Ngày 22-05-2025
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Bình An của Thầy và của Con
Nguyễn Trung Tây
02:39 22/05/2025
Bình An của Thầy và của Con (John 14:27)
Nguyễn Trung Tây


“Thầy để lại bình an cho anh em; Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14:27).
Khi sắp rời khỏi trần gian, Đức Giêsu biết các môn đệ sẽ đối diện với sợ hãi, chia ly và thử thách. Ngài không hứa rằng họ sẽ không đau khổ, nhưng Ngài hứa ban một điều lớn hơn cả sự an toàn. Đó là “bình an của Thầy.” Không phải là một bình an tạm bợ, một “bình an của tôi” được thế gian tạo ra. Nhưng “bình an của Thầy” với nội tâm sâu xa, phát xuất từ niềm tin vào một Thiên Chúa thủy chung.

—“Bình an của thế gian” phụ thuộc vào hoàn cảnh:
Khi mọi việc trôi chảy, tôi thấy yên tâm.
Khi không ai nói xấu, không ai làm phiền, tôi thấy dễ chịu.
Khi gia đình không có xáo trộn, tài chính ổn định, tôi cảm thấy an toàn.
Nhưng, khi những điều đó bị xáo trộn, bệnh tật gõ cửa, hiểu lầm xảy ra, tương quan đổ vỡ, “bình an của thế gian” biến mất.

Nhưng,
“Bình an của Thầy” thì không như thế.
Bình an của Thầy ở trong tôi, trong khi đau khổ và nghịch cảnh vẫn hiện diện ngập tràn trong đời và trong hồn.
Bình an của Thầy giúp tôi thêm nghị lực, trung kiên vác thập giá nghịch cảnh. Chứ tôi không trốn tránh thập giá, bởi tôi hy vọng sau thập giá đời là ánh sáng hồi sinh.

Một nữ tu trẻ từng tâm sự rằng chị bị một số chị em hiểu lầm và xa lánh trong dòng. Ban đầu, chị đau khổ, tức giận, sau cùng muốn xin chuyển đổi cộng đoàn. Nhưng sau một thời gian cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa, chị quyết định ở lại, âm thầm phục vụ và giữ lòng hiếu hòa. Một ngày nọ, một chị đồng tu từng hiểu lầm chị đến xin lỗi, và nói: “Em không biết làm sao chị vẫn luôn tươi cười và bình tĩnh như vậy.”

Người nữ tu trẻ trả lời đơn sơ: “Thưa chị! Bởi vì bình an của em không đến từ việc các chị yêu hay ghét em, mà từ việc em biết bình an của Chúa vẫn ở với em mỗi ngày.”

Một người cha công nhân, như bao nhiêu người trong xóm, bị mất việc trong thời kỳ dịch bệnh. Trong khi hàng xóm lo lắng và thất vọng, người cha vẫn giữ được vẻ bình thản. Mỗi sáng, anh quyết định dậy sớm đi lễ, suy niệm Kinh Thánh và cầu nguyện với vợ con.

Khi được hỏi vì sao anh không sợ, anh nói:
“Ồ không! Tôi sợ chứ, bởi tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng tôi nhận được bình an của Đấng nắm giữ hình thức và nội dung của ngày mai.”

Người cha mất việc không có tiền, nhưng anh có bình an, không phải bình an của trần gian, nhưng bình an của Thầy. Bình an của một người biết mình không vác thánh giá đời lặng lẽ và vác một mình.

Suy niệm
Những khi tôi mất bình an tôi, tôi quay đến với bình an của Thầy qua những lời kinh nguyện.

Tôi cầu nguyện xin bình an của Thầy, bởi bình an của Thầy không tự nhiên mà có. Bình an của Thầy đến từ mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa. Bởi thế tôi dành thời gian để thinh lặng lắng nghe tiếng Thiên Chúa trong Lời Ngài.

Những khi nghịch cảnh gõ cửa tâm hồn, tôi không than phiền, gieo lo âu, gây thêm chia rẽ bất hòa. Tôi chọn lựa tránh bị cuốn theo sóng gió tiêu cực, tạo ra từ tha nhân. Tôi giữ tâm hồn hiền hòa. Tôi khiêm tốn cầu nguyện cho người tạo nghịch cảnh tôi, thay vì đáp trả bằng cay đắng. Và tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con tin.” Trong giây phút đen tối của nghịch cảnh, tôi vẫn kiên nhẫn đợi chờ giây phút ánh sáng.

Những khi hận thù mọc rễ trong tâm, tôi biết hận thù là kẻ thù lớn nhất của bình an. Bởi thế, tôi học tha thứ, bởi mong muốn nhận được món quà bình an của Thầy.

Đức Giêsu không hứa rằng đời sống Kitô hữu sẽ dễ dàng. Nhưng Ngài hứa một điều chắc chắn, “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”

Tôi đón nhận bình an ấy mỗi ngày trong cầu nguyện, trong khiêm nhường, trong đức tin như người nữ tu bị hiểu lầm, như người cha bị mất việc.

Và khi tôi đã nhận được, để rồi sở hữu bình an của Thầy, tôi hy vọng trở thành khí cụ bình an tới tha nhân, giống như thánh Phanxicô Assisi đã từng cầu xin:
“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.”