Hai chữ Tin Vui nói đến niềm tin trong Đức Kitô và vui mừng vì được về cùng Thiên Chúa. Đi Trong Tin Vui chính là bài học cuối cùng trong đời các thánh để lại cho Kitô hữu. Khác với phàm nhân, thường sợ hãi, run sợ trước cái chết; các thánh, môn đệ trung tín của Đức Kitô, đối diện với sự chết là tin vui. Họ đón nhận cái chết với tâm hồn bình an, thanh thản, vui mừng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân. Nhận biết cuộc chạy đua nơi trần thế sắp đến hồi kết thúc; chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới. Giây phút lìa đời là giây phút kết thúc cuộc lữ hành trần thế, đồng thời cũng là giây phút khởi đầu cho cuộc sống vĩnh cửu bình an, hoan lạc. Cuộc sống mới, không còn đau khổ, than khóc, được sống trong tình yêu Đức Kitô. Thánh Phaolô trong thư thứ hai gởi tín hữu Timôtê viết,
'Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy'. 2Tim 4:6-8
Phaolô với một niềm tin yêu, hy vọng cao vời vào lời Đức Kitô hứa ban cho người môn đệ trung tín. Ông không hề nao núng khi đau khổ ập đến hành hạ thân xác, trái lại ông vui mừng đón nhận hành hạ đau khổ thể xác, giữ vững niềm tin vào Đức Kitô. Nhiều lần trong đời niềm tin Kitô của Phaolo mạnh hơn sự chết, thắng vượt mọi đòn vọt, tra tấn, tù đầy.
Sách Tông Đồ Công Vụ ghi nhận niềm vui của Stêphanô khi ông bị ném đá vì là môn đệ trung tín của Đức Kitô.
'Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa....'. Họ lôi ông ra ngoài thành ném đá... Ông cầu xin, 'Lậy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con'. Rồi ông quì xuống, kêu lớn tiếng, 'Lậy Chúa, xin đừng chấp họ tội này'. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Cv 7:56 -60
Lời lẽ trên cho thấy Stephanô vui mừng vì giờ đến cùng Chúa gần kề. Nơi ông không có hận thù, cay đắng nhưng đầy ắp yêu thương, tha thứ. Các thánh dậy Kitô hữu trực diện với sự chết trong niềm tin. Một khi cuộc sống gắn bó mật thiết với Đức Kitô, niềm tin Kitô phá tan hết nọc độc sự chết, ác mộng trở thành mộng lành, sợ hãi tan biến. Tâm hồn dâng trào niềm vui, hy vọng dạt dào vì được hào quang tình yêu Chúa lan toả, chở che, bao bọc.
Ra đi là trả lại sự sống cho trần gian. Biểu tượng của sự sống đó là máu và hơi thở. Máu của thánh nhân đổ ra trở thành nền tảng xây dựng Giáo Hội địa phương mà Đức Kitô là đá tảng. Ra đi là trút hơi thở cuối cùng trả lại sự sống cho gian trần. Chúng ta hay diễn tả ra đi bằng câu thở hắt ra trước khi tắt thở. Ra đi là bỏ lại trần gian những gì thuộc về trần gian, không mang theo gì của trần gian, trái lại còn trao tặng trần gian đức tin, lòng mến, lòng thứ tha, tình yêu thương đặm đà, nồng ấm. Một khi Kitô hữu nhận biết lúc ra đi là lúc để lại cho thế gian đức tin, lòng mến, lòng thứ tha và tình yêu, người Kitô hữu đó sẽ trực diện với sự chết trong niềm an vui, hy vọng bởi giây phút được gần Chúa cao cả hơn mọi sự trên đời.
Kitô hữu nên biến khóc thương, buồn sầu thành niềm vui hoan lạc. Khi tiễn biệt người thân đừng khóc thương họ trong u sầu, mất mát nhưng đó là giọt lệ vui mừng vì họ đã để lại dấu ấn yêu thương, lòng mến cho đời.
TiengChuong.org
'Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy'. 2Tim 4:6-8
Phaolô với một niềm tin yêu, hy vọng cao vời vào lời Đức Kitô hứa ban cho người môn đệ trung tín. Ông không hề nao núng khi đau khổ ập đến hành hạ thân xác, trái lại ông vui mừng đón nhận hành hạ đau khổ thể xác, giữ vững niềm tin vào Đức Kitô. Nhiều lần trong đời niềm tin Kitô của Phaolo mạnh hơn sự chết, thắng vượt mọi đòn vọt, tra tấn, tù đầy.
Sách Tông Đồ Công Vụ ghi nhận niềm vui của Stêphanô khi ông bị ném đá vì là môn đệ trung tín của Đức Kitô.
'Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa....'. Họ lôi ông ra ngoài thành ném đá... Ông cầu xin, 'Lậy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con'. Rồi ông quì xuống, kêu lớn tiếng, 'Lậy Chúa, xin đừng chấp họ tội này'. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Cv 7:56 -60
Lời lẽ trên cho thấy Stephanô vui mừng vì giờ đến cùng Chúa gần kề. Nơi ông không có hận thù, cay đắng nhưng đầy ắp yêu thương, tha thứ. Các thánh dậy Kitô hữu trực diện với sự chết trong niềm tin. Một khi cuộc sống gắn bó mật thiết với Đức Kitô, niềm tin Kitô phá tan hết nọc độc sự chết, ác mộng trở thành mộng lành, sợ hãi tan biến. Tâm hồn dâng trào niềm vui, hy vọng dạt dào vì được hào quang tình yêu Chúa lan toả, chở che, bao bọc.
Ra đi là trả lại sự sống cho trần gian. Biểu tượng của sự sống đó là máu và hơi thở. Máu của thánh nhân đổ ra trở thành nền tảng xây dựng Giáo Hội địa phương mà Đức Kitô là đá tảng. Ra đi là trút hơi thở cuối cùng trả lại sự sống cho gian trần. Chúng ta hay diễn tả ra đi bằng câu thở hắt ra trước khi tắt thở. Ra đi là bỏ lại trần gian những gì thuộc về trần gian, không mang theo gì của trần gian, trái lại còn trao tặng trần gian đức tin, lòng mến, lòng thứ tha, tình yêu thương đặm đà, nồng ấm. Một khi Kitô hữu nhận biết lúc ra đi là lúc để lại cho thế gian đức tin, lòng mến, lòng thứ tha và tình yêu, người Kitô hữu đó sẽ trực diện với sự chết trong niềm an vui, hy vọng bởi giây phút được gần Chúa cao cả hơn mọi sự trên đời.
Kitô hữu nên biến khóc thương, buồn sầu thành niềm vui hoan lạc. Khi tiễn biệt người thân đừng khóc thương họ trong u sầu, mất mát nhưng đó là giọt lệ vui mừng vì họ đã để lại dấu ấn yêu thương, lòng mến cho đời.
TiengChuong.org