Trong đời ai cũng có lần đói, khát. Những nơi thiên tai xảy ra hàng năm, khan hiếm lương thực là điều thường xảy ra. Giông bão đến nước nhiễm trùng dư thừa nhưng nước trong sạch khan hiếm. Thiếu thực phẩm vì nguồn cung cấp gián đoạn. Thiếu thực phẩm sự sống sẽ héo mòn dẫn đến chết từ từ. Một trong cái chết thê thảm nhất là chết đói bởi cái đói cồn cào từ trong ruột gan, dầy vò, đòi ăn, vùng lên từng cơn.
Sau bốn mươi ngày chay tịnh, Đức Kitô cảm thấy đói và ma quỉ đến cám dỗ Ngài hãy biến đá thành bánh ăn. Ma quỉ đói khát thường xuyên, và dùng chính kinh nghiệm đói khát bản thân cám dỗ Đức Kitô về miếng ăn. Ma quỉ coi trọng miếng ăn bởi chúng luôn đói khát. Chúng đói về lòng yêu mến bởi lối sống của chúng là chia rẽ, hận thù, hoàn toàn trái nghịch tình yêu, lòng mến. Ma quỉ là cha của dối trá nên chúng luôn đói về sự thật. Suốt đời chúng đói vì lối sống gian manh. Đáp lại lần cám dỗ thứ nhất, Đức Kitô vạch cho ma quỉ biết, 'người ta sống nhờ Lời Chúa'. Lời Chúa có sức mạnh ban sự sống tâm linh. Thân xác có đói, nhưng linh hồn Kitô hữu luôn no thoả bởi Lời Chúa lúc nào cũng sẵn sàng, dư thừa.
Ma quỉ sống nhờ dối trá vì đây là thức ăn nuôi chúng sống vì thế chúng luôn cám dỗ. Ngày nào không cám dỗ được, ngày đó chúng bị đói khát hành hạ. Để tránh đói hành hạ, ngày đêm chúng rình rập tìm cơ hội cám dỗ. Nói rõ hơn cám dỗ là cách duy nhất ma quỉ kiếm ăn. Cám dỗ để tìm nơi sống tạm. Thiếu cám dỗ chúng lang thang khắp nơi. Cám dỗ được, chúng vừa có ăn, vừa có nơi ở, lại có kẻ sai khiến. Đức Kitô trừ quỉ cho biết ma quỉ không có thân xác xương thịt như ta; chúng cám dỗ nhập vào chung sống với người.
Cám dỗ thứ hai cũng liên quan đến đá. Lần đầu, ma quỉ cám dỗ dùng đá làm thực phẩm nuôi thân. Lần này, trái lại, đá là vật cản gây đau thương. Chúng dùng kinh nghiệm đau thương của chính chúng để cám dỗ. Đức Kitô đáp không cần phải dậy khôn Thiên Chúa. Thực ra, cám dỗ thứ hai chỉ là gạch nối dẫn đến trọng tâm của cám dỗ thứ ba, bởi cả cám dỗ thứ hai lẫn thứ ba đều nói về chân. Cần vạch trần quỉ kế của chúng. Chân trong cám dỗ thứ hai nói về chân Đức Kitô. Thay vì nói về chân Thiên Chúa, cám dỗ thứ ba, ma quỉ gian lận, giảo hoạt, lấp liếm, nói về chân của chúng. Đức Kitô vạch rõ cho chúng biết, tất cả mọi đầu gối đều phải quì phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa.
Bản chất cám dỗ của ma quỉ là gây nên tính nghi ngờ trong con người. Đức Kitô là Con Thiên Chúa; ma quỉ biết rất rõ, nhưng vẫn gieo nghi ngờ với hy vọng Đức Kitô sập bẫy. Nếu ông là Con Thiên Chúa. Đức Kitô vạch rõ Ngài là Con Thiên Chúa và Ngài sống bằng Lời Chúa.
Bản chất thứ hai của cám dỗ là gian manh, lừa đảo, đánh tráo, lập lững nước đôi. Trong cám dỗ này chúng dùng chữ chân để đánh tráo từ chân Đức Kitô sang chân của chúng. Lừa đảo, dối trá thứ hai khi chúng gian manh, tự nhận có quyền trên mọi vinh quang phú quí trần thế. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ và mọi sự trong đó. Ma quỷ không hề tạo dựng sự gì tốt lành ngoại trừ cám dỗ, dối trá, gian manh, lường gạt. Chúng hứa ban vinh quang cho Đức Kitô. Chúng không có quyền lấy của Thiên Chúa để thưởng Thiên Chúa. Đây là một lường gạt kiêu ngạo nhất trong tất cả các lường gạt. Lấy của Đấng tạo dựng nên để ban tặng lại cho Đấng tạo dựng.
Cần phân biệt rõ cách diễn tả tâm tình của Kitô hữu. Mọi sự ta có đều do Chúa ban và ta dùng chính của Chúa ban để dâng lại Chúa.
Khác biệt thứ nhất, Kitô hữu nói đến Thiên Chúa là Đấng rộng lượng, từ bi. Tất cả mọi sự ta có đều do Chúa ban.
Thứ hai, Kitô hữu nói đến cái yếu kém, hạn hẹp của con người.
Thứ ba, Kitô hữu dâng Chúa với tâm tình tạ ơn, cảm mến.
Thứ tư, Kitô hữu diễn tả tấm lòng yêu mến Thiên Chúa.
'Câu mọi sự Kitô hữu có đều do Chúa ban' là một trong cách thức cầu nguyện.
Ma quỉ lấy vinh quang Chúa tạo dựng để ban thưởng Chúa là hành động ăn cướp. Thứ hai, đây còn là hành động kiêu ngạo, nói lên cái rộng lượng giả tạo của chúng. Người bề trên, có quyền ban thưởng cho kẻ dưới quyền. Khi nói thưởng vinh quang cho Đức Kitô, ma quỉ ngấm ngầm tự nhận chúng là kẻ bề trên, kẻ có quyền ban thưởng. Dù ngụy trang khéo léo cách nào đi nữa ma quỉ cũng để lòi đuôi kiêu ngạo, bởi kiêu ngạo là bản chất của chúng.
Xin Lời Chúa ban ơn khiêm nhường cho chúng con.
TiengChuong.org
Sau bốn mươi ngày chay tịnh, Đức Kitô cảm thấy đói và ma quỉ đến cám dỗ Ngài hãy biến đá thành bánh ăn. Ma quỉ đói khát thường xuyên, và dùng chính kinh nghiệm đói khát bản thân cám dỗ Đức Kitô về miếng ăn. Ma quỉ coi trọng miếng ăn bởi chúng luôn đói khát. Chúng đói về lòng yêu mến bởi lối sống của chúng là chia rẽ, hận thù, hoàn toàn trái nghịch tình yêu, lòng mến. Ma quỉ là cha của dối trá nên chúng luôn đói về sự thật. Suốt đời chúng đói vì lối sống gian manh. Đáp lại lần cám dỗ thứ nhất, Đức Kitô vạch cho ma quỉ biết, 'người ta sống nhờ Lời Chúa'. Lời Chúa có sức mạnh ban sự sống tâm linh. Thân xác có đói, nhưng linh hồn Kitô hữu luôn no thoả bởi Lời Chúa lúc nào cũng sẵn sàng, dư thừa.
Ma quỉ sống nhờ dối trá vì đây là thức ăn nuôi chúng sống vì thế chúng luôn cám dỗ. Ngày nào không cám dỗ được, ngày đó chúng bị đói khát hành hạ. Để tránh đói hành hạ, ngày đêm chúng rình rập tìm cơ hội cám dỗ. Nói rõ hơn cám dỗ là cách duy nhất ma quỉ kiếm ăn. Cám dỗ để tìm nơi sống tạm. Thiếu cám dỗ chúng lang thang khắp nơi. Cám dỗ được, chúng vừa có ăn, vừa có nơi ở, lại có kẻ sai khiến. Đức Kitô trừ quỉ cho biết ma quỉ không có thân xác xương thịt như ta; chúng cám dỗ nhập vào chung sống với người.
Cám dỗ thứ hai cũng liên quan đến đá. Lần đầu, ma quỉ cám dỗ dùng đá làm thực phẩm nuôi thân. Lần này, trái lại, đá là vật cản gây đau thương. Chúng dùng kinh nghiệm đau thương của chính chúng để cám dỗ. Đức Kitô đáp không cần phải dậy khôn Thiên Chúa. Thực ra, cám dỗ thứ hai chỉ là gạch nối dẫn đến trọng tâm của cám dỗ thứ ba, bởi cả cám dỗ thứ hai lẫn thứ ba đều nói về chân. Cần vạch trần quỉ kế của chúng. Chân trong cám dỗ thứ hai nói về chân Đức Kitô. Thay vì nói về chân Thiên Chúa, cám dỗ thứ ba, ma quỉ gian lận, giảo hoạt, lấp liếm, nói về chân của chúng. Đức Kitô vạch rõ cho chúng biết, tất cả mọi đầu gối đều phải quì phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa.
Bản chất cám dỗ của ma quỉ là gây nên tính nghi ngờ trong con người. Đức Kitô là Con Thiên Chúa; ma quỉ biết rất rõ, nhưng vẫn gieo nghi ngờ với hy vọng Đức Kitô sập bẫy. Nếu ông là Con Thiên Chúa. Đức Kitô vạch rõ Ngài là Con Thiên Chúa và Ngài sống bằng Lời Chúa.
Bản chất thứ hai của cám dỗ là gian manh, lừa đảo, đánh tráo, lập lững nước đôi. Trong cám dỗ này chúng dùng chữ chân để đánh tráo từ chân Đức Kitô sang chân của chúng. Lừa đảo, dối trá thứ hai khi chúng gian manh, tự nhận có quyền trên mọi vinh quang phú quí trần thế. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ và mọi sự trong đó. Ma quỷ không hề tạo dựng sự gì tốt lành ngoại trừ cám dỗ, dối trá, gian manh, lường gạt. Chúng hứa ban vinh quang cho Đức Kitô. Chúng không có quyền lấy của Thiên Chúa để thưởng Thiên Chúa. Đây là một lường gạt kiêu ngạo nhất trong tất cả các lường gạt. Lấy của Đấng tạo dựng nên để ban tặng lại cho Đấng tạo dựng.
Cần phân biệt rõ cách diễn tả tâm tình của Kitô hữu. Mọi sự ta có đều do Chúa ban và ta dùng chính của Chúa ban để dâng lại Chúa.
Khác biệt thứ nhất, Kitô hữu nói đến Thiên Chúa là Đấng rộng lượng, từ bi. Tất cả mọi sự ta có đều do Chúa ban.
Thứ hai, Kitô hữu nói đến cái yếu kém, hạn hẹp của con người.
Thứ ba, Kitô hữu dâng Chúa với tâm tình tạ ơn, cảm mến.
Thứ tư, Kitô hữu diễn tả tấm lòng yêu mến Thiên Chúa.
'Câu mọi sự Kitô hữu có đều do Chúa ban' là một trong cách thức cầu nguyện.
Ma quỉ lấy vinh quang Chúa tạo dựng để ban thưởng Chúa là hành động ăn cướp. Thứ hai, đây còn là hành động kiêu ngạo, nói lên cái rộng lượng giả tạo của chúng. Người bề trên, có quyền ban thưởng cho kẻ dưới quyền. Khi nói thưởng vinh quang cho Đức Kitô, ma quỉ ngấm ngầm tự nhận chúng là kẻ bề trên, kẻ có quyền ban thưởng. Dù ngụy trang khéo léo cách nào đi nữa ma quỉ cũng để lòi đuôi kiêu ngạo, bởi kiêu ngạo là bản chất của chúng.
Xin Lời Chúa ban ơn khiêm nhường cho chúng con.
TiengChuong.org