Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 20/06: Tin vào Thiên Chúa quan phòng - Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
01:13 19/06/2026
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Đó là Lời Chúa
SỢ - ĐỪNG SỢ
Lm Nguyễn Xuân Trường
02:09 19/06/2026
SỢ - ĐỪNG SỢ

Trong đời sống thiêng liêng, cần đặt hai câu hỏi cơ bản. Câu thứ nhất: “Trong sâu thẳm, bạn muốn điều gì nhất?” Câu thứ hai: “Bạn sợ điều gì nhất?” Câu trả lời hai câu hỏi đó sẽ cho biết đời sống đức tin của ta ra sao. Vậy, tôi đang sợ gì? Làm gì để hết sợ?
1. SỢ. Thế giới hôm nay có nhiều điều làm chúng ta sợ. Ở nhà: “Bé thì sợ mẹ sợ cha. Lớn lên sợ vợ, về già sợ con.” Nhất là sợ con hư. Ra ngoài đường sợ tai nạn, sợ bị phạt. Đi học thì sợ thi trượt. Đi chợ thì sợ thực phẩm bẩn, sợ hàng giả. Trong thời kỳ đất nước thay đổi, nhiều gia đình sợ bị giải tỏa. Nhìn ra thế giới, đang mùa World Cup, đội bóng nào cũng sợ thua. Và ở đâu, lúc nào thì ai cũng đều sợ bệnh tật, sợ cái chết. Tóm lại, chúng ta sợ vì giới hạn của con người: thấy tương lai bấp bênh, thấy mình nhỏ bé bất lực trước hoàn cảnh cuộc sống. Vậy làm thế nào để hết sợ?
2. ĐỪNG SỢ. Giữa muôn vàn nỗi sợ thì Chúa Giêsu bảo “đừng sợ”. Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời mọi mọi gian nan khốn khổ, nhưng Chúa sẽ đồng hành, không để chúng ta một mình. Sở dĩ người ta sợ vì chỉ thấy có một mình đơn độc, không có ai trợ giúp. Cội nguồn của nỗi sợ ấy là vì người ta quên sự hiện diện quan phòng đầy quyền năng và yêu thương của Chúa. Chúa đang ở đó trông nom, quan tâm đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Chúa chăm lo cho từng con chim sẻ huống chi là con người! Hãy tín thác cậy trông vững vàng vào Chúa thì sợ hãi sẽ tan biến.
Chúa bảo: Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng hãy sợ Đấng tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Thế nên, điều đáng sợ nhất là sợ mất lòng Chúa, mất lòng nhau, mất lương tâm, mất đức tin. Xin Chúa cho chúng ta ý thức mình đang sống trong vòng tay quan phòng đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, để chúng ta không còn sợ hãi, mà sống an vui hạnh phúc. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Trong đời sống thiêng liêng, cần đặt hai câu hỏi cơ bản. Câu thứ nhất: “Trong sâu thẳm, bạn muốn điều gì nhất?” Câu thứ hai: “Bạn sợ điều gì nhất?” Câu trả lời hai câu hỏi đó sẽ cho biết đời sống đức tin của ta ra sao. Vậy, tôi đang sợ gì? Làm gì để hết sợ?
1. SỢ. Thế giới hôm nay có nhiều điều làm chúng ta sợ. Ở nhà: “Bé thì sợ mẹ sợ cha. Lớn lên sợ vợ, về già sợ con.” Nhất là sợ con hư. Ra ngoài đường sợ tai nạn, sợ bị phạt. Đi học thì sợ thi trượt. Đi chợ thì sợ thực phẩm bẩn, sợ hàng giả. Trong thời kỳ đất nước thay đổi, nhiều gia đình sợ bị giải tỏa. Nhìn ra thế giới, đang mùa World Cup, đội bóng nào cũng sợ thua. Và ở đâu, lúc nào thì ai cũng đều sợ bệnh tật, sợ cái chết. Tóm lại, chúng ta sợ vì giới hạn của con người: thấy tương lai bấp bênh, thấy mình nhỏ bé bất lực trước hoàn cảnh cuộc sống. Vậy làm thế nào để hết sợ?
2. ĐỪNG SỢ. Giữa muôn vàn nỗi sợ thì Chúa Giêsu bảo “đừng sợ”. Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời mọi mọi gian nan khốn khổ, nhưng Chúa sẽ đồng hành, không để chúng ta một mình. Sở dĩ người ta sợ vì chỉ thấy có một mình đơn độc, không có ai trợ giúp. Cội nguồn của nỗi sợ ấy là vì người ta quên sự hiện diện quan phòng đầy quyền năng và yêu thương của Chúa. Chúa đang ở đó trông nom, quan tâm đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Chúa chăm lo cho từng con chim sẻ huống chi là con người! Hãy tín thác cậy trông vững vàng vào Chúa thì sợ hãi sẽ tan biến.
Chúa bảo: Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng hãy sợ Đấng tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Thế nên, điều đáng sợ nhất là sợ mất lòng Chúa, mất lòng nhau, mất lương tâm, mất đức tin. Xin Chúa cho chúng ta ý thức mình đang sống trong vòng tay quan phòng đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, để chúng ta không còn sợ hãi, mà sống an vui hạnh phúc. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
SỐNG ĐẠO CHỨ KHÔNG CHỈ GIỮ ĐẠO
Vong Sinh
02:06 19/06/2026
SỐNG ĐẠO CHỨ KHÔNG CHỈ GIỮ ĐẠO
Có một buổi sáng rất quen thuộc của nhiều người trong chúng ta. Chuông báo thức reo, mình bật dậy đúng giờ — tích một cái. Đưa con tới trường kịp lúc — tích. Vào hãng, làm xong bản báo cáo trước hạn — tích. Rồi Chúa Nhật, ngồi đủ một thánh lễ, đọc cho xong mấy kinh quen thuộc — tích. Thế là xong. Nhẹ người. Coi như tuần này mình đã làm tròn bổn phận với Chúa.
Cái lối nghĩ ấy mang lại một cảm giác an toàn cực kỳ lớn. Mình cứ tưởng đời sống đức tin cũng rạch ròi như một danh sách công việc: cứ làm đủ các bước là đạt chuẩn, cứ tích đủ các ô là yên tâm. Thế nhưng có một ngày, giữa lúc mệt nhất, mình chợt nhận ra điều này: cái việc giữ đạo theo danh sách đánh dấu đó, lâu dần, lại chính là một lớp vỏ đang âm thầm làm cạn kiệt đức tin thật bên trong.
Đức tin theo kiểu danh sách giống như một chiếc la bàn bị kẹt kim. Đứng trong nhà thờ, nó chỉ đúng hướng, ngay ngắn, bình an. Nhưng vừa bước ra ngã tư đường đông đúc của cơm áo gạo tiền, vừa đối diện với áp lực doanh số, với một mái nhà đang có vết nứt, với những hóa đơn xếp chồng — thì cây kim ấy quay cuồng, vô định. Đức tin và đời sống bị tách rời làm hai mảnh không gặp được nhau. Ba bài đọc Chúa Nhật hôm nay là bàn tay Chúa đặt lại cây kim ấy cho ngay.
1. CÁI CÂN TRONG LÒNG: MÌNH ĐANG YÊU AI HƠN
Tin Mừng mở ra bằng một câu khiến người Á Đông chúng ta giật mình: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Nghe rất căng. Trong văn hóa của mình, “nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên” — trong trăm nết tốt, hiếu thảo đứng đầu. Ngay trong Mười Điều Răn, sau ba điều về Chúa, điều răn thứ tư đã là thảo kính cha mẹ. Vậy mà ở đây nghe như một tối hậu thư bắt người ta quay lưng với ruột thịt.
Nhưng Chúa không hề hạ thấp gia đình. Chính Ngài, ở chương 15 cũng của Mátthêu, đã nặng lời lên án những kẻ mượn danh nghĩa dâng cúng đền thờ để khỏi phải nuôi cha mẹ già. Ngài bảo vệ chữ hiếu thật một cách quyết liệt. Vậy thì câu nói gắt kia có nghĩa gì.
Chìa khóa nằm ở một chữ. Từ Hy Lạp được dịch là “xứng đáng” là chữ axios, vốn là một thuật ngữ đo lường: nó chỉ sức nặng đặt lên một bên cân đĩa để làm cân thăng bằng. Chúa không nói về tình cảm nhiều hay ít, mà nói về thứ tự. Hội Thánh gọi đó là ordo amoris — trật tự của tình yêu. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2232, dạy rất rõ: tình thân gia đình là quý nhưng không phải là tuyệt đối, bởi ơn gọi đầu tiên của người Kitô hữu là bước theo Đức Giêsu.
Tình yêu không phải một mớ bòng bong, mà cần có nền móng. Xây nhà thì móng đặt trước, rồi mới đến cột, rồi mới đến mái. Cứ khăng khăng lợp mái trước khi có móng thì cả ngôi nhà sụp xuống. Đặt Chúa lên hàng đầu không làm mình bớt yêu gia đình. Ngược lại, nó giải phóng tình yêu gia đình khỏi những hệ lụy độc hại.
Bởi đôi khi cái mình gọi là “thương con”, “vì gia đình”, lại trở thành công cụ ép buộc. Có người cha mẹ nhân danh tình thương bắt con theo một nghề con không hề muốn, chỉ để làm rạng danh dòng họ. Có người vì muốn con học trường sang, sống sung túc, mà sẵn sàng gian lận làm ăn, lừa gạt đối tác. Có người vì “lo cho nhà mình” mà nhắm mắt làm ngơ trước điều sai. Đó là lúc cây cân axios đã lệch. Khi tình thân được đặt trên cả sự thật, người ta rất dễ tự ru ngủ rằng việc sai trái của mình là đúng, vì mình làm cho người thân.
Đặt Chúa lên số một, vì thế, không phải là bớt yêu người nhà. Đó là dùng chính ánh sáng của Chúa để soi lại cách mình yêu: yêu bằng sự ngay thẳng chứ không bằng bao che; yêu bằng lòng tôn trọng chứ không bằng thao túng; yêu để nâng nhau lên chứ không để chiếm hữu nhau. Vậy mình thử lặng lẽ tự hỏi: trong những quyết định lớn của đời mình, mình đang để Chúa điều chỉnh tình thương, hay đang mượn tình thương để khỏi phải nghe tiếng Chúa?
2. THẬP GIÁ HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀM BẰNG GỖ
Chúa nói tiếp: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). Ở thế kỷ thứ nhất, dưới ách Rôma, thập giá không phải món trang sức bằng vàng lấp lánh. Nó là một hình phạt man rợ. Người tử tù phải tự vác thanh ngang nặng trĩu, đi giữa đám đông phỉ nhổ, tiến ra pháp trường, chấp nhận bị ruồng bỏ và một cái chết nhục nhã. Vác thập giá nghĩa là chịu chôn vùi cái tôi của mình — đúng như Thánh Phaolô viết trong bài đọc hai, rằng chịu phép Rửa là được mai táng với Đức Kitô để được sống đời sống mới (x. Rm 6,3-4).
Nhưng hôm nay mình đâu còn đối diện với đế quốc Rôma hay án tử vì niềm tin. Vậy thập giá của một người mẹ bỉm sữa thức trắng đêm vì con sốt, của một nhân viên ngập đầu trong doanh số, của bác chủ tiệm đang gồng gánh mười mấy nhân viên — nó có hình dạng nào.
Thánh Grêgôriô Cả chỉ ra hai cách vác thập giá rất đời thường: hãm mình và lòng trắc ẩn. Hãm mình là biết kìm lại những ham muốn lệch lạc. Trắc ẩn là biết gánh đỡ nỗi đau của người khác. Đem hai điều ấy vào đời sống hôm nay, thập giá hiện ra rất cụ thể. Sách Giáo Lý, số 1506, cũng nhắc: Đức Kitô mời các môn đệ vác lấy thập giá mình mà theo Ngài.
Nơi chỗ làm, thập giá là chấp nhận thua thiệt để giữ sự ngay thẳng. Thay vì luồn lách, khai gian, lấp liếm để chốt cho bằng được đơn hàng, mình chọn làm ăn chân chính, dù biết tháng này hoa hồng sẽ thấp hơn, có khi còn bị khiển trách vì không đủ chỉ tiêu. Chấp nhận chịu thiệt đó chính là cách mình đóng đinh lòng tham và sự dối trá.
Trong gia đình, thập giá là buổi tối kiệt sức khi vừa bước qua cửa với cả một bụng bực dọc mang từ hãng về. Thập giá lúc đó là nuốt lại câu nói cay độc đang chực bật ra với người bạn đời. Là gác lại nhu cầu nghỉ ngơi của mình để kiên nhẫn dỗ một đứa con đang quấy khóc. Là từ chối cho cái tôi được quyền lấn lướt. Vác những thập giá nhỏ ấy hao mòn lắm — mất một cơ hội, mất chút thoải mái — nhưng chính ở đó, đức tin mới rời khỏi tờ danh sách để bước vào da thịt cuộc đời.
3. NGHỊCH LÝ MẤT ĐỂ ĐƯỢC: PHẢI ĐỔ CHIẾC CỐC RA
Rồi Chúa nói một câu đảo lộn mọi bản năng sinh tồn: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất; ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được” (Mt 10,39). Chữ “mạng sống” ở đây, trong tiếng Hy Lạp là psyche, rộng hơn nhịp tim hay hơi thở. Nó bao gồm cái tôi, lòng ái kỷ, khát vọng tự thu xếp cho mình một chỗ an toàn tách biệt khỏi Thiên Chúa. “Giữ mạng sống” chính là cái nỗ lực bám víu vào thành tựu, quyền lực, danh vọng và những vùng an toàn do tay mình dựng nên.
Hãy hình dung một chiếc cốc đang đầy nước đục. Chừng nào nó còn đầy, mình không thể rót thêm một giọt nước trong nào vào. Phần nước đục ấy là sự ám ảnh về cái tôi, là tính toán hơn thiệt, là khao khát kiểm soát mọi sự. Phải đổ nó ra thì ân sủng mới có chỗ tràn vào. Nhà tu đức gọi tiến trình ấy là tự hủy, là trút bỏ chính mình.
Nhưng con người vốn sợ trống rỗng. Nỗi sợ ấy đẻ ra một thói quen rất thời nay: người ta đi “dạo mua sắm tâm linh” — muốn cảm giác bình an, muốn nhận phúc lành từ các nghi lễ, nhưng chỉ muốn nhận mà không muốn cho; muốn cốc nước của mình tự nhiên hóa trong mà không chịu tự tay đổ phần nước đục đi.
Có một câu chuyện thật về nhà truyền giáo Sadhu Sundar Singh, khi ông băng qua dãy Himalaya giữa bão tuyết. Ông và người bạn đồng hành gặp một người lạ đã ngã gục bên đường, đang lịm dần vì lạnh. Dừng lại cõng thêm một người trong cơn bão ở độ cao ấy gần như là tự ký án tử cho chính mình. Người bạn đồng hành tính toán rất logic: dừng lại thì cả ba cùng chết. Anh ta bỏ người bị nạn lại và đi tiếp để tìm chỗ trú.
Sadhu thì không thể bước qua tiếng thúc của lòng trắc ẩn. Ông xốc người đàn ông cứng đờ lên lưng và lê từng bước trong tuyết, dù biết mình sẽ tốn gấp đôi sức. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra: sự gắng sức liên tục sinh ra một luồng hơi ấm lớn từ thân thể ông, vừa giữ cho ông khỏi chết cóng, vừa truyền sang người bị nạn, đánh thức anh ta tỉnh lại. Hai thân thể sưởi ấm cho nhau giữa bão, và cả hai cùng sống tới được ngôi làng. Còn người bạn đồng hành đã chọn đóng kín mọi cánh cửa để giữ hơi ấm riêng mình — họ tìm thấy anh đã chết cóng bên vệ đường.
Kẻ cố giữ lấy mình thì mất. Người dám tiêu hao mình vì người khác lại tìm được sự sống cho cả hai. Đó không phải lý thuyết trên mây, đó là một định luật của trái tim. Và mình có thể tự hỏi rất thật: mình đang gom góp để xây cho mình một thành lũy an toàn, hay dám tiêu hao mình đi một chút mỗi ngày cho người bên cạnh?
4. MỘT BÁT NƯỚC LÃ CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ HÌNH
Cũng may, không phải ai cũng bị đẩy vào một cơn bão tuyết Himalaya để chứng minh lòng quên mình. Đời mình phần lớn được dệt bằng những ngày rất bình thường, lặp đi lặp lại. Và Tin Mừng chỉ cho mình một cách rất nhỏ nhẹ để sống sự quên mình ấy mỗi ngày: linh đạo đón tiếp.
Bài đọc một kể về bà Shunêm. Thấy ngôn sứ Êlisa thường đi ngang nhà, bà không dâng tặng những món xa xỉ. Bà bàn với chồng dựng một căn phòng nhỏ trên gác, sắm sẵn một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn, để người của Thiên Chúa có chỗ nghỉ chân. Một sự quan tâm rất thiết thực và không tính toán. Và sự đón tiếp âm thầm đó cuối cùng đem lại cho bà một đứa con trai, xua tan nỗi tuyệt vọng tuổi già.
Chúa Giêsu đẩy việc đón tiếp ấy xuống mức tối giản nhất: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một bát nước lã, vì danh nghĩa môn đệ, thì sẽ không mất phần thưởng” (Mt 10,42). Sách Giáo Lý, số 858, nhắc rằng ai đón tiếp người được Chúa sai đi là đón tiếp chính Chúa. Nghe thì tưởng dễ. Thời nay hãng nào cũng có bình nước nóng lạnh, cửa hàng tiện lợi đầy đường, một bát nước lã thì có gì là hy sinh.
Nhưng phải đặt bát nước ấy về đúng bối cảnh. Ở vùng Israel sa mạc khô cằn thế kỷ thứ nhất, nước ngọt là tài nguyên quý hiếm. Để có một bát nước mát mời khách, người phụ nữ phải đội bình ra giếng làng, gánh nước nặng nhọc về, rồi cất giữ cẩn thận trong lu sành nơi mát nhất. Bát nước ấy chứa đựng cả công sức, cả sự chuẩn bị, cả lòng quan tâm — nó nhỏ bé nhưng đòi một sự chú tâm lớn.
Và “những kẻ bé mọn” quanh mình hôm nay là ai. Không chỉ là người ăn xin ngoài phố. Giữa đời sống bận rộn này, họ thường là những người vô hình: một đồng nghiệp mới, rụt rè, đang bị một nhóm khác lặng lẽ cô lập. Một người thân trong nhà đang âm thầm chìm trong nỗi buồn mà ai cũng phớt lờ vì quá bận. Một người phục vụ quán ăn đang luống cuống. Kẻ bé mọn là bất cứ ai không có quyền lực, không có địa vị, không thể đem lại cho mình một mối lợi nào.
Trao cho họ một bát nước mát, hôm nay, đôi khi chỉ là: đặt điện thoại xuống và thật sự lắng nghe một nỗi lo, không vội phán xét; một tin nhắn động viên gửi cho người đồng nghiệp đang kiệt sức; một chút kiên nhẫn không gắt gỏng với người phục vụ vụng về. Đó là tự hủy bỏ cái quyền được ưu tiên của mình để nhường chỗ cho sự hiện diện của người khác. Làm những việc rất nhỏ với một tình yêu rất lớn — đó là cách thực tế nhất để đưa đạo vào đời.
Toán trừ của con người, toán nhân của Thiên Chúa
Nhìn lại cả hành trình hôm nay, mình thấy rõ một điều: sống đạo chưa bao giờ là một chuỗi hoạt động tách rời khỏi đời sống. Sống đạo là mang lấy một lăng kính mới — lăng kính của Đức Giêsu — để chiếu thẳng vào bản báo cáo tài chính, vào cuộc họp căng thẳng, vào bữa cơm gia đình mỗi tối. Nó bắt đầu bằng việc đặt lại cái cân trong lòng, để Chúa lên hàng đầu. Nó tiếp tục bằng việc can đảm đón nhận những thua thiệt rất nhỏ mỗi ngày. Và nó thăng hoa nơi những cơ hội phục vụ bé mọn nhất giữa cuộc sống vội vã.
Cả đời, bản năng của mình là xây những bức tường để tự bảo vệ. Mình dùng tiền bạc, địa vị, và cả thói quen giữ đạo hình thức như những bức tường thành, để có một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng sự an toàn ấy là một ảo ảnh. Cứ trốn mãi sau những bức tường, đức tin sẽ chết ngạt.
Trong một thế giới luôn dạy người ta làm toán cộng để tích cóp cho riêng mình, có lẽ phép lạ lớn nhất lại là dám làm toán trừ — hy sinh bớt cái tôi đi — để rồi nhận ra Thiên Chúa đã âm thầm làm toán nhân cho cuộc đời mình lúc nào chẳng hay.
Ước gì ngày mai, khi đối diện một đồng nghiệp đang bế tắc hay một người thân đang cáu gắt vì tổn thương, mỗi chúng ta đừng nấp sau hàng rào an toàn của sự thờ ơ, nhưng dám bước tới, đập bỏ bức tường của cái tôi, và trao cho họ một bát nước mát của tình người. Bởi vì đời người Kitô hữu không hứa một lối thoát dễ dàng khỏi gánh nặng mưu sinh — nó chỉ trao một ý nghĩa đủ sâu để biến chính gánh nặng cơm áo gạo tiền đó thành chất liệu nên thánh.
Vọng Sinh
Nội dung này là từ các nguồn:
- https://gpcantho.com/ban-dang-giu-dao-hay-song-dao/
- https://ngoiloivn.net/dong-ngoi-loi/ngoi-loi-viet-nam/tong-do-thanh-kinh/cgtmcn13tn-a/
- https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a-mt-10-37-42-60261
- https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/chi-mot-bat-nuoc-la.html
- https://opusdei.org/en/gospel/commentary-on-the-gospel-take-up-the-cross/
- https://www.ncregister.com/features/follow-jesus-the-way-of-the-disciple
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://stbenedictchurch.org/files/2023/07/Homily-Matthew-10.pdf
- https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/bai-giang-chua-nhat/loi-chua-bai-giang-chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a/
- https://sdb.vn/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a/
- https://dongnudaminhthaibinh.net/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-tuan-13-nam-a-mt-10-37-42
- https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/scd-chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a.html
Có một buổi sáng rất quen thuộc của nhiều người trong chúng ta. Chuông báo thức reo, mình bật dậy đúng giờ — tích một cái. Đưa con tới trường kịp lúc — tích. Vào hãng, làm xong bản báo cáo trước hạn — tích. Rồi Chúa Nhật, ngồi đủ một thánh lễ, đọc cho xong mấy kinh quen thuộc — tích. Thế là xong. Nhẹ người. Coi như tuần này mình đã làm tròn bổn phận với Chúa.
Cái lối nghĩ ấy mang lại một cảm giác an toàn cực kỳ lớn. Mình cứ tưởng đời sống đức tin cũng rạch ròi như một danh sách công việc: cứ làm đủ các bước là đạt chuẩn, cứ tích đủ các ô là yên tâm. Thế nhưng có một ngày, giữa lúc mệt nhất, mình chợt nhận ra điều này: cái việc giữ đạo theo danh sách đánh dấu đó, lâu dần, lại chính là một lớp vỏ đang âm thầm làm cạn kiệt đức tin thật bên trong.
Đức tin theo kiểu danh sách giống như một chiếc la bàn bị kẹt kim. Đứng trong nhà thờ, nó chỉ đúng hướng, ngay ngắn, bình an. Nhưng vừa bước ra ngã tư đường đông đúc của cơm áo gạo tiền, vừa đối diện với áp lực doanh số, với một mái nhà đang có vết nứt, với những hóa đơn xếp chồng — thì cây kim ấy quay cuồng, vô định. Đức tin và đời sống bị tách rời làm hai mảnh không gặp được nhau. Ba bài đọc Chúa Nhật hôm nay là bàn tay Chúa đặt lại cây kim ấy cho ngay.
1. CÁI CÂN TRONG LÒNG: MÌNH ĐANG YÊU AI HƠN
Tin Mừng mở ra bằng một câu khiến người Á Đông chúng ta giật mình: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Nghe rất căng. Trong văn hóa của mình, “nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên” — trong trăm nết tốt, hiếu thảo đứng đầu. Ngay trong Mười Điều Răn, sau ba điều về Chúa, điều răn thứ tư đã là thảo kính cha mẹ. Vậy mà ở đây nghe như một tối hậu thư bắt người ta quay lưng với ruột thịt.
Nhưng Chúa không hề hạ thấp gia đình. Chính Ngài, ở chương 15 cũng của Mátthêu, đã nặng lời lên án những kẻ mượn danh nghĩa dâng cúng đền thờ để khỏi phải nuôi cha mẹ già. Ngài bảo vệ chữ hiếu thật một cách quyết liệt. Vậy thì câu nói gắt kia có nghĩa gì.
Chìa khóa nằm ở một chữ. Từ Hy Lạp được dịch là “xứng đáng” là chữ axios, vốn là một thuật ngữ đo lường: nó chỉ sức nặng đặt lên một bên cân đĩa để làm cân thăng bằng. Chúa không nói về tình cảm nhiều hay ít, mà nói về thứ tự. Hội Thánh gọi đó là ordo amoris — trật tự của tình yêu. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2232, dạy rất rõ: tình thân gia đình là quý nhưng không phải là tuyệt đối, bởi ơn gọi đầu tiên của người Kitô hữu là bước theo Đức Giêsu.
Tình yêu không phải một mớ bòng bong, mà cần có nền móng. Xây nhà thì móng đặt trước, rồi mới đến cột, rồi mới đến mái. Cứ khăng khăng lợp mái trước khi có móng thì cả ngôi nhà sụp xuống. Đặt Chúa lên hàng đầu không làm mình bớt yêu gia đình. Ngược lại, nó giải phóng tình yêu gia đình khỏi những hệ lụy độc hại.
Bởi đôi khi cái mình gọi là “thương con”, “vì gia đình”, lại trở thành công cụ ép buộc. Có người cha mẹ nhân danh tình thương bắt con theo một nghề con không hề muốn, chỉ để làm rạng danh dòng họ. Có người vì muốn con học trường sang, sống sung túc, mà sẵn sàng gian lận làm ăn, lừa gạt đối tác. Có người vì “lo cho nhà mình” mà nhắm mắt làm ngơ trước điều sai. Đó là lúc cây cân axios đã lệch. Khi tình thân được đặt trên cả sự thật, người ta rất dễ tự ru ngủ rằng việc sai trái của mình là đúng, vì mình làm cho người thân.
Đặt Chúa lên số một, vì thế, không phải là bớt yêu người nhà. Đó là dùng chính ánh sáng của Chúa để soi lại cách mình yêu: yêu bằng sự ngay thẳng chứ không bằng bao che; yêu bằng lòng tôn trọng chứ không bằng thao túng; yêu để nâng nhau lên chứ không để chiếm hữu nhau. Vậy mình thử lặng lẽ tự hỏi: trong những quyết định lớn của đời mình, mình đang để Chúa điều chỉnh tình thương, hay đang mượn tình thương để khỏi phải nghe tiếng Chúa?
2. THẬP GIÁ HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀM BẰNG GỖ
Chúa nói tiếp: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). Ở thế kỷ thứ nhất, dưới ách Rôma, thập giá không phải món trang sức bằng vàng lấp lánh. Nó là một hình phạt man rợ. Người tử tù phải tự vác thanh ngang nặng trĩu, đi giữa đám đông phỉ nhổ, tiến ra pháp trường, chấp nhận bị ruồng bỏ và một cái chết nhục nhã. Vác thập giá nghĩa là chịu chôn vùi cái tôi của mình — đúng như Thánh Phaolô viết trong bài đọc hai, rằng chịu phép Rửa là được mai táng với Đức Kitô để được sống đời sống mới (x. Rm 6,3-4).
Nhưng hôm nay mình đâu còn đối diện với đế quốc Rôma hay án tử vì niềm tin. Vậy thập giá của một người mẹ bỉm sữa thức trắng đêm vì con sốt, của một nhân viên ngập đầu trong doanh số, của bác chủ tiệm đang gồng gánh mười mấy nhân viên — nó có hình dạng nào.
Thánh Grêgôriô Cả chỉ ra hai cách vác thập giá rất đời thường: hãm mình và lòng trắc ẩn. Hãm mình là biết kìm lại những ham muốn lệch lạc. Trắc ẩn là biết gánh đỡ nỗi đau của người khác. Đem hai điều ấy vào đời sống hôm nay, thập giá hiện ra rất cụ thể. Sách Giáo Lý, số 1506, cũng nhắc: Đức Kitô mời các môn đệ vác lấy thập giá mình mà theo Ngài.
Nơi chỗ làm, thập giá là chấp nhận thua thiệt để giữ sự ngay thẳng. Thay vì luồn lách, khai gian, lấp liếm để chốt cho bằng được đơn hàng, mình chọn làm ăn chân chính, dù biết tháng này hoa hồng sẽ thấp hơn, có khi còn bị khiển trách vì không đủ chỉ tiêu. Chấp nhận chịu thiệt đó chính là cách mình đóng đinh lòng tham và sự dối trá.
Trong gia đình, thập giá là buổi tối kiệt sức khi vừa bước qua cửa với cả một bụng bực dọc mang từ hãng về. Thập giá lúc đó là nuốt lại câu nói cay độc đang chực bật ra với người bạn đời. Là gác lại nhu cầu nghỉ ngơi của mình để kiên nhẫn dỗ một đứa con đang quấy khóc. Là từ chối cho cái tôi được quyền lấn lướt. Vác những thập giá nhỏ ấy hao mòn lắm — mất một cơ hội, mất chút thoải mái — nhưng chính ở đó, đức tin mới rời khỏi tờ danh sách để bước vào da thịt cuộc đời.
3. NGHỊCH LÝ MẤT ĐỂ ĐƯỢC: PHẢI ĐỔ CHIẾC CỐC RA
Rồi Chúa nói một câu đảo lộn mọi bản năng sinh tồn: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất; ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được” (Mt 10,39). Chữ “mạng sống” ở đây, trong tiếng Hy Lạp là psyche, rộng hơn nhịp tim hay hơi thở. Nó bao gồm cái tôi, lòng ái kỷ, khát vọng tự thu xếp cho mình một chỗ an toàn tách biệt khỏi Thiên Chúa. “Giữ mạng sống” chính là cái nỗ lực bám víu vào thành tựu, quyền lực, danh vọng và những vùng an toàn do tay mình dựng nên.
Hãy hình dung một chiếc cốc đang đầy nước đục. Chừng nào nó còn đầy, mình không thể rót thêm một giọt nước trong nào vào. Phần nước đục ấy là sự ám ảnh về cái tôi, là tính toán hơn thiệt, là khao khát kiểm soát mọi sự. Phải đổ nó ra thì ân sủng mới có chỗ tràn vào. Nhà tu đức gọi tiến trình ấy là tự hủy, là trút bỏ chính mình.
Nhưng con người vốn sợ trống rỗng. Nỗi sợ ấy đẻ ra một thói quen rất thời nay: người ta đi “dạo mua sắm tâm linh” — muốn cảm giác bình an, muốn nhận phúc lành từ các nghi lễ, nhưng chỉ muốn nhận mà không muốn cho; muốn cốc nước của mình tự nhiên hóa trong mà không chịu tự tay đổ phần nước đục đi.
Có một câu chuyện thật về nhà truyền giáo Sadhu Sundar Singh, khi ông băng qua dãy Himalaya giữa bão tuyết. Ông và người bạn đồng hành gặp một người lạ đã ngã gục bên đường, đang lịm dần vì lạnh. Dừng lại cõng thêm một người trong cơn bão ở độ cao ấy gần như là tự ký án tử cho chính mình. Người bạn đồng hành tính toán rất logic: dừng lại thì cả ba cùng chết. Anh ta bỏ người bị nạn lại và đi tiếp để tìm chỗ trú.
Sadhu thì không thể bước qua tiếng thúc của lòng trắc ẩn. Ông xốc người đàn ông cứng đờ lên lưng và lê từng bước trong tuyết, dù biết mình sẽ tốn gấp đôi sức. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra: sự gắng sức liên tục sinh ra một luồng hơi ấm lớn từ thân thể ông, vừa giữ cho ông khỏi chết cóng, vừa truyền sang người bị nạn, đánh thức anh ta tỉnh lại. Hai thân thể sưởi ấm cho nhau giữa bão, và cả hai cùng sống tới được ngôi làng. Còn người bạn đồng hành đã chọn đóng kín mọi cánh cửa để giữ hơi ấm riêng mình — họ tìm thấy anh đã chết cóng bên vệ đường.
Kẻ cố giữ lấy mình thì mất. Người dám tiêu hao mình vì người khác lại tìm được sự sống cho cả hai. Đó không phải lý thuyết trên mây, đó là một định luật của trái tim. Và mình có thể tự hỏi rất thật: mình đang gom góp để xây cho mình một thành lũy an toàn, hay dám tiêu hao mình đi một chút mỗi ngày cho người bên cạnh?
4. MỘT BÁT NƯỚC LÃ CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ HÌNH
Cũng may, không phải ai cũng bị đẩy vào một cơn bão tuyết Himalaya để chứng minh lòng quên mình. Đời mình phần lớn được dệt bằng những ngày rất bình thường, lặp đi lặp lại. Và Tin Mừng chỉ cho mình một cách rất nhỏ nhẹ để sống sự quên mình ấy mỗi ngày: linh đạo đón tiếp.
Bài đọc một kể về bà Shunêm. Thấy ngôn sứ Êlisa thường đi ngang nhà, bà không dâng tặng những món xa xỉ. Bà bàn với chồng dựng một căn phòng nhỏ trên gác, sắm sẵn một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn, để người của Thiên Chúa có chỗ nghỉ chân. Một sự quan tâm rất thiết thực và không tính toán. Và sự đón tiếp âm thầm đó cuối cùng đem lại cho bà một đứa con trai, xua tan nỗi tuyệt vọng tuổi già.
Chúa Giêsu đẩy việc đón tiếp ấy xuống mức tối giản nhất: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một bát nước lã, vì danh nghĩa môn đệ, thì sẽ không mất phần thưởng” (Mt 10,42). Sách Giáo Lý, số 858, nhắc rằng ai đón tiếp người được Chúa sai đi là đón tiếp chính Chúa. Nghe thì tưởng dễ. Thời nay hãng nào cũng có bình nước nóng lạnh, cửa hàng tiện lợi đầy đường, một bát nước lã thì có gì là hy sinh.
Nhưng phải đặt bát nước ấy về đúng bối cảnh. Ở vùng Israel sa mạc khô cằn thế kỷ thứ nhất, nước ngọt là tài nguyên quý hiếm. Để có một bát nước mát mời khách, người phụ nữ phải đội bình ra giếng làng, gánh nước nặng nhọc về, rồi cất giữ cẩn thận trong lu sành nơi mát nhất. Bát nước ấy chứa đựng cả công sức, cả sự chuẩn bị, cả lòng quan tâm — nó nhỏ bé nhưng đòi một sự chú tâm lớn.
Và “những kẻ bé mọn” quanh mình hôm nay là ai. Không chỉ là người ăn xin ngoài phố. Giữa đời sống bận rộn này, họ thường là những người vô hình: một đồng nghiệp mới, rụt rè, đang bị một nhóm khác lặng lẽ cô lập. Một người thân trong nhà đang âm thầm chìm trong nỗi buồn mà ai cũng phớt lờ vì quá bận. Một người phục vụ quán ăn đang luống cuống. Kẻ bé mọn là bất cứ ai không có quyền lực, không có địa vị, không thể đem lại cho mình một mối lợi nào.
Trao cho họ một bát nước mát, hôm nay, đôi khi chỉ là: đặt điện thoại xuống và thật sự lắng nghe một nỗi lo, không vội phán xét; một tin nhắn động viên gửi cho người đồng nghiệp đang kiệt sức; một chút kiên nhẫn không gắt gỏng với người phục vụ vụng về. Đó là tự hủy bỏ cái quyền được ưu tiên của mình để nhường chỗ cho sự hiện diện của người khác. Làm những việc rất nhỏ với một tình yêu rất lớn — đó là cách thực tế nhất để đưa đạo vào đời.
Toán trừ của con người, toán nhân của Thiên Chúa
Nhìn lại cả hành trình hôm nay, mình thấy rõ một điều: sống đạo chưa bao giờ là một chuỗi hoạt động tách rời khỏi đời sống. Sống đạo là mang lấy một lăng kính mới — lăng kính của Đức Giêsu — để chiếu thẳng vào bản báo cáo tài chính, vào cuộc họp căng thẳng, vào bữa cơm gia đình mỗi tối. Nó bắt đầu bằng việc đặt lại cái cân trong lòng, để Chúa lên hàng đầu. Nó tiếp tục bằng việc can đảm đón nhận những thua thiệt rất nhỏ mỗi ngày. Và nó thăng hoa nơi những cơ hội phục vụ bé mọn nhất giữa cuộc sống vội vã.
Cả đời, bản năng của mình là xây những bức tường để tự bảo vệ. Mình dùng tiền bạc, địa vị, và cả thói quen giữ đạo hình thức như những bức tường thành, để có một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng sự an toàn ấy là một ảo ảnh. Cứ trốn mãi sau những bức tường, đức tin sẽ chết ngạt.
Trong một thế giới luôn dạy người ta làm toán cộng để tích cóp cho riêng mình, có lẽ phép lạ lớn nhất lại là dám làm toán trừ — hy sinh bớt cái tôi đi — để rồi nhận ra Thiên Chúa đã âm thầm làm toán nhân cho cuộc đời mình lúc nào chẳng hay.
Ước gì ngày mai, khi đối diện một đồng nghiệp đang bế tắc hay một người thân đang cáu gắt vì tổn thương, mỗi chúng ta đừng nấp sau hàng rào an toàn của sự thờ ơ, nhưng dám bước tới, đập bỏ bức tường của cái tôi, và trao cho họ một bát nước mát của tình người. Bởi vì đời người Kitô hữu không hứa một lối thoát dễ dàng khỏi gánh nặng mưu sinh — nó chỉ trao một ý nghĩa đủ sâu để biến chính gánh nặng cơm áo gạo tiền đó thành chất liệu nên thánh.
Vọng Sinh
Nội dung này là từ các nguồn:
- https://gpcantho.com/ban-dang-giu-dao-hay-song-dao/
- https://ngoiloivn.net/dong-ngoi-loi/ngoi-loi-viet-nam/tong-do-thanh-kinh/cgtmcn13tn-a/
- https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a-mt-10-37-42-60261
- https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/chi-mot-bat-nuoc-la.html
- https://opusdei.org/en/gospel/commentary-on-the-gospel-take-up-the-cross/
- https://www.ncregister.com/features/follow-jesus-the-way-of-the-disciple
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://stbenedictchurch.org/files/2023/07/Homily-Matthew-10.pdf
- https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/bai-giang-chua-nhat/loi-chua-bai-giang-chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a/
- https://sdb.vn/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a/
- https://dongnudaminhthaibinh.net/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-tuan-13-nam-a-mt-10-37-42
- https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/scd-chua-nhat-13-thuong-nien-nam-a.html