Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Lent and the Purification of Memory”, nghĩa là “Mùa Chay và sự thanh lọc kí ức”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2002, tôi đang ăn trưa tại phòng Đức Giáo Hoàng thì cuộc trò chuyện rộng rãi mà Đức Gioan Phaolô II luôn khuyến khích đã có một bước ngoặt bất ngờ, khi Đức Giáo Hoàng hỏi tôi về Tổng thống Ronald Reagan. Thật tình cờ, gần đây tôi đã gặp cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của cựu Tổng thống Reagan, Edwin Meese, và đã hỏi cùng một câu hỏi. Câu trả lời thật buồn.

Meese đã đến dự lễ rửa tội của chiến hạm USS Ronald Reagan, một Hàng Không Mẫu Hạm lớp Nimitz, và đã mang một trong những chiếc mũ bóng chày truyền thống có tên con tàu về cho cựu tổng thống. Cựu Tổng thống Reagan, vẫn luôn rất nhã nhặn, đã cảm ơn Meese và sau đó nói, “Nhưng Ed, tại sao ai đó lại đặt tên một con tàu theo tên tôi?” Căn bệnh Alzheimer giết chết ông vài năm sau đó đã xóa sạch trí nhớ của ông đến mức Ronald Reagan không còn nhớ gì về việc đã làm tổng thống Hoa Kỳ trong tám năm.

Khi tôi kể lại câu chuyện này, Đức Gioan Phaolô II, ngồi đối diện tôi, trông vô cùng đau khổ, và có vẻ như một phút im lặng đã diễn ra. Đức Giáo Hoàng đang trong tình trạng thể chất khó khăn vì căn bệnh Parkinson. Nhưng dường như giờ đây ngài đang tưởng tượng đến một số phận tồi tệ hơn là bị nhốt trong một cơ thể ngày càng đông cứng: đó là một cuộc sống mà ngài đã mất đi khả năng suy ngẫm về cuộc đời mình.

Sự im lặng bị phá vỡ khi Đức Gioan Phaolô II lặng lẽ yêu cầu tôi “làm ơn hãy cho bà Reagan biết rằng tôi đang cầu nguyện cho chồng bà ấy” — một thông điệp mà tôi đã truyền đạt qua Ed Meese khi tôi trở về nhà.

Đoạn trích đó làm nổi bật một lời cầu nguyện từng quen thuộc với nhiều người Công Giáo, Kinh Suscipe thường được gọi là Kinh Dâng Hiến của Thánh Ignaxiô thành Loyola:

Xin Chúa hãy nhận lấy, lạy Chúa, xin nhận lấy toàn bộ sự tự do của con, trí nhớ của con, sự hiểu biết của con, và toàn bộ ý chí của con. Tất cả những gì con là và tất cả những gì con sở hữu, Chúa đã ban cho con: con dâng hiến tất cả cho Chúa để được định đoạt theo ý muốn của Chúa. Chỉ cần Chúa ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa; với những điều này, con sẽ đủ giàu có và không mong muốn gì hơn nữa.

Tôi đã học Kinh Suscipe khi còn là một cậu bé, và tôi phải thú nhận rằng, trong suốt nửa thế kỷ, tôi đã ngần ngại trước ý tưởng dâng lên Chúa ký ức của mình. Dường như đó là một cây cầu quá xa, một sự tự thiêu gần như là tự tử.

Tôi sẽ còn lại gì nếu tôi mất trí nhớ? Tôi có thể mất đi sự tự do của mình và tôi vẫn là tôi. Tôi có thể mất đi chút hiểu biết ít ỏi về những điều tôi đã đạt được và tôi vẫn là tôi, vì tôi luôn có thể hiểu rõ hơn. Còn về việc mất đi ý chí của mình, thì chắc chắn sẽ là một phước lành nếu ý chí của Chúa tiếp quản cuộc sống của tôi, không chút do dự. Nhưng trí nhớ của tôi thì sao?

Trên bề mặt, phản ứng của Đức Gioan Phaolô II khi tôi kể cho ngài nghe về tình trạng mất trí nhớ của Tổng thống Reagan cho thấy rằng ngài cũng nghẹn ngào, ít nhất là theo nghĩa bóng, trước ý tưởng mất đi trí nhớ cũng như khả năng đi lại của mình.

Tuy nhiên, Mùa Chay gợi ý rằng việc dâng ký ức cho Chúa bao gồm việc thanh lọc ký ức liên tục trong suốt cuộc đời, mà một vị thánh như Đức Gioan Phaolô chắc hẳn đã biết.

Cuộc hành hương thường niên kéo dài 40 ngày qua sa mạc Mùa Chay, mô phỏng theo 40 ngày của Chúa trong sa mạc Giuđêa để chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người, là thời điểm quan trọng nhất trong năm ân sủng của Giáo hội để thanh tẩy ký ức — đặc biệt là ký ức của chúng ta về những thành công và thất bại của sứ mệnh truyền giáo sống động kể từ Lễ Hiện Xuống năm 2024 khép lại mùa lễ mừng Phục sinh năm ngoái.

Như tôi đã ghi chú trong “Roman Pilgrimage: The Station Churches” nghĩa là “Hành hương Rôma: Những nhà thờ chặng”, Mùa Chay, như hiện nay được cấu thành trong phụng vụ thánh, chia thành hai giai đoạn. Hai tuần rưỡi đầu tiên yêu cầu chúng ta tiến hành một cuộc kiểm tra lương tâm sâu rộng: Điều gì trong tôi cần được thanh tẩy nếu tôi muốn trở thành một môn đệ truyền giáo hiệu quả hơn mà tôi đã được rửa tội để trở thành? Cặn bã nào trong tâm hồn tôi phải được thiêu đốt để làm cho tôi trở thành một nhân chứng trong suốt cho tình yêu của Chúa Kitô như tôi phải là?

Nửa sau của Mùa Chay có tính chất rửa tội. Khi chúng ta chuẩn bị để nhận được phước lành của nước Phục sinh, là nước rửa tội, tại Lễ Vọng Phục sinh hoặc vào Chúa Nhật Phục sinh, ký ức được thanh lọc của chúng ta cho phép chúng ta gặp lại, một cách sâu sắc hơn, cơn khát của Chúa Kitô đối với chúng ta (như trong câu chuyện Phúc âm Mùa Chay về người phụ nữ bên giếng), sự soi sáng của Chúa Kitô đối với chúng ta (như trong câu chuyện Phúc âm Mùa Chay về người đàn ông mù bẩm sinh), và quyền năng của Chúa Kitô đối với cái chết (như trong câu chuyện Phúc âm Mùa Chay về Lagiarô).

Chúa thanh tẩy trí nhớ của chúng ta để đến lúc thích hợp, chúng ta có thể “nhìn thấy thánh nhan Ngài đời đời vô cùng” (Khải Huyền 22:4-5).


Source:National Catholic Register