Robert Royal, chủ bút The Catholic Thing, ngày 18 tháng 11 năm 2024, nhận định rằng cả tiếng reo hò và than vãn sau bầu cử đều đã mệt mỏi. Cuộc đua đã được quyết định. Điều quan trọng bây giờ không phải là những phân tích bất tận về cách thức hoặc lý do tại sao những người chiến thắng giành chiến thắng (tốt nhất nên để các nhà báo, cố vấn chính trị và những người thực hành nghệ thuật đen tối khác giải quyết). Điều quan trọng là họ sẽ làm gì. Tôi mong đợi rất nhiều. Nhưng trước khi chiến dịch gần đây đi vào màn sương mù của thời gian, nó đã khám phá ra một số vấn đề đáng lưu ý và lâu dài hơn, các vấn đề Công Giáo, về các dân tộc dân chủ của chúng ta hiện nay và một số diễn biến gần đây trong Giáo hội.
Một điều mà chúng ta đã nghe rất nhiều trong những năm dài của Thượng hội đồng về tính đồng nghị là nhu cầu "lắng nghe", đặc biệt là người nghèo. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng khi ngài được bầu, người bạn của ngài, Hồng Y người Brazil Hummes đã ôm ngài và nói "Đừng quên người nghèo".
Như thể...
Nhưng những gì các chính trị gia thế tục và, rất tiếc phải nói, nhiều giáo sĩ Công Giáo thường ám chỉ khi họ nói về "người nghèo" không phải là những người thực sự sống trong hoàn cảnh khó khăn, mà là một thứ gì đó đã biến thành một khái niệm ý thức hệ.
Nếu như, khi họ được hỏi và lắng nghe thông qua việc kiểm phiếu thô sơ, ngày càng nhiều "người nghèo" thích một xã hội có cơ hội hơn là "nhà nước hỗ trợ xã hội" mà Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cảnh cáo chúng ta trong Centesimus Annus thì sao? Chúng ta - và Giáo hội - có lắng nghe không? Và có lẽ hãy suy nghĩ lại về ý tưởng của chúng ta về người nghèo là ai và họ cần gì, ngoài các chương trình của chính phủ?
Hay những người nghèo nghĩ theo cách đó - giống như những người Mỹ da đen mà Joe Biden đã chỉ thị "không phải là người da đen" nếu họ không bỏ phiếu cho ông ấy - thì thực sự không phải là "người nghèo"? Họ có đang mắc phải cái mà những người theo chủ nghĩa Marx gọi là "ý thức sai lầm" không? Ai quyết định có nên "lắng nghe" họ - hay không?
Hoặc tại sao, nếu chủ nghĩa tư bản tham lam như nhiều người trong phẩm trật của Giáo hội dường như nghĩ, thì xã hội tư bản nhất trên trái đất - Hoa Kỳ - lại là điểm đến mong muốn của hàng trăm triệu người "nghèo" trên hoàn cầu? Họ cũng chỉ muốn tham lam và hám lợi, hay họ vô tình muốn biến bản thân và gia đình mình thành nô lệ cho những con chó săn của chủ nghĩa tư bản? Trong cả hai trường hợp, có ai lắng nghe họ không?
Tất cả những điều này bằng cách nào đó được kết nối trong tâm trí tôi với một cụm từ khác mà chúng ta đã nghe trong cuộc bầu cử - và theo một sự đồng bộ kỳ lạ - trong Thượng hội đồng: "Chúng ta sẽ không quay lại". Khẩu hiệu này thể hiện niềm tin vào một siêu xa lộ một làn đường để tiến bộ, của những người chắc chắn về tương lai sẽ như thế nào và "chủ nghĩa lạc hậu" đáng chê trách là gì.
Nhưng như Chesterton đã nói ở đâu đó - và khu rừng tối tăm ở đầu Commedia của Dante cũng xác nhận - nếu bạn đã đi chệch khỏi con đường đúng đắn, quay lại là điều tiến bộ nhất mà bạn có thể làm. Tất nhiên, bạn không quay lại con đường đó theo hướng đã đưa bạn vào mương ngay từ đầu. Bạn quay lại với một con người buồn bã và khôn ngoan hơn, với đôi mắt mở to để nhìn thấy nơi bạn thực sự cần đến.
Thật kỳ lạ khi không chỉ ở Mỹ, người dân đã chọn một con đường khác với con đường được trình bày với chúng ta như là con đường tiến bộ tươi sáng. Ở một số quốc gia châu Âu, người dân mệt mỏi vì bị chính giới tinh hoa của họ phớt lờ - và hạ thấp - đã tìm kiếm một con đường khác.
Ý, Hun Gia Lợi và Hòa Lan đã có các chính phủ từ chối các chương trình nhập cư và chính sách thức tỉnh của Liên minh châu Âu. Ngoài ra, Áo, Đức và Pháp có các đảng dân túy mạnh mẽ đang phát triển - "cực hữu" theo cách nói của báo chí, nghĩa là họ hiện đang cách xa những người cai trị tiến bộ đã chuyển sang cực tả.
Những người biện hộ cho giới tinh hoa đã cố gắng áp đặt một loại rào chắn vệ sinh xung quanh các phong trào dân túy bằng cách tuyên bố rằng chúng là "phát xít". Tuy nhiên, chúng chỉ phát triển khi bị lên án nhiều hơn. Chắc chắn là có rất nhiều điều để chỉ trích về bất kỳ phong trào chính trị hay xã hội nào, nhưng có lẽ trước tiên chúng ta nên lắng nghe, thực sự lắng nghe.
Tôi rất tiếc khi phải nói rằng hầu như không ai trong Giáo hội chú ý - "lắng nghe" - đến những tiếng nói này hiện đang nổi lên ở thế giới phát triển. Tôi khá chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô có ý tốt trong mối quan tâm của mình đối với những người di cư. Và tôi nghĩ rằng ngài cũng thực sự tin rằng các cuộc nổi loạn của dân túy, như ngài thường nói, là "giải pháp đơn giản hóa" cho các vấn đề phức tạp.
Tôi cũng khá chắc chắn rằng ngài đã hoàn toàn sai. Nếu có bất cứ điều gì, thì thật là đơn giản khi nghĩ rằng lý do duy nhất khiến một dân tộc phản đối mạnh mẽ việc tái thiết toàn diện cuộc sống quốc gia của họ chỉ đơn thuần là do thiếu lòng bác ái. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, chúng ta có lịch sử chào đón những người nhập cư. Và chúng ta thừa nhận hơn một triệu người, hợp pháp, một năm – và vẫn cảm thấy căng thẳng vì những người di cư bất hợp pháp.
Sẽ rất hữu ích nếu Giáo hội lắng nghe tất cả mọi người – không chỉ những người được chọn để đồng nghị hóa. Tại sao các nhóm đã – và đang – thúc đẩy cuộc họp LGBT+ thường xuyên bây giờ với Đức Thánh Cha? Trong khi các nhóm Chính thống giáo như Courage không được lắng nghe? Một lần nữa, tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng Phanxicô nghĩ rằng ngài đang dùng bữa với những người thu thuế và gái mại dâm, giống như Chúa chúng ta. Nhưng liệu có giống nhau không? Những người thu thuế và gái mại dâm đã ăn năn và theo Người. Điều đó xuất phát từ những cuộc họp này hay từ hoạt động truyền giáo của Cha James Martin?
Một nhà thuyết giáo mới của gia đình giáo hoàng vừa được Đức Phanxicô bổ nhiệm tuần này, người này có thể tốt ở một số khía cạnh, nhưng có tiền sử nói dối LGBT thông thường - "Kinh thánh không nói", "có thể là như vậy", "mọi người vào thời điểm đó không hiểu" - mở đường cho việc chấp nhận những gì Giáo hội không thể chấp nhận.
Tôi khá tin rằng phong trào dân túy trong lĩnh vực thế tục sẽ ngày càng lan rộng vào Giáo hội. Ví dụ, bạn có thể ngăn chặn Thánh lễ bằng tiếng Latinh, nhưng bạn không thể ngăn chặn mong muốn, đặc biệt là ở những người trẻ và các gia đình, về một sự thờ phượng sâu sắc hơn, phong phú hơn, đẹp hơn so với phụng vụ mỏng manh được ban cho chúng ta sau Công đồng Vatican II.
Chúng ta đang quay trở lại – một con đường sẽ dẫn tới phía trước một cách chân thực. Chỉ những ai không lắng nghe mới ngạc nhiên trước những gì họ sẽ sớm nghe thấy.