyi gởi TT Trump: Putin đang đại bại. Phá tan 2 hệ thống radar Nga quý giá
VietCatholic Media
15:22 11/12/2025


1. Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Trump, tướng lĩnh cao cấp của Ukraine chỉ trích mạnh mẽ luận điệu của Điện Cẩm Linh trên chiến trường.

Chỉ huy cao cấp của Kyiv cho biết, binh lính Ukraine đang thể hiện tốt hơn nhiều trong các trận đánh ác liệt ở phía đông đất nước so với những gì Nga tuyên truyền, đồng thời lên án điều mà ông gọi là “thông tin sai lệch” của Điện Cẩm Linh nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận quốc tế.

Buổi họp báo tuần này của Tướng Oleksandr Syrskyi nhằm mục đích thay đổi cục diện khi Ukraine đang chịu áp lực dữ dội từ Tổng thống Donald Trump yêu cầu nhượng bộ và chấp nhận một thỏa thuận hòa bình mà người của ông đã phác thảo ban đầu với Putin.

Tướng Syrskyi cho biết, Ukraine “chỉ đang rút lui chiến thuật” do các cuộc tấn công không ngừng của Nga, nhưng trên thực tế, Kyiv vẫn đang giữ vững phòng tuyến và thậm chí đã giành lại được một số vùng lãnh thổ ở các thị trấn trọng điểm đang tranh chấp trong những ngày gần đây.

Ông giải thích rằng Ukraine muốn chứng tỏ rằng họ “không chỉ đơn thuần là rút lui”, nhưng ngay khi Kyiv công bố các khu vực đã giành lại quyền kiểm soát, “kẻ thù lập tức điều thêm quân đến đó, hoặc phóng hỏa tiễn vào đó. Đối với chúng tôi, điều này gây thêm tổn thất trong khi chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu chúng.”

Tướng Syrskyi đã nói chuyện với các phóng viên ở Kyiv trong bối cảnh Nga tiếp tục giành được những thắng lợi nhỏ từng bước một với cái giá khủng khiếp trước sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã chiếm được thành phố tiền tuyến quan trọng Pokrovsk, cũng như bao vây quân đội Ukraine ở Myrnohrad gần đó và kiểm soát Vovchyansk và Kupiansk ở vùng Kharkiv.

Quân đội Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã trở lại một số khu vực của Pokrovsk. Họ cho biết các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đang thâm nhập để chụp ảnh với cờ nhằm mục đích tuyên truyền, nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được những tàn tích đổ nát của thành phố.

Mặc dù những thắng lợi của Nga trên chiến tuyến không nhiều, Điện Cẩm Linh hy vọng sẽ thuyết phục được những người ủng hộ Ukraine rằng việc tiếp tục hỗ trợ Kyiv là vô ích. Đó là thông điệp mà Washington đang nhận được và phát lại như một cái loa tuyên truyền không công cho Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO tuần này, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông muốn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhanh chóng đồng ý với một thỏa thuận hòa bình.

“Ông ấy sẽ phải tỉnh táo hơn và bắt đầu chấp nhận thực tế, bạn biết đấy, khi bạn đang thua cuộc — bởi vì bạn đang thua cuộc,” Tổng thống Trump nói.

Kế hoạch ban đầu kêu gọi Ukraine bàn giao các khu vực phòng thủ trọng yếu ở vùng Donetsk, bao gồm cả Pokrovsk, nhưng đã được sửa đổi sau những phản đối mạnh mẽ từ Kyiv và các nước Âu Châu. Tổng thống Zelenskiy khẳng định sẽ không bàn giao bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine cho Nga.

Tướng Syrskyi nhấn mạnh rằng những thành quả mà Nga đạt được nhỏ hơn nhiều so với những gì Điện Cẩm Linh công bố.

Tướng Syrskyi nói: “Quy mô những lời dối trá của Nga vượt xa tốc độ tiến quân thực tế của quân đội chúng ta gấp nhiều lần. Kẻ thù sử dụng thông tin sai lệch và bản đồ giả trong một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Ukraine, gây ảnh hưởng đến cả dư luận nước ngoài, xã hội và quân đội của chúng ta.”

Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết trong một bản cập nhật được công bố hôm thứ Ba rằng lực lượng Nga chỉ giành được 0,77% lãnh thổ Ukraine tính đến thời điểm này trong năm, trong khi chịu tổn thất nhân sự cao một cách không tương xứng.

Theo ISW, chiến dịch quân sự của Nga nhằm chiếm phần còn lại của Donetsk, bao gồm cả một vành đai các thành phố được phòng thủ kiên cố, có thể sẽ kéo dài ít nhất từ hai đến ba năm, đặt ra thách thức đáng kể và dẫn đến những trận chiến khó khăn và tốn kém mà Nga có thể không đủ sức gánh vác.

“Nỗ lực chiến tranh nhận thức của Nga nhằm mục đích thúc đẩy Ukraine và phương Tây nhượng lại vùng lãnh thổ được phòng thủ kiên cố này cho Nga mà không cần giao tranh, cho phép Nga tránh phải tốn nhiều thời gian và nguồn lực để cố gắng chiếm lấy nó trên chiến trường”, viện nghiên cứu này cho biết thêm.

Tướng Syrskyi cho biết tại một số khu vực, lực lượng Nga chỉ tiến được chưa đến 5 km mỗi tháng. “Với tốc độ như vậy, sự tiến công của quân Nga đi kèm với tổn thất hơn 1.000 người mỗi ngày là một kết quả không đáng kể”, vị tướng này nói thêm.

Tuy nhiên, Tướng Syrskyi thừa nhận tình hình rất khắc nghiệt đối với quân đội Ukraine đang bảo vệ Pokrovsk, nơi Nga đã triển khai 156.000 quân tham chiến. “Hiện tại, đây là chiến trường chính”, ông nói.

Ông thừa nhận rằng vào mùa thu năm nay, quân đội Ukraine đã rút hoàn toàn khỏi Pokrovsk, nhưng cho biết vào ngày 15 tháng 11, họ đã phát động một cuộc phản công và chiếm lại gần một nửa thành phố.

“Chúng tôi tiếp tục giữ vững khu vực phía bắc thành phố, dọc theo tuyến hỏa xa. Ngoài ra, phía tây Pokrovsk, chúng tôi đã giải phóng và kiểm soát khoảng 54 km vuông,” Tướng Syrskyi nói.

“Tình hình rất khó khăn, đặc biệt là khi có sương mù và mưa. Kẻ thù lợi dụng điều kiện thời tiết để tiến vào thành phố, tránh bị máy bay điều khiển từ xa của chúng ta tấn công. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng ta sẽ chỉ tăng cường lực lượng của mình tại Pokrovsk”, vị chỉ huy nói thêm.

[Europe Maidan: In message to Trump, Ukraine’s top general attacks Kremlin battlefield narrative]

2. Sự bực bội của Tổng thống Trump đối với Ukraine và Âu Châu lên đến đỉnh điểm.

Việc Tổng thống Trump theo đuổi mục tiêu chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine ngày càng bị thúc đẩy bởi chính sự thiếu kiên nhẫn của ông - với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo Âu Châu mà Tổng thống Trump tin rằng đang cản trở hòa bình và hợp tác kinh tế trong tương lai giữa Washington và Mạc Tư Khoa.

Tổng thống Trump, người đã kêu gọi Nga quay trở lại G7 và nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa Nga trở lại vòng tay kinh tế, đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng của mình hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc với Dasha Burns của POLITICO trong một tập đặc biệt của chương trình “The Conversation”. Ông chế giễu các nhà lãnh đạo Âu Châu là những người chỉ biết nói mà không làm gì và tuyên bố rằng Tổng thống Zelenskiy “phải hợp tác” vì theo quan điểm của ông, “Nga đang nắm ưu thế”.

Tổng thống Zelenskiy, người mà Tổng thống Trump phàn nàn là chưa đọc đề xuất hòa bình mới nhất, đã dành ngày thứ Hai để làm việc với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh về việc sửa đổi đề xuất 28 điểm của Mỹ mà ông cho biết đã được rút gọn xuống còn 20 điểm.

“Chúng tôi đã công khai loại bỏ các điểm chống Ukraine”, Tổng thống Zelenskiy nói với một nhóm phóng viên ở Kyiv, nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn cần sự bảo đảm an ninh mạnh mẽ hơn và ông chưa sẵn sàng trao cho Nga nhiều đất hơn ở Donbas so với lãnh thổ mà quân đội xâm lược hiện đang nắm giữ.

Với việc Nga khó có thể nhượng bộ các yêu cầu của mình, các cuộc đàm phán hòa bình do Tòa Bạch Ốc dẫn dắt dường như đang bị đình trệ. Và khi sự bực tức của Tổng thống Trump ngày càng sâu sắc, áp lực đang gia tăng lên những người Âu Châu ủng hộ Tổng thống Zelenskiy để chứng minh Tổng thống Trump sai.

“ Ông ấy nói chúng ta không sản xuất, và tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng quả thực có phần đúng,” một quan chức Âu Châu, một trong ba người được phỏng vấn cho bản báo cáo này (yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai) cho biết. “Hiện tại chúng ta đang làm điều đó, nhưng chúng tôi đã chậm nhận ra rằng chính chúng tôi là giải pháp cho vấn đề của mình.”

Quan chức này chỉ ra các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của NATO và sáng kiến PURL, theo đó các đồng minh NATO mua vũ khí của Mỹ để gửi cho Ukraine, như bằng chứng cho thấy mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Nhưng trong ngắn hạn, Liên minh Âu Châu đang phải vật lộn để thuyết phục Bỉ ủng hộ khoản vay gần 200 tỷ đô la cho Ukraine được tài trợ bằng tài sản bị tịch thu của Nga.

“Nếu chúng ta thất bại trong việc này, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn,” một quan chức Âu Châu khác cho biết.

Áp lực ngày càng gia tăng của Tổng thống Trump đối với Ukraine cho thấy rõ rằng nhiều tháng thăm dò thông qua các tin nhắn riêng, những lời tâng bốc công khai và sự nhượng bộ nói chung đã mang lại cho Âu Châu rất ít lợi ích.

Tuy nhiên, Liana Fix, một chuyên gia cao cấp về Âu Châu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết các nhà lãnh đạo ở phía bên kia Đại Tây Dương “hiểu rất rõ rằng họ không thể chỉ đứng lên chống lại Tổng thống Trump và dũng cảm nói với ông ta rằng, ông biết đấy, đây không phải là cách đối xử với Âu Châu, bởi vì sự phụ thuộc mang tính sống còn vẫn tồn tại giữa Âu Châu và Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên, một số người ở Âu Châu vẫn tiếp tục bày tỏ sự sốc và phẫn nộ trước chính sách ngoại giao thiên vị Nga của Tổng thống Trump, phản bác nhận định của tổng thống trong cuộc phỏng vấn với POLITICO rằng quân đội của Putin đang chiếm ưu thế bất chấp sự tiến quân chậm chạp của họ trên khắp Donbas, nơi hiện có hơn một nửa lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

“Quan điểm của chúng tôi không phải là Ukraine đang thua cuộc. Nếu Nga mạnh đến thế, họ đã có thể kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ,” một nhà ngoại giao Âu Châu thứ ba nói. “Nếu bạn nghĩ rằng Nga đang thắng, điều đó có nghĩa là gì - bạn đang trao cho họ tất cả mọi thứ? Đó không phải là một nền hòa bình bền vững. Bạn sẽ thưởng cho người Nga vì sự xâm lược của họ và họ sẽ tìm kiếm thêm nữa - không chỉ ở Ukraine mà còn ở Âu Châu.”

Tổng thống Trump đã từ chối phê duyệt viện trợ quốc phòng bổ sung cho Ukraine, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm vì đã gửi hàng tỷ đô la viện trợ - được các đảng viên Dân chủ và nhiều đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội thông qua - để giúp nước này tự vệ sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022.

Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường không phù hợp với thực tế.

“Nga đã không đạt được các mục tiêu chiến lược của mình ở Ukraine. Họ đã hoàn toàn thất bại trong mục tiêu ban đầu là chiếm Kyiv và khuất phục đất nước này, và thậm chí còn thất bại trong mục tiêu hạn chế hơn là chiếm toàn bộ Donbas và làm suy yếu Ukraine về mặt an ninh”, Sullivan nói, đồng thời cho rằng Ukraine có thể giành chiến thắng về mặt quân sự nếu nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Mỹ. Vấn đề là chính Mỹ phải chịu trách nhiệm về các tổn thất của Ukraine trên chiến trường hiện nay vì đã cắt hết viện trợ và chặn đứng việc giao hàng cho NATO theo một kế hoạch phối hợp với Nga.

“Nhưng nếu Hoa Kỳ bỏ rơi Ukraine và về cơ bản đứng về phía Nga, thì tất nhiên mọi việc sẽ khó khăn hơn nhiều đối với Ukraine, và dường như đó là hướng đi mà chính quyền này đang theo đuổi.”

Rõ ràng rất muốn bình thường hóa quan hệ với Mạc Tư Khoa, động lực của Tổng thống Trump dường như hướng đến việc đạt được các thỏa thuận với Putin hơn là duy trì một liên minh xuyên Đại Tây Dương dựa trên các nguyên tắc dân chủ chung.

Fiona Hill, một chuyên gia về Nga từng phục vụ trong hội đồng an ninh quốc gia của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, lưu ý rằng ngoại giao Mỹ-Nga liên quan đến ba người có xuất thân kinh doanh và danh mục đầu tư: đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner ở phía Mỹ, và Kirill Dmitriev, nhà lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia của Nga.

“Putin luôn suy nghĩ xem đây là góc độ nào? Làm thế nào để tiếp cận người khác? Ông ta nắm rõ điểm yếu của Trump,” Hill nói hôm thứ Hai trên một podcast của Viện Brookings. “Ông ta biết mình muốn đạt được thỏa thuận, và ông ta đang nhấn mạnh điều này, và toàn bộ bối cảnh đều mang tính kinh doanh, chứ không thực sự là ngoại giao hay quân sự.”

Thêm vào đó, Tổng thống Trump rất muốn chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài hàng thập niên của Âu Châu vào Mỹ, là điều mà ông cho rằng đã gánh vác quá nhiều trong việc bảo đảm an ninh lục địa.

Kết thúc chiến tranh bằng một thỏa thuận phần lớn có lợi cho Putin không chỉ củng cố hình ảnh của Tổng thống Trump như một người kiến tạo hòa bình toàn cầu mà còn là lời cảnh báo cuối cùng cho Âu Châu rằng nhiều đồng minh lâu đời và kiên định nhất của Mỹ thực sự đang phải tự lo liệu.

Chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump, được công bố tuần trước, đã nêu rõ điểm này, dành nhiều từ ngữ hơn cho mối đe dọa từ sự suy tàn văn minh của Âu Châu — chỉ trích toàn bộ lục địa về chính sách nhập cư và kinh tế — trong khi phớt lờ các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga hay Bắc Hàn.

Khi được POLITICO hỏi liệu các nước Âu Châu có tiếp tục là đồng minh của Mỹ hay không, Tổng thống Trump đã lảng tránh câu hỏi: “Điều đó còn tùy thuộc”, ông nói, đồng thời chỉ trích gay gắt các chính sách nhập cư. “Họ muốn giữ thái độ đúng mực về mặt chính trị, và điều đó khiến họ yếu đi”.

Âu Châu, bất chấp những lời cảnh báo từ Tổng thống Trump trong nhiều năm qua và nhận thức ngày càng tăng về sự cần thiết của điều mà Tổng thống Pháp Emanuel Macron gọi là “tự chủ chiến lược”, đã chậm chạp trong việc huy động lực lượng phòng thủ để có thể tự mình bảo vệ lục địa – và Ukraine.

Theo yêu cầu của Tổng thống Trump, các thành viên NATO đã đồng ý vào tháng 6 tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP trong thập niên tới. Và NATO hiện đang mua vũ khí của Mỹ để gửi cho Ukraine thông qua một sáng kiến mới của NATO. Nhưng điều đó có thể là quá ít và quá muộn khi cuộc chiến kéo dài sang mùa đông thứ tư, trong khi quân đội Ukraine đang thiếu đạn dược, vũ khí và tinh thần chiến đấu.

Trong khi Tổng thống Trump coi sự ngoan cố của Ukraine và Âu Châu là trở ngại chính đối với hòa bình, nhiều nhà ngoại giao lâu năm tin rằng chính sự không sẵn lòng của ông trong việc gia tăng áp lực lên Mạc Tư Khoa khiến những nỗ lực gìn giữ hòa bình của ông trở nên vô ích. Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với dầu mỏ của Nga vào tháng trước, chỉ để rút lại ngay sau đó hàng loạt các lệnh trừng phạt.

“Chỉ muốn hòa bình thôi là chưa đủ. Bạn phải tạo ra một bối cảnh trong đó các bên liên quan sẵn sàng thỏa hiệp, dù là nhiệt tình hay miễn cưỡng,” Richard Haass, cựu chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, người từng là cố vấn cao cấp cho Ngoại trưởng Colin Powell dưới thời chính quyền George W. Bush, cho biết. “Trump đã hoàn toàn thất bại trong việc đó, vì vậy đây không phải là vấn đề khéo léo trong lời nói. Để thành công trên bàn đàm phán, bạn phải thành công ngoài bàn đàm phán. Và Trump đã thất bại trong việc đó.”

[Politico: Trump's frustration with Ukraine and Europe boils over]

3. Ba Lan có thể đổi những chiếc máy bay phản lực cũ nhất của mình lấy công nghệ chế tạo máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.

Ba Lan có thể cung cấp cho Ukraine thêm khoảng 15 máy bay chiến đấu MiG-29.

Ukraine hiện sở hữu hàng chục máy bay MiG, nhưng cần thêm máy bay để bù đắp cho những tổn thất của các loại máy bay khác.

Những chiếc MiG tuy cũ nhưng vẫn hữu dụng, và chúng giúp không quân Ukraine có thêm thời gian trong khi chờ đợi những chiếc máy bay phản lực hiện đại hơn.

Ba Lan có thể sẽ tặng Ukraine vài chiếc máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29 cuối cùng do Liên Xô sản xuất. Những chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh hai động cơ này đã có tuổi đời hàng chục năm và có thể không còn nhiều tuổi thọ nữa. Nhưng Ukraine không cần chúng phải sử dụng mãi mãi. Chúng sẽ là giải pháp tạm thời cho một vấn đề ngày càng trầm trọng.

Việc bổ sung các máy bay MiG-29 còn lại của Ba Lan có thể giúp tăng cường cho ba lữ đoàn MiG-29 của không quân Ukraine, bù đắp cho sự suy giảm liên tục trong kho máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27 lớn hơn của lực lượng này—và giúp không quân có thêm thời gian trong khi chờ đợi thêm các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Bộ Tổng tham mưu Ba Lan tại Warsaw hôm thứ Ba đã thông báo về khả năng chuyển giao máy bay MiG-29. “Các cuộc đàm phán đang diễn ra với phía Ukraine về việc chuyển giao máy bay MiG-29”, bộ này cho biết. “Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.”

Nếu thỏa thuận được thông qua, Ukraine sẽ nhận được từ 14 đến 15 chiếc MiG-29 sản xuất từ những năm 1980 - nhưng đã được nâng cấp đáng kể - để bổ sung vào phi đội hiện có của mình, bao gồm hàng chục chiếc MiG-29 nguyên bản từ thời Liên Xô cũ cùng với 30 chiếc MiG khác do Azerbaijan, Slovakia và Ba Lan tặng sau khi Nga mở rộng chiến tranh chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Số lượng chính xác máy bay MiG-29 còn lại trong kho của Ukraine là một bí mật được giữ kín. Các lữ đoàn Ukraine đã tham chiến với khoảng 36 chiếc MiG đang hoạt động, mất 31 chiếc trong chiến đấu và có thể đã phải ngừng hoạt động một số chiếc khác do hư hỏng khung máy bay. Đồng thời, họ đã thay thế gần như mọi chiếc máy bay bị bắn rơi bằng máy bay được viện trợ và cũng bổ sung vào kho dự trữ trước chiến tranh bằng cách khôi phục những chiếc máy bay không thể bay được nằm trong kho dài hạn.

Có thể, sau ngần ấy thời gian và những trận chiến, lực lượng không quân hiện có nhiều máy bay MiG-29 còn hoạt động được hơn so với trước tháng 2 năm 2022. Việc bổ sung thêm khoảng 15 máy bay của Ba Lan sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi cho một lực lượng vốn đã rất kiên cường.

Người Ba Lan không còn cần đến máy bay MiG nữa. Họ đang nhanh chóng chuyển đổi các phi đội của mình sang sử dụng máy bay F-16, F-35 do Lockheed Martin của Mỹ và FA-50 của Nam Hàn.

Mặc dù đề xuất tặng máy bay MiG “sẽ là một phần trong chính sách của liên minh nhằm hỗ trợ Ukraine và duy trì an ninh ở sườn phía đông của NATO”, theo cách diễn đạt của bộ tổng tham mưu Ba Lan, nhưng nó không hoàn toàn là hành động vị tha.

Không, Ba Lan mong muốn nhận lại được điều gì đó.

“Liên quan đến việc chuyển giao máy bay, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với phía Ukraine về việc cung cấp cho Ba Lan một số công nghệ máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn được lựa chọn,” Bộ Tổng tham mưu cho biết. “Mục tiêu không chỉ là bồi thường trang thiết bị, mà trên hết là việc tiếp thu và cùng phát triển các năng lực quốc phòng và công nghiệp mới.”

Tiếp cận công nghệ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, công nghệ đã được thử nghiệm trong các cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.

Kinh nghiệm về hệ thống hỏa tiễn được phát triển trong suốt ba năm chiến tranh.

Khả năng phát triển và sản xuất công nghiệp quốc phòng chung

Kiến thức vận hành từ các hệ thống Ukraine đã được thử nghiệm trong chiến đấu.

Đây là một sự trao đổi công bằng đối với Ukraine, vì chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy rất muốn tăng cường mối quan hệ giữa ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các ngành công nghiệp của các đồng minh thân cận nhất của Kyiv.

Trong biên chế của Ukraine, MiG-29 thực hiện tất cả các nhiệm vụ tương tự như Su-27 lớn hơn—và hiếm gặp hơn nhiều. Chúng bắn hạ hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga, thả bom lượn chính xác vào các vị trí của Nga và bắn hỏa tiễn dẫn đường bằng radar AGM-88 vào hệ thống phòng không của Nga.

Các máy bay F-16 và Mirage 2000 cũ của Ukraine (trước đây thuộc biên chế Âu Châu) cũng đảm nhiệm những nhiệm vụ này. Chỉ có một điều mà F-16 và Mirage làm được mà MiG không thể: gây nhiễu radar của Nga bằng các hệ thống tác chiến điện tử.

Việc bổ sung một lượng lớn máy bay MiG từ Ba Lan giúp không quân Ukraine có thêm thời gian để hoàn thiện việc đưa vào biên chế vài chục chiếc F-16 cuối cùng (trong số 90 chiếc đã cam kết) và vài chiếc Mirage 2000 cuối cùng (trong số khoảng một chục chiếc đã cam kết), đồng thời cũng đang hướng tới việc mua sắm các máy bay Saab Gripen tiên tiến từ Thụy Điển và Dassault Rafale hiện đại không kém từ Pháp, bắt đầu từ năm sau.

[Europe Maidan: Poland may trade its oldest jets for Ukraine’s drone know-how]

4. Đồng minh của Hoa Kỳ đẩy nhanh việc xây dựng căn cứ F-35 trong bối cảnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc

Nhật Bản đang đẩy nhanh việc xây dựng một căn cứ huấn luyện cho máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ và Nhật Bản trên một hòn đảo phía tây nam khi nước này tăng cường nỗ lực chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Các nhà hoạch định quốc phòng Hoa Kỳ coi Nhật Bản, một đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ, là quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với thế trận quân sự của nước này ở tuyến đầu Tây Thái Bình Dương.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang tiến sát đến Quần đảo số 1, một chuỗi đảo mà Ngũ Giác Đài coi là chìa khóa để kiềm chế đối thủ Đông Á của họ trong trường hợp xảy ra xung đột. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã gọi Trung Quốc là “thách thức chiến lược lớn nhất” của mình.

Tokyo đã cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng để phát triển vai trò của mình trong mạng lưới quốc phòng do Mỹ dẫn đầu, và hoạt động tại Mageshima chỉ là một mắt xích trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của Nhật Bản nhằm củng cố sự hiện diện quân sự tại các hòn đảo phía tây xa xôi của nước này, bao gồm cả những hòn đảo gần nhất với Đài Loan, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và có thể trở thành điểm nóng.

Chính phủ Nhật Bản đã mua Mageshima, một hòn đảo nhỏ không có người ở thuộc tỉnh Kagoshima, với giá 146 triệu đô la vào năm 2019. Đến đầu thập niên tới, hòn đảo này sẽ trở thành trung tâm huấn luyện hoạt động bay chính cho máy bay F-35B, phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của máy bay phản lực tàng hình Lockheed Martin được Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và đối tác Nhật Bản sử dụng.

Đảo Mageshima nằm ở eo biển Osumi hẹp, một trong số ít tuyến đường thủy mà hải quân Trung Quốc sử dụng để tiếp cận Biển Phi Luật Tân và Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Hình ảnh vệ tinh mà Newsweek đã xem xét cho thấy việc xây dựng căn cứ trên đảo đã tiếp tục diễn ra nhanh chóng kể từ khi bắt đầu vào Tháng Giêng năm 2023.

Công trình này đã không thoát khỏi sự chú ý ở Bắc Kinh. Tuần trước, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã phát sóng một phóng sự đặc biệt, nhấn mạnh tốc độ tái vũ trang của Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai chính phủ đang diễn ra liên quan đến những bình luận gần đây của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Một báo cáo được đăng tải hôm Chúa Nhật trên tờ nhà nước Trung Quốc Global Times cho biết việc xây dựng trên đảo Mageshima đã “tăng tốc đáng kể”.

“Hiện tại, các cơ sở quân sự chính – bao gồm đường băng dài 2.000 mét, kho đạn dược, cơ sở hạ tầng nhiên liệu như bể chứa và bến tàu tạm thời có khả năng chứa các tàu chiến lớn – đã được hình thành,” tờ báo dẫn lời các nhà phân tích giấu tên cho biết.

Theo TBS News của Nhật Bản, số lượng công nhân tham gia xây dựng, hiện đã bước sang năm thứ ba, đã vượt quá 6.000 vào tháng 10 lần đầu tiên—nhiều hơn 1.000 so với tháng 12 năm 2024.

Các máy bay chiến đấu trên Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ trước đây đã thực hiện các cuộc tập trận cất cánh và hạ cánh tại Cơ sở Không quân Hải quân Atsugi gần Tokyo, nhưng địa điểm này đã được chuyển hơn 700 dặm về phía nam đến Đảo Iwo To vào những năm 1990 do có khiếu nại về tiếng ồn.

Khoảng cách di chuyển của máy bay Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ còn tăng thêm sau khi họ chuyển từ Atsugi đến Iwakuni. Washington thúc ép Tokyo thiết lập một căn cứ huấn luyện dễ tiếp cận hơn, và cuối cùng Megashima đã được chọn.

Tống Trung Biên (Song Zhongping, 宋忠平) một chuyên gia về quân sự Trung Quốc, nói với tờHoàn cầu Thời báo rằng căn cứ này không chỉ có thể đóng vai trò là cơ sở huấn luyện phi công mà còn là một phần trong quá trình chuẩn bị “mở rộng quân sự” của Nhật Bản. Ông cũng nhận xét về vị trí chiến lược gần quần đảo Ryukyu của Mageshima.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã xác nhận kế hoạch điều động hỏa tiễn phòng không trên đảo Yonaguni, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Ryukyu, cách bờ biển phía đông Đài Loan chỉ 60 dặm. Bắc Kinh lên án động thái này là “cực kỳ nguy hiểm”, cho rằng nó sẽ làm leo thang căng thẳng quân sự.

Ông Koizumi cho biết việc điều động này là cần thiết cho những nỗ lực an ninh quốc gia.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tokyo và Bắc Kinh sau phát biểu của Thủ tướng Takaichi vào ngày 7 tháng 11 rằng lực lượng Nhật Bản có thể can thiệp vào eo biển Đài Loan để giúp lực lượng Hoa Kỳ phá vỡ khả năng Trung Quốc phong tỏa hòn đảo này trong trường hợp khủng hoảng.

Takaichi ám chỉ rằng một cuộc phong tỏa quân sự sẽ đặt Nhật Bản vào “tình thế đe dọa sự sống còn”, một lý do hiếm hoi cho hành động quân sự theo hiến pháp hòa bình hậu chiến của nước này. Trong khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản trước đây đã liên hệ tình hình xung quanh Đài Loan với an ninh Nhật Bản, thì tuyên bố của Takaichi là sự diễn đạt rõ ràng nhất từ trước đến nay về các điều kiện cho một cuộc can thiệp có thể xảy ra.

Các quan chức Trung Quốc và các nhà bình luận có liên hệ với nhà nước đã phát động một chiến dịch lên án liên tục, yêu cầu bà rút lại tuyên bố và cáo buộc Nhật Bản khôi phục chủ nghĩa phiêu lưu quân phiệt của những năm 1930 và 1940.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, mặc dù chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Bắc Kinh chưa bao giờ cai trị nơi này. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn nói tiếp rằng thống nhất - bằng vũ lực nếu cần thiết.

[Newsweek: US Ally Accelerates F-35 Base Building Amid China Military Threat]

5. Ukraine làm Nga bị mù: Hai hệ thống radar có khả năng theo dõi 300 mục tiêu cùng lúc bị phá hủy tại vùng Zaporizhzhia.

Lực lượng Phòng vệ phía Nam của Ukraine, phối hợp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các hệ thống phòng không của Nga tại khu vực Zaporizhzhia.

Theo Ivan Fedorov, nhà lãnh đạo Cơ quan Hành chính Quân sự Khu vực, hơn 70% tỉnh Zaporizhzhia đang bị Nga xâm lược. Tuy nhiên, thành phố chính của khu vực, Zaporizhzhia, vẫn được tự do.

Vị trí chiến lược của khu vực, nối liền miền nam Ukraine với mặt trận phía đông, đã khiến nơi đây thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, oanh tạc bằng pháo binh và các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa.

Cuộc tấn công này làm giảm khả năng kiểm soát không phận của Nga và mở ra những cơ hội mới cho các hoạt động của Ukraine.

Hai trạm radar 1L125 “Niobiy‑SV” và một bệ phóng 9A83 của hệ thống hỏa tiễn phòng không S‑300V đã bị phá hủy hoàn toàn. Radar này là một trong những hệ thống trinh sát tầm xa chủ lực của Nga. Khả năng của nó bao gồm:

Theo Defense Express, radar này có một ăng-ten tự động được gắn trên khung gầm KAMAZ-5360, vận hành bởi một kíp lái gồm 3 người và tiêu thụ tới 30 kW điện năng.

Việc phá hủy đồng thời hai trạm radar như vậy sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng phạm vi phủ sóng radar của Nga ở mặt trận phía nam.

Việc phá hủy bệ phóng 9A83, một thành phần quan trọng của hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300V, không chỉ loại bỏ một phần khả năng phòng không tầm xa của Nga mà còn làm phức tạp việc vận hành hệ thống này trong khu vực.

Ngoài việc phá hủy radar và bệ phóng, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine còn tấn công binh lính và các vị trí của Nga, làm suy yếu hơn nữa khả năng chiến đấu của lực lượng xâm lược.

Lực lượng Ukraine tiếp tục phá hủy một cách có hệ thống các yếu tố quan trọng của hệ thống phòng không Nga, khiến bầu trời trên mặt trận phía nam ngày càng trở nên nguy hiểm đối với quân xâm lược.

[Europe Maidan: Ukraine blinds Russia: Two radars capable of tracking 300 targets simultaneously destroyed in Zaporizhzhia region]

6. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định Âu Châu ‘đoàn kết ủng hộ Ukraine’ sau cuộc tấn công của Tổng thống Trump.

Hôm thứ Tư, Keir Starmer đã lên tiếng phản bác lại những lời chỉ trích gay gắt của Ông Donald Trump nhằm vào Âu Châu.

Tổng thống Mỹ đã gây sốc cho các đồng minh khi phát biểu với POLITICO hôm thứ Hai rằng Âu Châu là một nhóm các quốc gia “đang suy tàn” do những người “yếu đuối” lãnh đạo.

Ông nói thêm: “Tôi cũng nghĩ rằng họ muốn tỏ ra quá đúng mực về mặt chính trị,” và “Tôi nghĩ họ không biết phải làm gì.”

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh đã bác bỏ những lời chỉ trích của Tổng thống Trump trong phiên chất vấn hàng tuần tại Hạ viện, và khẳng định các quốc gia Âu Châu có những giá trị vững chắc đáng được bảo vệ.

“Những gì tôi thấy là một Âu Châu mạnh mẽ, đoàn kết ủng hộ Ukraine và đoàn kết ủng hộ các giá trị lâu đời của chúng ta về tự do và dân chủ,” Starmer nói với các nghị sĩ hôm thứ Tư. “Tôi sẽ luôn đứng lên bảo vệ những giá trị và những quyền tự do đó.”

Thủ tướng đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ukraine tại Phố Downing hôm thứ Hai để tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng về tương lai của Ukraine. Tuy nhiên, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ được công bố tuần trước cho biết Âu Châu đang đối mặt với “sự xóa sổ nền văn minh”, do tình trạng di cư quá mức từ các quốc gia Hồi giáo và các quốc gia ngoài Âu Châu gây ra.

Hôm thứ Tư, phát ngôn nhân của Starmer cũng lên tiếng bảo vệ Thị trưởng Luân Đôn thuộc đảng Lao động, Sadiq Khan, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của thủ đô, sau khi Tổng thống Trump chỉ trích ông.

Trong màn khẩu chiến mới nhất giữa hai người trong cuộc đối đầu kéo dài, Tổng thống Trump nói với POLITICO rằng Khan là “một thị trưởng tồi tệ” đã biến thủ đô nước Anh thành “một nơi hoàn toàn khác” so với trước đây.

“Những lời nhận xét đó là sai. Thị trưởng Luân Đôn đang làm rất tốt công việc của mình ở Luân Đôn,” phát ngôn nhân của Thủ tướng cho biết. “Thủ tướng vô cùng tự hào về thành tích của thị trưởng Luân Đôn và tự hào gọi ông ấy là đồng nghiệp và bạn bè.”

Phát ngôn nhân cũng bác bỏ cáo buộc của tổng thống Mỹ rằng ông Khan được bầu “vì có quá nhiều người tham gia” là không đúng sự thật.

Hôm thứ Ba, Khan nói với POLITICO rằng tổng thống Mỹ “bị ám ảnh” bởi ông và khẳng định người Mỹ đang “đổ xô” đến sống ở Luân Đôn vì các giá trị tự do của thành phố này là “trái ngược” với các giá trị của Tổng thống Trump.

[Politico: Starmer insists Europe ‘united behind Ukraine’ after Trump’s attack]

7. Đồng minh của Putin đưa ra thông tin cập nhật về việc triển khai vũ khí hạt nhân nhằm dằn mặt NATO

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cập nhật kế hoạch điều động vũ khí hạt nhân phối hợp với Nga trên khắp đất nước mình.

Đồng minh thân cận của Putin cho biết rằng “vấn đề trả lại vũ khí hạt nhân cho chúng tôi đã được nêu ra.”

Theo hãng tin BelTA của Belarus, ông Lukashenko cho biết: “Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc đặt các hệ thống hiện đại nhất của Nga trong tình trạng báo động. Chúng tôi hoàn toàn hiểu và nhận được sự hỗ trợ lẫn nhau từ Nga. Do đó, chúng tôi sẽ hợp tác để bảo vệ đất nước mình”.

“Chúng ta không thể phớt lờ sự huy động và quân sự hóa này [của các nước NATO]”, Lukashenko nói. “Các nước này không chi những khoản tiền khổng lồ để, như họ nói, chống lại Nga và Belarus mà không có lý do. Chúng tôi không có ý định tấn công bất cứ ai. Chúng tôi có đủ mọi thứ.”

Ông cảnh báo: “Chúng ta cần cập nhật các biện pháp phòng thủ để mọi người đều thấy rằng chúng ta sẵn sàng bảo vệ mọi mảnh đất của mình”.

Nga ban đầu công bố kế hoạch điều động vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus vào tháng 3 năm 2023, theo yêu cầu của Minsk. Đến tháng 4 năm 2024, Lukashenko đã xác nhận việc chuyển giao hàng chục đầu đạn. Các vũ khí này nằm trong khuôn khổ Nhà nước Liên bang Nga và Belarus, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2025 và bao gồm một điều khoản quy định rằng các loại vũ khí này chỉ được sử dụng như một biện pháp cuối cùng.

Ông Lukashenko cũng xác nhận rằng hệ thống hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga sẽ đi vào hoạt động chiến đấu tại Belarus vào tháng 12 và sẽ được điều động trên khắp đất nước. Hệ thống Oreshnik, lần đầu tiên được công khai trong cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine năm 2024, có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

“ Xin quý vị biết, chúng tôi lại một lần nữa trao đổi vũ khí hạt nhân,” Lukashenko nói, theo BelTA. “Chúng tôi đã gửi chúng đến Nga và mang về những vũ khí tiên tiến nhất. Chúng đã được đưa vào hoạt động. Việc bảo trì những vũ khí này rất tốn kém, và người Nga đã giúp chúng tôi làm điều đó. Vì vậy, chúng tôi đã trả lại những vũ khí này. Chúng tôi huấn luyện sử dụng chúng, cả trên máy bay và vũ khí hỏa tiễn. Và chúng tôi không hề giấu giếm điều đó.”

Vào tháng 9, lực lượng Nga và Belarus đã tiến hành các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ “Zapad 2025”, một chuỗi diễn tập quân sự định kỳ bao gồm các hoạt động mô phỏng các hoạt động hạt nhân phi chiến lược. Theo thông tin tình báo Lithuania được hãng thông tấn ELTA trích dẫn, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 30.000 quân - ít hơn nhiều so với con số 100.000 mà Moskva tuyên bố. Chỉ có 2.000 quân trong số đó là quân Nga; số còn lại đến từ Belarus và các quốc gia tham gia khác.

Mặc dù quy mô nhỏ hơn, các cuộc tập trận này được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mô tả là “rất hung hăng”. Để đáp trả, Ba Lan đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự của riêng mình, mang mật danh Iron Defender, với sự tham gia của 30.000 binh sĩ và lực lượng từ nhiều quốc gia thành viên NATO.

[Newsweek: Putin Ally Issues Update on Deploying Nuclear Weapons in NATO Warning]

8. Lithuania vạch trần âm mưu giả mạo của Belarus nhằm vu khống Vilnius cho các cuộc tấn công hỗn hợp.

Cơ quan tình báo Lithuania đã phát hiện một chiến dịch của Belarus nhằm mục đích khiến Vilnius phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng bóng bay đang diễn ra trên lãnh thổ của mình, theo thông báo của Cục An ninh Nhà nước, gọi tắt là VSD ngày 10 tháng 12.

Kế hoạch hoạt động như sau: các cá nhân giả danh quan chức VSD trên Telegram đề nghị trả tiền cho công dân Lithuania để đến Belarus và phóng những quả bóng bay lậu từ lãnh thổ Belarus trở lại Lithuania. Nếu thành công, Minsk có thể tuyên bố rằng chính tình báo Lithuania đang tổ chức các cuộc tấn công hỗn hợp đã làm tê liệt phi trường Vilnius và gây ra tình trạng khẩn cấp quốc gia - những cuộc tấn công mà Lithuania và Liên Hiệp Âu Châu hoàn toàn đổ lỗi cho Belarus.

“Những hành động như vậy là sự khiêu khích trắng trợn chống lại nhà nước chúng tôi”, VSD tuyên bố. “Với những sáng kiến này, chế độ Belarus tìm cách tạo ra ấn tượng rằng chính tình báo Lithuania đang tổ chức và khởi xướng một cuộc tấn công hỗn hợp chống lại Lithuania đã diễn ra hơn một tháng nay.”

Cơ quan tình báo Lithuania cho rằng chiến dịch này do các cơ quan an ninh Belarus thực hiện.

Bất cứ ai đến Belarus đều có nguy cơ bị giam giữ và truy tố bởi KGB Belarus.

Cái bẫy đằng sau lời đề nghị

Tổ chức VSD cảnh báo rằng bất cứ ai bị cám dỗ bởi những lời đề nghị này đều có nguy cơ trở thành công cụ tuyên truyền cho chế độ Lukashenka. Mối nguy hiểm không chỉ dừng lại ở việc gây tổn hại đến danh tiếng.

“Nếu họ quyết định đến Belarus, họ sẽ mạo hiểm sức khỏe và tự do của mình — họ có thể bị bắt giữ và xét xử bởi KGB Belarus ở đó”, cơ quan này cảnh báo.

Cơ quan tình báo Lithuania đánh giá rằng các cơ quan an ninh Belarus là chủ mưu và thực hiện chiến dịch này. Cơ quan này kêu gọi người dân không nên tham gia vào “các hành động độc hại của một quốc gia nước ngoài, điều này sẽ dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc”.

Vụ tấn công giả mạo này đã tạo thêm một lớp phức tạp mới cho chiến dịch chiến tranh hỗn hợp, buộc Lithuania phải nhiều lần đóng cửa phi trường chính của mình, khiến hàng ngàn người bị mắc kẹt, theo NPR. Ngày 9 tháng 12, chính phủ Lithuania đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do những rủi ro an ninh từ các khinh khí cầu, theo hãng tin AP.

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen gọi các vụ xâm nhập bằng bóng bay là một “cuộc tấn công lai” của chế độ Lukashenka, và cơ quan ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu đã triệu tập Đại biện lâm thời Belarus tại Brussels để đưa ra công hàm chính thức về “các hành động lai xuất phát từ lãnh thổ Belarus”, theo CNN đưa tin.

Theo AP, phi trường quốc tế Vilnius đã phải đóng cửa hơn 60 giờ kể từ tháng 10 do mối đe dọa từ khinh khí cầu, ảnh hưởng đến hơn 350 chuyến bay và khoảng 51.000 hành khách.

“Belarus đang phát tín hiệu cho Lithuania rằng họ có thể nâng giá bất cứ lúc nào,” Linas Kojala, nhà lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị và An ninh ở Vilnius, nói với AP. “Hôm qua là bằng việc vũ khí hóa vấn đề di cư, hôm nay là bằng những quả bóng bay mà khó có thể tách rời khỏi sự kiểm soát của chế độ.”

VSD nhắc nhở người dân rằng các cơ quan tình báo Nga và Belarus đang tích cực sử dụng Telegram để tìm kiếm các điệp viên tiềm năng, tuyển mộ họ và duy trì liên lạc.

Cơ quan tình báo Lithuania kêu gọi bất cứ ai nghi ngờ mình đã gặp phải các nỗ lực tuyển mộ hãy báo cáo. VSD đang đề nghị ân xá theo luật pháp Lithuania cho bất kỳ ai đã tham gia vào các hoạt động tình báo của Nga hoặc Belarus và tự nguyện trình diện.

[Europe Maidan: Lithuania exposes Belarusian false flag scheme to frame Vilnius for hybrid attacks]
 
Tưng bừng khai mạc các chợ Giáng Sinh ở Âu Châu. ĐGH nhận được tuyên bố từ nhóm vũ trang Hezbollah
VietCatholic Media
18:06 11/12/2025


1. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho biết ngài đã nhận được thông điệp từ Hezbollah về các nỗ lực giải trừ quân bị

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho biết đã nhận được thông điệp từ Hezbollah, giải thích rằng Tòa Thánh đang âm thầm thúc đẩy giải trừ quân bị và đối thoại ở Trung Đông.

Trên chuyến bay từ Beirut về Rôma hôm thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp 81 nhà báo và công khai xác nhận rằng ngài đã nhận được thông điệp từ Hezbollah trước chuyến thăm Li Băng. Khi được Sky News Arabia hỏi, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng Tòa Thánh duy trì liên lạc với nhiều nhân vật chính trị và tôn giáo khác nhau ở Trung Đông để khuyến khích họ hạ vũ khí và bắt đầu các tiến trình đàm phán.

Ngài nói thêm rằng Tòa Thánh hoạt động một cách kín đáo thông qua mạng lưới ngoại giao của mình, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình ổn định và đối thoại chân thành trong khu vực.

“Vâng, tôi đã thấy điều đó”, Đức Lêô XIV nói về thông điệp từ Hezbollah. “Rõ ràng, Giáo hội đề nghị họ hạ vũ khí và chúng tôi tìm kiếm đối thoại. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi không muốn bình luận gì thêm vào lúc này.”

Cuộc trò chuyện trên chuyến bay đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động ngoại giao do Đức Giáo Hoàng thực hiện, người nhấn mạnh rằng sứ mệnh tại Li Băng được hình thành chủ yếu từ ý định của Giáo hội, gắn liền với chủ nghĩa đại kết và việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa Công Giáo và Chính thống giáo, sau lễ kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Ni-xê-a.

Tuy nhiên, trước sự phức tạp chính trị của khu vực, Đức Lêô XIV đã chọn gặp gỡ đại diện của nhiều nhóm khác nhau, bao gồm cả các nhân vật Shiite, và coi chuyến đi này như một cơ hội để tăng cường các nỗ lực hòa giải thầm lặng.

Trả lời câu hỏi của Joe Farchakh (LBC International) về vai trò của Hoa Kỳ và các mối quan hệ cá nhân của Đức Giáo Hoàng với những nhân vật như Ông Donald Trump và Benjamin Netanyahu, Đức Giáo Hoàng đã giải thích tầm nhìn của mình như sau:

“Tôi nghĩ rằng một nền hòa bình bền vững là điều có thể. Tôi đã có một số cuộc trò chuyện với một số nhà lãnh đạo của các quốc gia mà ông đã đề cập, và tôi dự định sẽ tiếp tục làm như vậy, trực tiếp hoặc thông qua Tòa Thánh.”

Câu trả lời của ngài khẳng định cam kết trực tiếp đối với cả Li Băng và các quốc gia liên quan đến các cuộc xung đột gần đây, với sự ám chỉ rõ ràng đến trách nhiệm của Âu Châu trong các cuộc đàm phán liên quan đến chiến tranh ở Ukraine và tầm quan trọng tiềm tàng của Ý.

Mặc dù Đức Giáo Hoàng không muốn tiết lộ nội dung thông điệp ngài nhận được từ Hezbollah, nhưng việc xác nhận đơn giản về sự tồn tại của nó lại là một yếu tố ngoại giao quan trọng. Trên thực tế, điều này cho thấy phong trào Shiite coi Tòa Thánh là một bên đáng được đối thoại, ngay cả khi biết rằng Đức Giáo Hoàng rõ ràng đề xuất giải trừ quân bị và từ bỏ mọi hình thức bạo lực.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Tòa Thánh không được thể hiện qua các tuyên bố công khai hay các sáng kiến truyền thông: “Công việc của chúng tôi chủ yếu không phải là những gì công khai mà chúng tôi tuyên bố trên đường phố; nó phần nào diễn ra sau hậu trường.”

Chuyến tông du Li Băng của Đức Lêô XIV diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với khu vực, được đánh dấu bởi những căng thẳng dọc biên giới giữa Israel và Hezbollah, bởi cuộc khủng hoảng kinh tế nội bộ ảnh hưởng đến Beirut kể từ năm 2019, và bởi bối cảnh địa chính trị trở nên mong manh hơn bởi cuộc chiến ở Ukraine, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Trong nhiều thập niên, Tòa Thánh đã duy trì sự hiện diện tích cực tại Trung Đông, thông qua cả các giáo hội địa phương và thông qua một mạng lưới ngoại giao, bắt đầu từ giữa thế kỷ 20, đã tăng cường vai trò trung gian giữa các quốc gia và các nhóm phi quốc gia. Đặc biệt, Li Băng đối với Roma là một phòng thí nghiệm về sự chung sống tôn giáo và chính trị mà Giáo hội đã coi là quý giá kể từ thời Đức Piô XI và Đức Piô XII. Tuy nhiên, trong chuyến tông du đầu tiên của mình, Đức Leo đã chỉ ra Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải Li Băng, là “hình mẫu chung sống giữa các tôn giáo”.

2. Những rào cản xung quanh các chợ Giáng Sinh ở Âu Châu

Các chợ Giáng Sinh của Đức mở cửa năm nay trong bối cảnh an ninh được thắt chặt nhất ở Âu Châu thời bình, khi chính quyền cố gắng duy trì không khí lễ hội giữa những lo ngại về bạo lực chính trị và tôn giáo mới.

Chính quyền liên bang và khu vực đã chỉ thị cho các thành phố tăng cường các chốt kiểm soát, mở rộng giám sát và tăng cường sự hiện diện của cảnh sát vũ trang và nhân viên an ninh tư nhân trong suốt mùa Vọng. Các biện pháp này được đưa ra sau vụ tấn công bằng xe hơi ở Magdeburg năm ngoái, khiến sáu người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tại Magdeburg, nơi Taleb al-Abdulmohsen lái chiếc BMW thuê lao vào đám đông gần tòa thị chính, khu chợ hiện đang hoạt động sau hàng rào kiên cố và cổng ra vào được kiểm soát. Khu chợ đã bị tạm dừng hoạt động trong ngày đầu tiên xét xử kẻ tấn công cho đến khi các quan chức xác nhận rằng các cấu trúc bảo vệ bổ sung đã được thiết lập. Các nhà điều tra cho biết Abdulmohsen, một cựu tín hữu Hồi giáo từng có hành vi bạo lực chống lại tôn giáo cũ của mình, đã hành động một mình.

Các cơ quan an ninh tiếp tục cảnh báo rằng các nhóm thánh chiến vẫn đang hoạt động. Vụ tấn công tại quảng trường Breitscheidplatz ở Berlin năm 2016, trong đó Anis Amri, một người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS, đã sát hại 12 người bằng một chiếc xe tải bị cướp, vẫn là một điểm tham chiếu cho kế hoạch chống khủng bố. Theo tờ The Times, một quan chức cao cấp cho biết: “Daesh và al-Qaeda vẫn còn ngoài kia. Chúng vẫn đang cố gắng xúi giục mọi người thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhân danh chúng.”

Một số thành phố đã áp dụng mô phỏng “song sinh kỹ thuật số” để kiểm tra sơ đồ bố trí các điểm yếu và tính toán các tuyến đường di tản. Dresden đã chi hàng triệu đô la để tăng cường bảo vệ lối vào tại chợ Striezelmarkt. Tại Augsburg, chợ Christkindlesmarkt được bao quanh bởi các khối bê tông nặng 450 kg, được gọi là pitagon, được di chuyển theo từng khoảng thời gian để xe điện có thể đi qua. Osnabrück đã phong tỏa phần lớn trung tâm thành phố để xe cộ không thể lưu thông. Các thành phố nhỏ hơn cũng báo cáo các yêu cầu tương tự nhưng ít nguồn lực hơn; một số thành phố gần Hamburg đã được hướng dẫn thuê nhân viên an ninh chuyên nghiệp lần đầu tiên.

Các chợ ở Cologne, Frankfurt, Nuremberg, Leipzig và các trung tâm lớn khác hiện đang hoạt động với các biện pháp kiểm soát ra vào được tăng cường, hệ thống camera giám sát và đội ngũ tuần tra hỗn hợp gồm cảnh sát và bảo vệ tư nhân. Tại một số địa điểm, rào chắn đã được ngụy trang bằng sơn hoặc đồ trang trí theo mùa để giảm thiểu tác động thị giác. Bất chấp các hạn chế được tăng cường, các chợ trên khắp cả nước vẫn mở cửa theo lịch trình. Chính quyền cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì đến hết tháng 12 và sẽ được xem xét lại sau mùa lễ hội.

Những diễn biến này, mặc dù tập trung vào sự an toàn tức thời, cũng đã mở ra một cuộc tranh luận rộng hơn về những áp lực đang định hình Âu Châu hiện đại: chính sách di cư, sự gắn kết xã hội, bản sắc tôn giáo và sự bất an âm thầm ngày càng bao trùm các biểu hiện công khai của văn hóa Kitô giáo.

Tuy mỗi vụ tấn công đều có hoàn cảnh riêng, nhưng nhìn chung, chúng đã tạo nên một bầu không khí khiến người Âu Châu giờ đây lo ngại về bạo lực tại các lễ hội vốn từng là biểu tượng của niềm vui cộng đồng. Việc phòng thủ nghiêm ngặt xung quanh các chợ Giáng Sinh không chỉ báo hiệu những mối đe dọa thực sự mà còn là nỗi lo lắng sâu sắc hơn về khả năng thích ứng của lục địa này trước những thay đổi mà nó đã trải qua.

Nỗi lo lắng đó không thể tách rời khỏi khó khăn dai dẳng của Âu Châu trong việc hội nhập số lượng lớn người mới đến. Trong nhiều năm, các chính phủ đã tiếp nhận người di cư mà không phát triển các cấu trúc xã hội, văn hóa hay tinh thần cần thiết để đón nhận họ một cách tốt nhất. Khoảng cách này đã tạo ra sự phân mảnh và bất nhất, khiến một số cộng đồng dễ bị xa lánh và, trong những trường hợp hiếm hoi nhưng nghiêm trọng, dễ bị cực đoan hóa. Mô hình này không mang tính phổ quát, cũng không liên quan đến người di cư nói chung, nhưng nó phơi bày một hệ thống không đủ khả năng duy trì nền tảng đạo đức và văn hóa mà sự hội nhập đòi hỏi.

Sự yếu kém này càng trầm trọng hơn bởi sự bất định ngày càng gia tăng của Âu Châu về bản sắc riêng. Quan điểm thế tục-tiến bộ đang chiếm ưu thế trong nhiều thể chế khuyến khích các quốc gia hạ thấp di sản Kitô giáo và coi những biểu hiện công khai của di sản đó là gây chia rẽ. Trong bối cảnh như vậy, Âu Châu đang chật vật tìm cách lý giải tại sao truyền thống của mình lại quan trọng. Như triết gia Roger Scruton đã cảnh báo, một nền văn minh ngày càng cảm thấy không thoải mái với chính ngôi nhà văn hóa của mình sẽ dễ mắc phải cái mà ngài gọi là oikophobia: một xu hướng không tin tưởng hoặc chối bỏ di sản của mình.

Một xã hội nghi ngờ giá trị của chính cội nguồn tôn giáo và văn hóa của mình sẽ không dễ dàng chào đón những người mới đến. Kết quả là một bản sắc chung bị suy yếu, từ đó làm suy yếu sự hòa nhập và gia tăng sự mong manh. Theo nghĩa này, các rào cản an ninh xung quanh các chợ Giáng Sinh là hậu quả hữu hình của một sự thoái lui văn hóa vô hình.

Theo quan điểm Kitô giáo, tình hình này đặt ra một trách nhiệm kép. Các quốc gia có quyền chính đáng trong việc quản lý biên giới của mình, nhưng quyền này phải luôn được thực hiện với sự tôn trọng nhân phẩm. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII khẳng định rằng các quốc gia có quyền quyết định ai được nhập cảnh, nhưng nhấn mạnh rằng không chính sách nào được đối xử với người di cư một cách vô nhân đạo hoặc hạ thấp phẩm giá. Những nguyên tắc này không bị phản đối; chúng phụ thuộc vào một xã hội tự tin vào nền tảng đạo đức và tinh thần của mình.

Thách thức của Âu Châu là sự tự tin này đã suy yếu. Một nền văn minh thiếu tự tin về tâm hồn Kitô giáo của mình không thể mang lại cho người mới đến sự hòa nhập có ý nghĩa, cũng không thể duy trì lòng hào phóng mà lòng hiếu khách đích thực đòi hỏi. Sự mất đi tính nhất quán văn hóa không tạo nên sự hòa hợp; nó chỉ tạo ra sự dễ bị tổn thương.

Những rào cản gia cố hiện đang định hình các chợ Giáng Sinh ở Đức không chỉ là cơ sở hạ tầng bảo vệ. Chúng là biểu tượng của một lục địa đang vật lộn với hệ thống di cư hỗn loạn, sự tự ti về văn hóa và ký ức phai nhạt về đức tin từng gắn kết nó. Bạo lực đang phủ bóng đen lên các lễ hội Kitô giáo ngày nay không chỉ là hành động của những cá nhân đơn lẻ mà còn là sự phản ánh của một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn: niềm tin ngày càng suy giảm của Âu Châu vào những truyền thống đã hình thành nên nó.


Source:Catholic Herald

3. Tại sao những người trẻ cải đạo lại đổ xô đến Kitô giáo truyền thống

Kể từ năm 2023, báo chí quốc tế ngày càng chú ý hơn đến sự hồi sinh đáng kinh ngạc của đức tin Kitô, cùng với sự trở lại của nó trong diễn ngôn công khai. Những cuộc cải đạo nổi bật của các nhân vật như Shia LeBeouf, Ayaan Hirsi Ali và Russell Brand, tiếp theo là những phát hiện về việc — ở một số khu vực và đối với một số “giáo phái” cụ thể — số lượng người tham dự nhà thờ tăng lên đã dẫn đến phản ứng sửng sốt từ giới báo chí bình luận.

Ví dụ, tại Anh, Ngũ Tuần giáo và Công Giáo đã đảo ngược tình trạng suy thoái kéo dài hàng thập niên và tăng trưởng đáng kể từ năm 2018 đến năm 2025 – điều này gây tò mò cho những tờ báo như Guardian và Reuters. Tại Pháp, kể từ năm 2020, hội đồng giám mục (thường rất siêng năng trong việc thu thập và công bố dữ liệu) đã liên tục xác nhận sự gia tăng đáng kể và tăng tốc hàng năm về số lượng người trưởng thành cải đạo mà họ thu hút và rửa tội – nhiều người trong số họ đến từ các tôn giáo khác và Hồi giáo. Và thậm chí tháng trước, bổ sung vào danh sách bằng chứng ngày càng dài, tại Hoa Kỳ, FOX News và tờ New York Post đã đưa tin rằng các nhà thờ Công Giáo ở Manhattan đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng người tham dự Thánh lễ.

Tôi có đủ trình độ để tham gia và đưa ra quan điểm ở đây – không chỉ vì là một nhà báo Công Giáo, tôi đã theo dõi sát sao và đưa tin về những xu hướng này trong vài năm nay – mà còn vì, với tư cách là một tín hữu, tôi đã là một phần của chúng.

Khi tôi bắt đầu tham dự Thánh lễ với tư cách là một sinh viên đại học tò mò vào năm 2019, tôi đã làm vậy nhờ sự động viên nhẹ nhàng của một người bạn Kitô giáo tên là Chris. Tôi đã tìm kiếm và đã đi đến niềm tin vào Chúa, nhưng vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa quyết định giữa Anh giáo thời thơ ấu, Công Giáo, những nét quyến rũ truyền thống về mặt thẩm mỹ của Chính thống giáo – hay thậm chí là Hồi giáo. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm, tôi đã trở thành một người Công Giáo vững tin khi tham dự Thánh lễ Latinh truyền thống.

Nhưng kỳ lạ hơn, tôi đã chứng kiến những xu hướng này diễn ra xung quanh mình một thời gian. Khi tôi bắt đầu cải đạo vào năm 2019, Chris là người theo Kitô giáo nghiêm chỉnh duy nhất mà tôi biết. Hai năm sau, năm tôi được tiếp nhận làm người Công Giáo, tôi có thêm nhiều bạn mới, phần lớn là những người trẻ mới cải đạo như tôi. Dù vậy, trong nhóm bạn năm người của chúng tôi, vào năm 2021, Chris và tôi vẫn là hai người duy nhất thực hành đức tin. Hôm nay, năm 2025, ba người còn lại, vốn không theo đạo, đã tìm thấy đức tin, và cả năm chúng tôi đều là Kitô hữu.

Thật dễ hiểu tại sao những lời bàn tán về sự phục hưng lại lan truyền nhanh chóng như vậy. Nhưng đó không phải là toàn cảnh. Có một điều quan trọng vẫn đang bị che lấp giữa những ồn ào: đây không phải là một cuộc phục hưng Kitô giáo toàn cầu. Đây là một cuộc phục hưng mang tính chọn lọc cao. Một số khu vực trong thế giới Kitô giáo đang phát triển mạnh mẽ, trong khi những khu vực khác vẫn đang suy thoái.

Báo cáo “Sự phục hưng thầm lặng”, do Hội Kinh thánh công bố – phối hợp với công ty thăm dò dư luận và nghiên cứu uy tín YouGov – vào tháng 4 năm 2025 (có liên quan đến tin tức về sự cải đạo tại Lễ Vọng Phục sinh năm nay) đã tạo nên một trong những sự kiện truyền thông lớn nhất từ trước đến nay trong các cuộc thảo luận xung quanh sự phục hưng của Kitô giáo – và bản thân nó đã tiết lộ nhiều điểm mà tôi cho là quan trọng cần nhấn mạnh.

Mặc dù một vài giáo xứ là ngoại lệ, nhưng quỹ đạo của Giáo hội Anh - cả về tỷ lệ tín hữu Kitô giáo trên toàn quốc lẫn số lượng thực tế - vẫn tiếp tục đi xuống. Những phát hiện đáng chú ý trong năm nay cho thấy hiện nay số lượng tín hữu Công Giáo gấp đôi số lượng tín hữu Anh giáo trong độ tuổi 18-25 tại Vương quốc Anh - và số lượng tín hữu thuộc các giáo phái Ân Tứ, Phúc Âm, Ngũ Tuần, phi giáo phái (khi gộp chung) cũng ngang bằng với số lượng tín hữu thuộc giáo phái nhà nước.

Nếu một số nhóm nào đó đang dẫn đầu cuộc phục hưng và thu hút thêm tín hữu mới, thì đó không phải là Giáo hội Anh giáo (mặc dù có tất cả sự nổi bật và đặc quyền của tổ chức này tại Anh). Hoa Kỳ, Hòa Lan và Thụy Sĩ đang chứng kiến những xu hướng tương tự – các giáo hội Tin Lành chính thống đang đối mặt với vực thẳm, liên tục suy yếu qua nhiều thế hệ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các Giáo Hội Công Giáo.

Nếu những giáo phái như Công Giáo và Ngũ Tuần đang chứng kiến sự phát triển và thể hiện những dấu hiệu của sự sống, chúng ta có thể tự hỏi: tại sao? Điều gì tạo nên sự khác biệt này? Nếu sự phục hưng chỉ đơn thuần là kết quả của những thay đổi về thái độ văn hóa, chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các giáo hội như nhau. Nhưng thực tế không phải vậy.

Giáo sư Steven Bullivant, người nghiên cứu tại St Mary's, Twickenham, tập trung vào nhân khẩu học của Kitô giáo, đã so sánh “những dòng Kitô giáo đã chết”, nơi sự suy tàn vẫn tiếp diễn, với “những dòng Kitô giáo còn sống”, nơi “một lần nữa có thể gặp phúc âm như một điều gì đó mới mẻ và thú vị”. Tôi tin rằng sự tương phản này nắm bắt được phần lớn những gì đang diễn ra.

GK Chesterton trong tác phẩm The Everlasting Man từng lập luận: “Một vật chết có thể xuôi theo dòng nước, nhưng chỉ có vật sống mới có thể ngược dòng”. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được điều này. Những người không chịu khuất phục trước dòng chảy trong mọi tình huống, những người dễ bị ảnh hưởng bởi các thế lực bên ngoài một cách thiếu phê phán, những người không bao giờ dám đứng lên hay thể hiện sáng kiến và tư duy độc lập, là những người kém sức sống nhất – và là kiểu người ít phù hợp nhất để được coi là những nhà lãnh đạo giỏi.

Và phép so sánh này – về dòng chảy chết chóc của Kitô giáo, như gỗ trôi dạt trên sông – rất phù hợp với tâm linh của các tổ chức Kitô giáo, những tổ chức đã bằng cách nào đó che giấu mình khỏi việc hưởng lợi từ sự phục hưng. Khi văn hóa thay đổi, các nguyên tắc của họ cũng thay đổi. Năm 2015, Giáo hội Anh giáo ở Hoa Kỳ đã vi phạm giáo huấn rõ ràng trong Kinh thánh và hàng thế kỷ giáo huấn về việc chấp nhận hôn nhân đồng giới. Về những vấn đề khó khăn như tình dục, phá thai và sự sống, hầu như tất cả các tổ chức Tin lành trong lịch sử đều đã làm theo.

Trong khi những thứ rác rưởi này chỉ mang lại thêm nhiều thái độ văn hóa tương tự mà giới trẻ đang bị mặc định một cách hung hăng, chúng lại phủ nhận vai trò giáo viên của họ. Những người trẻ đã có Netflix, TikTok và tờ Guardian để tìm kiếm chủ nghĩa tương đối đạo đức sẽ không tuyệt vọng tìm kiếm một nguồn thứ tư. Ngược lại, việc các tổ chức Kitô giáo bảo thủ kiên quyết từ chối bị cuốn theo những cơn gió đổi thay ít nhất cũng gợi lên sự tò mò: biết đâu đây không phải là một khúc gỗ mục. Liệu có thể có những rễ sâu bên dưới, nuôi dưỡng cây bằng sự sống và ân sủng hay sức mạnh siêu nhiên?

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa giải thích được tất cả. Đối với Công Giáo và Ngũ Tuần, ngôn ngữ và phong cách của họ hoàn toàn khác biệt. Và dù sự thỏa hiệp về giáo lý có thể làm suy yếu uy tín đến đâu – hầu hết những người cải đạo đều không đặt niềm tin vào những điểm tinh tế của giáo điều. (Nếu sự cam kết phẫn nộ với một lập trường hay lý tưởng nào đó đủ sức thuyết phục, thì những người tin Trái Đất phẳng lẽ ra đã thừa hưởng Trái Đất rồi.)

Có thể có một xu hướng trong những phân tích kiểu này là cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ con người những điều thực tế có thể không có nguồn gốc từ con người. Vì vậy, thừa nhận rằng Đức Thánh Linh có thể đang hoạt động cùng hoặc thông qua những gì tôi sắp mô tả, tôi tin rằng những điều sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu được điều gì đang diễn ra.

Đối với những người theo đạo Tin Lành có sức lôi cuốn, sức mạnh lớn nhất của họ là lòng nhiệt thành và sự kiên định trong “mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu”. Không giống như thế giới Tin Lành chính thống, tự do và thờ ơ hơn – vốn luôn khao khát đón nhận và bao dung tất cả – thường không muốn khẳng định Chúa Kitô quan trọng hơn Muhammad hay dạy rằng việc kiêng tội, cầu xin sự tha thứ, hay tôn vinh và yêu mến Chúa là điều không thể thiếu, những phong trào có sức lôi cuốn này lại coi cầu nguyện, đọc sách tâm linh và sự gần gũi là nền tảng.

Đối với những người Kitô tương lai đang tìm kiếm một điều gì đó thiết thực, một sự dẫn nhập mới mẻ vào cuộc sống với sức mạnh, trí tuệ và sự thấu hiểu, rõ ràng điều này có thể khơi dậy và thổi bùng những đam mê. Nó làm được điều đó bằng cách tạo ra tiếng vang mạnh mẽ hơn so với nghi lễ thờ ơ của những người có lẽ đã đánh mất niềm tin Kitô từ lâu nhưng đơn giản là chưa bao giờ từ bỏ thói quen đến nhà thờ (và muốn một điều gì đó dễ chịu trong khi họ đến) - như những truyền thống chính thống đang dần suy yếu thường mang lại.

Trớ trêu thay, mặc dù người Công Giáo không đồng tình với việc những người theo thuyết ân tứ bác bỏ “nghi lễ phù phiếm” – nhưng lòng sùng kính Kinh thánh và sự tham gia tích cực vào đời sống tâm linh của họ lại là điều mà các Tiến sĩ Giáo hội, các thánh và nhà thần bí rất tán thành.

Nếu lòng nhiệt thành của Phong trào Đặc sủng có thể giải thích cho sự phát triển của họ (kết hợp với các bài hát và buổi hòa nhạc thờ phượng đầy cảm xúc) thì sự chắc chắn về giáo lý, lịch sử, thần học và sự mê hoặc siêu nhiên của bí tích trong thế giới Công Giáo có thể giải thích cho sự phát triển của họ.

Trong thời đại đầy lo âu hiện sinh về các vấn đề xã hội và siêu hình, chúng ta không thể đánh giá thấp lợi ích mà Giáo Hội Công Giáo được hưởng khi có những câu trả lời và niềm tin rõ ràng, thông minh cho những câu hỏi của thời đại.

Nếu những người trẻ tuổi, cảm thấy lạc lõng trong một thế giới hỗn loạn và vô trật tự, đang tìm kiếm sự rõ ràng và vững chắc - thì trong Công Giáo, họ có thể tìm thấy điều đó. Hôn nhân là gì? Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ để sinh con. Tội lỗi là gì? Đây là một danh sách rõ ràng và các điều kiện của chúng; chúng tôi cũng có thể tha thứ cho bạn nếu bạn ăn năn hợp tác một cách tự nguyện. Đức hạnh là gì? Ở đây, chúng tôi có hàng ngàn năm trí tuệ về điều này, được cô đọng một cách hữu ích. Tại sao tôi phải là người Công Giáo hoặc lắng nghe những gì bạn nói? Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Người đã chỉ định Thánh Phêrô làm nền tảng và lãnh đạo của Giáo hội, người đã chết trên Đồi Vatican ở Rôma - đã khởi động chế độ giáo hoàng nắm giữ thẩm quyền và quyền lực thiêng liêng để giảng dạy thay mặt cho Đức tin.

Người ta có thể không đồng tình với những câu trả lời đó, nhưng không thể phủ nhận chúng rất mạnh mẽ, rõ ràng và không dễ dàng bị bác bỏ. Trong một thế giới dường như thường không thể đưa ra cho giới trẻ những câu trả lời rõ ràng về bản chất của phụ nữ, thì sự tự tin như vậy lại càng nổi bật.

Thế rồi, thế giới Công Giáo và Chính thống giáo cùng chia sẻ một cảm giác mê hoặc và phụng vụ mạnh mẽ - về thiên thần, ác quỷ và nước thánh - trong một thế giới ngày càng đau khổ bởi cơ chế lạnh lùng của tư duy duy vật. Ngày càng bị giam cầm trong những căn nhà vuông vức, được nuôi dưỡng bằng thực phẩm siêu chế biến, đi lại trong những thành phố ảm đạm, thường giống như những thùng chứa hơn là những thị trấn, những người tìm kiếm Chúa Trời ẩn sau bức màn không tìm kiếm thêm chủ nghĩa vật chất - thứ giả vờ rằng chỉ có thể xác mới có nhu cầu và những thứ như vẻ đẹp, thứ bậc, sự huyền bí, tình yêu, chân lý, phiêu lưu là không cần thiết cho thân phận con người. Những nghi lễ, âm thanh và hình ảnh cổ xưa của thế giới Kitô giáo tông đồ nuôi dưỡng những người hiện đại bị mất gốc, thứ mà thế giới hiện đại đương đại đang bỏ đói họ.

Như để xác nhận phân tích của tôi ở đây, phải thừa nhận rằng sự phục hưng không diễn ra đồng đều ngay cả trong các nhóm Kitô giáo này.

Tại Vương quốc Anh, những dấu hiệu của sức sống – cùng với hàng loạt chuyên gia trẻ và những người cải đạo – có thể được tìm thấy tại các Dòng Oratories ở Luân Đôn, York, Birmingham, Oxford, Bournemouth, Cardiff, Manchester và Edinburgh (tất cả đều nổi tiếng với nghi lễ trang trọng và cầu kỳ). Tám Nhà Oratories của Vương quốc Anh có nhiều linh mục đang được đào tạo hơn bất kỳ giáo phận nào trên cả nước. Tương tự, các Dòng Bênêđíctôs theo truyền thống sùng kính thánh ca Gregorian của Mary, Nữ Vương các Tông Đồ đã tăng gấp ba quy mô chỉ trong vài năm.

Trong khi đó, Giáo hội Cải cách Thống nhất, vốn không nổi tiếng về đạo đức rõ ràng hay chú trọng vào nghi lễ đẹp đẽ, đã chứng kiến sự sụt giảm 20 phần trăm trong 20 năm và sự sụt giảm 50 phần trăm trong số giáo dân của mình.

Ân sủng đang trỗi dậy, cả về mặt khái niệm lẫn thực tế, trái ngược với sự nhấn mạnh thái quá vào thiên nhiên. Các giáo hội đang suy yếu đã giản lược Đức Tin thành một thứ thuần túy nhân bản, nơi mà tấm gương đạo đức, lòng khoan dung và những tình cảm an ủi nhưng phần lớn là sáo rỗng được đề cao, như thể thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta là nơi duy nhất mà chúng ta nên quan tâm và tập trung. Trong khi đó, những nơi đang bị thiêu đốt đang khám phá lại rằng Thiên Chúa vô hình, Đấng ban sự sống cho muôn vật, mới là Đấng mạnh mẽ, lôi cuốn và chủ yếu hơn nhiều.

Khi tôi cải đạo vào năm 2021, thế giới Công Giáo truyền thống vẫn còn là một bí mật được giữ kín; có những lời bàn tán về sức mạnh của nó nhưng chưa có gì thu hút được sự chú ý của báo chí trong nước và quốc tế. Tôi đã khám phá ra một cơ sở hạ tầng vững chắc – sách, podcast, bài giảng đại học, các buổi cầu nguyện kinh mân côi, các chuyến đi chơi quán rượu, các buổi hành hương, các buổi chiếu phim – và cả một mạng lưới được dẫn dắt bởi những người thông thái, có năng lực với những câu trả lời thuyết phục và những chân lý sáng suốt, được truyền tải mạch lạc trong một phong trào đang ngày càng phát triển.

Mặc dù số liệu thống kê sơ bộ cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những người tham dự Thánh lễ trên toàn thế giới, nhưng họ lại có sự tham gia rất lớn vào việc sản xuất các tài liệu biện giáo, tài liệu, ơn gọi, podcast, nghệ thuật và văn hóa Công Giáo. Thế giới Công Giáo (phần lớn theo truyền thống), với sự trợ giúp của sóng phát thanh, đã thiết lập một nền văn hóa đối lập với những người nổi tiếng, giải trí và cộng đồng. Tôi có thể nhanh chóng nhận ra rằng đây là một thế lực đáng gờm, được trang bị ân sủng và chân lý vĩnh cửu, có thể quét sạch mọi thứ trước mắt (nếu được phép).

Đó là lý do tại sao, tôi cho rằng, tâm điểm thực sự của sự hồi sinh nằm ở góc truyền thống của Giáo Hội Công Giáo. Chính những người Công Giáo truyền thống và thân thiện với truyền thống, với phụng vụ, sự chắc chắn, niềm tin và lòng nhiệt thành của họ, đã thay đổi văn hóa. Các podcast Kitô giáo năng động như của Matt Fradd, Taylor Marshall và Timothy Flanders, triết lý chính trị của những nhà tư tưởng như Patrick Deneen, lời chứng của những nhân vật công chúng như Harrison Butker, và những lập luận Công Giáo trong diễn ngôn xã hội và chính trị đương đại chống lại khiêu dâm, phá thai, ngoại tình, và nạn mại dâm gần như mại dâm của OnlyFans, đã định hình nên xu hướng.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà những người Tin Lành có uy tín và phi giáo phái, bất chấp sự nghèo khó về bí tích, luôn chiếm ưu thế trong các tổ chức ủng hộ sự sống bên cạnh người Công Giáo. Những người dẫn chương trình podcast của họ (xem John Mark Comer) ngày càng trích dẫn những lời của Thánh Tôma Aquinô và Sách Giáo Lý; việc thờ phượng của họ, dù ồn ào đến đâu, cũng tôn vinh cùng một Thiên Chúa bị đóng đinh như chúng ta, được công nhận là Đấng đưa ra những yêu cầu.

Vì sự phục hưng chủ yếu là một hiện tượng do Công Giáo dẫn dắt theo truyền thống, nên dễ hiểu là những người gần gũi nhất với chúng ta về nguyên tắc và thực hành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Những người cố gắng bám lấy động lực và thành công của chúng ta bằng cách noi theo lòng nhiệt thành bảo thủ hoặc chủ nghĩa thần bí của chúng ta. Đối với những người không làm được cả hai điều này, hoặc vẫn còn dễ bị uốn nắn về mặt giáo lý hoặc bị điếc siêu nhiên (hoặc tệ hơn, cả hai), thì những dấu hiệu của sự sống quả thực rất hiếm hoi.


Source:Catholic Herald