SỐNG MÙA CHAY NĂM THÁNH BẰNG CẶP MẮT MỚI

Những ngày lễ Tro và mùa Chay, chúng ta nhớ lại câu chuyện tiên tri Giona trong tương quan với sự sám hối thẩm sâu của thành Ninivê.

Được Chúa gọi phải rao giảng cho Ninivê, nhiều lần tiên tri Giona chạy trốn Chúa, muốn khước từ lệnh Chúa, muốn chối bỏ ơn gọi của mình.

Ninivê là thủ phủ của đế quốc Assyria. Assyria đã từng giải tán vương quốc Israel, bắt dân phía Bắc này đi lưu đày. Có lẽ đó là lý do mà tiên tri Giona không muốn rao giảng lòng nhân từ tha thứ của Chúa cho Ninivê. Ông ghét Assyria trong đó có Ninivê.

Đến khi hết đường trốn, ông buộc phải rao giảng. Thấy dân Ninivê công bố lòng sám hối sâu sắc; từ vua đến dân mặc áo nhặm, ngồi trên tro tỏ sự hối tiếc vì tội đã phạm; nhất là khi thấy Chúa sẵn sàng tha thứ cho họ, thái độ của ông thật lạ lùng. Lần đầu tiên trong lịch sử cứu độ, lại có một tiên tri dám tỏ thái độ bất bình với Chúa. Ông bực bội vì dân Ninivê ăn năn tội. Ông nổi giận Chúa nhân từ tha thứ cho họ. Ông tỏ rõ thâm ý không muốn Chúa cứu họ.

Ngược với thái độ kỳ quặc, cứng cỏi, có phần ác vì mong kẻ thù phải chết của Giona, chúng ta, chứng kiến lòng nhân từ, sự đại lượng và tình yêu vô bờ của Chúa. Chúa sẵn lòng tha cho Ninêvê, tha cho kẻ tội lỗi. Chúa còn vỗ về Giona và cặn kẽ giải thích hành động của Chúa để được ông hiểu và cảm thông: Không lẽ ông tiếc, ông buồn vì cây thầu dầu mà ông không mất công trồng, đã vội chết, mà Chúa lại phải chứng kiến cả một dân tộc phải chết sao?

Hiểu được câu chuyện của Chúa - Giona - Ninivê, ta vỡ lẽ ra rằng: Không chỉ có Ninivê mà chính Giona cũng phải ăn năn tội.

Trong thánh ý Chúa, trong sự mong mỏi của Chúa, không phải chỉ những ai mà ta cho là tội lỗi mới phải ăn năn tội, mà là chính chúng ta, những kẻ không thấy mình tội lỗi, không thấy mình xa cách Chúa, không thấy mình vi phạm đường lối của Chúa phải ăn năn tội.

Chúng ta ăn năn tội thế nào? Mỗi người cần phải thay đổi hình ảnh mình vẫn có về Thiên Chúa.

Tiên tri Giona tin Chúa, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa. Có thể nói, ông là tiên tri, ông hiểu Chúa nhiều, ông tin Chúa mạnh. Ông vâng phục Chúa cũng dữ dội. Nhưng lòng ông chật hẹp. Ông không thể mở lòng với kẻ thù, ông không muốn kẻ khác sau khi phạm tội rồi lại được Chúa thương cứu.

Cái nhìn của Giona là cái nhìn áp đặt. Ông đòi Chúa phải giống ông. Ông ghét ai, Chúa phải ghét người đó. Ông muốn ai chết, Chúa phải cho người đó chết. Giona biến Chúa thành dụng cụ. Ông điều khiển Chúa theo ý ông.

Nội dung sách Giona đòi chúng ta phải sám hối. Phải loại trừ hình ảnh Thiên Chúa quyền lực và chỉ biết sử dụng quyền lực mà không có tình yêu. Loại trừ thứ hình ảnh mà chúng ta nặn ra để nghĩ về Thiên Chúa. Đó là một "loại thiên chúa" chỉ thích trừng phạt, thích lên án, thích dồn người ta xuống tận cùng của chết chóc, của vô cảm.

Hãy luôn ý thức Thiên Chúa là người Cha yêu thương, khoan dung, triều mến. Hãy luôn ấp ủ, nuôi dưỡng hình ảnh của một Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng làm cho sống và không bao giờ mong muốn sự chết, không bao giờ mong muốn điều xấu, điều dữ cho bất cứ ai.

Hãy luôn nhớ, Thiên Chúa của lịch sử cứu độ là Thiên Chúa của lòng từ ái. Ngài là Chúa của những đỡ nâng, săn sóc, ủi an. Ngài là Chúa cao thượng trong tình yêu, và đối xử với tất cả mọi người bằng tình yêu.

Ngài là Chúa của những vỗ về, đón nhận, tìm kiếm và vác lên vai mang về. Ngài là Chúa của sự cứu lấy, và không bao giờ muốn để mất mát điều gí, dù đó là "tim đèn còn khói" hay chỉ là "cây lau gãy giập".

Hãy luôn ghi nhớ chân lý này: Thiên Chúa không có kẻ thù. Thiên Chúa không nuôi lòng thù. Thiên Chúa "không muốn kẻ dữ phải chết nhưng muốn họ ăn năn để được sống". Thiên Chúa không để bất cứ ai đứng ngoài tình yêu và lòng xót thương của Ngài.

Thiên Chúa không là quan tòa áp đặt điều dữ cho con người. Dù tôi hay anh em tôi tội lỗi đến đâu, Ngài vẫn chỉ một lòng yêu thương trung thành, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng làm cho sống và đẩy xa sự chết.

Cũng vậy, một khi bước theo Chúa, hãy học lấy sự từ tâm của Chúa. Trong lòng chúng ta cũng không được có bất cứ ai là kẻ thù nghịch. Từng người hãy sám hối theo cách thức Chúa muốn.

Tại sao ta có thể, một mặt tin Chúa, mặt bên kia, đối với anh chị em, thì muốn hủy diệt họ, muốn họ phải bị trừng phạt, muốn họ sống không nổi mà chết cũng không xong.

Mùa chay của năm Thánh, để có thể biến mình thành người lữ hành mang theo hy vọng, và cũng để biến mình thành niềm hy vọng cho anh chị em, nhất là hy vọng về sự sống, hy vọng về tình yêu - thứ tình yêu vượt trên mọi sự của Thiên Chúa, thứ tình yêu ngàn đời bất biến đổi, thứ tình yêu mà ngôn ngữ của ta bất diễn tả - để trao cho anh chị em, để đưa nhau về chung một mối yêu thương, một nguồn sống, một đích điểm bền vững cuối cùng là chính Thiên Chúa.

Hãy chỉ tồn tại trong tâm hồn một thứ ý thức sống mùa chay năm Thánh, đó là ý thức về hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương thấm đẫm và đầy tràn.

Khi lòng đã có một Thiên Chúa cao cả như thế, thì trong tương quan, trong thể hiện, trong lối nhìn, trong từng ứng xử... của ta sẽ được đổi mới, sẽ được gần với tâm tư của Chúa, sẽ là môi trường dịu hòa và an bình với anh chị em.