(Nguồn: Pixabay.)


Charles Collins của Crux, ngày 5 tháng 3 năm 2025, viết: Tuần trước, Trung tâm nghiên cứu Pew đã công bố một cuộc khảo sát mới về tôn giáo tại Hoa Kỳ, đây là nghiên cứu lớn đầu tiên như vậy kể từ năm 2014.

Tin tức không mấy tốt đẹp đối với Giáo Hội Công Giáo.

Theo báo cáo của Pew, chỉ có 19 phần trăm người Mỹ tự nhận mình là người Công Giáo. Con số này giảm so với mức 24 phần trăm vào năm 2007. Con số 19 phần trăm đó bao gồm bất cứ ai liệt kê "Công Giáo" là tôn giáo của họ trong cuộc khảo sát, nghĩa là cuộc khảo sát không chỉ tính những người đi lễ ít nhất là bán thường xuyên mà còn tính cả những người không bước chân vào nhà thờ trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên.

Phải mất khoảng ba thế hệ để đạt đến điểm này - một thời gian khá dài theo nghĩa thế tục, nhưng là sự suy thoái nhanh chóng đối với một định chế suy nghĩ theo thế kỷ - nhưng công bằng và thậm chí cần thiết phải thừa nhận rằng Giáo Hội Công Giáo đã chứng kiến sự suy thoái lớn như thế nào ở Hoa Kỳ kể từ khi Công đồng Vatican II kết thúc vào năm 1965.

Vào năm 1965, ước tính có khoảng 60,000 linh mục Công Giáo phục vụ cho dân số Công Giáo là 45.6 triệu người. Đến năm 2022, số lượng linh mục đã giảm xuống còn khoảng 35,000 phục vụ cho dân số Công Giáo là khoảng 72 triệu người.

Những năm 1960 là thời kỳ đáng lưu ý đối với Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ. Chủ nghĩa bài Công Giáo truyền thống đang dần phai nhạt, ơn gọi làm linh mục trong 25 năm trước đó cao bất thường so với những thập niên trước và có một số người trở lại đạo nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Anh.

Việc sử dụng năm 1965 làm mốc chuẩn luôn dẫn đến sự thất vọng. Xã hội đang thay đổi. Chiến tranh Lạnh đang ở cao điểm và mọi người lo sợ chiến tranh hạt nhân. Cuộc cách mạng tình dục đã diễn ra, ảnh hưởng đến Giáo Hội Công Giáo và phần còn lại của thế giới. Mặc dù vậy, không có cách nào thực sự hiệu quả để xoay chuyển các con số từ báo cáo mới nhất của Pew.

Làm thế nào để cải thiện tình hình cho Giáo hội là một câu hỏi luôn chia rẽ phe cánh tiến bộ và bảo thủ của Giáo hội Hoa Kỳ, nhưng nó không thực sự là vấn đề với một giải pháp chính trị.

Tờ National Catholic Reporter tự do mở đầu bài viết về tài liệu của Pew bằng cách lưu ý rằng "phần lớn người Công Giáo Hoa Kỳ ủng hộ các chính sách tiến bộ về các vấn đề 'chiến tranh văn hóa', chẳng hạn như phá thai và hôn nhân đồng tính, theo một cuộc khảo sát mới về bối cảnh tôn giáo của đất nước".

"Ví dụ", Heidi Schlumpf viết, "gần ba phần tư người Công Giáo tin rằng xã hội nên ủng hộ đồng tính luyến ái, 70 phần trăm ủng hộ hôn nhân đồng tính và 59 phần trăm muốn phá thai hợp pháp trong tất cả hoặc hầu hết các trường hợp". Schlumpf cũng lưu ý rằng gần "bốn trong số 10 người Công Giáo cho biết việc chấp nhận nhiều hơn những người chuyển giới là một sự thay đổi theo hướng tốt hơn".

Schlumpf cho biết: “Sự chấp nhận các chính sách tiến bộ đã tăng lên trong số những người Công Giáo, vì những vấn đề được theo dõi theo thời gian”.

Viết trên Tạp chí Crisis bảo thủ, Eric Sammons nêu tên một số nguyên nhân khiến nhiều người rời bỏ Giáo hội, bao gồm sự thờ ơ về tôn giáo, giáo lý kém, số vụ bê bối và Thánh lễ “bất kính”. Sammons cũng đưa ra những đề xuất phổ biến trong số những người bảo thủ – bao gồm cả những người Công Giáo bảo thủ – chẳng hạn như học tại nhà để hạn chế các hoạt động liên tôn, đưa lại chế độ kiêng thịt vào thứ Sáu quanh năm (thực tế vẫn được tuân thủ ở Anh) và tăng cường khả năng tiếp cận Thánh lễ bằng tiếng La-tinh.

Người ta không nên ngạc nhiên về việc tập dượt dữ liệu xã hội học hoặc những đề xuất văn hóa bán lẻ đó, và có điều gì đó cần nói về việc thừa nhận thực tế xã hội và ủng hộ những nỗ lực thành công vốn nhất thiết phải có quy mô nhỏ và cục bộ, nhưng tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng vấn đề nằm ở thượng nguồn của tất cả những điều đó.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã không sống ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, nhưng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: "Có ai nghĩ đến việc hỏi tại sao những người này không đi lễ, hoặc thậm chí không coi mình là người Công Giáo nữa không?"

Các nhà lãnh đạo giáo hội biết rằng mọi người thường không có ý tưởng rõ ràng về lý do tại sao họ ngừng tham dự Thánh lễ. Họ cũng biết rằng lý do mọi người đưa ra không phải lúc nào cũng là lý do thực sự khiến họ từ bỏ việc thực hành đức tin, nhưng vẫn có điều gì đó cần nói về việc đặt câu hỏi một cách nghiêm túc và lắng nghe - thực sự lắng nghe - những câu trả lời mà mọi người đưa ra.

Cuộc khảo sát chỉ ghi nhận rằng chỉ có 44 phần trăm người tự nhận là Công Giáo cảm thấy tôn giáo "rất" quan trọng đối với họ, so với 55 phần trăm Ki-tô hữu nói chung và ít hơn 30 phần trăm tham dự Thánh lễ mỗi tuần.

Điều này có nghĩa là rất nhiều giáo xứ - đặc biệt là những giáo xứ ở các thành phố lớn - không biết rõ các thành viên của mình là ai.

Khi tôi ở Texas, tôi biết một người phụ nữ tham gia rất tích cực vào giáo xứ của mình. Bà hát trong ca đoàn và dạy trong các lớp học thêm sức. Tuy nhiên, công việc của bà buộc bà phải vắng mặt trong nhiều tuần liên tiếp, và khi không ai gọi điện để hỏi lý do tại sao bà không có mặt, bà nghĩ rằng họ không quan tâm, và không quay lại khi lịch làm việc của bà trở lại bình thường.

Một giáo xứ khác mà tôi đã tham dự có một số lượng lớn người nhập cư từ Mỹ Latinh trong ranh giới lãnh thổ, nhưng vì "giáo xứ Hispanic" cách đó hai dặm, nên những người nhập cư không thực sự là mối quan tâm của họ. Tuy nhiên, nhà thờ Tin lành gần đó đã sẵn sàng chăm sóc họ.

Lần cuối cùng tôi đến Texas - vào năm 2017 - tôi đã đi bộ đến giáo xứ gần nhất, vì chỉ mất 30 phút đi bộ. Tôi đã rất sốc khi đến đó, vì thực sự không thể đến lối vào bằng cách đi bộ mà không đi lên một làn đường dốc dành riêng cho xe hơi. Nếu tôi đã lớn tuổi hoặc - trời ơi, ngồi xe lăn - thì tôi sẽ không thể đến được chính nhà thờ. Trên đường đi bộ đến nhà thờ, tôi đã đi qua một số khu chung cư toàn người Hispanic cách đó không đến mười phút đi bộ.

Khi tôi hỏi liệu có ai từng gõ cửa từng nhà trong lãnh thổ giáo xứ của họ để hỏi "Có người Công Giáo nào sống ở đây không?" Tôi nghe nói rằng một điều như vậy sẽ "quá xâm phạm".

Đó chỉ là một suy nghĩ.

Một khái niệm khác mà tôi đã từng đùa giỡn là ý tưởng hiệu chỉnh lại khuôn khổ tham chiếu của chúng ta. Ý tôi là, nếu phần lớn người Công Giáo trong nước không thấy tôn giáo là "rất" quan trọng, thì có lẽ họ không quan tâm nhiều đến việc giáo xứ địa phương là "tự do" hay "bảo thủ" nhưng có lẽ sẽ rất vui khi biết rằng Giáo hội địa phương chú ý đến họ và muốn quan tâm đến nhu cầu của họ.

Mặc dù một số người sẽ thấy kết quả của cuộc khảo sát Pew mới nhất và kết luận rằng hầu hết các thành viên của Giáo hội chỉ là "người Công Giáo danh nghĩa", nói cách khác, sẽ hữu ích hơn nếu coi họ là những người Công Giáo "treo lơ lửng trên sợi chỉ".

Trước khi cân nhắc cách kéo họ trở lại thuyền của Thánh Phê-rô, có lẽ tốt nhất là không nên cắt đứt những sợi dây thừng cuối cùng đang trói buộc họ với nó.