Ngày 01-03-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 02/03: Hãy ở nhân từ như Chúa là Cha nhân từ – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ - TGP Hà Nội
Giáo Hội Năm Châu
03:07 01/03/2026

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Đó là Lời Chúa
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Leo XIV nói về Iran: Trách nhiệm đạo đức trong việc ngăn chặn vòng xoáy bạo lực
Vũ Văn An
14:11 01/03/2026

ALBERTO PIZZOLI


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin Aleteia ngày 01/03/2026 cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo cảnh báo khi kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình.

Ngài nói: Chúng ta đang đối diện với "khả thể xảy ra một thảm kịch với quy mô khổng lồ".

Liên quan đến tình hình ở Trung Đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra "lời kêu gọi chân thành" sau khi dẫn dắt buổi đọc kinh Truyền Tin giữa trưa cùng các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo "hãy gánh vác trách nhiệm đạo đức của mình để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn!" Và ngài yêu cầu các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình.

Ngài cũng đề cập đến tình hình giữa Pakistan và Afghanistan.

Mặc dù đã được thiết lập từ nhiều tháng trước, ý định của Đức Giáo Hoàng cho tháng Ba này là một câu trả lời trực tiếp cho các biến cố cuối tuần:

Ý định tháng Ba là:

Vì giải trừ vũ khí và hòa bình.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các quốc gia tiến tới giải trừ vũ khí hiệu quả, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, và cho các nhà lãnh đạo thế giới lựa chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.

Đây là những gì Đức Giáo Hoàng Leo đã nói sau giờ đọc Kinh Truyền Tin:

Tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu xa những gì đang xảy ra ở Trung Đông và Iran vào thời điểm đầy biến động này. Sự ổn định và hòa bình không thể được xây dựng thông qua các mối đe dọa lẫn nhau hoặc vũ khí, những thứ gieo rắc sự tàn phá, đau khổ và chết chóc, mà chỉ có thể thông qua đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm.

Trước nguy cơ xảy ra một thảm kịch với quy mô khổng lồ, tôi tha thiết kêu gọi các bên liên quan hãy gánh vác trách nhiệm đạo đức của mình để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn! Mong rằng ngoại giao sẽ lấy lại vai trò của mình và thúc đẩy lợi ích của những người khao khát chung sống hòa bình dựa trên công lý. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình.

Ngoài ra, những tin tức đáng lo ngại đang đến trong những ngày này về các cuộc đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan. Tôi khẩn thiết kêu gọi quay trở lại đối thoại một cách khẩn cấp. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để sự hòa hợp có thể thắng thế trong tất cả các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Chỉ có hòa bình, món quà của Chúa, mới có thể hàn gắn những vết thương giữa các dân tộc.
 
Xin Đức Mẹ Ả Rập che chở tất cả chúng ta
Vũ Văn An
14:24 01/03/2026

Đức Mẹ Ả Rập. Ryle Silva


Kathleen N. Hattrup trong bản tin Aleteia ngày 01/03/2026, cho hay: Giáo hội tại các nước vùng Vịnh được chia thành hai giáo phận, chăm sóc hơn 2 triệu tín hữu.

Khi cuộc xung đột ở Iran bắt đầu, các giám mục của hai giáo phận giám sát các nước vùng Vịnh Ả Rập và hơn 2 triệu tín hữu Công Giáo ở đó đã đưa ra các tuyên bố. Cả hai đều cầu nguyện, “Xin Đức Mẹ Ả Rập, mẹ của chúng ta, che chở tất cả chúng ta.”

Hai tuyên bố này ngắn gọn, khuyến khích các tín hữu chú ý đến các chỉ thị của chính quyền địa phương. Các giám mục cũng kêu gọi cầu nguyện và bác ái.

“Chúng ta hãy hiệp nhất trong đức tin và lòng bác ái, đặc biệt quan tâm đến người già, người bệnh và những người dễ bị tổn thương,” giám mục của giáo phận phía Bắc, Aldo Berardi, O.SS.T., nói.

“Trên hết, đây là thời điểm để tất cả chúng ta cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho hòa bình. Tôi mời gọi tất cả các bạn hãy cầu nguyện kinh Mân Côi mỗi ngày để cầu xin hòa bình và hòa giải. Trong tất cả các Thánh lễ, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và an ninh của tất cả mọi người trong khu vực này,” Đức Giám Mục Paolo Martinelli, OFMCap, Giám mục Giáo phận phía Nam, nói.

Peter Hermes Furian | Peter Hermes Furian


Năm 2011, Tòa Giám mục Tông tòa Ả Rập được chia thành hai: Tòa Giám mục Bắc Ả Rập (Bahrain, Qatar, Kuwait, Ả Rập Xê Út, với nơi cư trú của Giám mục tại Awali, Bahrain) và Tòa Giám mục Nam Ả Rập (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman và Yemen, với nơi cư trú của Giám mục tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Đồng thời, trách nhiệm tìm kiếm nhân sự truyền giáo cho các Tòa Giám mục Bắc và Nam được giao cho Tổng Giám mục của Dòng Phanxicô Capuchin. Khoảng 100 linh mục (thuộc các dòng tu và giáo phận khác nhau) và 80 nữ tu, được hỗ trợ bởi hàng trăm giáo lý viên tình nguyện được đào tạo, phục vụ hơn hai triệu tín hữu Công Giáo trên bán đảo Ả Rập.



Tôn kính Đức Mẹ

Đức Giáo Hoàng Leo đã phong Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập, nhà thờ cổ nhất trong Tòa Giám mục Tông tòa Bắc Ả Rập, làm Tiểu Vương cung thánh đường, vương cung thánh đường đầu tiên của vùng Vịnh Ba Tư.

Lễ kính Đức Mẹ vào tháng Giêng (thứ Bảy trước Chúa nhật thứ 2 Thường niên).

Lời cầu nguyện với Đức Mẹ Ả Rập

Lạy Mẹ kính yêu, chúng con gọi Mẹ là ‘Đức Mẹ Ả Rập’ để xin Mẹ ban phước lành cho đất nước này, và xin Mẹ che chở chúng con. Xin Mẹ luôn giữ con cái Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu trong hạnh phúc của ân sủng thánh hóa. Amen.

Một lời cầu nguyện khác với Đức Mẹ Ả Rập:

Lạy Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Đức Mẹ Ả Rập và là Mẹ bổn mạng của chúng con! Chúng con dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện cho những nhu cầu của Giáo hội ở đây và trên khắp thế giới. Xin Chúa giúp chúng con luôn hiệp nhất với Con Mẹ là Chúa Giêsu và đoàn kết với nhau, để chúng con có thể làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày và để ơn lành bình an, hòa thuận của Chúa luôn ở trong gia đình và cộng đồng chúng con. Tin tưởng vào sự cầu bầu từ mẫu của Mẹ, chúng con nài xin Mẹ lắng nghe lời cầu nguyện khiêm nhường của chúng con và ban cho chúng con những ơn lành chúng con tìm kiếm… để chúng con có thể tôn vinh Thiên Chúa muôn đời. Amen.

Đức Mẹ Ả Rập, cầu cho chúng con!
 
Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh thảo luận về căng thẳng nhập cư và quan hệ Hoa Kỳ - Vatican
Vũ Văn An
14:51 01/03/2026



Tạp chí The Catholic Herald, trong bản tin ngày 1 tháng 3, 2026, cho hay: Phóng viên chuyên về Vatican, Elise Ann Allen, đã thực hiện cuộc phỏng vấn hai phần với Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh, Brian Burch, về việc ông đến Rome, việc bầu chọn vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ và một loạt các vấn đề chính sách quốc tế và trong nước cấp bách định hình quan hệ giữa Washington và Vatican.

Ông Burch, người đã trình ủy nhiệm thư vào tháng 9, đã chuyển đến Rome cùng vợ, Sarah, và một số con của họ, rời bỏ giáo xứ và cộng đồng Công Giáo của họ ở Hoa Kỳ để đảm nhận chức vụ ngoại giao.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Tòa Thánh, Brian Burch là người đồng sáng lập và chủ tịch của CatholicVote, một nhóm vận động chính trị bảo thủ tập trung vào các vấn đề Công Giáo ở Hoa Kỳ. Tổ chức này tìm cách huy động cử tri Công Giáo và vận động các chính sách phù hợp với sứ mệnh của mình.

Khi được hỏi về quá trình thích nghi với vai trò mới, Burch nói: “Có lẽ từ ‘chuyển đổi’ là từ thích hợp nhất, bởi vì quả thực đây là một sự chuyển đổi theo nhiều cách khác nhau, cả về mặt nghề nghiệp, bản thân, và với vợ tôi, Sarah, cùng các con… đó là một sự điều chỉnh vì chúng tôi đã bỏ lại phía sau một cuộc sống tuyệt vời, một cộng đồng Công Giáo tuyệt vời, một giáo xứ tuyệt vời, trường học, bạn bè, tất cả những điều mà chúng tôi rất nhớ. Nhưng giờ đây chúng tôi có vinh dự đặc biệt được phục vụ đất nước mình tại Rome.”

Sự xuất hiện của ông diễn ra sau cuộc bầu Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Mô tả khoảnh khắc này là “mang tính định mệnh theo nhiều cách”, Burch lưu ý rằng khi ông được đề cử lần đầu, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đang gần kết thúc nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài. Ông nói rằng việc bầu Đức Leo đã tạo ra “một viễn cảnh hoàn toàn độc đáo với vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ ngay từ đầu nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài”.

Nhớ lại cuộc gặp đầu tiên, Burch nói: “Cuộc gặp của tôi kéo dài gần 45 phút… Chúng tôi có rất nhiều điểm chung ở Chicago. Là người Mỹ, chúng tôi có cách nói chuyện dễ dàng với nhau.” Ông nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng “vô cùng, vô cùng nhã nhặn, rất dễ nói chuyện… một người biết lắng nghe, rất sâu sắc”. Ông cho biết, sự lo lắng ban đầu khi bước vào Tông điện đã tan biến khi Đức Giáo Hoàng bắt đầu nói “với giọng Chicago”.

Về vấn đề nhập cư, nơi căng thẳng đã nảy sinh giữa Tòa Thánh và chính quyền Hoa Kỳ, Burch khẳng định có nhiều điểm chung đáng kể. Ông nói: “Thách thức của làn sóng di cư ồ ạt không phải là điều chỉ riêng Hoa Kỳ mới gặp phải. Tôi nghĩ rằng Tòa Thánh và Hoa Kỳ, về cơ bản, có rất nhiều điểm chung. Họ muốn một quy trình hợp pháp, có trật tự, tôn trọng phẩm giá của người di cư và tôn trọng luật pháp hợp pháp của quốc gia.”

Quan hệ giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ đặc biệt căng thẳng trong bối cảnh chiến dịch trục xuất hàng loạt và các biện pháp thực thi của chính quyền Trump. Đức Giáo Hoàng đã chỉ trích một số khía cạnh của chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, mô tả việc đối xử với người di cư là “vô cùng thiếu tôn trọng” và “vô nhân đạo”, và không phù hợp với giáo lý Công Giáo về phẩm giá con người. Tuy nhiên, Burch phản bác: “Giáo hội rất rõ ràng về điều này, rằng các quốc gia có quyền thực thi luật pháp của họ, có quyền thực thi biên giới của họ.”

Một số Hồng Y và giám mục Hoa Kỳ, bao gồm các Hồng Y Blase Cupich, Robert McElroy và Joseph Tobin, đã bày tỏ sự lo ngại. Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã đưa ra một “thông điệp đặc biệt” gần như nhất trí vào tháng 11 năm 2025 phản đối việc trục xuất hàng loạt, những lời lẽ phi nhân tính và bạo lực, đồng thời kêu gọi cải cách toàn diện để cân bằng an ninh với phẩm giá. Vào tháng 2, một nhóm các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra các tuyên bố kêu gọi khôi phục các quy trình xin tị nạn, chấm dứt các chiến thuật hăm dọa và bảo vệ chống lại việc thực thi tùy tiện, coi đây là những mệnh lệnh đạo đức.

Đề cập đến tình trạng bất ổn ở Minneapolis dẫn đến thiệt mạng trong các hành động thực thi pháp luật, Burch mô tả tình hình là “vô cùng bi thảm” và nói rằng có “một nỗi buồn sâu xa về sự mất mát sinh mạng”. Ông bác bỏ những cáo buộc cho rằng các chính sách thực thi pháp luật bắt nguồn từ sự thù địch, tuyên bố: “Đây không phải là một loạt các chính sách xấu xa bắt nguồn từ sự thù hận hay bài ngoại. Đó là một tuyên bố sai sự thật chưa bao giờ đúng.”

Ông cũng cho biết đã làm việc với Bộ An ninh Nội địa để đảm bảo những người bị giam giữ được tiếp cận các bí tích, giải thích rằng các thủ tục phù hợp với các thủ tục tại các cơ sở thực thi pháp luật khác. “Chính phủ Hoa Kỳ không cố gắng tước đoạt quyền tự do tôn giáo của bất cứ ai,” ông nói.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã ra lệnh một chiến dịch quân sự quy mô lớn bao gồm một cuộc đột kích trước bình minh ở Caracas, tấn công các mục tiêu quân sự, bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores, và đưa họ đến New York để đối diện với các cáo buộc liên bang về khủng bố ma túy, buôn bán ma túy và các tội phạm liên quan. Sau cuộc đột kích ngày 3 tháng 1 và việc bắt giữ Maduro, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ “mối quan ngại sâu xa” trong bài phát biểu lúc đọc kinh Truyền Tin của ngài vào ngày 4 tháng 1. Đại sứ Burch nói: “Mỗi khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng, lời nói của ngài đều được coi trọng.” Tuy nhiên, ông khẳng định hành động của Mỹ không vi phạm chủ quyền, lập luận rằng Maduro “đã gian lận và đánh cắp cuộc bầu cử”. Ông nói thêm rằng đã có những nỗ lực, bao gồm cả các cuộc đàm phán có sự tham gia của Vatican, để tìm kiếm một giải pháp hòa bình trước khi hành động được thực hiện.

Nhân kỷ niệm bốn năm ngày Nga xâm lược Ukraine trên diện rộng, Burch nói: “Chúng ta phải làm mọi điều có thể để ngăn chặn sự giết chóc.” Ông nhấn mạnh rằng các nhà đàm phán đang hướng tới một lệnh ngừng bắn và một giải pháp lâu dài, đồng thời cho biết quy mô thiệt hại về người là “vượt quá sức tưởng tượng vào thời điểm này”.

Về triển vọng một chuyến thăm của Giáo hoàng tới Hoa Kỳ, Burch nói: “Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi khi tôi gặp ngài rằng ngài muốn đến Hoa Kỳ.” Trong khi các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, ông gợi ý rằng một chuyến thăm vào năm tới là có thể. “Khi ngài đến Hoa Kỳ, đó sẽ là cuộc tụ họp lớn nhất của người Công Giáo trong lịch sử nước Mỹ. Nó sẽ thật phi thường.”
 
Nghệ thuật của triều giáo hoàng chậm rãi
Vũ Văn An
14:58 01/03/2026



Andrew Cusack, trong bản tin ngày 27 tháng 2, 2026 của The Catholic Herald, nhận định rằng: Chín tháng kể từ khi Hồng Y Robert Prevost bất ngờ được tấn phong làm Giáo hoàng Leo XIV đã cho Giáo hội và thế giới cơ hội hiểu rõ hơn về vị tu sĩ dòng Au-gus-ti-nô khiêm nhường này – người Mỹ đầu tiên ngồi trên ngai vàng cổ xưa của Thánh Phê-rô. Khi còn là giám mục ở vùng nông thôn Peru, Prevost đã chăm sóc giáo dân của mình một cách kín đáo, tránh xa sự chú ý của báo chí hay giới bình luận. Khi ngài xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô để ban phước lành đầu tiên với tư cách là giám mục tối cao, những người dự đoán hầu như không có thông tin gì. Đến nay, lời nói và những khoảnh khắc im lặng của Đức Leo, hành động và sự kiềm chế có chủ ý của ngài, đã hé lộ những manh mối về con người, khả năng lãnh đạo và phong cách của triều đại giáo hoàng của ngài.

Trong việc điều hành Giáo hội, triều đại của Đức Leo cho đến nay hoàn toàn trái ngược với vị tiền nhiệm trực tiếp của ngài. Trong khi Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô luôn sẵn sàng nói năng tùy hứng và đưa ra những bình luận bâng quơ trước giới báo chí đang háo hức chờ đợi, thì vị Giáo hoàng mới lại toát lên vẻ điềm tĩnh, cân nhắc. Những lời nói ứng khẩu rất hiếm hoi, cho thấy rằng lời nói của Đức Leo được cân nhắc kỹ lưỡng chứ không phải là tùy tiện. Mặc dù ngài có nói chuyện với các phóng viên trên các chuyến bay đến và đi từ chuyến thăm chính thức tới Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, nhưng nhìn chung Đức Leo đã tránh xa hình ảnh Giáo hoàng bị giới săn tin săn đón như thời Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô.

Đã có những trục trặc nhỏ trên con đường này. Tháng 9 năm ngoái, Đức Leo đã bị bất ngờ khi bị một phóng viên chất vấn về kế hoạch của Hồng Y Cupich trao giải thưởng trọn đời thành tựu cho Thượng nghị sĩ Dick Durbin, người ủng hộ mạnh mẽ việc phá thai, đến từ bang Illinois quê hương của Giáo hoàng, dựa trên những đóng góp của ông này trong cải cách nhập cư. Đức Leo rõ ràng không hề biết về giải thưởng này, thừa nhận rằng ngài "không thực sự quen thuộc với trường hợp đặc thù" và tiếp tục bày tỏ quan điểm, cho biết việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sự sống trong chính trị có thể vô cùng phức tạp. Sau vài ngày, một giải pháp cho cuộc khủng hoảng đã được tìm ra, theo đó Thượng nghị sĩ Durbin quyết định sẽ không nhận giải thưởng, nhưng quyết định ban đầu của Cupich và câu hỏi của phóng viên rõ ràng đã khiến Đức Giáo Hoàng bối rối.

Cả Đức Leo lẫn vị tiền nhiệm của ngài đều mang nét bất nghi thức– nhưng theo những cách rất khác nhau. Tính bất nghi thức của Đức Phan-xi-cô dường như được trau chuốt với chủ đích và mục tiêu, trong khi tính bất nghi thức của Đức Leo có vẻ tự nhiên và không gượng ép. Điều này cho phép Đức Leo tái khẳng định sự dè dặt của Giáo hoàng mà không tỏ ra lạnh lùng hay xa cách, đồng thời khiến một số người theo dõi Vatican khó hiểu được ngài. Vị Giáo hoàng người Argentina đã dành trọn vẹn sức mạnh cá tính của mình cho triều đại giáo hoàng, trong khi vị kế nhiệm người Mỹ của ngài nghiêng nhiều về việc dành ưu tiên cho thẩm quyền định chế của chức vụ hơn là cá tính riêng trong các hoạt động công khai.

Một sự thay đổi quan trọng hơn có thể nằm ở bầu không khí tâm lý nội bộ của Giáo hội khi phản ứng lại điều đó, chứ không hẳn ở nhân cách của vị Giáo hoàng. Khi trò chuyện với các giáo sĩ ở tuyến đầu của đời sống giáo xứ, người ta liên tục bắt gặp một từ mà một năm trước đây được sử dụng rất ít: cảm thấy nhẹ nhõm. Sự bất ổn trong những năm cầm quyền của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đôi khi gây hoang mang cho các tín hữu và làm nhiều linh mục phải gánh chịu hậu quả khi những phát ngôn tùy hứng với các nhà báo bị soi mói và chú ý quá mức.

Tệ hơn nữa là việc in ấn những điều mà ngài hoàn toàn không nói. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nhất quyết trả lời phỏng vấn nhiều lần nhà báo Eugenio Scalfari, một người theo chủ nghĩa vô thần kỳ cựu của báo chí Ý và là một trong những người đồng sáng lập nhật báo cánh tả La Repubblica. Sau khi cuộc phỏng vấn đầu tiên được công bố, văn phòng báo chí Vatican buộc phải thừa nhận có sai sót trong ghi chép của nhà báo về cuộc gặp gỡ. Scalfari thừa nhận ông không ghi chép cũng không ghi âm trong suốt cuộc phỏng vấn. Thật khó để lý giải quyết định của Đức Phan-xi-cô khi trả lời thêm nhiều cuộc phỏng vấn (có lẽ không được ghi âm) của Scalfari – bao gồm cả một cuộc phỏng vấn trong đó phóng viên tuyên bố Giáo hoàng Phanxicô đã nghi ngờ sự tồn tại của địa ngục – là gì khác ngoài sự bất cẩn tột độ.

Cảm thức nhẹ nhõm mà giới giáo sĩ thể hiện không phải xuất phát từ chiến thắng về mặt tư tưởng mà là từ sự giảm bớt bất ổn. Những tháng đầu tiên của Đức Leo trùng với giai đoạn có thể gọi là giảm áp – hạ thấp áp lực định chế sau một thập niên sống trong cường độ hùng biện và quản lý cao độ. Sự tinh tế trong giọng điệu đóng vai trò lớn trong sự điều chỉnh lại này.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nói về chức linh mục bằng những lời lẽ mang tính sửa sai với một thái độ tiêu cực, khiển trách – cảnh báo chống lại chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa giáo sĩ, sự cứng ngắc hoặc sự thế tục hóa tâm linh. Những lời chỉ trích không phải là không có cơ sở, nhưng tác động tích lũy của chúng đối với nhiều linh mục trung thành đã gây nên mệt mỏi. Đức Leo đã áp dụng một giọng điệu khác biệt rõ rệt, như được chứng minh trong bức thư tháng 2 năm 2026 gửi cho giáo sĩ Madrid, trong đó ngài so sánh chức linh mục với nhà thờ chính tòa của thủ đô Tây Ban Nha.

Đức Thánh Cha viết: “Bằng cách chiêm ngưỡng mặt tiền của nó, chúng ta đã học được một điều thiết yếu. Đó là điều đầu tiên người ta nhìn thấy, nhưng nó không nói lên tất cả: nó chỉ ra, nó gợi ý, nó mời gọi. Cũng theo cách đó, vị linh mục không sống để phô trương, nhưng cũng không sống để che giấu. Cuộc sống của ngài được kêu gọi để trở nên hữu hình, mạch lạc và dễ nhận biết, ngay cả khi không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Vẻ bề ngoài không tồn tại vì chính nó: nó dẫn vào bên trong. Cũng vậy, vị linh mục không bao giờ tự ngài là mục đích. Toàn bộ cuộc đời của ngài được kêu gọi quy về Chúa và đồng hành cùng con đường hướng tới Mầu nhiệm, mà không chiếm đoạt vị trí của nó.”

Đức Giáo Hoàng đã phát triển chủ đề của ngài hơn nữa, mô tả các đặc điểm kiến trúc khác nhau của nhà thờ chính tòa và cách chúng phù hợp với bản chất của chức linh mục và đời sống của Giáo hội. Khi nói về các linh mục, Đúc Leo có xu hướng nói với thái độ khích lệ hơn là khiển trách – trình bày vẻ đẹp của ơn gọi mà không ngây thơ về những nguy hiểm của nó.

Việc cân bằng lại giọng điệu này rất quan trọng bởi vì chức linh mục vốn dĩ đã là một ơn gọi dễ bị tổn thương. Các giáo sĩ sống cuộc đời hy sinh công khai trong những nền văn hóa mà ở mức tốt nhất là thờ ơ và ở mức tệ nhất là công khai thù địch với vai trò của họ. Khi các linh mục cảm thấy mình bị lãnh đạo giáo hội nghi ngờ về mặt ngôn từ, tinh thần sẽ nhanh chóng suy giảm. Một linh mục mà tôi đã nói chuyện mô tả hiện tượng này tương tự như những thất bại trong hôn nhân: sự khinh miệt, chứ không phải xung đột công khai, là dấu hiệu chắc chắn nhất của sự đổ vỡ. Ngay cả những nhận xét đôi khi của Giáo hoàng dường như chế giễu động cơ của các linh mục cũng có tác động tâm lý không cân xứng trong thời đại kết nối tốt đẹp của chúng ta. Ngược lại, ngôn ngữ của Đức Leo đã khôi phục lại giả định về thiện chí và chức linh mục như một điều đáng trân trọng và tôn vinh.

Điều này không có nghĩa là Đức Leo không quan tâm đến cải cách hoặc mù quáng về những sai phạm của giáo sĩ, nhưng dường như ngài tin rằng sự đổi mới linh mục bắt đầu bằng sự tin tưởng hơn là sự trừng phạt. Theo nghĩa này, ngài ít giống một nhà thuyết giáo chẩn đoán hơn là một nhà thuyết giáo đào luyện. Ngài không sở hữu sự uyên bác về thần học sâu sắc như Đức Bê-nê-đic-tô XVI, nhưng ngài thể hiện một chiều sâu suy tư đáng chú ý.

Phần lớn Giáo hội tiếp tục đối diện với thách thức về số lượng thấp dai dẳng khi nói đến việc thu hút và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục. Tây Âu và Bắc Mỹ tiếp tục trải qua sự suy giảm, trong khi một số khu vực ở Châu Phi và Châu Á cho thấy khả năng dễ phục hồi hoặc tăng trưởng. Các triều đại giáo hoàng trước đây đã tạo ra những hiệu ứng tinh thần rõ rệt - một “hiệu ứng Bê-nê-đic-tô” khiêm tốn ở một số giáo phận, tiếp theo là “hiệu ứng Phan-xi-cô” phức tạp hơn, tiếp thêm năng lượng cho diễn ngôn truyền giáo nhưng đôi khi làm xáo trộn các con đường đào tạo chủng viện truyền thống. Còn quá sớm để xác định “hiệu ứng Leo”, nhưng các giám đốc ơn gọi và hiệu trưởng chủng viện sẽ theo dõi sát sao. Cần thời gian để hình thành và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục. Có thể hiểu được, sự tự tin về ơn gọi thường chậm hơn so với giọng điệu của giáo hoàng vài năm, và trong thời kỳ của Đức Phan-xi-cô, các dòng tu thường thành công hơn các giáo phận trong việc tuyển mộ người trẻ.

Song song với việc giảm bớt lo lắng của giới giáo sĩ là sự giảm bớt căng thẳng phe phái trong Giáo hội. Trong thập niên qua, lòng trung thành với Giáo hoàng đóng vai trò như một sự thay thế cho bản sắc Giáo hội. Người Công Giáo nói, chỉ nửa đùa nửa thật, về “những người Công Giáo theo Phanxicô” và những người phản đối họ. Đức Leo định nghĩa triều đại giáo hoàng của ngài không như sự tiếp nối của người tiền nhiệm trực tiếp cũng không phải là sự bác bỏ nó. Hành động như một “người cha trung dung” điềm tĩnh của các giáo hoàng đã phủ nhận cả sự phân cực đối với những người ngưỡng mộ và chỉ trích Đức Phan-xi-cô, điều làm suy yếu sức khỏe và sự hiệp nhất của Thân Thể Chúa Kitô.

Điều này thể hiện rõ nhất trong việc xử lý các căng thẳng phụng vụ. Vấn đề về Hình thức Ngoại thường, vốn gây tranh cãi gay gắt trong những năm gần đây, vẫn chưa biến mất, nhưng nó cũng không chi phối triều đại ban đầu của Đức Leo. Không có sự tái xem xét kịch tính nào về các hạn chế, cũng không có mong muốn leo thang về mặt pháp lý. Nhiệt độ chỉ đơn giản là được phép giảm xuống. Một số giám mục đã giải thích điều này không phải như sự thờ ơ mà là lời mời gọi hướng đến một cách quản lý vấn đề mang tính mục vụ hơn là ý thức hệ.

Hội Thánh Piô X vẫn là vấn đề chưa được giải quyết gây nhiều tranh cãi nhất. Triều đại của Đức Phanxicô đã chứng kiến cả tiến bộ và thụt lùi trong nỗ lực xóa bỏ tình trạng bất thường và không chính thống của Hội. Sự bất thường đó vẫn chưa được giải quyết, và những phản đối liên tục của họ đối với phụng vụ hậu Công đồng Vatican II làm phức tạp thêm bất cứ sự dàn xếp nào. Bản năng của Đức Giáo Hoàng Leo dường như mang tính hòa giải – về bản chất, ngài là người xây dựng cầu nối – nhưng viễn cảnh các cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp tiếp theo của Hội là một thách thức nghiêm trọng đối với triều đại giáo hoàng mới. Cách ngài hành động ở đây sẽ cho thấy rõ nhất mô hình giải quyết xung đột của ngài: liệu sự thống nhất được theo đuổi thông qua sự nhượng bộ từng bước, sự rõ ràng về mặt pháp lý, lòng quảng đại không dè dặt hay sự bế tắc kiên nhẫn.

Việc lựa chọn Erik Varden – tu sĩ dòng Trappist và Giám mục Trondheim – để dẫn dắt các buổi tĩnh tâm Mùa Chay năm nay cho Giáo triều Rôma là một trong những dấu hiệu tiết lộ rõ ràng nhất cho đến nay về khuynh hướng phụng vụ của Đức Giáo Hoàng Leo. Là người Na Uy bản xứ, Varden gia nhập Giáo hội khi còn là thiếu niên đang theo học tại Cambridge, nơi ông ở lại để hoàn thành bằng tiến sĩ thần học trước khi gia nhập Đan viện Trappist Mount Saint Bernard ở Leicestershire vào năm 2002.

Vị đan sĩ đa tài này sau đó đã giảng dạy tiếng Syriac, lịch sử đan viện và nhân học Kitô giáo tại Viện Anselmianum ở Rome, cũng như nghiên cứu âm nhạc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thánh ca Gregorian quá cố Mary Berry. Năm 2015, ngài được bầu làm viện phụ của Mount Saint Bernard, nhưng đã được triệu hồi về quê hương vào năm 2019 để phục vụ với tư cách là giám mục của giáo phận Trondheim. Trong vai trò đó, cũng như trong sự nghiệp đan viện của ngài, Varden đã chứng tỏ là một người ủng hộ thân thiện cho các tín hữu gắn bó với các nghi lễ truyền thống của phụng vụ Giáo hội.

Varden không phải là một người bảo thủ theo chủ nghĩa thắng thế. Ngài dễ dàng hòa nhập vào các vòng tròn đại kết và năm ngoái đã có một bài suy niệm Mùa Chay về sự đau khổ theo lời mời của Nhà thờ Thánh Phaolô thuộc Giáo hội Anh ở London. Các giám mục anh em của ngài trên khắp Scandinavia cũng chứng thực tính hiệp đoàn của ngài, khi bầu Varden làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu. Việc một nhân vật công khai ủng hộ những người theo chủ nghĩa truyền thống lại được chọn để thuyết giảng những suy tư cho các giáo sĩ cấp cao nhất của Vatican là điều đáng chú ý – đồng thời cũng phản ảnh phong cách cai trị ôn hòa và ngoại giao hơn của vị giáo hoàng đương nhiệm.

Nếu lập trường tu từ của Đức Leo không hề mang tính đối đầu, thì vẫn là một sai lầm khi nhầm lẫn sự ôn hòa trong giọng điệu với sự linh hoạt về giáo lý. Những người thân cận với ngài mô tả một người không thích những màn kịch chiến tranh văn hóa nhưng hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ các ranh giới giáo lý khi bị thúc ép.

Trong việc diễn giải Công đồng Vatican II, Đức Leo đã áp dụng một phương pháp giải thích phù hợp chặt chẽ với luận điểm về tính liên tục của Đức Bê-nê-đic-tô XVI. Ngài trích dẫn vị giáo hoàng người Bavaria thường xuyên hơn Đức Phan-xi-cô trong các bối cảnh nói về công đồng, gợi lên sự phát triển hơn là sự đứt gãy. Những trích dẫn này và tư duy đằng sau chúng có tiềm năng phát triển thành một sáng kiến giáo lý nhằm khôi phục Công đồng Vatican II khỏi cả sự bác bỏ phản động và sự mở rộng quá mức theo hướng tiến bộ, neo giữ Công đồng trong vòng cung giáo lý dài hạn hơn của Giáo hội.

Đức vẫn là chiến trường tiềm tàng nhạy cảm nhất về mặt cấu trúc. Các đề xuất của “Con đường đồng nghị” của Đức – liên quan đến quản trị, tình dục và thần học bí tích – không chỉ đặt ra các vấn đề kỷ luật mà còn cả các vấn đề giáo hội học. Những đề xuất trước đây được đưa ra bởi tiến trình này – và được một số giám mục chấp thuận – bao gồm việc cho phép những người Công Giáo ly hôn và tái hôn, cũng như những người Tin Lành kết hôn với người Công Giáo, được rước lễ; chúc phúc cho các “kết hợp” không truyền thống không đủ tính hợp lệ của hôn nhân; và thậm chí xem xét lại việc cho phép phụ nữ tham gia vào chức vụ linh mục.

Công bằng mà nói với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, phản ứng của ngài đối với những đề xuất này rất khác nhau, từ việc bác bỏ rõ ràng đến việc phản đối kiên quyết và thẳng thừng. Sự lãnh đạo của Giáo hoàng dường như không tạo ra được sự rõ ràng hơn trong suy nghĩ của giáo dân tự do tham gia vào tiến trình đồng nghị của Đức và các giám mục ủng hộ họ. Mặc dù Tổng Giám mục Woelki của Cologne tuyên bố rằng, đối với ngài, Con đường đồng nghị đã “kết thúc”, nhưng đại hội cuối cùng của dự án đã bỏ phiếu thành lập một hội đồng thường trực mới gồm giáo dân và giám mục để củng cố tiến trình này vào cấu trúc tổ chức của Giáo hội tại Đức. Đề xuất này đang chờ sự chấp thuận hoặc bác bỏ của Vatican.

Đức Giáo Hoàng Leo đã cho thấy sự sẵn sàng nói thẳng thắn một cách bất thường khi tính toàn vẹn về giáo lý được cho là đang bị đe dọa. Trong bài phát biểu trên chuyến bay trở về từ phía đông Địa Trung Hải, ngài đã nói về sự cần thiết phải đảm bảo rằng Con đường đồng nghị “không… tách rời khỏi những gì cần được coi là con đường của Giáo hội hoàn vũ” – ngôn ngữ thẳng thắn hơn so với cách nói thường thấy của ngài. Điều này báo hiệu rằng mặc dù ngài thích giảm leo thang căng thẳng, nhưng ngài sẽ không dung túng cho sự phân mảnh giáo lý.

Cải cách hành chính, đặc biệt là tính minh bạch tài chính, vẫn là một kỳ vọng gắn liền với việc xuất thân là người Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo. Danh tiếng về sự nghiêm khắc trong quản lý thường – nhưng không phải lúc nào cũng – đi kèm với giới lãnh đạo giáo hội Mỹ vẫn chưa được chuyển thành những cải cách nổi bật. Quản trị tài chính dường như xếp sau các ưu tiên khác, và những người ủng hộ tính minh bạch trước đây như cố Hồng Y Pell đã bị những người có điều gì đó che giấu làm cho tổn hại nghiêm trọng.

Một thách thức khác có thể nảy sinh trong những năm tới của triều đại Giáo hoàng Leo là vấn đề bản sắc định chế Công Giáo. Từ thời gian ở Peru, Đức Giáo Hoàng Leo hẳn đã biết đến trường hợp của Đại học Công Giáo Giáo hoàng Peru ở Lima. Vào những năm 2010, trường đại học với 20,000 sinh viên này đã bị thanh tra vì không thực hiện tông huấn Ex Corde Ecclesiae năm 1991 của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trường đã bị tước bỏ tư cách giáo hoàng và Công Giáo trong bốn năm, cho đến năm 2016, và những tranh chấp cơ bản vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Tại Hòa Lan, Đại học Radboud – được thành lập vào những năm 1920 với tư cách là trường đại học Công Giáo đầu tiên của Hòa Lan kể từ cuộc Cải cách – cũng phải đối mặt với sự giám sát về bản sắc Công Giáo của mình. Năm 2020, các giám mục Hòa Lan đã xung đột với trường đại học này về việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Các giám mục cho rằng những tổ chức này không đủ tính Công Giáo, vì lo sợ sự xói mòn của một thể chế mà họ đã bảo trợ từ lâu. Khi đối thoại thất bại, các giám mục đã tước bỏ tư cách Công Giáo của định chế này, mặc dù một kháng cáo lên Rome đã giúp khôi phục lại danh hiệu này vào năm 2022.

Ở cả Peru lẫn Hòa Lan, các thỏa thuận chính thức đã che giấu những căng thẳng chưa được giải quyết, cho thấy danh hiệu Công Giáo trở nên mong manh như thế nào khi trách nhiệm giải trình về giáo lý suy yếu. Nếu những trường hợp này hoặc các trường hợp khác xảy ra, Vatican của Đức Leo sẽ phải đối diện với một tình thế khó xử quen thuộc: thực thi bản sắc và đối diện với nguy cơ đổ vỡ, hoặc dung thứ cho sự trôi dạt và đối diện với nguy cơ pha loãng. Nếu không có trường hợp thử nghiệm nào phát sinh, các địnhh chế có thể phải giữ lại danh xưng Công Giáo trong khi tiếp tục làm suy yếu bản chất của chúng.

Các trường học phải đối diện với một cuộc khủng hoảng liên quan, thực tế hơn: sự thiếu hụt giáo viên và lãnh đạo Công Giáo có khả năng truyền đạt Đức tin một cách thuyết phục. Đức Leo đã định hình giáo dục chủ yếu theo các thuật ngữ nhân học hơn là ý thức hệ, khẳng định lại trong một tông thư năm ngoái rằng gia đình là nơi hình thành chính yếu. Tuy nhiên, nhiều trường học và các định chế giáo dục khác thuộc Giáo hội vẫn được tôn trọng rộng rãi nhưng được coi là đối tác của cha mẹ trong việc nuôi dạy thế hệ Công Giáo tiếp theo. Tầm nhìn tương lai đầy rẫy những điểm nóng tiềm tàng trên khắp các châu lục: kiện tụng về tự do tôn giáo, quyền tự chủ giáo dục, quy định về đạo đức sinh học và các tranh chấp chính trị về giới tính.

Tại Giáo triều La Mã, Đức Giáo Hoàng Leo phần lớn vẫn giữ nguyên nhân sự mà ngài thừa hưởng từ Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Từng giữ chức vụ trưởng Bộ Giám mục, ngài đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Filippo Iannone – một luật sư giáo luật và luật gia kỳ cựu của Vatican – làm người kế nhiệm, cho thấy sự sẵn sàng dựa vào những người có năng lực trong nội bộ.

Ngài cũng tiếp tục thông lệ của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống tu sĩ lên các chức vụ cao cấp trong Giáo triều, bổ nhiệm Sơ Tiziana Merletti làm thư ký Bộ Các Viện Tu viện, làm việc cùng với Sơ Simona Brambilla.

Hầu hết các chức vụ quan trọng vẫn nằm trong tay những người được Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô bổ nhiệm: Hồng Y Parolin tại Phủ Quốc vụ khanh; Hồng Y Fernández tại Bộ Giáo lý Đức tin; Hồng Y Roche tại Bộ Phụng vụ Thánh; và Hồng Y Czerny tại Bộ Phát triển Con người Toàn diện. Ngồi cạnh họ là Matteo Bruni, người gốc Anh, đứng đầu văn phòng báo chí của Vatican – một người nói tiếng Anh bản ngữ, sự hiện diện của ông mang lại những lợi thế thiết thực cho một vị Giáo hoàng người Mỹ.

Theo Tông hiến Praedicate Evangelium, các lãnh đạo Giáo triều sẽ đệ đơn từ chức khi họ đạt đến tuổi 75. Czerny sắp bước sang tuổi 80 và Roche đã đạt đến ngưỡng này vào năm ngoái, trong khi Parolin và Fernández trẻ hơn. Cách Đức Leo xử lý các vai trò này – có thể sau kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo – sẽ cho thấy dấu hiệu ban đầu về bản năng lãnh đạo của ngài.

Quốc vụ viện vẫn là thế lực mạnh nhất của Giáo triều. Parolin được hỗ trợ bởi phó thư ký Edgar Peña Parra và bộ trưởng ngoại giao, Tổng giám mục Paul Gallagher. Parolin đã giúp xây dựng thỏa thuận năm 2018 giữa Vatican và Bắc Kinh về việc bổ nhiệm giám mục, một thỏa thuận không rõ ràng dự kiến sẽ được gia hạn vào năm 2028. Lập trường của Đức Leo đối với Trung Quốc vẫn còn khó đoán, mặc dù việc thực hiện sớm một cuộc tái cấu trúc giáo phận ở Trung Quốc được lên kế hoạch trong nhiệm kỳ Giáo hoàng của Đức Phan-xi-cô cho thấy sự tiếp nối vào lúc này.

Những bổ nhiệm cấp trung gần đây trong Quốc vụ viện – được cho là thực hiện mà không có sự ủng hộ của Peña Parra hay Gallagher – đã làm dấy lên những đồ đoán về những thay đổi trong tương lai. Những người kế nhiệm họ sẽ giúp định hình hướng đi của bộ phận quyền lực nhất của Vatican.

Về mặt ngoại giao và quốc tế, kế hoạch đi lại của Giáo hoàng sẽ có trọng lượng. Một chuyến thăm Argentina sẽ là một cử chỉ thể hiện sự tiếp nối mục vụ đối với quê hương của Đức Phan-xi-cô và có lẽ là một hành động hòa giải tinh tế với các nhóm tín hữu ở đó, những người cảm thấy bị vị Giáo hoàng quá cố bỏ quên. Ngược lại, một chuyến thăm sớm tới Hoa Kỳ đã bị loại trừ, có lẽ để tránh làm lu mờ các lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập, nhưng cũng để tránh việc Giáo hoàng bị coi là nghiêng về mặt địa chính trị đối với quê hương của người đương nhiệm.

Nhìn chung, những điều này cho thấy năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo không hề mang tính cách mạng – hay phản động – về nội dung, nhưng mọi việc đang diễn ra chậm rãi và lặng lẽ. Không có sự đảo ngược giáo lý sâu rộng, không có cuộc thanh trừng định chế kịch tính, không có thông điệp tuyên ngôn nào định nghĩa lại hướng đi của Giáo hội. Thay vào đó, đã có sự thay đổi về tâm trạng và giọng điệu: thẩm quyền được thực thi một cách lặng lẽ và xung đột được xoa dịu thay vì bùng lên.

Có thể dễ dàng nhầm lẫn điều này với sự trì trệ, đặc biệt là đối với các nhà bình luận đã quen với thời kỳ năng động của Giáo hoàng. Tuy nhiên, lịch sử của Giáo hoàng cho thấy rằng các giai đoạn ổn định thường đi trước cải cách cấu trúc. Trước khi một vị Giáo hoàng có thể hành động quyết đoán, ngài phải làm cho Giáo hội dễ quản lý. Đức Leo dường như hiểu điều này theo bản năng. Ngài đã làm chậm nhịp độ không nhất thiết vì ngài thiếu tầm nhìn, mà vì ngài nhận ra rằng chính nhịp độ đó đã trở nên gây bất ổn.

Những năm tới sẽ thử nghiệm xem liệu “triều đại giáo hoàng chậm rãi” này có thể chuyển hóa bầu không khí thành kiến trúc của đời sống Giáo hội hay không. Việc các thành viên giáo triều nghỉ hưu và việc lựa chọn người kế nhiệm sẽ cho thấy bản năng nhân sự của ngài. Cách xử lý Hội Thánh Pi-ô X sẽ chứng minh mô hình giải quyết xung đột của ngài. Tính đồng nghị của Giáo hội Đức gần như chắc chắn sẽ kiểm tra những giới hạn giáo lý của ngài.

Sau một thập niên trong đó Giáo hội thường cảm thấy như đang sống trong trạng thái căng thẳng, Đức Leo đã tái thiết lập nhịp điệu, sự dè dặt và một chút không gian để suy gẫm. Liệu sự yên tĩnh đó chỉ là tạm thời hay là nền tảng cho điều gì đó bền vững hơn sẽ quyết định cách lịch sử cuối cùng đánh giá triều đại giáo hoàng của ngài.
 
Đức Giáo Hoàng nói về Iran: Hòa bình không xây dựng trên những lời đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người
Thanh Quảng sdb
17:00 01/03/2026
Đức Giáo Hoàng nói về Iran: Hòa bình không xây dựng trên những lời đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các quốc gia nhớ lại trách nhiệm đạo đức của mình trong việc tìm kiếm hòa bình, khi bạo lực leo thang ở Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Phát biểu tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về những sự kiện gần đây ở Trung Đông và Iran.

ĐTC nói: “Sự ổn định và hòa bình không được xây dựng bằng những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không phải bằng vũ khí, thứ gieo rắc sự hủy diệt, đau khổ và cái chết, mà chỉ thông qua một cuộc đối thoại hợp tình hợp lý, chân thành và có trách nhiệm”.

Đức Giáo Hoàng cảnh báo về một thảm kịch khủng khiếp nếu bạo lực leo thang, vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

“Đối mặt với khả năng xảy ra một thảm kịch với quy mô khổng lồ,” ĐTC nói, “tôi tha thiết kêu gọi các bên liên quan hãy ý thức trách nhiệm đạo đức để ngăn chặn sự lôi kéo vào bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn!”

Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho các quốc gia có thể quay trở lại bàn đối thoại để tìm kiếm hòa bình.

ĐTC nói: “Mong rằng ngoại giao sẽ khôi phục lại vai trò của mình và lợi ích của các dân tộc sẽ được thúc đẩy, những dân tộc khao khát sự chung sống hòa bình dựa trên công lý; Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình.”

Hôm thứ Bảy, Israel và Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích chung vào Tehran và một số thành phố khác của Iran.

Sau đó, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.

Sau đó, các hãng thông tấn nhà nước thông báo về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã cai trị Iran gần 37 năm.
 
VietCatholic TV
Diễn tiến vụ tấn công thần tốc xóa sổ bạo chúa Iran. Công lý nhãn tiền: Dân Ukraine mừng rơi lệ
VietCatholic Media
03:08 01/03/2026


1. Lãnh đạo tối cao Khamenei và hàng loạt các nhà lãnh đạo cao cấp Iran đã thiệt mạng

Tổng thống Trump tuyên bố lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã chết, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khu nhà ở của Khamenei tại Tehran đã bị phá hủy trong “một cuộc tấn công bất ngờ mạnh mẽ” và có nhiều dấu hiệu cho thấy giáo sĩ 86 tuổi này “đã qua đời”.

Ban đầu Iran phủ nhận cái chết của Khamenei và có các tin giả cho rằng ông ta đã trốn sang Sudan.

Tuy nhiên, cái chết của Khamenei sau đó được thông báo trên truyền hình nhà nước Iran vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật, 01 Tháng Ba, theo giờ địa phương hay 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam.

Kim Phượng xin nhắc lại: Cái chết của Khamenei đã được thông báo trên truyền hình nhà nước Iran vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật, 01 Tháng Ba, theo giờ địa phương hay 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Xin anh chị em đừng loan tin giả ông ta còn sống. Đài truyền hình cũng loan báo quốc tang và than khóc trong 40 ngày. Bạo chúa Iran thực sự đã chết.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin rằng con gái, cháu gái, con dâu và con rể của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trước đó, để phản bác các tin giả cho rằng Khamenei vẫn còn sống, phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Đề Đốc Daniel Hagari, khẳng định Ayatollah Ali Khamenei không thể sống sót. Tình báo Israel biết rằng ông ta có 3 cuộc họp quan trọng trong ngày tại dinh thự của ông ta. Thay vì tấn công ban đêm như lần trước, Israel đã tấn công ngay giữa ban ngày, cụ thể là vào lúc 9:30 sáng, và cú đầu tiên là nhắm vào tư dinh của Ayatollah Ali Khamenei. Ông ta có lẽ đã ỷ lại vào khả năng ngăn chặn hỏa tiễn của các chiến hạm Nga và Trung Quốc đóng ở eo biển Hormuz. Thực tế, chúng không có khả năng đó. Cùng với các hỏa tiễn Israel, các chiến hạm Hoa Kỳ cũng phóng hỏa tiễn Tomahawk tấn công tư dinh của Ayatollah Ali Khamenei. Bị một khối lượng chất nổ lớn như thế tấn công, bạo chúa Iran không thể nào sống sót.

Iran đã đáp trả cuộc tấn công bằng cách phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa về phía Israel và bốn quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ: Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE.

2. Mỹ đã sử dụng những năng lực nào trong cuộc tấn công lịch sử vào Iran?

Theo phóng viên an ninh quốc gia Jennifer Griffin của Fox News, quân đội Mỹ đã sử dụng một số khả năng mới trong các cuộc tấn công phối hợp với Israel chống lại Iran hôm thứ Bảy, bao gồm cả “máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều” như một phần của “hệ thống chỉ huy và kiểm soát đa khu vực địa lý”.

Hoa Kỳ và Israel tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu quân sự và chiến lược của Iran vào sáng sớm thứ Bảy, các quan chức mô tả hành động này là một chiến dịch phủ đầu. Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở Tehran trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF và quân đội Mỹ mô tả là các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm mà họ cho là đe dọa đến an ninh của họ.

Griffin đưa tin rằng Mỹ đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều, được gọi chính thức là Hệ thống Tấn công Chiến đấu Điều khiển từ xa Chi phí Thấp, gọi tắt là LUCAS nhưng được đặt biệt danh là máy bay điều khiển từ xa “kamikaze”, được chuẩn bị trước các cuộc tấn công. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (Centcom), chi phí sản xuất các máy bay điều khiển từ xa này chỉ khoảng 35.000 đô la, so với máy bay điều khiển từ xa MQ-9 Reaper trị giá hàng triệu đô la.

Theo Griffin, Mỹ cũng đã sử dụng hỏa tiễn Tomahawk trong đợt tấn công đầu tiên - cùng loại vũ khí đã được sử dụng năm ngoái khi Mỹ tấn công nhiều địa điểm hạt nhân của Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Midnight Hammer.

Một quan chức Mỹ nói với Griffin rằng việc sử dụng nhiều loại vũ khí chồng chéo đã “vô hiệu hóa hiệu quả” hệ thống phòng không của Iran, và phản ứng của Iran là “không hiệu quả”.

Chiến dịch dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

[Newsweek: What Capabilities Did US Use in Historic Strike?]

3. Tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có bài diễn văn sau đây gởi quốc dân đồng bào vào tối Thứ Bẩy, 28 Tháng Hai, theo giờ địa phương.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh..

“Chúc anh chị em, công dân Israel, một tuần tốt lành.”

Sáng nay, Israel và Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch phối hợp nhằm loại bỏ mối đe dọa sống còn đối với Israel từ chế độ của các giáo sĩ Ayatollah ở Iran.

Như tôi đã nói với các bạn sáng nay: Chiến dịch quan trọng này sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết, và nó đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Tôi cảm ơn người bạn của tôi, Tổng thống Trump, vì sự lãnh đạo mang tính lịch sử của ông. Ông ấy là một nhà lãnh đạo luôn giữ lời hứa. Tôi đã nói chuyện với ông ấy một lần nữa sáng nay, và tôi hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa chúng ta, một sự hợp tác đã đưa liên minh giữa Israel và Hoa Kỳ lên một tầm cao chưa từng có, một liên minh vì hòa bình và một liên minh trong chiến tranh. Và cuộc chiến này sẽ dẫn đến hòa bình. Một nền hòa bình thực sự.

Suốt 47 năm qua, chế độ Ayatollah đã hô vang “Israel chết đi” và “Nước Mỹ chết đi”. Chúng đã đổ máu chúng ta, sát hại nhiều người Mỹ và tàn sát chính người dân của mình. Ngày nay, mọi người đều hiểu rằng chế độ khủng bố giết người này không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, là thứ có thể đe dọa sự tồn tại của chúng ta và hòa bình của toàn nhân loại. Chúng ta đã chiến đấu để thay đổi tình hình này một cách căn bản, để chấm dứt mối đe dọa này.

Vào ngày thứ hai của cuộc Chiến tranh Giải phóng, tôi đã hứa với các bạn: 'Chúng ta sẽ thay đổi bộ mặt của Trung Đông.' Chúng ta đã làm được điều đó trong Chiến dịch Sư Tử Trỗi Dậy, và giờ đây chúng ta đang làm điều đó với sức mạnh lớn hơn nữa trong Chiến dịch Sư Tử Gầm.

Sáng nay, trong một cuộc tấn công bất ngờ mạnh mẽ, chúng ta đã phá hủy khu phức hợp của tên bạo chúa Khamenei ở trung tâm Tehran. Trong ba thập niên rưỡi, tên bạo chúa tàn ác này đã xuất khẩu khủng bố ra khắp thế giới, khiến người dân của hắn khốn khổ trong mưu toan không ngừng nỗ lực thực hiện kế hoạch tiêu diệt Israel.

Kế hoạch đó đã không còn nữa. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy chính tên bạo chúa cũng đã không còn nữa. Sáng nay, chúng ta đã vô hiệu hóa các quan chức cao cấp trong chế độ của các giáo chủ Ayatollah, các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và các nhân vật hàng đầu trong chương trình hạt nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục; trong những ngày tới, chúng ta sẽ tấn công hàng ngàn mục tiêu thuộc về chế độ khủng bố. Chúng ta sẽ tạo điều kiện cho người dân Iran dũng cảm tự giải phóng mình khỏi xiềng xích của chế độ chuyên chế.

Vì vậy, tôi một lần nữa hướng về các bạn, những công dân của Iran: Đừng bỏ lỡ cơ hội này; đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Đừng ngồi yên chờ đợi. Bởi vì thời khắc của các bạn sẽ sớm đến, thời khắc mà các bạn sẽ được kêu gọi xuống đường biểu tình rầm rộ. Xuống đường để hoàn thành công việc, để lật đổ chế độ tàn bạo đang làm cay đắng cuộc sống của các bạn. Sự đau khổ và hy sinh của các bạn sẽ không vô ích. Sự giúp đỡ mà các bạn đã cầu nguyện, sự giúp đỡ đó đã đến.

Tôi xin nhắc lại: Sự trợ giúp đã đến!

Và giờ là lúc các bạn đoàn kết lại cho một sứ mệnh lịch sử. Hỡi người dân Iran: người Ba Tư, người Kurd, người Azeri, người Abkhazia và người Baluchi. Đây là thời điểm để các bạn hợp lực, lật đổ chế độ và bảo vệ tương lai của mình.

Hỡi những người dân Israel thân yêu của tôi, trong suốt Cuộc chiến Giải phóng, tôi đã nhận được sức mạnh to lớn từ sự kiên định của các bạn. Các bạn đã không sa vào cạm bẫy của sự u ám và tuyệt vọng. Ngược lại, các bạn đã đứng vững, các bạn đã ủng hộ những chiến binh anh hùng của chúng ta, các bạn đã ủng hộ chính phủ và các bạn đã ủng hộ tôi lãnh đạo cuộc đấu tranh vì sự sống còn của chúng ta.

Đây chính xác là cách một quốc gia khao khát sự sống hành xử, một quốc gia của những con sư tử!

Trong những ngày tới, tất cả chúng ta cũng sẽ phải duy trì sự kiên định và kỷ luật sắt đá đó trong việc tuân theo các chỉ thị của Bộ Chỉ huy Hậu phương.

Kính gửi đồng bào Israel, ngày 11 tháng Adar hôm nay mang một ý nghĩa biểu tượng to lớn. Vào ngày này, cách đây 106 năm, người anh hùng dân tộc Joseph Trumpeldor đã hy sinh trong trận chiến Tel Hai. Di sản và chủ nghĩa anh hùng của ông vẫn luôn sống mãi trong lòng chúng ta. Tại đài tưởng niệm ông, trên đỉnh bán đảo Galilee, nơi ông và bảy đồng đội ngã xuống, bức tượng Sư tử Gầm đã được dựng lên. Nhiều lần trong đời, tôi đã đến thăm nơi đó. Mỗi khi nhìn vào bức tượng, tôi luôn thấy các bạn, luôn thấy chúng ta, dân tộc Israel.

Nhờ ơn Chúa, tiếng gầm vang dội của những người lính, phi công và công dân của chúng ta giờ đây đang được vang vọng khắp toàn thế giới. Và hôm nay, hơn bao giờ hết, cả thế giới đều biết: Am Yisrael Chai (dân tộc Israel muôn năm)!

Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu

https://www.gov.il/en/pages/spoke-statement280226

4. Chuyện gì đang xảy ra ở Iran?

Ngay sau 9 giờ 30 phút giờ địa phương ngày thứ Bảy tức là 13 giờ 30 cùng ngày theo giờ Việt Nam, truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ ở thủ đô Tehran. Hình ảnh cho thấy khói bao trùm quảng trường Jomhouri và quảng trường Hassan Abad của thành phố.

Theo báo cáo, nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở một số thành phố khác trên khắp đất nước, bao gồm Karaj, gần Tehran, Isfahan và Qom ở miền trung, và Kermanshah ở phía tây.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mọi người hoảng loạn chạy tán loạn gần hiện trường các vụ nổ. Tiếng la hét và khóc lóc có thể nghe thấy ở phía sau.

Đoạn phim từ Tehran được BBC xác nhận cho thấy các vụ nổ xảy ra trong phạm vi Dinh Lãnh đạo, khu phức hợp của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người nắm quyền lực tối cao ở Iran.

Hình ảnh vệ tinh do BBC thu được cũng cho thấy những dấu hiệu thiệt hại đáng kể trong khu phức hợp, bao gồm các tòa nhà bị cháy đen, mảnh vỡ và cột khói.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo tối cao vào chiều thứ Bảy, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei nói với BBC rằng ông “không thể xác nhận bất cứ điều gì”.

Nhưng vào tối thứ Bảy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trên truyền hình rằng “chúng ta đã phá hủy khu phức hợp của bạo chúa Khamenei ở trung tâm Tehran”. Ông nói thêm: “Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính bạo chúa đó đã không còn nữa”.

Sau đó, Tổng thống Trump nói: “Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử, đã chết.”

“Ông ta không thể tránh khỏi hệ thống tình báo và theo dõi cực kỳ tinh vi của chúng tôi, và với sự hợp tác chặt chẽ cùng Israel, ông ta hay các nhà lãnh đạo khác đã bị tiêu diệt cùng ông ta đều không thể làm gì được. Đây là cơ hội lớn nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình.”

Văn phòng của Tổng thống Masoud Pezeshkian tại thủ đô cũng được tường trình mục tiêu trong đợt tấn công đầu tiên. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian “an toàn” và sau đó ông đã đưa ra một tuyên bố.

Mặc dù mạng internet gần như bị gián đoạn hoàn toàn vào cuối sáng thứ Bảy, các thiết bị giám sát vẫn phát hiện thêm một số đợt tấn công và nổ khác trong suốt cả ngày.

Hãng thông tấn nhà nước Iran, Irna, cho biết đã có các vụ nổ ở Tehran, Karaq và Qom, cũng như các tỉnh phía tây Lorestan, Hamadan, Kermanshah và Ilam; Tabriz ở phía tây bắc; và một số khu vực thuộc tỉnh Hormozgan phía nam vùng Vịnh, bao gồm cả đảo Qeshm.

Cũng có báo cáo về các vụ nổ ở thành phố Dezful phía tây; vùng ngoại ô Shiraz và Kerman ở phía nam; Kordestan và Tây Azerbaijan ở phía tây bắc; tỉnh Markazi ở miền trung; Qazvin và Zanjan ở phía bắc, và Sistan Baluchestan ở phía đông nam.

Tối thứ Bảy, phát ngôn nhân của Hội Hồng Thập Tự Iran cho biết với truyền thông địa phương rằng 24 trong số 31 tỉnh của Iran đã bị trúng bom trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ông cũng cho biết tính đến 20:45 giờ địa phương, tổng cộng 201 người đã thiệt mạng và 747 người khác bị thương trên toàn quốc, nhưng không cung cấp số liệu chi tiết theo từng khu vực.

Truyền thông nhà nước cho biết ít nhất 85 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, tỉnh Hormozgan. BBC chưa thể xác minh thông tin này.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết không phận nước này sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

5. Tình bạn của Putin có những giới hạn — như Khamenei vừa mới nhận ra.

Trong khi Tehran đang bị bom đạn của Mỹ và Israel dội xuống vào sáng thứ Bảy, nhà ngoại giao hàng đầu của nước này đã gọi điện cho Mạc Tư Khoa.

Ở đầu dây bên kia, theo một tuyên bố chính thức của Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã bày tỏ sự cảm thông với người đồng cấp Iran và hứa sẽ ủng hộ - bằng lời nói.

Như vậy, Iran đã trở thành quốc gia mới nhất sau Syria và Venezuela trực tiếp cảm nhận được ý nghĩa thực sự và những hạn chế của việc hợp tác với Nga. Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga, cho biết như trên.

Ông nhấn mạnh rằng kể từ khi phát động cuộc chiến toàn diện ở Ukraine cách đây bốn năm, Điện Cẩm Linh đã phô trương sức mạnh ngôn từ của mình với tư cách là người dẫn đầu của một thế giới đa cực. Nhưng, vào những thời điểm quyết định, phản ứng của họ trên thực địa tại các quốc gia đồng minh lại yếu ớt một cách rõ rệt khi các nhà lãnh đạo của họ bị tấn công.

Đầu tiên, vào cuối năm 2024, Bashar al-Assad của Syria đã nhận ra rằng sự hậu thuẫn của Nga không bảo đảm sự tồn tại của chế độ ông khi lực lượng nổi dậy tiến vào Damascus. Nicolás Maduro của Venezuela, đang bị giam giữ trong nhà tù Mỹ từ đầu năm nay, cũng sẽ tự hỏi Điện Cẩm Linh đã ở đâu trong lúc ông cần giúp đỡ. Hôm nay, Tổng thống Donald Trump thông báo rằng Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Tehran.

Iran hiện đang có nguy cơ trở thành ví dụ mới nhất về sự khác biệt giữa những lời lẽ hùng hồn của Điện Cẩm Linh trước sự bá quyền của Mỹ và thực tế nơi mà sự bá quyền đó ngày càng được thể hiện rõ rệt.

Đối với Tehran, phản ứng thiếu nhiệt tình của Mạc Tư Khoa không có gì đáng ngạc nhiên.

Dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện ít nhất từ mùa hè năm ngoái, khi — trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel, bao gồm cả cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran — các quan chức cao cấp của Nga cũng đưa ra những tuyên bố lên án tương tự nhưng không có hành động nào.

Trong những tháng sau đó, Mạc Tư Khoa đã cố gắng hạn chế thiệt hại. Họ bảo vệ quyền của chế độ Hồi giáo trong việc đàn áp các cuộc biểu tình, mà theo các báo cáo, họ đã sử dụng thiết bị và công nghệ quân sự của Nga để trấn áp.

Theo một báo cáo của Financial Times, vào tháng 12, Nga đã đồng ý cung cấp số hỏa tiễn vác vai tiên tiến trị giá 500 triệu euro khi Tehran chuẩn bị vũ khí cho cuộc tấn công thứ hai của Mỹ.

Và Mạc Tư Khoa đã công khai tự coi mình là người trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, và đề xuất lưu trữ lượng uranium làm giàu của Iran trên lãnh thổ Nga.

Về mặt biểu tượng, hải quân Iran và Nga trong tháng này cũng đã tổ chức một cuộc tập trận chung ở Vịnh Oman — mặc dù Mạc Tư Khoa dường như chỉ cung cấp một tàu chiến. Sau đó, trợ lý Điện Cẩm Linh Nikolai Patrushev tuyên bố sẽ có thêm các cuộc tập trận với sự tham gia của Trung Quốc tại eo biển Hormuz.

Nhưng khi tình hình trở nên căng thẳng vào thứ Bảy, không hề có chuyện Mạc Tư Khoa sẽ viện trợ quân sự cho Tehran.

Về mặt hình thức, Nga không bắt buộc phải làm vậy. Mặc dù Nga và Iran đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 4 năm 2025, nhưng hiệp ước này không bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc ký kết hiệp ước không có nghĩa là thiết lập liên minh quân sự với Iran hoặc hỗ trợ quân sự lẫn nhau”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đã làm rõ trước Duma Quốc gia Nga vào thời điểm đó.

Điều đó có nghĩa là trong khi Iran cung cấp cho Mạc Tư Khoa máy bay điều khiển từ xa Shahed và hỏa tiễn trong cuộc chiến ở Ukraine, Điện Cẩm Linh không có ý định tham gia cùng Tehran trong một cuộc chiến khác.

Trong những giờ sau vụ tấn công hôm thứ Bảy, nhiều người dùng mạng xã hội đã tìm lại những bình luận của Putin từ tháng 6 năm 2025 tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, nơi ông bảo vệ lập trường “trung lập” của Nga trong cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran.

Ông lưu ý rằng ít nhất hai triệu công dân Liên Xô cũ đang sinh sống tại Israel. “Ngày nay, Israel gần như là một quốc gia nói tiếng Nga. Và tất nhiên, chúng tôi tính đến yếu tố đó,” tên độc tài nói vào thời điểm đó.

Việc Nga không can thiệp vào Iran chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào uy tín của nước này trên trường quốc tế. Nhưng nó cũng có thể mang lại một số lợi ích từ cuộc chiến.

Mạc Tư Khoa sẽ hy vọng chuyển hướng sự chú ý khỏi chính mình bằng cách nhấn mạnh sự thất bại của phương Tây - và đặc biệt là của Mỹ - trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Điều này cũng có khả năng củng cố lập trường cứng rắn của Điện Cẩm Linh về Ukraine, vốn luôn được họ coi là một động thái phòng thủ chống lại sự xâm lược của phương Tây.

Khodorkovsky nhắc lại ý kiến của Vladimir Pastukhov, một nhà khoa học chính trị người Nga thuộc Đại học College Luân Đôn rằng “Sẽ rất khó để thuyết phục Putin rằng hắn ta đã từng sai về mối nguy hiểm từ phương Tây. Với những người hoài nghi, tên độc tài sẽ chỉ vào Tehran và nói: ‘Một số phận như thế có thể đã dành cho chúng ta nếu tôi không quyết liệt chống lại’”

Ít nhất, nếu các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian ở Ukraine thất bại, Mạc Tư Khoa sẽ có sẵn các luận điểm của mình.

Trong số những nhân vật đầu tiên lên tiếng phản ứng hôm thứ Bảy có Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga kiêm cựu Tổng thống Dmitry Medvedev.

“Kẻ gìn giữ hòa bình lại giở trò rồi,” ông nói, ám chỉ Tổng thống Donald Trump. “Các cuộc đàm phán với Iran chỉ là vỏ bọc. Ai cũng biết điều đó.”

Fyodr Lukyanov, một cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Cẩm Linh, thậm chí còn cho rằng những sự kiện ở Iran cho thấy việc ngoại giao với Tổng thống Trump là “hoàn toàn vô ích”.

Mạc Tư Khoa hy vọng đó sẽ là thông điệp mà các đồng minh còn lại của họ ghi nhớ, chứ không phải là sự thiếu hành động của chính họ.

Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào này 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.

[Politico: Putin’s friendship has limits — as Khamenei just found out]

6. Lãnh tụ Iran Khamenei bị tiêu diệt, một thắng lợi lớn cho Tổng thống Trump và Netanyahu.

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Cái chết của nhà lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo đánh dấu một thành tựu lớn đối với Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cả hai đều kêu gọi thay đổi chế độ và thúc giục người dân Iran nổi dậy chống lại chính phủ giáo sĩ sau các cuộc tấn công.

Theo Reuters, ban đầu các quan chức Israel cho biết họ đã thấy “dấu hiệu” cho thấy Khamenei đã chết, nhưng sau đó xác nhận đã tìm thấy thi thể của ông.

Ông Khamenei, 86 tuổi, đã cai trị Cộng hòa Hồi giáo trong 36 năm sau khi trở thành nhà lãnh đạo thứ hai của Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vào năm 1989, một thập niên sau khi nổi lên trong cuộc cách mạng thần quyền lật đổ chế độ quân chủ của Iran.

Chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel mang mật danh “Cơn thịnh nộ sử thi” nhắm vào một số quan chức cao cấp của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người hiện cũng chưa rõ tung tích.

Trong một bài phát biểu qua video ngay sau các cuộc tấn công đầu tiên, Tổng thống Trump nói với những người biểu tình Iran rằng hành động của Mỹ sẽ mang lại “có lẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ” để buộc chế độ phải thay đổi, và nói thêm: “Bom sẽ rơi khắp nơi. Khi chúng tôi hoàn thành, hãy tiếp quản chính phủ của các bạn. Nó sẽ thuộc về các bạn.”

Hình ảnh vệ tinh hôm thứ Bảy cho thấy khu phức hợp tổng thống của Khamenei ở Tehran đã bị san phẳng, nhưng tung tích của nhà lãnh đạo này vẫn chưa rõ ràng trong nhiều giờ liền.

Các quan chức Iran từ chối khẳng định chắc chắn Khamenei còn sống, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết ngay sau các cuộc tấn công rằng nhà lãnh đạo này vẫn còn sống “theo như tôi biết”.

Trước đó, có thông tin cho rằng Khamenei đã được chuyển đến một cơ sở an ninh theo lời các quan chức Iran. Vài giờ sau các cuộc tấn công, truyền thông Iran cũng đưa tin rằng Khamenei sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Trong một chương trình truyền hình, Netanyahu tuyên bố có “dấu hiệu” cho thấy Khamenei đã qua đời, trong khi Iran tiếp tục phủ nhận những thông tin này, khẳng định nhà lãnh đạo tối cao “vẫn an toàn và khỏe mạnh” và sau đó nói thêm rằng ông “vẫn kiên định và vững vàng trong việc chỉ huy chiến trường”, theo kênh truyền thông Sky News của Anh.

Tuy nhiên, một quan chức Israel nói với CNN rằng họ có bằng chứng hình ảnh về thi thể của Khamenei, trong khi một quan chức khác cho biết một thông báo chính thức đang được chuẩn bị.

Sau đó, Fox News đưa tin, thông qua một bài đăng của phóng viên an ninh quốc gia Jennifer Griffin, rằng tình báo Mỹ cho biết Khamenei và từ 5 đến 10 lãnh đạo cao cấp của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, trùng khớp với đánh giá của Israel.

Griffin cũng dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết Mỹ và Israel đã đưa ra quyết định bất thường là tiến hành một cuộc tấn công vào ban ngày vì một “mục tiêu cơ hội” đã xuất hiện, thúc đẩy hai quốc gia đẩy nhanh tiến độ cuộc tấn công.

“ Vụ tấn công đã khiến giới lãnh đạo cao cấp bất ngờ, vào sáng thứ Bảy trong tháng Ramadan và đúng ngày Shabbat ban ngày”, một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ nói với Griffin, đồng thời cho biết thêm vụ tấn công “đã giáng một đòn mạnh vào giới lãnh đạo cao cấp ngay từ đầu”.

Vụ ám sát lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đã tạo ra một khoảng trống nghiêm trọng trong giới lãnh đạo Iran, điều mà Tổng thống Trump cho rằng tạo cơ hội cho người dân Iran nổi dậy lật đổ chính phủ. Các quan chức nói với Reuters rằng CIA đã đánh giá Khamenei nhiều khả năng sẽ được thay thế bởi các nhân vật cứng rắn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm mục đích chấm dứt mối đe dọa an ninh đối với người Mỹ và bảo đảm Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đã phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

[Newsweek: Iran’s Khamenei Killed in Major Victory for Trump, Netanyahu]

7. Yếu tố Ukraine trong cuộc bầu cử ở Hung Gia Lợi

Ông Orban, người mà đảng Fidesz đang tụt hậu trong các cuộc thăm dò dư luận so với đảng đối lập Tisza trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Tư, đã sử dụng những lời lẽ ngày càng gay gắt đối với Ukraine trong bối cảnh chiến dịch tranh cử đang diễn ra sôi nổi.

Ngày 26 tháng 2, nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi đã công bố một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Zelenskiy, cáo buộc ông này “đang tìm cách ép buộc Hung Gia Lợi tham chiến” và cố gắng “đưa một chính phủ thân Ukraine lên nắm quyền”.

“Ông Orban đang xây dựng toàn bộ chiến dịch tranh cử của mình dựa trên việc bịa đặt những câu chuyện chống Ukraine,” Andras Racz, một chuyên gia về chính trị Hung Gia Lợi, nói với tờ Kyiv Independent, gọi những tuyên bố rằng Ukraine cố tình giữ lại nguồn cung cho Druzhba là “hoàn toàn ngớ ngẩn”.

Chuyên gia này nhận định, mặc dù việc cho phép các thanh tra viên Hung Gia Lợi và Slovakia tiếp cận khu vực tiềm ẩn “rủi ro phản gián”, nhưng việc cho phép các quan sát viên quốc tế và các quan chức Liên Hiệp Âu Châu vào Ukraine sẽ có lợi cho nước này.

Trước đó, cả Hung Gia Lợi và Slovakia đều đã kêu gọi Brussels tiến hành điều tra về tình trạng của đường ống dẫn khí này.

Đầu tuần này, ông Orban cũng tuyên bố triển khai quân đội Hung Gia Lợi để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước trước mối đe dọa được tường trình từ Ukraine.

Peter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza, cáo buộc Orban gieo rắc nỗi sợ hãi và cho rằng nếu chính phủ Hung Gia Lợi có những lo ngại về an ninh chính đáng, họ có thể nêu vấn đề đó trong các cuộc tham khảo ý kiến với các đồng minh NATO thay vì truyền đạt chúng “thông qua mạng xã hội hoặc các kênh tuyên truyền”.

“Liệu có ai thực sự tin rằng Ukraine — quốc gia đã chiến tranh với Nga suốt bốn năm và đang tìm cách gia nhập NATO — giờ lại đe dọa NATO?” Magyar nói trên kênh X.

Phát ngôn nhân của đảng Tisza cho rằng Viktor Orbán đang tìm mọi cách để lập công với tên độc tài Vladimir Putin trước viễn cảnh thất cử vào tháng Tư tới đây và các cuộc điều tra sau đó về thời gian 12 năm cầm quyền của ông ta. Theo phát ngôn nhân Marton Tompos, Viktor Orbán muốn có một chỗ tị nạn chính trị tại Mạc Tư Khoa.

[Kyiv Independent: Ukraine factor in Hungary's election]

8. Mỹ và Israel đã nói gì về vấn đề này?

Sáng thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước ông đã “phát động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran để loại bỏ các mối đe dọa” và cảnh báo người dân Israel chuẩn bị cho các cuộc tấn công trả đũa bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa.

Chỉ hơn một giờ sau, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ tham gia vào các cuộc tấn công.

“Chúng ta sẽ phá hủy hỏa tiễn của chúng và san bằng ngành công nghiệp sản xuất hỏa tiễn của chúng. Nó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn một lần nữa,” ông nói trong một video đăng tải trên Truth Social.

“Và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Tổng thống Trump đe dọa sẽ ra lệnh hành động quân sự nếu Iran không đồng ý một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của mình.

Iran đã nhiều lần khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Trump cũng nói rằng các thành viên quân đội Iran phải hạ vũ khí để được “miễn trừ hoàn toàn”, nếu không “sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn”.

Và ông ta kêu gọi người dân Iran chuẩn bị lật đổ chế độ giáo sĩ.

“Khi chúng tôi hoàn thành, hãy tiếp quản chính quyền của các bạn. Nó sẽ thuộc về các bạn. Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước ông và Mỹ đang tiến hành “chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa hiện hữu do chế độ khủng bố ở Iran gây ra”.

Bộ Chỉ huy Trung ương của quân đội Mỹ sau đó cho biết các đồng minh muốn “phá vỡ bộ máy an ninh của chế độ Iran, ưu tiên những địa điểm tiềm ẩn mối đe dọa cận kề”. Theo các báo cáo, những địa điểm này bao gồm các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, năng lực phòng không, các địa điểm phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, và các phi trường quân sự.

Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF cho biết khoảng 200 máy bay chiến đấu đã tham gia vào một “cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống hỏa tiễn và các hệ thống phòng thủ” ở miền tây và trung Iran.

Thông báo cho biết thêm, các máy bay phản lực đã đồng thời thả hàng trăm quả bom xuống khoảng 500 mục tiêu.

Lực lượng Phòng vệ Iran, gọi tắt là IDF đã công bố danh tính bảy quan chức quốc phòng cao cấp của Iran được tường trình đã thiệt mạng, bao gồm Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran và là cố vấn thân tín của Khamenei, cũng như Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, Thiếu tướng Mohammad Pakpour và Bộ trưởng Quốc phòng, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh.

Và vào cuối ngày thứ Bảy, Tổng thống Trump đã viết trong một bài đăng mới trên Truth Social: “Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử, đã chết.

“Ông ta không thể tránh khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi cực kỳ tinh vi của chúng tôi, và với sự hợp tác chặt chẽ cùng Israel, ông ta, hay những nhà lãnh đạo khác đã bị tiêu diệt cùng với ông ta, không thể làm gì được”, Tổng thống Trump nói thêm.

Đài truyền hình nhà nước Iran sau đó xác nhận rằng Khamenei đã bị giết. Hãng thông tấn Fars, trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, đưa tin rằng các con gái, con rể và cháu của Khamenei cũng đã chết.

9. Iran đã phản ứng như thế nào?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel và Mỹ phát động một cuộc chiến “hoàn toàn vô cớ, bất hợp pháp và phi chính đáng”.

“Quân đội hùng mạnh của chúng ta đã sẵn sàng cho ngày này và sẽ dạy cho những kẻ xâm lược một bài học thích đáng”, ông nói.

Bộ quốc phòng Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả “mạnh mẽ và khiến Israel và Mỹ phải hối hận” vì những hành động mà họ gọi là “cuộc tấn công dã man”.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC cho biết lực lượng của họ đã đáp trả các cuộc tấn công bằng cách tấn công nhiều địa điểm ở Israel cũng như năm cơ sở quân sự lớn của Mỹ trong khu vực - căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cũng cho biết một tàu hỗ trợ chiến đấu của Mỹ đã bị “tấn công dữ dội” bằng hỏa tiễn, và một hệ thống radar FP-132 của Mỹ tại Qatar đã bị “phá hủy hoàn toàn”.

Trong khi đó, phái bộ hải quân Liên Hiệp Âu Châu trong khu vực, EUNAVFOR ASPIDES, cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC đã gửi thông điệp vô tuyến tới các tàu cảnh báo rằng “không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz” ở Vịnh Ba Tư, nơi khoảng 20% lượng dầu khí vận chuyển toàn cầu đi qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (Centcom) cho biết lực lượng của họ đã “đẩy lùi thành công hàng trăm cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran”.

Thông báo cho biết thêm rằng không có thương vong hay thương tích nào liên quan đến chiến đấu của phía Mỹ được báo cáo và thiệt hại đối với các cơ sở của Mỹ trong khu vực là “tối thiểu và không ảnh hưởng đến các hoạt động”.

Tại Israel, truyền thông địa phương đưa tin Iran đã phóng khoảng 150 hỏa tiễn đạn đạo về phía Israel, chủ yếu là các loạt bắn nhỏ, cũng như hàng chục máy bay điều khiển từ xa tấn công.

Hệ thống phòng không đã đánh chặn một số hỏa tiễn, trong khi số còn lại bắn trúng các khu vực trống trải, họ cho biết thêm.

Tại khu vực Tel Aviv, một phụ nữ đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà bị trúng trực tiếp bom.

Ngoài ra, dịch vụ cứu thương Magen David Adom cho biết họ đã điều trị cho một thiếu niên bị thương do mảnh đạn ở miền trung Israel, và một người đàn ông bị thương do sóng xung kích vụ nổ ở phía bắc.

Theo thông báo, một người ở phía bắc đã bị thương sau khi ngã từ trên cao xuống do vụ nổ hỏa tiễn.

Bộ quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất cho biết hệ thống phòng không của họ đã đối phó với một “cuộc tấn công trắng trợn liên quan đến hỏa tiễn đạn đạo của Iran” và đã đánh chặn được một số hỏa tiễn. Chỉ tính riêng trong đợt không kích đầu tiên Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất đã phá hủy 132 hỏa tiễn, 5 hỏa tiễn khác rơi xuống biển. Bên cạnh đó, còn có 209 máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết một thường dân Pakistan đã thiệt mạng do mảnh vỡ rơi xuống tại thành phố Abu Dhabi. Bốn người khác bị thương tại khu phức hợp Palm nổi tiếng ở Dubai.

Theo thông báo của Sân bay Dubai, một khu vực chờ tại phi trường quốc tế Dubai, phi trường bận rộn nhất thế giới về giao thông quốc tế, đã bị hư hại và bốn nhân viên bị thương trong một “sự việc” vào tối thứ Bảy. Sân bay Dubai cũng cho biết thêm rằng hầu hết các nhà ga trước đó đã được di tản hành khách.

Bộ quốc phòng Kuwait cho biết ba binh sĩ Kuwait bị thương do mảnh đạn khi căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi đóng quân của các nhân viên Mỹ, bị hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran tấn công.

Một máy bay điều khiển từ xa cũng đã tấn công phi trường quốc tế của Kuwait, gây ra một số thương tích nhẹ và thiệt hại về vật chất.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết ba tòa nhà dân cư ở Manama và Muharraq đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và mảnh vỡ rơi xuống từ một hỏa tiễn bị đánh chặn.

Chính phủ Bahrain cũng báo cáo rằng trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đã bị tấn công bằng hỏa tiễn.

Qatar cho biết quân đội nước này đã đánh chặn được nhiều đợt hỏa tiễn phóng về phía nước này. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Doha.

10. Việc du lịch đến khu vực đó có an toàn không?

Các hãng hàng không lớn đã chuyển hướng hoặc hủy bỏ hàng trăm chuyến bay đến Trung Đông, với lý do lo ngại về an ninh trong khu vực.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, trong số khoảng 4.218 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại khu vực này vào thứ Bảy, có 966 chuyến bị hủy.

Thông báo cho biết đã có 716 trong số 4.329 chuyến bay dự kiến khởi hành ngày Chúa Nhật bị hủy.

Hãng hàng không Wizz Air đã tạm ngừng các chuyến bay đến ngày 7 tháng 3 tại Israel, Dubai và Abu Dhabi thuộc UAE, Amman thuộc Jordan, và tại Ả Rập Xê Út đến thứ Ba.

Hãng hàng không British Airways đã hủy các chuyến bay đến Tel Aviv và Bahrain cho đến thứ Tư.

“Nếu bạn dự định bay giữa phi trường Luân Đôn Heathrow và Abu Dhabi, Amman, Bahrain, Doha, Dubai hoặc Tel Aviv, bạn có thể thay đổi chuyến bay miễn phí cho đến hết ngày 6 tháng 3”, công ty cho biết.

“Khách hàng có chuyến đi đến hết ngày 4 tháng 3 cũng có thể yêu cầu hoàn tiền đầy đủ.”

Trong một tuyên bố, hãng hàng không Swiss International Air Lines cho biết: “Swiss và các hãng hàng không thuộc tập đoàn Lufthansa sẽ tạm ngừng các chuyến bay đến Tel Aviv, Beirut [ở Li Băng], Amman, Erbil [ở Iraq] và Tehran cho đến ngày 7 tháng 3.”

Theo truyền thông nhà nước, cơ quan hàng không Kuwait cho biết họ sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Iran cho đến khi có thông báo mới.

Hãng Emirates đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Dubai. Lufthansa, Air India, Virgin Atlantic và Turkish Airlines cũng đã thông báo hủy chuyến.

Một số quốc gia trong khu vực - bao gồm Iraq và Jordan - cũng đã đóng cửa không phận của mình. Truyền thông nhà nước UAE đưa tin rằng họ đã “đóng cửa một phần và tạm thời” không phận của mình như một biện pháp phòng ngừa.

11. Slovakia và Hung Gia Lợi muốn khôi phục nguồn cung dầu của Nga

Bất chấp bốn năm chiến tranh toàn diện, Slovakia và Hung Gia Lợi, cả hai đều là quốc gia không có đường bờ biển, đã phản đối lời kêu gọi ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga qua đường ống Druzhba, cho rằng nguồn cung này rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của họ.

Cả hai quốc gia đều được Liên Hiệp Âu Châu miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ vận chuyển qua đường ống của Nga.

“Hung Gia Lợi và Slovakia đã trở thành nạn nhân của chính sự đánh giá sai lầm của họ về Điện Cẩm Linh… trong khi phần còn lại của lục địa Âu Châu nhận ra rằng không thể dựa vào nguồn cung cấp nhiên liệu (của Nga)”, Pavel Havlicek, một nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Quan hệ Quốc tế ở Prague, nói với Kyiv Independent.

Theo dữ liệu của ExPro Consulting, năm ngoái, đoạn giàn khoan Druzhba thuộc Ukraine đã vận chuyển hơn 9 triệu tấn dầu đến Slovakia và Hung Gia Lợi.

Theo các nguồn tin trong ngành của Reuters, Ukraine cũng sử dụng đường ống này để xuất khẩu dầu của mình sang hai quốc gia Liên Hiệp Âu Châu, mặc dù với khối lượng nhỏ hơn nhiều so với dầu thô của Nga.

Theo hãng tin, việc đình chỉ này thậm chí có thể buộc Ukraine phải tạm ngừng sản xuất dầu, một diễn biến cho thấy Kyiv có lợi ích thiết thực trong việc khôi phục hoạt động.

Trong khi đó, Kyiv đã đưa ra các phương án thay thế cho Bratislava và Budapest, bao gồm đường ống dẫn dầu Odesa-Brody chạy từ Hắc Hải đến miền tây Ukraine và sau đó tiếp tục vào Trung Âu.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cũng đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu sang Hung Gia Lợi và Slovakia thông qua đường ống Adria, cho rằng công suất hàng năm 15 triệu tấn của đường ống này có thể đáp ứng nhu cầu của hai nước.

[Kyiv Independent: Restoring oil supplies]
 
Khamenei thảm tử, Putin bị sỉ nhục tột cùng. Mỹ, Israel tấn công tiếp. Chỉ huy Nga tàn bạo tột cùng
VietCatholic Media
15:53 01/03/2026


1. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine gây ra cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến vùng Krasnodar Krai của Nga, một nhà máy lọc dầu ở làng Novominskaya thuộc tỉnh Krasnodar Krai của Nga đã bốc cháy vào đêm 28 tháng 2 sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa.

Hôm Chúa Nhật, 01 Tháng Ba, phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết mảnh vỡ rơi từ máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV đã gây ra vụ cháy. Các đội cấp cứu và các dịch vụ chuyên biệt đã được điều động đến hiện trường.

Mục tiêu được báo cáo là “nhà máy lọc dầu mini” Albashneft ở Novominskaya, một thị trấn thuộc vùng Krasnodar Krai, nằm cách tiền tuyến ở Ukraine khoảng 250 km (150 dặm).

Theo nhà chức trách, ngọn lửa đã bao trùm một trong những bể chứa tại cơ sở này và thiêu rụi khu vực liền kề rộng khoảng 150 mét vuông. Ba mươi chín lính cứu hỏa đã được điều động để dập tắt đám cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương, giới chức Nga thông báo rằng đám cháy do vụ tấn công gây ra đã được dập tắt.

Bộ Nội vụ Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 97 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm qua trên nhiều khu vực. Bộ này báo cáo rằng 40 máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ trên Crimea bị Nga tạm chiếm và 22 chiếc trên vùng Bryansk. Mười sáu chiếc bị đánh chặn trên vùng biên giới Belgorod, 10 chiếc trên Hắc Hải và ít nhất bốn chiếc ở vùng Krasnodar.

Tại thời điểm bài báo được đăng tải, tờ Kyiv Independent không thể xác minh những tuyên bố của các quan chức Nga.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga và các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm, thường sử dụng máy bay điều khiển từ xa do trong nước sản xuất. Vùng Krasnodar, nằm bên kia eo biển Kerch đối diện với bán đảo Crimea bị Nga tạm chiếm, là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công từ Ukraine.

Theo các báo cáo, cơ sở Albashneft ở Novominskaya đã bị tấn công vào tháng 2 năm 2025.

Lực lượng Ukraine coi các mỏ dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp, vì các cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, đồng thời lợi nhuận từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch tiếp tục tài trợ cho ngân sách chiến tranh của Điện Cẩm Linh.

[Kyiv Independent: Drone attack sparks fire at oil refinery in southern Russia, officials say]

2. Phản ứng của thế giới giáng thêm một đòn nữa vào Iran

Phản ứng toàn cầu trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm nổi bật sự chia rẽ trong một thế giới bị xé toạc theo các đường lối địa chính trị, nhưng hàng loạt tuyên bố từ các bộ ngoại giao hầu như không mang lại nhiều sự an ủi cho Iran.

Các đồng minh lâu năm của Mỹ trong NATO, Đức, Anh và Pháp, những quốc gia hùng mạnh nhất ở Tây Âu, đã giữ khoảng cách với các cuộc tấn công do Tổng thống Donald Trump ra lệnh, nhưng không lên án chúng. Thậm chí, họ dường như đổ lỗi cho Iran khi nói rằng họ đã nhiều lần kêu gọi nước này chấm dứt chương trình hạt nhân, kiềm chế chương trình hỏa tiễn đạn đạo và ngừng gây bất ổn khu vực cũng như đàn áp người dân.

“Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công này, nhưng đang giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, Israel và các đối tác trong khu vực”, họ cho biết trong một tuyên bố chung.

Mặc dù không lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, họ vẫn “lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia trong khu vực”.

“Chúng tôi kêu gọi nối lại đàm phán và thúc giục giới lãnh đạo Iran tìm kiếm giải pháp thông qua thương lượng. Cuối cùng, người dân Iran phải được phép tự quyết định tương lai của mình”, họ nói.

Khi làm vậy, họ đã lặp lại một số luận điểm của chính Tổng thống Trump khi tuyên bố hành động quân sự: rằng đó là nhằm kiềm chế khả năng quân sự của nước này và thay đổi chế độ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi xa hơn một chút khi nói: “Sự leo thang hiện nay rất nguy hiểm cho tất cả mọi người. Nó phải chấm dứt.” Nhưng ông lại một lần nữa đổ lỗi cho Iran khi nói rằng nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí. Ông cũng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mặc dù xét đến việc Hoa Kỳ có quyền phủ quyết, cuộc họp này không thể dẫn đến bất kỳ hành động nào trái với lợi ích của họ.

Liên minh Âu Châu không có thêm bất kỳ động thái nào đối với Iran, trong đó nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại Kaja Kallas cũng lên án Iran kịch liệt nhưng không hề đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tổng thư ký LHQ António Guterres đã lên án tất cả các hành động quân sự, bao gồm cả hành động của Iran.

Ông nói: “Việc Hoa Kỳ và Israel sử dụng vũ lực chống lại Iran, và sự trả đũa sau đó của Iran trên khắp khu vực, làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế. Tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và giảm leo thang căng thẳng. Nếu không làm vậy, nguy cơ sẽ dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với những hậu quả nghiêm trọng đối với thường dân và sự ổn định khu vực.”

Nga đã nói gì về các cuộc tấn công vào Iran?

Iran có lẽ không mong đợi sự ủng hộ lớn lao nào từ các đồng minh lâu năm của Mỹ. Từ Nga, ít nhất họ cũng nhận được sự lên án mạnh mẽ, với việc Mạc Tư Khoa tuyên bố rằng việc Mỹ tăng cường quân sự trong khu vực trước các cuộc tấn công đã “không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là một hành động gây hấn vũ trang có chủ đích, được lên kế hoạch từ trước và không có lý do chính đáng chống lại một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc có chủ quyền và độc lập.”

“ Washington và Tel Aviv một lần nữa lại dấn thân vào một con đường đầy nguy hiểm, nhanh chóng đẩy khu vực đến bờ vực thảm họa nhân đạo, kinh tế và thậm chí cả phóng xạ”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nhưng thay vì thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Iran bằng những hành động cụ thể, đặc biệt là trong bối cảnh Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, họ lại kêu gọi “quay trở lại ngay lập tức với con đường chính trị và ngoại giao”: về bản chất, không khác mấy so với quan điểm của Âu Châu.

Trung Quốc đã phản ứng như thế nào trước các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran?

Trung Quốc là đối tác lớn khác của Iran và hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đã giật tít “Trung Quốc hết sức quan ngại về các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran do Mỹ và Israel phát động: Bộ Ngoại giao”, nhưng đây không phải là tiêu đề chính bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Bắc Kinh có thể sẽ đưa ra thêm nhiều lời lẽ gay gắt hơn, nhưng không chắc điều đó sẽ mang lại sự hỗ trợ cụ thể nào cho Tehran.

Tờ China Daily do nhà nước điều hành đã đăng một bài bình luận có nội dung: “Nếu xung đột nổ ra trên quy mô lớn hơn, khó có thể kiểm soát được – và diễn biến của nó sẽ nghiêm trọng và khó lường hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà hoạch định chính sách.” Nhưng không có nội dung mạnh mẽ hơn.

Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, không trực tiếp lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhưng trong một “Tuyên bố về tình hình đang diễn biến ở Tây Á” đã kêu gọi kiềm chế và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nói rằng “Cần theo đuổi đối thoại và ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề cốt lõi”. Thủ tướng Narendra Modi đã có chuyến thăm Israel trong tuần này.

Pakistan, một thành viên của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump thành lập, đã đưa ra phản ứng cứng rắn hơn, với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ishaq Dar tuyên bố ông “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công vô cớ nhằm vào Iran và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc leo thang căng thẳng”. Ông cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Iran và những người khác ở Trung Đông và các khu vực khác.

Các nước Ả Rập đồng loạt lên án Iran.

Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran năm ngoái ít nhất cũng đã gây ra sự quan ngại từ các nước Ả Rập, nếu không phải là sự lên án thực sự, nhưng khi Iran phóng hỏa tiễn vào các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, họ lại tập hợp lực lượng chống lại Tehran. Những lời lên án nhắm vào các cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ của họ, nơi có các căn cứ của Mỹ, chứ không phải là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã dẫn đến những cuộc tấn công đó.

Một trong những phản ứng gay gắt nhất đối với các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh đến từ Ả Rập Xê Út, một quốc gia quân chủ theo dòng Sunni, vốn là đối thủ lâu năm trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhưng gần đây đã chứng kiến sự xích lại gần nhau hơn. Là nơi có những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo, cũng như là quốc gia Ả Rập lớn nhất vùng Vịnh, phản ứng của nước này cũng rất quan trọng.

“Vương quốc khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn và ủng hộ kiên định đối với các quốc gia anh em, và sẵn sàng huy động mọi nguồn lực của mình để hỗ trợ bất kỳ biện pháp nào mà họ có thể thực hiện”, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết trong một tuyên bố.

“Vương quốc Ả Rập Xê Út kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những cuộc tấn công trắng trợn này và thực hiện mọi biện pháp kiên quyết cần thiết để đối phó với những hành vi vi phạm của Iran làm suy yếu an ninh và ổn định của khu vực.”

Cũng cần nói thêm về phản ứng tại Ukraine. Tại Thủ đô Kyiv, các tài xế đã bóp còi inh ỏi trước tin tức Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Iran vào Tehran. Nhiều người hô lớn “Đáng đời tụi bay.” Trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hiện nay, Iran đã viện trợ cho Nga máy bay điều khiển từ xa Shahed gây ra cái chết của vô số binh lính và thường dân Ukraine mặc dù Ukraine không thù oán gì với Iran.

[Newsweek: World Reaction Deals Another Blow to Iran]

3. Sự Tàn Bạo Tột Đỉnh: Các chỉ huy Nga hành quyết dã man CHÍNH binh lính của mình: Quân lính kể về những hố chôn xác và các nhiệm vụ tự sát “bão thịt” không vũ trang.

Các binh sĩ Nga đã mô tả sự đối xử dã man dưới tay chính các chỉ huy của họ, từ các vụ hành quyết hàng loạt đến các nhiệm vụ tự sát “bão thịt” bệnh hoạn.

Bốn binh sĩ Nga đã kể chi tiết về những trải nghiệm đau thương của họ, phơi bày sự tàn bạo của chiến tuyến và những màn tra tấn kinh hoàng mà những người đào ngũ phải chịu đựng.

Họ kể về việc những người đồng đội của mình bị bắn chết ngay tại chỗ và vứt xác vào các hố chôn tập thể vì từ chối tuân lệnh.

Một cựu binh tên Dima cho biết anh đã nhìn thấy thi thể của 20 người nằm trong một hố sau khi bị “xử tử” - thuật ngữ quân sự dùng để chỉ việc hành quyết chính đồng đội của mình, trong bộ phim tài liệu mới của BBC, The Zero Line: Inside Russia's War.

Những người khác mô tả cảnh đàn ông bị bỏ đói, bị điện giật, bị tè lên người rồi bị đưa vào các nhiệm vụ chiến đấu “bão thịt” mà không có vũ khí.

Những lời chứng này xuất hiện đúng vào dịp kỷ niệm bốn năm cuộc chiến ở Ukraine, khi các quan chức phương Tây chia sẻ về việc Nga đang mất đi nhiều binh lính hơn số lượng họ có thể tuyển mộ.

Cỗ máy chiến tranh khát máu của Putin đã chịu tổn thất gần 40.000 thương vong mỗi tháng trong khi tuyển mộ thêm tới 35.000 binh sĩ, với tổng cộng 1,25 triệu binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương trong suốt cuộc xung đột.

Và những người muốn gia nhập quân đội đang bắt đầu nhận ra rằng họ chẳng khác gì bia đỡ đạn cho tên độc tài điên rồ đó.

Cựu binh Ilya, một giáo viên dạy trẻ khuyết tật được gọi nhập ngũ vào tháng 5 năm 2024, đã đến Ukraine cùng với 78 người khác.

Hầu hết được điều thẳng ra tiền tuyến, nhưng Ilya lại được bố trí ở một sở chỉ huy.

Ông kể rằng tại đó, ông đã chứng kiến bốn người bị một viên chỉ huy hành quyết sau khi họ bỏ trốn.

Ông nói: “Điều đáng buồn nhất là tôi quen biết họ. Tôi nhớ một người trong số họ hét lên 'Đừng bắn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!' nhưng viên chỉ huy vẫn bắn hạ họ.”

“Số phận của bạn phụ thuộc vào người chỉ huy. Người chỉ huy đang nói qua radio: 'Xóa mục tiêu này, xóa mục tiêu kia'.”

Dima, 34 tuổi, một nhân viên y tế được giao nhiệm vụ di tản những người bị thương, cho biết chỉ huy của anh ta, Alexei Ksenofontov, đã hành quyết các đồng đội, gọi anh ta là “kẻ đồ tể”.

Dima cho biết trong số 20 người đàn ông trong hầm, họ là những cựu tù nhân đã đến căn cứ vào đêm hôm trước.

“Hai mươi thanh niên bị đưa đến chỗ chúng tôi. Chúng chỉ lấy thẻ ngân hàng của họ rồi giết chết họ”, ông nói.

“Việc xóa tên ai đó khỏi hồ sơ không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần bịa ra một bản báo cáo là được.”

Các binh sĩ mô tả những nhiệm vụ “bão thịt” nguy hiểm đến mức chúng được ví như những cuộc tấn công tự sát.

Cựu binh Denis, 27 tuổi, cho biết: “Tôi đã thấy họ [các chỉ huy] liên tục tung ra từng đợt quân, ném người như thịt vào quân Ukraine, khiến họ hết đạn dược và máy bay điều khiển từ xa, và đợt quân tiếp theo có thể đạt được mục tiêu.”

Ông nói rằng các chỉ huy sẽ bắt đầu bằng việc cử ba người và, nếu phương án đó thất bại, sẽ cử tới 50 người.

“Chúng tôi có 200 người chết trong ba ngày. Trong trận tấn công dữ dội đầu tiên của trung đoàn, chúng đã đánh bại chúng tôi, trung đoàn bị tiêu diệt chỉ trong ba ngày.”

Những người đàn ông từ chối tham gia hoặc bỏ trốn đã phải đối mặt với sự tra tấn, quá trình này đã được quay phim và đăng tải lên mạng.

Ilya đã cho xem một video trên Telegram quay cảnh những người đàn ông gầy gò nằm co ro trong một hố tối sau khi bị bỏ đói và đánh đập vì từ chối tuân lệnh.

Trong video, người ta nghe thấy một người đàn ông nói: “Các bạn có đói không? Hãy cho động vật ăn nào”, và “Các bạn có muốn một cái bánh quy không?” trong khi một người lính van xin trước khi những mẩu thức ăn thừa được ném xuống hố.

Dima cho biết anh bị tra tấn bằng điện giật suốt 72 ngày, khiến anh bị tiêu chảy không kiểm soát.

Chia sẻ về những cơn ác mộng mà anh đã trải qua kể từ đó, Dima nói: “Tôi thường mơ thấy một khu rừng đầy xác chết, những người bị đập nát mặt, miệng trắng bệch đầy máu.”

“Mùi… nó không phải là mùi, mà là vị.”

“Tôi là tội phạm, và chẳng ai quan tâm – tội của tôi chỉ là tôi không muốn giết người.”

Ilya cho biết anh ta đã bị tra tấn trực tiếp, bị trói vào cây, bị tè lên người và bị đánh đập trước khi bị dí súng vào đầu.

“Chỉ huy trưởng bảo mọi người ‘Chúng ta có nhà vệ sinh mới rồi’. Tôi bị mắc kẹt ở đó cả nửa ngày”, anh ta kể.

Cựu binh này cho biết anh đã cố gắng tự tử sau biến cố đó.

Denis cho biết sự sỉ nhục và tra tấn đã “trở thành chuyện thường tình” trong quân đội Nga.

“Việc đó là bất hợp pháp nhưng không ai bị trừng phạt. Ngược lại, người ta còn khuyến khích nhiều người làm điều đó nữa”, anh ta nói.

Ông đã cho xem một bức ảnh chụp sau khi ông bị các chỉ huy lăng mạ vì từ chối tìm kiếm một chiếc máy bay điều khiển từ xa bị mất tích.

Hai chiếc răng cửa của anh ta bị gãy.

“Thật kinh khủng, nhưng tôi chỉ còn cách tiếp tục thôi.”

Cuối cùng ông được thăng chức, nhưng sau khi từ chối điều động binh lính tham gia các cuộc oanh tạc bằng thịt, ông đã bị cảnh sát quân sự bắt giữ và tra tấn.

[The Sun: TOTAL BARBARITY Russian commanders’ brutal executions of their OWN men: Troops tell of body pits & unarmed ‘meat storm’ suicide missions]

4. Iran phát động các cuộc phản công nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh.

Iran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư, cũng như nhằm vào Israel, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi đầu ngày thứ Bảy.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin rằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain và các căn cứ khác của Mỹ ở Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Họ cũng xác nhận một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn nhắm vào Israel.

Thông cáo cho biết các cuộc tấn công là “để đáp trả hành động gây hấn của Mỹ và Do Thái trên lãnh thổ Iran”.

Một quan chức Mỹ nói với POLITICO rằng hệ thống phòng không đã đánh chặn các hỏa tiễn của Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ, bao gồm Al Udeied ở Qatar, Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, Ali Salem ở Kuwait và Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết họ đã đánh chặn hỏa tiễn của Iran. Bộ quốc phòng UAE cho biết nước này có một người thiệt mạng do mảnh vỡ rơi xuống.

Kuwait tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Iran và bảo lưu quyền đáp trả hành động gây hấn của Iran theo “cách thức tương xứng với quy mô và bản chất của hành vi vi phạm này và phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Roberta Metsola lên án các cuộc phản công của Iran, gọi các cuộc tấn công của Tehran vào các căn cứ của Mỹ ở các nước vùng Vịnh là “không thể tha thứ và không thể biện minh”.

“Chính quyền Iran phải kiềm chế mọi hành động leo thang hơn nữa nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, Israel hoặc công dân Âu Châu hay Hoa Kỳ”, cô nói trong một bài đăng trên X.

Metsola nói: “Những diễn biến đang xảy ra ở Iran không được phép dẫn đến một vòng xoáy leo thang có thể đe dọa Trung Đông, Âu Châu và xa hơn nữa”.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết còi báo động đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm cả Tel Aviv.

Hầu hết các hãng hàng không lớn đã hủy các chuyến bay đến khu vực này với lý do không phận bị đóng cửa.

Ả Rập Xê Út lên án các cuộc tấn công của Iran ở khu vực Vịnh Ba Tư và cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục vi phạm chủ quyền của các quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.

“Vương quốc Ả Rập Xê Út lên án và chỉ trích mạnh mẽ nhất hành động gây hấn trắng trợn của Iran và sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait và Jordan”, chính phủ nước này tuyên bố trong một thông cáo.

[Politico: Iran launches counterattacks against US bases in the Gulf]

5. Israel và Mỹ cho biết Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, và “hầu hết” giới lãnh đạo Iran đã “ra đi”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị giết.

Theo các quan chức cao cấp của Israel trả lời hãng Reuters, ông Khamenei được xác nhận đã chết vào ngày 28 tháng 2 sau các cuộc tấn công phối hợp của Israel và Mỹ vào các mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm cả khu nhà riêng của ông ở thủ đô Tehran.

“Có nhiều dấu hiệu cho thấy tên bạo chúa này không còn nữa. Sáng nay chúng ta đã loại bỏ các quan chức cao cấp trong chế độ của các giáo chủ Ayatollah, các chỉ huy Vệ binh Cách mạng, các nhân vật cao cấp trong chương trình hạt nhân - và chúng ta sẽ tiếp tục,” Netanyahu nói trong một tuyên bố video.

Các quan chức Israel cho biết thi thể của ông đã được tìm thấy, trong khi các quan chức Iran bác bỏ những cáo buộc này và cáo buộc Israel “sử dụng chiến tranh tâm lý”.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Donald Trump gọi các cuộc tấn công quân sự vào Iran là một “thành công” và nói rằng các báo cáo về cái chết của Khamenei là “chính xác”. Ông nói thêm rằng “hầu hết” các nhà lãnh đạo cao cấp của Iran “đã ra đi”, và nói rằng, “những người đưa ra tất cả các quyết định, hầu hết trong số họ đã không còn nữa”.

Các báo cáo về thương vong được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel phối hợp thực hiện các cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 28 tháng 2. Sau đó, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran.

Để đáp trả các cuộc tấn công ban đầu, Iran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm cả ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain.

Tình hình leo thang sau nhiều tuần đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran. Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ đã đưa ra những tuyên bố chưa được kiểm chứng rằng Iran đang phát triển một hỏa tiễn có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ và sở hữu đủ vật liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng vài ngày.

[Kyiv Independent: Israel, US say Khamenei killed in strikes, 'most' of Iran leadership 'gone']

6. Ba Lan cho biết họ đã biết trước về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Giới lãnh đạo Ba Lan hôm thứ Bảy cho biết họ đã biết trước về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, trái ngược với Pháp, quốc gia tuyên bố không được thông báo cũng như không tham gia vào chiến dịch này.

“Từ ‘tham khảo ý kiến’ thì hơi mạnh, nhưng chúng tôi đã có một số thông tin từ trước, chi tiết cụ thể thì tôi không thể tiết lộ”, Ngoại trưởng Radosław Sikorski nói với đài truyền hình TVN24.

Trước đó, Tổng thống Karol Nawrocki đã nói rằng “nhờ các kênh liên lạc được duy trì giữa các đồng minh và liên minh, chúng tôi đã biết về các hành động quân sự do Israel và Hoa Kỳ tiến hành”.

Đức cũng cho biết họ đã được thông báo trước.

Tuy nhiên, Paris lại không như vậy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Mỹ và Israel không “thông báo hay lôi kéo” Pháp vào các cuộc tấn công.

Trong khi một số chính phủ Âu Châu nhấn mạnh việc kiềm chế và giảm leo thang căng thẳng vào thứ Bảy, ông Sikorski lại có giọng điệu chỉ trích gay gắt đối với Tehran. Ông nói rằng Iran là “một quốc gia trong nhiều thập niên đã ủng hộ khủng bố [và] tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ở Âu Châu và các lục địa khác, bao gồm cả các mục tiêu của Mỹ”.

Ông gọi chế độ Iran là “một thế lực được lý tưởng hóa” và “hình mẫu lý tưởng cuối cùng của thế kỷ 20”, đồng thời nói thêm: “Chúng ta từng có chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa cộng sản, và giờ đây chúng ta có chủ nghĩa cực đoan tôn giáo Iran.”

[Politico: Poland says it had advance knowledge of US-Israel strikes on Iran]

7. “Tự do cho người dân Iran” — Kyiv lên tiếng ủng hộ các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran.

Bộ Ngoại giao Ukraine tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, tuyên bố vào ngày 28 tháng 2 rằng “chính quyền ở Tehran đã có mọi cơ hội để ngăn chặn một kịch bản bạo lực.”

Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào rạng sáng ngày 28 tháng 2, trong đó Tổng thống Donald Trump kêu gọi thay đổi chế độ ở nước này.

Kể từ cuộc tấn công ban đầu, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các nước láng giềng trong khu vực có các căn cứ quân sự của Mỹ.

Trước cuộc tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã công khai ủng hộ ý tưởng tấn công chế độ Iran, mặc dù ông nhấn mạnh rằng đàm phán ngoại giao là con đường tốt nhất.

“Nguyên nhân dẫn đến các sự kiện hiện tại chính là bạo lực và sự tùy tiện của chế độ Iran, đặc biệt là các vụ giết người và đàn áp những người biểu tình ôn hòa, vốn đã trở nên đặc biệt quy mô lớn trong những tháng gần đây”, Bộ Ngoại giao cho biết trong tuyên bố ngày 28 tháng 2.

Bộ này đã phân biệt rõ giữa chế độ Iran và người dân Iran, tuyên bố rằng chính phủ Ukraine đứng về phía “người dân Iran và nguyện vọng chính đáng của họ được sống trong an ninh, tự do và thịnh vượng”.

“Chúng tôi mong muốn an ninh, thịnh vượng và tự do cho người dân Iran, cũng như sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực Trung Đông”, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao cũng đề cập đến các máy bay điều khiển từ xa Shahed do Iran cung cấp được sử dụng trong hàng ngàn cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine, đồng thời cho rằng liên minh thời chiến giữa Tehran và Mạc Tư Khoa là “sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

[Kyiv Independent: 'Freedom to the Iranian people' — Kyiv voices support for US-led strikes on Iran]

8. Tướng Budanov cho biết Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Hôm Chúa Nhật, 01 Tháng Ba, nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Nga, Kyrylo Budanov, cho biết Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh do Mỹ hậu thuẫn dành cho Ukraine.

Trả lời phóng viên trong chương trình gây quỹ bác ái toàn quốc của đài Yedyni Novyny (United News), ông Budanov cho biết Mạc Tư Khoa trước đó đã bày tỏ sự sẵn lòng chấp nhận những bảo đảm do Washington đưa ra.

Tướng Budanov cho biết: “Trong các cuộc đàm phán trước đây, phía Nga đã trực tiếp nói rằng họ sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh mà Mỹ đưa ra cho Ukraine”.

Ông nói thêm rằng Nga hiểu rằng họ có thể bị “buộc” phải chấp nhận những bảo đảm như vậy.

Những phát biểu của Budanov được đưa ra vài ngày sau cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Geneva vào ngày 26 tháng 2, trong khuôn khổ các nỗ lực hòa giải với Mạc Tư Khoa. Nga không tham gia vào các cuộc đàm phán này.

Theo các nguồn tin, các phái đoàn đã thảo luận về nhu cầu phục hồi sau chiến tranh của Ukraine và kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo, trong đó có sự tham gia của Nga.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn, Kyiv khẳng định rằng những bảo đảm an ninh mạnh mẽ và ràng buộc từ các đối tác của họ - đặc biệt là Hoa Kỳ - là điều thiết yếu đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và để ngăn chặn một cuộc xâm lược của Nga trong tương lai.

Vẫn chưa rõ những bảo đảm đó sẽ có hình thức như thế nào. Trước đây, Mạc Tư Khoa đã bác bỏ các đề xuất liên quan đến an ninh của Ukraine, bao gồm việc gia nhập NATO hoặc triển khai lực lượng gìn hòa bình Âu Châu trên lãnh thổ Ukraine - cả hai đều được coi là biện pháp răn đe mạnh mẽ nhất đối với các cuộc tấn công trong tương lai. Nga cũng đã tìm kiếm những bảo đảm an ninh riêng cho mình.

Budanov cho biết ông nhận thấy “tiến triển” trong vấn đề bảo đảm an ninh, cho thấy Điện Cẩm Linh có thể cởi mở hơn với khái niệm này so với những gì họ đã công khai.

[Kyiv Independent: Russia would accept security guarantees for Ukraine, Budanov says]

9. Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự tàn phá tại dinh thự của lãnh đạo tối cao Iran.

Hình ảnh vệ tinh chụp được sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran hôm thứ Bảy cho thấy dinh thự của lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị hư hại nghiêm trọng.

Những bức ảnh, cho thấy một số tòa nhà bị sập bên trong một khu phức hợp ở Tehran được biết đến là một trong những nơi ở chính của Khamenei, đã được Airbus cung cấp cho Business Insider.

Một trong những tòa nhà bị hư hại nặng nề trong khu phức hợp là Nhà Lãnh đạo, được biết đến là văn phòng và nơi ở chính của Khamenei.

Trong những hình ảnh này, khói dường như đang bốc lên từ mái nhà. Phần lớn khu phức hợp đã bị phá hủy, với cây cối bị đốn hạ và nhiều tòa nhà khác đang bốc khói.

Những hình ảnh này cho thấy Imam Khomeini Hussainia, một nơi thờ phượng được các nhà lãnh đạo Iran sử dụng cho các nghi lễ tôn giáo và các bài phát biểu chính trị.

Chưa rõ liệu tòa nhà lớn hơn này cũng bị tấn công hay không, nhưng có thể nhìn thấy những mảnh vỡ trên mái nhà của nó.

Hình ảnh vệ tinh chụp một năm trước đó cho thấy khu phức hợp này bao gồm ít nhất sáu tòa nhà, tất cả đều đã bị hư hại do các cuộc tấn công.

“Nó sẽ thuộc về các bạn. Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ,” Tổng thống Trump nói.

Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào sáng thứ Bảy theo giờ địa phương, nhắm vào Tehran và một số thành phố khác của Iran trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhất trong những năm gần đây.

Toàn bộ hậu quả của các cuộc tấn công này vẫn đang được đánh giá, và nhiều điều vẫn chưa rõ ràng về mục tiêu chính xác của Tel Aviv và Washington đằng sau các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Iran đã đáp trả bằng cách phóng hàng chục hỏa tiễn đạn đạo và máy bay điều khiển từ xa vào các nước láng giềng, tuyên bố đang tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

[Politico: Satellite imagery of devastation at Iranian supreme leader's residence]

10. Mỹ và Israel tấn công Iran bằng hỏa tiễn — đây là ý nghĩa của việc này đối với Nga.

Ngày 28 tháng 2, Israel và Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Iran, và Tổng thống Donald Trump đã xác nhận sự tham gia của Mỹ.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran”, Tổng thống Trump nói trong một video. Ông nói thêm rằng Washington đặt mục tiêu “phá hủy hỏa tiễn của họ” và “tiêu diệt hải quân của họ”, gọi chiến dịch này là một “nhiệm vụ cao cả”.

Các cuộc tấn công đánh dấu sự leo thang căng thẳng mạnh mẽ giữa Washington, Giêrusalem và Tehran, làm gia tăng nguy cơ xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Iran đã phát động một loạt các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, tấn công các cơ sở ở các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.

Ukraine đã thể hiện sự ủng hộ chính trị đối với chiến dịch này. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết “chính quyền ở Tehran có mọi cơ hội để ngăn chặn một kịch bản bạo lực”.

Nga lên án các cuộc tấn công, Bộ Ngoại giao nước này mô tả chúng là “hành động gây hấn vũ trang vô cớ chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập” — bất chấp việc Mạc Tư Khoa cũng đã xâm lược Ukraine mà không có lý do chính đáng.

Bộ này cũng cáo buộc Mỹ và Israel đang đẩy khu vực đến “một thảm họa nhân đạo, kinh tế và thậm chí có thể là thảm họa phóng xạ”.

Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, và đề cập đến Mạc Tư Khoa như một bên trung gian hòa giải tiềm năng — định vị Nga, ngay cả khi nước này đang tiếp tục cuộc chiến tranh của riêng mình với một quốc gia láng giềng, như một người trung gian hòa giải.

Các cuộc tấn công diễn ra sau một đợt tăng cường quân sự lớn của Mỹ ở Trung Đông, với việc Washington triển khai tàu chiến và máy bay, đồng thời di tản một số nhân viên đại sứ quán không thiết yếu khỏi khu vực.

Tình hình leo thang cũng diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva vào ngày 26 tháng 2 - một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đạt được thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran - kết thúc mà không có bước đột phá nào.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào các địa điểm hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm 2025.

Trong thông điệp video ngày 28 tháng 2, Tổng thống Trump cũng kêu gọi công dân Iran nắm bắt “cơ hội” do chiến dịch quân sự mang lại để lật đổ chính phủ Iran.

“Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ,” ông nói. “Trong nhiều năm, các bạn đã cầu xin sự giúp đỡ của Mỹ, nhưng chưa bao giờ nhận được. Không có vị tổng thống nào sẵn lòng làm những gì tôi sẵn lòng làm tối nay. Giờ đây, các bạn có một vị tổng thống đang cho các bạn những gì các bạn muốn, vậy hãy xem các bạn sẽ phản ứng như thế nào.”

Các cuộc tấn công mở ra một giai đoạn mới và nguy hiểm đối với Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người mà quyền lực đã bị suy yếu do tình trạng bất ổn trên toàn quốc và cuộc đàn áp bạo lực mà chính quyền hiện thừa nhận đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

“ Nếu Iran quyết định không đạt được thỏa thuận, Hoa Kỳ có thể cần phải sử dụng Diego Garcia và phi trường ở Fairford để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ một chế độ cực kỳ bất ổn và nguy hiểm”, Tổng thống Trump nói vào ngày 18 tháng 2.

Những ngày gần đây, các quan chức Mỹ đã đưa ra những tuyên bố chưa được chứng minh về việc Iran đang phát triển một loại hỏa tiễn có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ và có đủ vật liệu để chế tạo bom hạt nhân trong vòng vài ngày.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 25 tháng 2, Tổng thống Trump nói ông thích giải pháp ngoại giao hơn nhưng sẽ “không bao giờ cho phép quốc gia tài trợ khủng bố hàng đầu sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Trước đó, Tổng thống Trump đã khuyến khích những người Iran biểu tình chống lại chế độ tăng cường các hành động của họ, thúc giục họ chiếm giữ các tòa nhà chính phủ và hứa hẹn sự hỗ trợ của Mỹ.

“Những người yêu nước Iran, hãy tiếp tục biểu tình — hãy giành lại quyền kiểm soát các thể chế của các bạn,” Tổng thống Trump viết vào ngày 13 tháng Giêng.

Kể từ những lời khích lệ đó, ít nhất 6.100 và có thể lên đến 30.000 người có thể đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chỉ riêng vào ngày 8-9 tháng Giêng, theo NPR và Time, trích dẫn các nhà hoạt động giấu tên và các quan chức từ Bộ Y tế Iran.

Hãng thông tấn hoạt động nhân quyền Iran có trụ sở tại Mỹ đưa tin ngày 23 tháng 2 rằng đã có 7.007 người thiệt mạng, 25.846 người dân thường bị thương và 53.777 người bị bắt giữ.

Số lượng thương vong chính xác vẫn chưa rõ ràng, do chính quyền đã cắt đứt mạng internet và hệ thống liên lạc di động trên toàn quốc.

Ngoài phạm vi Iran, sự sụp đổ tiềm tàng của chế độ này sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng đối với Trung Đông và các đồng minh của Tehran, bao gồm cả Nga.

Các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Iran vào cuối tháng 12 sau khi đồng tiền quốc gia mất giá và giá cả tăng vọt, làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế đối với người dân Iran.

Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, bắt nguồn từ những bất bình về kinh tế và biến thành mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với chế độ. Người biểu tình không chỉ kêu gọi cứu trợ kinh tế mà còn yêu cầu lật đổ hệ thống chính trị hiện tại.

Nhiều người đã công khai yêu cầu trả lại Reza Pahlavi, con trai của vị vua bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Chính quyền Iran cáo buộc Hoa Kỳ và Israel dàn dựng cuộc bất ổn – những cáo buộc mà cả hai nước đều phủ nhận.

Các cuộc biểu tình này đại diện cho thách thức nội bộ nghiêm trọng nhất đối với giới lãnh đạo giáo sĩ Iran trong ít nhất ba năm qua. Chúng diễn ra trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng, bao gồm các cuộc tấn công của Israel và Mỹ năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran vẫn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Nga, đặc biệt là kể từ khi Mạc Tư Khoa bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Như Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã nói, chế độ Iran “đã mang lại quá nhiều điều xấu xa cho Ukraine”.

Tổng thống Zelenskiy đã gặp ông Pahlavi bên lề Hội nghị An ninh Munich vào ngày 13 tháng 2, lên án sự hợp tác giữa Mạc Tư Khoa và Tehran.

Ngay từ đầu cuộc chiến, Tehran đã cung cấp cho Nga các máy bay điều khiển từ xa tấn công kiểu Shahed, sau đó Mạc Tư Khoa đã cải tiến chúng thành các mẫu Geran-1 và Geran-2 của riêng mình để thực hiện các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Đối với Điện Cẩm Linh, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng ở Iran không thể tồi tệ hơn.

Iran có thể trở thành đồng minh lớn thứ hai mà Mạc Tư Khoa mất đi kể từ đầu năm 2026, sau vụ Mỹ bắt cóc nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Giêng.

Xu hướng các liên minh tan rã đe dọa đẩy Nga vào tình trạng cô lập hơn nữa.

Tương lai chính trị của Iran đầy bất ổn, ngay cả khi một số nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng sự kết thúc có thể sắp xảy ra.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn còn tranh cãi về việc liệu sự sụp đổ của chế độ này có thực sự sắp xảy ra hay không.

“Nhìn chung, còn quá sớm để tin rằng chế độ Iran sắp sụp đổ”, Julian G. Waller, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học George Washington, cho biết.

“Điều đó có thể xảy ra, nhưng chế độ đang sử dụng các biện pháp mạnh mẽ, bạo lực và cưỡng chế trên quy mô lớn để ngăn chặn kết quả đó.”

Waller cho biết kết quả sẽ phụ thuộc vào các yếu tố nội bộ: sự đào ngũ trong giới tinh hoa, lòng trung thành của các cơ quan an ninh và liệu các cuộc biểu tình có thể duy trì được theo thời gian hay không.

Neil Quilliam, một chuyên gia về Trung Đông tại Chatham House, tin rằng ngay cả khi giới lãnh đạo bị ám sát, phe đối lập cũng không đủ sức để quét sạch các cấu trúc của chế độ.

Ông nói với tờ Kyiv Independent rằng những cấu trúc đó “ăn sâu bám rễ và thiết lập nên chương trình chính trị riêng được trau chuốt kỹ lưỡng”.

Sự sụp đổ của giới lãnh đạo Iran sẽ là một cú sốc địa chính trị lớn, mở đường cho người dân Iran theo đuổi tự do chính trị đồng thời gây ra những chấn động khắp Trung Đông.

Đối với Mạc Tư Khoa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ryhor Nizhnikau, một chuyên gia về Nga tại Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, mô tả sự sụp đổ của chế độ Iran là “một đòn giáng mạnh” đối với Điện Cẩm Linh.

Ông nói rằng Iran là một đồng minh chiến lược mà Nga không thể để mất, và nói thêm rằng Mạc Tư Khoa có thể sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn kết quả đó.

Theo Nizhnikau, thiệt hại trước mắt sẽ là về mặt danh tiếng.

Uy tín quốc tế của Putin sẽ tiếp tục bị tổn hại, củng cố nhận thức về sự yếu kém và làm suy yếu những nỗ lực của ông trong việc thể hiện Nga như một cường quốc có khả năng định hình các sự kiện toàn cầu cùng với Tổng thống Trump.

Elena Davlikanova, một chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu, cho biết tác động đối với Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc quyền lực chuyển giao như thế nào ở Tehran.

Bà cho rằng, nếu phe cứng rắn củng cố quyền kiểm soát xung quanh giới tinh hoa an ninh, họ có thể sẽ cố gắng duy trì — và đàm phán lại — hợp tác quân sự và kỹ thuật với Nga để đổi lấy sự ủng hộ chính trị và hỗ trợ tình báo.

“ Sự thay đổi ở Iran sẽ không có tác động ngay lập tức hoặc mạnh mẽ đến chiến trường ở Ukraine”, mặc dù nó có thể định hình lại các liên minh vượt ra ngoài khu vực.

Hiện tại, tương lai của Iran đang đứng trước nguy cơ bấp bênh. Một cuộc khủng hoảng bắt đầu từ sự tuyệt vọng về kinh tế nhưng đã leo thang thành mối đe dọa hiện hữu đối với sự nắm quyền kéo dài bốn thập niên của chế độ.

[Kyiv Independent: US, Israeli missiles strike Iran — here's what it means for Russia]