Theo truyền thống phụng vụ có từ thế kỷ thứ 7, ngày Thứ Tư Lễ Tro là một ngày quan trọng, và không một lễ nào có thể vượt lên trên. Người ta cũng gọi ngày này là “Ðầu Mùa Chay”. Việc ăn chay trong Mùa này đã có từ thời Ðức Giáo Hoàng Gregoriô Cả vào cuối thế kỷ thứ Sáu.
Những Quy luật tổng quát của Năm phụng vụ nói về ngày Thứ Tư Lễ Tro như sau: “Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc Ly. Ngày Thứ Tư đầu Mùa Chay có xức tro; ngày đó khắp nơi ăn chay”. Lời chỉ dẫn này cho chúng ta biết ý nghĩa của Ngày Thứ Tư Lễ Tro trong Năm phụng vụ, cũng như trong suốt Mùa Chay thánh. Với Thứ Tư Lễ Tro, Giáo hội bắt đầu Mùa Chay Thánh.
Thông thường, vào lúc 16:30 ngày thứ Tư lễ Tro, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc rước thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến Vương cung Thánh Đường Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Rôma. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh, và thánh ca thống hối. Năm nay, do phải nằm bệnh viện, cuộc rước thống hối đã do Đức Hồng Y Angelo De Donatis,, Chánh Tòa Ân giải Tối cao, chủ sự.
Trong đoàn rước, có gần hai mươi Hồng Y, bốn giám mục, đông đảo tu sĩ Dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị Bề trên Tổng quyền của hai dòng.
Tại Vương cung Thánh Đường thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức xức tro, cùng với các Hồng Y và Giám Mục, trước sự tham dự của các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Malta.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đã đọc bài giảng sau do Đức Thánh Cha chuẩn bị. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.
Chiều nay, chúng ta được xức tro thánh. Việc này gợi nhớ đến ký ức về những gì chúng ta là, nhưng cũng gợi nhớ đến hy vọng về những gì chúng ta sẽ là. Tro nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là bụi đất, nhưng chúng cũng đưa chúng ta vào cuộc hành trình hướng đến hy vọng mà chúng ta được kêu gọi. Vì Chúa Giêsu đã xuống thế gian làm người trong thân phận bụi đất như chúng ta và, qua sự Phục sinh của Người, đã kéo chúng ta cùng với Người vào trong trái tim của Chúa Cha.
Vì vậy, hành trình Mùa Chay hướng đến Lễ Phục Sinh diễn ra giữa sự tưởng nhớ về sự mong manh của chúng ta và niềm hy vọng rằng, ở cuối con đường, Chúa Phục Sinh đang chờ đợi chúng ta.
Trước hết, chúng ta phải nhớ. Chúng ta cúi đầu để nhận tro như thể để nhìn vào chính mình, để nhìn vào bên trong mình. Thật vậy, tro giúp nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta mong manh và vô nghĩa: chúng ta là bụi đất, chúng ta được tạo nên từ bụi đất, và chúng ta sẽ trở về bụi đất. Hơn nữa, có rất nhiều lần khi nhìn vào chính mình hoặc vào thực tại xung quanh chúng ta, chúng ta nhận ra rằng “Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng, ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng.” (Tv 39: 5-6).
Chúng ta học được điều này trước hết thông qua trải nghiệm về sự mong manh của chính mình: sự mệt mỏi, những điểm yếu mà chúng ta phải đối mặt, nỗi sợ hãi ẩn chứa trong chúng ta, những thất bại đang thiêu đốt chúng ta, sự phù du của những giấc mơ và nhận ra rằng những gì chúng ta sở hữu là phù du. Được tạo thành từ tro bụi và đất, chúng ta trải nghiệm sự mong manh qua bệnh tật, nghèo đói và những khó khăn có thể bất ngờ ập đến với chúng ta và gia đình. Chúng ta cũng trải nghiệm điều đó khi, trong thực tế xã hội và chính trị của thời đại chúng ta, chúng ta thấy mình tiếp xúc với “bụi độc” làm ô nhiễm thế giới của chúng ta: sự đối lập về ý thức hệ, sự lạm dụng quyền lực, sự tái xuất hiện của các ý thức hệ cũ dựa trên bản sắc ủng hộ sự loại trừ, sự khai thác tài nguyên của trái đất, bạo lực dưới mọi hình thức và chiến tranh giữa các dân tộc. “Bụi độc” này làm mờ bầu không khí của hành tinh chúng ta, cản trở sự chung sống hòa bình, trong khi sự bất định và nỗi sợ hãi về tương lai tiếp tục gia tăng.
Hơn nữa, tình trạng mong manh nhắc nhở chúng ta về thảm kịch của cái chết. Theo nhiều cách, chúng ta cố gắng loại bỏ cái chết khỏi xã hội của chúng ta, phụ thuộc rất nhiều vào vẻ bề ngoài, và thậm chí xóa nó khỏi ngôn ngữ của chúng ta. Tuy nhiên, cái chết tự áp đặt mình như một thực tế mà chúng ta phải tính đến, một dấu hiệu của sự bấp bênh và ngắn ngủi của cuộc sống chúng ta.
Bất chấp những chiếc mặt nạ chúng ta đeo và những thủ đoạn khéo léo nhằm đánh lạc hướng chúng ta, tro cốt nhắc nhở chúng ta về con người thật của mình. Điều này tốt cho chúng ta. Nó định hình lại chúng ta, làm giảm mức độ nghiêm trọng của hội chứng tự luyến, đưa chúng ta trở lại với thực tế và khiến chúng ta khiêm nhường và cởi mở hơn với nhau: không ai trong chúng ta là chúa tể; tất cả chúng ta đều đang trên một hành trình.
Tuy nhiên, Mùa Chay cũng là lời mời gọi thắp lại hy vọng của chúng ta. Mặc dù chúng ta nhận tro với đầu cúi xuống để tưởng nhớ đến con người chúng ta, Mùa Chay không kết thúc ở đó. Ngược lại, chúng ta được mời gọi hướng mắt lên Đấng đã trỗi dậy từ vực sâu của sự chết và đưa chúng ta từ đống tro tàn của tội lỗi và sự chết đến vinh quang của sự sống vĩnh cửu.
Tro nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng mà chúng ta được kêu gọi trong Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã mang lấy bụi đất và nâng lên tận trời cao. Ngài đã xuống vực thẳm của bụi đất, chết vì chúng ta và giao hòa chúng ta với Chúa Cha, như chúng ta đã nghe từ Thánh Phaolô: “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta.”, (2 Cr 5:21).
Anh chị em thân mến, đây chính là niềm hy vọng làm sống lại “tro tàn” của cuộc đời chúng ta. Nếu không có niềm hy vọng như vậy, chúng ta sẽ thụ động chịu đựng sự mong manh của thân phận con người. Đặc biệt khi đối mặt với kinh nghiệm về cái chết, sự thiếu hy vọng có thể khiến chúng ta rơi vào nỗi buồn và sự hoang tàn, và chúng ta kết thúc bằng lý luận như những kẻ ngốc: “Đời chúng ta ngắn ngủi và buồn thảm, và không có thuốc chữa khi cuộc sống kết thúc [...] thân xác sẽ trở thành tro tàn, và tinh thần sẽ tan biến như không khí” (Kn 2: 1-3). Tuy nhiên, niềm hy vọng về lễ Phục sinh mà chúng ta đang hướng tới bảo đảm với chúng ta về sự tha thứ của Thiên Chúa. Ngay cả khi chìm trong tro tàn của tội lỗi, niềm hy vọng mở ra cho chúng ta niềm hân hoan về cuộc sống: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.” (Gióp 19: 25). Chúng ta hãy nhớ điều này: “Con người là bụi đất và sẽ trở về bụi đất, nhưng bụi đất thật quý giá trong mắt Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người, và định sẵn cho con người sự bất tử” (Đức Bênêđictô XVI, Tiếp kiến chung, ngày 17 tháng 2 năm 2010).
Anh chị em thân mến, sau khi đã lãnh nhận tro, chúng ta hãy tiến về phía hy vọng Phục sinh. Chúng ta hãy quay về với Chúa. Chúng ta hãy trở về với Người bằng cả tấm lòng (x. Joel 2:12). Chúng ta hãy đặt Người vào trung tâm cuộc sống của chúng ta, để ký ức về con người chúng ta - mong manh và hữu hạn như tro bụi tung bay trong gió - cuối cùng có thể tràn đầy hy vọng về Chúa Phục sinh. Chúng ta hãy hướng cuộc sống của mình về Người, trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Chúng ta hãy học từ việc bố thí để vượt qua chính mình, chia sẻ những nhu cầu của nhau và nuôi dưỡng hy vọng về một thế giới công bằng hơn. Chúng ta hãy học từ lời cầu nguyện để khám phá ra nhu cầu của chúng ta đối với Chúa hoặc, như Jacques Maritain đã nói: “chúng ta là những kẻ ăn xin thiên đàng”, và do đó nuôi dưỡng hy vọng rằng vượt ra ngoài những yếu đuối của chúng ta, có một Người Cha đang chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở ở cuối cuộc hành hương trần thế của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy học từ việc ăn chay rằng chúng ta không chỉ sống để thỏa mãn nhu cầu của mình, mà còn đói khát tình yêu và chân lý, chỉ có tình yêu của Chúa và tình yêu của nhau mới có thể thực sự thỏa mãn chúng ta và mang lại cho chúng ta hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúng ta hãy kiên trì trong sự xác tín rằng kể từ khi Chúa mang lấy tro tàn của nhân loại, “lịch sử của trái đất là lịch sử của thiên đàng. Thiên Chúa và con người gắn bó với nhau trong một số phận duy nhất” (C. Carretto, Il deserto nella città, Roma 1986, 55), và Người sẽ mãi mãi quét sạch tro tàn của sự chết và làm cho chúng ta tỏa sáng với sự sống mới.
Với niềm hy vọng này trong lòng, chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chúng ta hãy hòa giải với Chúa.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana