
Andrea Gagliarducci, trong bản tin ngày 5 tháng 12 năm 2025 của tạp chí National Catholic Register, nhận định rằng: Quy định Tổng quát và Nhân viên mới của Giáo triều Rôma, được công bố vào ngày 23 tháng 11, đánh dấu sự kết thúc của cuộc cải cách Giáo triều do Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng.
Gần như đồng thời, Đức Giám Mục Marco Mellino — được bổ nhiệm làm thư ký của Ủy ban Liên bộ về Sửa đổi Quy định của Giáo triều Rôma dưới triều đại Giáo hoàng Phanxicô — đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bổ nhiệm làm thư ký phụ tá của Bộ Văn bản Lập pháp. Sự bổ nhiệm này báo hiệu rằng công việc đã hoàn tất và một chương mới đã bắt đầu.
Nguồn gốc và Nhiệm lệnh của Quy chế Mới
Nhu cầu về các quy định mới xuất phát từ cuộc cải cách sâu rộng của Giáo triều Rôma được ủy quyền bởi Tông hiến Praedicate Evangelium ban hành tháng 3 năm 2022. Theo sắc lệnh này, một số thủ tục không còn được thực hiện như trước nữa, và trách nhiệm kinh tế phải được chuyển giao cho Văn phòng Kinh tế. Các quy định mới cũng nhằm mục đích cụ thể hóa và kiểm chứng một quy trình lắng nghe cần thiết theo động lực “đồng nghị” mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn cho Giáo hội.
Sau Tông hiến, một Ủy ban liên bộ đã được thành lập vào tháng 4 năm 2022, và thành phần các giám mục được bổ nhiệm dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ ra những trách nhiệm sẽ được áp dụng. Ủy ban do Đức Tổng Giám Mục Filippo Iannone, nguyên là Tổng trưởng Bộ Văn bản Lập pháp, người sau đó đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bổ nhiệm làm người kế nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, làm chủ tịch.
Ủy ban cũng bao gồm Đức Tổng Giám Mục Edgar Peña Parra, Phó Tổng Vụ (sostituto) của Phủ Quốc Vụ khanh; Đức Cha Nunzio Galantino, lúc đó là Chủ tịch Cơ quan Quản lý Di sản của Tòa Thánh (APSA) và hiện đã nghỉ hưu; Cha Juan Antonio Guerrero Alves, lúc đó đứng đầu Văn Phòng Kinh tế, người đã từ chức vào tháng 11 năm 2022; và Vincenzo Buonomo, với tư cách là Tổng cố vấn của Thị quốc Vatican.
APSA và Văn phòng Kinh tế sẽ đảm nhận trách nhiệm quản lý kinh tế, bao gồm hồ sơ tuyển dụng, chế độ lương thưởng cho nhân viên và công tác quản lý trước đây được giao cho Phủ Quốc vụ khanh. Phủ Quốc vụ khanh, mặc dù bị thu hẹp quy mô do quản lý tài chính yếu kém, vẫn giữ vai trò trung tâm trong việc điều phối các cơ quan.
Tiếp nối Truyền thống
Cuộc cải cách này có ba đặc điểm chính: tiếp nối truyền thống của Giáo hội, thích ứng về mặt hành chính và thúc đẩy theo hướng đồng nghị.
Thứ nhất, các quy định tiếp nối truyền thống của Giáo hội, mà không phá vỡ quá khứ. Ngôn ngữ chính thức vẫn là tiếng Latinh, mặc dù các quy định nhấn mạnh rằng các tài liệu nội bộ cũng có thể được soạn thảo "bằng các ngôn ngữ khác". Phiên bản trước của Quy chế Chung lưu ý rằng chúng phải được soạn thảo bằng tiếng Latinh, và các ngôn ngữ khác được phép "khi cần thiết". Điều gì đã thay đổi?
Đơn giản là, các quy định mới thừa nhận thực tế rằng tiếng Latinh vẫn là ngôn ngữ chính thức của Giáo hội, nhưng nhiều người trong Giáo hội không có đủ kiến thức về ngôn ngữ này. Tiếng Latinh vẫn được giữ nguyên, nhưng khả năng soạn thảo các đạo luật bằng các ngôn ngữ khác đã được mở rộng. Xét cho cùng, editio typica (phiên bản gốc được sử dụng làm điểm tham chiếu cho bất cứ bản dịch nào) của các văn kiện gốc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường không phải bằng tiếng Latinh, mà bằng tiếng Tây Ban Nha.
Thích ứng Hành chính
Các điều chỉnh hành chính khác đã được thực hiện. Quy chế Chung và các quy định áp dụng cho nhân viên hiện được tách biệt. Trong phiên bản cũ, Quy chế Nhân viên (về cấp bậc nhân viên, lương bổng, v.v.) là một phần không thể thiếu của Quy chế Chung (về hành vi của nhân viên Vatican nói chung) và cấu thành phần đầu tiên của văn kiện. Giờ đây, chúng được tách ra khỏi Quy chế Chung và được đặt trong phần thứ hai. Ý tưởng là làm cho công việc hiệu quả hơn bằng cách xác định rõ ràng trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi cá nhân.
Theo nghĩa này, các cải cách cũng thiết lập sự tập trung hóa hoặc trách nhiệm giải trình cao hơn. Ngay cả những người đứng đầu các cơ quan thuộc các bộ hiện nay cũng do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm, điều này làm tăng quyền kiểm soát của ngài đối với các ứng viên. Trước đây, việc lựa chọn người đứng đầu cơ quan được thực hiện bằng “công hàm từ Phủ Quốc Vụ Khanh”, nhưng việc bổ nhiệm vẫn nằm trong phạm vi mỗi bộ.
Điều đáng chú ý là Phủ Quốc Vụ Khanh vẫn giữ vai trò điều phối trung tâm. Mặc dù trong triều đại Giáo hoàng Phanxicô, Phủ Quốc Vụ Khanh đã mất đi các nhiệm vụ hành chính và các chức năng của nó bị phân mảnh — bao gồm cả việc quản lý Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, được chuyển giao cho Bộ Truyền thông — Phủ Quốc Vụ Khanh vẫn là cơ quan điều phối trung tâm của Giáo triều Rôma.
Tính đồng nghị và Trách nhiệm Giải trình
Cuối cùng, Động lực đồng nghị, được định nghĩa rõ hơn là nhu cầu về tinh thần hiệp đoàn và hiệp thông. “Tinh thần hiệp đoàn” trong bối cảnh này được diễn dịch thành một cách tiếp cận đồng nghị ưu tiên trung tâm là lắng nghe thông qua một thủ tục mang tính thể chế và nhằm mục đích mang lại sự minh bạch hơn. Mọi yêu cầu mà một cơ quan của Vatican nhận được từ các tín hữu đều phải được ghi lại, giao cho một người có trách nhiệm và được đáp ứng.
Trước đây, thủ tục này không bắt buộc đối với các cơ quan, mặc dù việc ghi lại các yêu cầu vì lý do lưu trữ là thông lệ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, yêu cầu phản hồi mang lại sự bảo vệ cho các tín hữu. Quyết định này cũng có thể được diễn giải dựa trên các trường hợp lạm dụng được báo cáo nhưng chưa bao giờ được giải quyết.
Theo các quy định mới, các cơ quan cũng được kêu gọi trao đổi ý kiến, tham gia với Phủ Quốc Vụ Khanh trong các vấn đề nhạy cảm và nộp các báo cáo định kỳ và hàng năm. Điều này cũng không phải là mới. Sự hợp tác giữa các cơ quan là một phần của “triết lý” trong các cuộc cải cách Giáo triều trước đây dưới thời Thánh Gioan Phaolô II và đã hình thành nên một phương pháp làm việc cụ thể.
Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, lúc đó là Quốc vụ khanh, đã nêu rõ nhu cầu tham vấn và phối hợp với Phủ Quốc vụ khanh vào ngày 28 tháng 1 năm 2013, trong một cuộc họp liên bộ, nơi họ thảo luận về cách thức chuẩn bị và nộp tài liệu. Đây là giai đoạn sau vụ bê bối Vatileaks đầu tiên, được đánh dấu bằng cú sốc khi các tài liệu bị rò rỉ trực tiếp từ bàn làm việc của Đức Bênêđictô XVI.
Yêu cầu này không còn chỉ là một phương pháp làm việc, mà đã trở thành một phần của quy trình. Hơn nữa, việc các viên chức Giáo triều tham khảo ý kiến giám mục địa phương khi họ phải hành động liên quan đến một giáo phận, và tham khảo ý kiến các bề trên cấp cao khi có quyết định liên quan đến các Tu hội Đời sống Thánh hiến, đã trở thành một phần của quy trình.
Các bước tiếp theo dưới thời Đức Lêô XIV
Đây không phải là một cuộc cách mạng kiểu Copernicus, mà là một cuộc cải tổ hành chính nhằm hạn chế một số “thói quen xấu”. Các quy định hiện nay là một hướng dẫn.
Đức Lêô XIV có thể tiếp tục điều chỉnh cải cách Giáo triều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn. Cho đến nay, Đức Giáo Hoàng đương nhiệm đã can thiệp vào hai vấn đề nhỏ: Ngài khôi phục một văn phòng chăm sóc mục vụ cho người đi biển, và cho phép các bộ đầu tư bên ngoài Viện Công trình Tôn giáo, còn được gọi là "ngân hàng Vatican", đảo ngược quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Có thể sẽ có những thay đổi tiếp theo để đảm bảo hoạt động suông sẻ. Tuy nhiên, công việc sửa đổi các quy định đã hoàn tất, tạo khuôn khổ quan trọng cho các bước tiếp theo.