KHI NƯỚC DÂNG LÊN TRONG LÒNG NGƯỜI

Những ngày này, miền Trung lại chìm trong biển nước. Chính lúc này lại nghe tin bão dữ số 14 lại cũng đang vào miền Trung...

Những dòng tin, những hình ảnh tang thương liên tiếp xuất hiện: nhà cửa đổ sập, ruộng đồng tan hoang, người bị cuốn trôi, trẻ thơ ra đi khi tuổi đời còn chưa biết đến chữ "sợ". Nỗi đau ấy không còn là của riêng ai, mà là nỗi đau của một dân tộc vốn quen chịu đựng nhưng chưa bao giờ thôi xót xa.

Miền Trung, mảnh đất khắc nghiệt nhưng kiên cường, lại một lần nữa oằn mình trong nước lạnh và dữ. Ở đó, những mái tranh, những bàn tay gầy guộc, những ánh mắt đăm đắm nhìn theo dòng nước đang cuốn trôi tất cả: cơm áo, giấc mơ, và cả niềm hy vọng.

1. LỤT HỒNG THỦY XƯA: TIẾNG CẢNH TỈNH CHO MUÔN ĐỜI.

Kinh Thánh kể lại trận Hồng Thủy thuở xưa. Khi con người tự mãn và kiêu căng, quên mất Đấng đã dựng nên mình, mặt đất tràn ngập sự dữ. Và nước lũ được sai đến như một cơn thanh tẩy, nhưng cũng là tiếng cảnh tỉnh: Kiếp người mong manh hơn ta tưởng. Không phải để hủy diệt, nhưng để đánh thức. Không phải để trừng phạt, mà để con người biết cúi đầu trở lại với Thiên Chúa.

Mỗi khi nhìn dòng nước mênh mông hôm nay, ta có dám tự hỏi: có điều gì đó đang tan vỡ trong tâm hồn nhân loại? Có phải lòng người cũng đang dâng lên những cơn "lụt" của ích kỷ, vô cảm, tham lam và tội lỗi?

2. DẤU CHỈ THỜI ĐẠI: CHÚA NHẮC TA PHẢI NHÌN SÂU HƠN.

Chúa Giêsu từng nói: "Các ngươi giỏi nhìn xem diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không biết phân biệt?" (Lc 12, 56).

Có thể ta giỏi dự báo thời tiết, tính toán lũ về, đắp cao bờ bao… nhưng lại yếu kém khi nhìn ra những trận "lụt" trong tâm hồn mình.

Trận lụt thể xác rồi sẽ rút, nhưng nếu lòng người vẫn khô cằn, nếu thế giới vẫn vô cảm trước nỗi đau của anh chị em mình, thì nước sẽ vẫn dâng. Con nước dâng trong vô tâm, trong chia rẽ, trong tội lỗi.

3. NẾU KHÔNG SÁM HỐI, CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ CHẾT NHƯ VẬY.

Tin Mừng ghi lại một lần duy nhất, Chúa Giêsu nói một lời thật thẳng: "Các ngươi tưởng những người đó tội lỗi hơn sao?... Không! Nhưng nếu các ngươi không sám hối, các ngươi cũng sẽ chết như vậy" (Lc 13, 2-5).

Câu nói ấy, qua từng đợt thiên tai, vẫn vang vọng như một hồi chuông tỉnh thức.

Lũ lụt không chỉ cuốn đi đất cát, mà còn cuốn trôi đi những giả dối, những tự mãn của con người.

Nó buộc ta đối diện với chính mình, để thấy rằng chỉ có lòng sám hối, lòng thương xót và tình người mới là điều vững bền giữa dòng đời chao đảo.

4. CÙNG MIỀN TRUNG, CÙNG MỘT NHỊP TIM.

Chúng ta không chỉ nhìn thấy cảnh tang thương rồi than thở. Chúng ta phải nhìn thấy chính CHÚA KITÔ ĐANG CHỊU LŨ, ĐANG HỨNG BÃO NƠI THÂN THỂ ĐAU KHỔ CỦA ANH CHỊ EM MÌNH. Mỗi bàn tay chìa ra, mỗi lời cầu nguyện, mỗi chút chia sẻ, là một giọt tình Chúa hòa vào dòng nước lũ, hòa vào mắt bão để làm vơi đi những giọt lệ mặn chát.

Xin đừng chỉ cảm thương, nhưng hãy cảm thông; đừng chỉ nói lời an ủi, nhưng hãy bước đi cùng. Vì khi ta đến với người đau khổ, chính là ta đang chạm đến vết thương của Chúa Kitô.

Xin mỗi người chúng ta hiệp thông bằng lời cầu nguyện, bằng sự chia sẻ cụ thể cho những nạn nhân bão lũ tại miền Trung.

Hãy cùng nhau tổ chức những chuyến thăm viếng, quyên góp, và nâng đỡ tinh thần cho các gia đình gặp hoạn nạn.

Mỗi giáo xứ, hội đoàn, và cá nhân, dù ít dù nhiều, xin hãy làm một điều gì đó.

Vì "khi nước dâng lên trong lòng người", chỉ có tình người và lòng bác ái mới giúp chúng ta vượt qua mọi ngập lụt của thời đại hôm nay.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG