Khuôn mặt lời cầu Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn!

Hằng năm ngày 11.tháng Hai Giáo Hội mừng lễ Đức mẹ Maria đã hiện ra với Thánh nữ Bernadette ở hang động vùng Lourdes bên nước Pháp vào tháng Hai 1858.

Từ ngày đó hằng chục rồi hàng trăm, hàng ngàn và bây giờ hàng trăm ngàn hàng triệu người kéo đến Lourdes hành hương kính viếng và lấy nước suối Đức mẹ Lourdes rửa mặt, cùng uống cầu khấn xin ơn chữa bệnh thể xác cũng như tinh thần nhờ lời bầu cử phù hộ của Đức mẹ. Và nhiều người đã nhận được ơn cứu giúp.

Ngày mừng lễ Đức mẹ Lourdes, 11.tháng Hai hằng năm, cũng là ngày Giáo hội kêu mời mọi người cầu nguyện nhớ đến các người đau bệnh trên thế giới. Đây là tập tục sống đức tin vừa hướng thượng lên Thiên Chúa trên trời cao cùng vừa trải rộng nếp sống đường ngang chân trời với con người trong xã hội vũ trụ.

Đời sống con người xưa nay do hậu qủa của tội nguyên tổ luôn có vấn đề về sức khoẻ đau bệnh phần thân thể cũng như phần tinh thần cách này hay cách khác, người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi. Vì thế họ luôn tìm mọi cách thức chữa chạy uống thuốc cho khỏi bệnh lành mạnh trở lại, cùng tìm cả cung cách sống sao cho lành mạnh tránh bị bệnh nạn…

Ngoài phương thức tự nhiên chạy chữa y tế, con người xưa nay trong dòng lịch sử nhân loại cũng luôn hằng sống cung cách tâm linh khấn vái nguyện xin Ơn Trên ban ơn phù hộ an ủi chữa lành giữ vững tinh thần trong lúc gặp chao đảo khủng hoảng do đau bệnh, lo buồn gây ra…

Với lòng thành tín người tín Chúa Kito luôn hằng đọc lời kinh cầu khấn: Đức bà cứu kẻ liệt kẻ khốn! Cầu cho chúng con! Biểu lộ tâm tình kêu xin ơn phù trợ từ Thiên Chúa nhờ sự nguyện giúp bầu cử của Đức mẹ Maria.

Cầu xin cho bản thân, cho gia đình mình là nếp sống đạo đức tâm linh cần thiết. Nhưng con ngừơi trong tình liên đới xã hội với nhau, nếp

sống lòng trắc ẩn thương người luôn hằng là mẫu mực thước đo cho đời sống giữa con người với nhau vào mọi thời đại nơi chốn.

Vì thế, Đức giáo hoàng Leo 14. Ngày Thế giới bệnh nhân năm nay 11.02.2026 có suy tư như lời kêu gọi sống tình liên đới lòng trắc ẩn thương xót với ngưởi người đau khổ bệnh tật, người gặp hoạn nạn theo mẫu gương người Samaritano nhân lành, như dụ ngôn trong phúc âm Chúa Giesu Kito thuật kể lại.

“Chúng ta đang sống chìm ngập trong một nền văn hóa của sự nhanh chóng, tức thì, vội vã, nhưng cũng là của sự loại trừ và dửng dưng, khiến chúng ta không thể đến gần và dừng lại dọc hành trình để nhìn thấy những nhu cầu và đau khổ chung quanh mình. Dụ ngôn kể rằng người Samari, khi thấy người bị thương, đã không “đi ngang qua”, nhưng đã nhìn anh bằng một cái nhìn cởi mở và chăm chú, cái nhìn của Chúa Giêsu, điều đã khiến ông hành động bằng sự gần gũi mang tính nhân bản và liên đới. Người Samari “đã dừng lại, đến gần và chính mình chăm sóc anh, thậm chí còn bỏ tiền túi chi trả cho những nhu cầu của anh. Trên hết, ông đã trao cho anh […] chính thời gian của mình”[1].

Chúa Giêsu không dạy ai là người thân cận, nhưng dạy cách trở nên người thân cận, nghĩa là làm sao để chính chúng ta trở nên những người gần gũi[2]. Về điều này, chúng ta có thể cùng thánh Augustinô khẳng định rằng Chúa không muốn dạy chúng ta ai là người thân cận của người ấy, nhưng là người ấy phải trở nên người thân cận của ai. Thật vậy, không ai là người thân cận của người khác nếu không tự nguyện đến gần người đó. Vì thế, người trở nên người thân cận chính là người đã tỏ lòng thương xót.[3]“ ( Giáo hoàng Leo 14,, Sứ điệp Ngày thế giới bệnh nhân 2026)

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long