1. Trong một cuộc tấn công hiếm hoi, Ukraine sử dụng hỏa tiễn ATACMS để tấn công các sở chỉ huy của Nga.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp trong một loạt các cuộc tấn công nhắm vào các sở chỉ huy, kho đạn dược và cơ sở hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm vào đêm 24 tháng 2. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết như trên trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Tư, 25 Tháng Hai.

“Là một phần trong các biện pháp nhất quán nhằm làm giảm khả năng tấn công của kẻ xâm lược Nga, các đơn vị thuộc Lực lượng Quốc phòng Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở chỉ huy và hậu cần trọng yếu của địch”, Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết.

Theo tuyên bố, Lực lượng Hỏa tiễn và Pháo binh Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy phụ trợ của Tập đoàn quân số 5 Nga gần Novopetrivka thuộc tỉnh Donetsk bị tạm chiếm.

Quân đội cho biết hỏa tiễn ATACMS nằm trong số các loại vũ khí được sử dụng trong chiến dịch này.

ATACMS là hỏa tiễn đạn đạo do Mỹ cung cấp, được phóng từ bệ phóng HIMARS và có thể bay xa tới 300 km (186 dặm).

Ukraine lần đầu tiên nhận được các phiên bản tầm ngắn hơn của hệ thống ATACMS vào mùa thu năm 2023. Vào mùa xuân năm 2024, Mỹ bắt đầu cung cấp các mẫu nâng cấp. Vào thời điểm đó, Kyiv chỉ được phép triển khai các hỏa tiễn này chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hỏa tiễn ATACMS vào tháng 11 năm 2024, cho phép Kyiv phóng chúng vào các mục tiêu quân sự ở Nga.

Các báo cáo cho thấy kho vũ khí này của Ukraine đã ở mức thấp trong một thời gian và hỏa tiễn được sử dụng rất hạn chế. Lần sử dụng ATACM cuối cùng được xác nhận bởi lực lượng Ukraine được ghi nhận vào ngày 18 tháng 11.

Các cuộc tấn công bổ sung của lực lượng Ukraine nhắm vào một kho hậu cần thuộc trung tâm “Rubicon” của Nga gần Vasylivka ở tỉnh Zaporizhzhia bị tạm chiếm, cũng như các kho đạn dược và thiết bị ở Pryazovske thuộc tỉnh Donetsk bị tạm chiếm và Oleksandrivka ở tỉnh Zaporizhzhia.

Theo thông báo, một cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa của Nga cũng bị tấn công gần Yakymivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Giới chức quân đội cho biết thêm, mức độ thiệt hại toàn diện vẫn đang được làm rõ.

Lực lượng Ukraine cũng báo cáo các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng chỉ huy của Nga vào ngày 23 tháng 2, bao gồm một sở chỉ huy và một trung tâm điều khiển máy bay điều khiển từ xa gần Pokrovsk.

Kyiv ngày càng tấn công vào cơ sở hạ tầng chỉ huy và hậu cần của Nga phía sau chiến tuyến nhằm phá vỡ khả năng phối hợp và tiếp tế hỗ trợ các hoạt động tấn công.

[Kyiv Independent: In rare strike, Ukraine uses ATACMS to hit Russian command posts]

2. Cuộc chiến của Putin ngày càng tốn kém.

Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga có bài nhận định sau nhân kỷ niệm ngày tên độc tài Vladimir Putin mở cuộc xâm lược vào Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Vladimir Putin sẵn sàng trả giá cao đến mức nào để giành chiến thắng ở Ukraine? Tháng này đánh dấu kỷ niệm bốn năm cuộc xâm lược năm 2022 của Nga, và cái giá phải trả cho cuộc chiến mà họ lựa chọn đã trở nên khổng lồ cả về con người lẫn kinh tế. Nhưng đối với Điện Cẩm Linh, hậu quả của việc tiếp tục gây hấn sắp sửa còn nặng nề hơn nữa.

Hồi tháng 12, chính phủ Nga lần đầu tiên tiết lộ chi phí thực sự của cuộc chiến. Khi giới thiệu ngân sách quốc phòng quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov tuyên bố rằng dự kiến chi phí chiến tranh đến năm 2025 là 5,1% tổng GDP, tương đương khoảng 11 ngàn tỷ rúp (135 tỷ đô la). Các nhà phân tích cho rằng, năm tới, con số này có thể còn cao hơn nữa—có khả năng vượt quá 170 tỷ đô la.

Cho đến nay, Nga vẫn phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ dầu mỏ để duy trì cỗ máy chiến tranh của mình. Nhưng chi phí chiến tranh ngày càng tăng cao lại đi kèm với sự sụt giảm đáng kể doanh thu bán năng lượng của Nga - một xu hướng đang khiến cuộc chiến ở Ukraine trở thành một cuộc phiêu lưu mạo hiểm không thể gánh nổi đối với Mạc Tư Khoa.

Nguyên nhân một phần là do tình trạng bão hòa quá mức hiện nay của thị trường năng lượng toàn cầu. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, từ việc mở rộng công suất được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đến sản lượng mới từ các nước xuất khẩu mới nổi như Brazil và Indonesia. Nhưng tác động của nó là rất thực tế - và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nga, quốc gia đã chứng kiến doanh thu từ dầu mỏ giảm mạnh.

Sự suy giảm đó đang gây áp lực ngày càng lớn lên ngân sách quốc gia. Các nhà phân tích hiện dự đoán rằng, đến cuối năm nay, thâm hụt ngân sách của Nga có thể gấp ba lần so với dự báo chính thức. Một yếu tố hàng đầu là sự sụt giảm lượng dầu mua từ Ấn Độ; từng là một nước tiêu thụ lớn, New Delhi đã cắt giảm 30% lượng dầu mua từ Nga để đáp trả áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Tổng thống Trump.

Hậu quả đã rất rõ rệt. Dữ liệu mới đây của chính phủ Nga cho thấy doanh thu năng lượng trong Tháng Giêng chỉ đạt 5,13 tỷ Mỹ Kim, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Nhìn chung, các nhà phân tích hiện đang dự báo tổn thất doanh thu khoảng 3 ngàn tỷ ruble (229 tỷ Mỹ Kim) vào năm 2026.

Để bù đắp, Điện Cẩm Linh sẽ buộc phải sử dụng đến nguồn dự trữ ngân sách. Nhưng hiện nay nguồn dự trữ này đang ngày càng khan hiếm. Một năm trước, tờ Wall Street Journal ước tính rằng Nga đã tiêu hết khoảng hai phần ba tài sản thanh khoản trong Quỹ Tài sản Quốc gia. (Vào năm 2022, Quỹ này có tổng trị giá 113 tỷ đô la, tương đương 6,5% GDP quốc gia). Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn nhiều; người ta tin rằng hiện tại Quỹ chỉ còn lại 4,1 ngàn tỷ rúp, tương đương 53 tỷ đô la, tài sản chưa được sử dụng - phần lớn số còn lại là vàng và ngoại tệ, những loại tài sản rất tốn kém để thanh lý và cung cấp cho nhà nước.

Có lẽ những điều kiện kinh tế ngày càng bất lợi này cuối cùng sẽ buộc Điện Cẩm Linh phải nhượng bộ. Nhưng đối với Nga, cuộc chiến ở Ukraine chưa bao giờ chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Thay vào đó, như cả tổng thống Nga và một số người thân cận trong Điện Cẩm Linh đã nói rõ, việc khuất phục Ukraine là điều kiện tiên quyết cho kiểu phục hưng đế quốc mà họ tin rằng đất nước mình sẽ đạt được.

Không thể mong đợi khát vọng xung đột của Nga sẽ giảm bớt. Điều duy nhất có thể thay đổi là liệu nước này có đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành cuộc chiến mà mình lựa chọn hay không.

Đầu tháng này, Liên minh Âu Châu đã thông qua gói trừng phạt mới nhất – gói thứ hai mươi kể từ cuộc xâm lược toàn diện hồi tháng 2 năm 2022. Các biện pháp mới nhằm siết chặt việc thực thi và bịt kín những kẽ hở mà Nga đã từng lợi dụng, bao gồm việc cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải đối với dầu thô của Nga và vạch ra các bước mới để tấn công vào “hạm đội ngầm” tàu chở dầu của Nga.

Nhưng nhân tố tạo ra sự thay đổi thực sự chắc chắn sẽ là Washington. Mùa thu năm ngoái, áp lực trừng phạt của Mỹ đã buộc các nhà máy lọc dầu Ấn Độ (và Trung Quốc) phải tạm ngừng nhập khẩu một phần dầu từ Nga để duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Áp lực tương tự đối với các đối tác năng lượng còn lại của Nga có thể sẽ tạo ra kết quả tương tự—và thậm chí tác động lớn hơn.

Tổng thống Trump đã đặt ra thời hạn tháng Sáu để chấm dứt chiến tranh, và Tòa Bạch Ốc kỳ vọng Mạc Tư Khoa và Kyiv sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó. Câu hỏi quan trọng là liệu tính toán kinh tế của Nga có thực sự thay đổi vào thời điểm đó hay không.

Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào này 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.

[Kyiv Post: Putin’s War Is Getting More Expensive]

3. Mỹ bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc về “hòa bình lâu dài ở Ukraine” nhân kỷ niệm 4 năm ngày chiến tranh kết thúc.

Ngày 24 tháng 2, Hoa Kỳ đã từ chối ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về việc ủng hộ “hòa bình lâu dài ở Ukraine”, chọn cách bỏ phiếu trắng vào đúng ngày kỷ niệm 4 năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Nghị quyết do Ukraine đề xuất kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện” và “một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài phù hợp với luật pháp quốc tế”. Nghị quyết cũng tái khẳng định “chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Nghị quyết được thông qua với 107 phiếu thuận trong phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, được triệu tập nhân dịp kỷ niệm bốn năm ngày kết thúc chiến tranh. Hoa Kỳ là một trong 51 quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, bỏ phiếu trắng. Mười hai quốc gia — bao gồm Nga, Belarus, Bắc Hàn và Iran — đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

Keith Kellogg, cựu Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ukraine, đã chỉ trích mạnh mẽ Washington vì không ủng hộ nghị quyết trong một bài đăng trên X.

“Một cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc về một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine và chúng ta đã bỏ phiếu trắng. Thật khó hiểu,” ông viết.

“Liên bang Nga đã phản đối tuyên bố này. Bốn năm chiến tranh vẫn chưa đủ sao? Trẻ em mất tích, các thành phố bị ném bom và người vô tội bị giết hại vẫn chưa đủ sao? Đây không phải là một thỏa thuận kinh doanh — đây là chiến tranh.”

Ông Kellogg, một nhân vật được kính trọng ở Kyiv, người nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố của Ukraine, đã từ chức khỏi vị trí của mình trong chính quyền Tổng thống Trump vào cuối năm 2025.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bà Tammy Bruce, Phó đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết Washington ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn nhưng tin rằng ngôn từ trong nghị quyết có thể “làm xao nhãng” các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Bà Bruce nói: “Tất nhiên, Hoa Kỳ hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.”

“Như chúng tôi đã nói, nghị quyết này cũng bao gồm những điều khoản có khả năng làm xao nhãng các cuộc đàm phán đang diễn ra, thay vì hỗ trợ thảo luận về toàn bộ các con đường ngoại giao có thể mở đường cho một nền hòa bình bền vững. Vì lý do này, Hoa Kỳ… cuối cùng đã chọn bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết.”

Đây là năm thứ hai liên tiếp Mỹ đi ngược lại với các đồng minh truyền thống của mình trong các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2025 — kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược và năm đầu tiên nhiệm kỳ mới của Tổng thống Donald Trump — Mỹ đã cùng với Nga, Belarus, Hung Gia Lợi và Israel bỏ phiếu chống lại một nghị quyết khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và lên án rõ ràng Nga là kẻ gây hấn.

Nghị quyết năm 2026 không bao gồm ngôn ngữ lên án Nga và hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ trong việc làm trung gian hòa giải một thỏa thuận hòa bình. Mỹ phản đối các đoạn văn đề cập đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng.

Vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đã trở thành tâm điểm của các cuộc đàm phán đang diễn ra, với việc Mạc Tư Khoa yêu cầu Kyiv nhượng lại vùng đất mà họ vẫn đang kiểm soát như một cái giá để đạt được hòa bình. Ukraine tuyên bố sẽ không từ bỏ lãnh thổ của mình cho Nga và ủng hộ việc đóng băng chiến tuyến hiện tại như là cơ sở cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha đã cảm ơn các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã ủng hộ nghị quyết về một nền hòa bình công bằng trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc bỏ phiếu.

“Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một cuộc bỏ phiếu thông thường. Đây là sự khẳng định rằng Ukraine không đơn độc - và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc vẫn còn quan trọng”, ông nói.

“Chúng tôi cảm ơn tất cả 107 quốc gia thành viên đã ủng hộ thông điệp rõ ràng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động – kiên quyết và nhất quán – để đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.”

[Kyiv Independent: US abstains from UN vote on 'lasting peace in Ukraine' on 4th anniversary of war]

4. 5 lý do Iran không phải là một “khoảnh khắc Maduro” thứ hai đối với Tổng thống Trump

Khi nhà lãnh đạo độc tài Venezuela Nicolás Maduro bị lật đổ đột ngột vào tháng Giêng, một số người thuộc đảng Cộng hòa đã ca ngợi điều đó như một hình mẫu để đối phó với các chế độ đối địch khác.

Tuần trước, Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz của bang Texas cho biết việc các chế độ ở Iran và Cuba sụp đổ là “hoàn toàn có thể xảy ra” và chúng ta đang ở “một thời điểm phi thường trong lịch sử”.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai tuyên bố rằng Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nói với ông rằng một cuộc xung đột với Iran sẽ là “một điều dễ dàng giành chiến thắng”.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Washington Post, Caine đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt đạn dược và thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh khiến chiến dịch này rủi ro hơn nhiều so với thành công ở Venezuela, với nguy cơ thương vong cao cho phía Mỹ.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump đang lên kế hoạch lật đổ Tehran, tình hình nội bộ Iran khiến một “khoảnh khắc Maduro” trở nên phức tạp hơn nhiều so với ở Caracas. Sau đây là lý do:

1. Khamenei khó có khả năng bị bắt sống.

Khác với Maduro, Ayatollah Ali Khamenei không phải là một nhà lãnh đạo có thể bị dồn vào đường cùng và bắt giữ. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran được bảo vệ bởi một đơn vị an ninh tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, được bao quanh bởi một hệ thống an ninh kiên cố được thiết kế chính xác để ngăn chặn việc bị chặt đầu hoặc bắt giữ.

Trong những lần leo thang căng thẳng trước đây, ông ta thường rút lui đến những địa điểm an toàn với hệ thống liên lạc bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ dành cho các phụ tá thân tín. Ở tuổi 86 và được nhiều người cho là thể chất yếu, Khamenei khó có khả năng đầu hàng hoặc chịu đựng bị giam giữ; bất kỳ nỗ lực nghiêm chỉnh nào nhằm bắt giữ ông ta gần như chắc chắn sẽ gây ra sự kháng cự chết người từ những người trung thành hoặc dẫn đến cái chết của ông ta, chứ không phải là bị bắt.

2. Cơ cấu cầm quyền của Iran sẽ không sụp đổ chỉ bằng việc hạ gục Ayatollah Ali Khamenei.

Quân đội và nhóm thân cận của Maduro bị chia rẽ, chịu lệnh trừng phạt và thiếu sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cường quốc toàn cầu. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho một chiến dịch nhanh chóng—được hỗ trợ bởi các vụ đào ngũ—lật đổ ông ta khỏi quyền lực.

Ngược lại, Iran có một hệ thống mạnh mẽ hơn nhiều. Các thể chế chính trị, quân sự và tôn giáo của nước này đã ăn sâu bám rễ, khiến việc làm suy yếu hoặc lật đổ chúng bằng một đòn tấn công đơn lẻ hoặc một nhiệm vụ bí mật trở nên khó khăn hơn nhiều.

Trước nguy cơ đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ và Israel ngày càng gia tăng, lãnh đạo tối cao của Iran đã tập trung vào việc duy trì chế độ.

Sáu quan chức cao cấp của Iran và các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC nói với tờ New York Times rằng Khamenei đã chỉ thị cho Ali Larijani, nhà lãnh đạo đầy quyền lực của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, và một nhóm nhỏ các cố vấn chính trị và quân sự đáng tin cậy phải bảo đảm rằng Cộng hòa Hồi giáo có thể chống chọi không chỉ với các cuộc ném bom liên tục mà còn cả các âm mưu ám sát nhắm vào giới lãnh đạo cao cấp - bao gồm cả chính Khamenei.

Theo các nguồn tin, ông ta đã thiết lập bốn cấp bậc kế nhiệm cho mọi chức vụ quan trọng trong quân đội và chính phủ. Các quan chức cao cấp cũng được lệnh phải chỉ định bốn người thay thế cho vai trò của họ trong trường hợp họ qua đời. Quyền ra quyết định quan trọng đã được thu hẹp lại cho một nhóm nhỏ thân cận để bảo đảm sự liên tục nếu thông tin liên lạc bị gián đoạn hoặc nếu Lãnh tụ tối cao bị ám sát, báo cáo cho biết.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái, khi ông buộc phải lẩn trốn, Khamenei được tường trình đã xác định ba người kế nhiệm tiềm năng.

Đầu tháng này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC tuyên bố sẽ khôi phục chiến lược “phòng thủ khảm”, một học thuyết phân quyền chỉ huy và cho phép các chỉ huy địa phương hành động độc lập. Đường lối này nhằm bảo đảm Cộng hòa Hồi giáo có thể tiếp tục chiến đấu và điều hành đất nước ngay cả khi lãnh đạo cao cấp hoặc hệ thống liên lạc trung ương bị gián đoạn do các cuộc tấn công từ nước ngoài.

3. Iran đã sẵn sàng cho chiến tranh.

Không giống như Venezuela, Iran đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho khả năng bị Mỹ tấn công quân sự lần nữa—ngay cả khi các cuộc đàm phán hạt nhân vẫn tiếp diễn và các nhà lãnh đạo rõ ràng muốn đạt được một thỏa thuận tránh xung đột.

Tehran đã đặt quân đội của mình trong tình trạng báo động cao nhất và hoạt động dựa trên giả định rằng xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Tuần trước, Larijani nói: “Chúng tôi đã xem xét những điểm yếu của mình và khắc phục chúng. Nếu chiến tranh bị áp đặt lên chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả.”

Các bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo đã được bố trí lại dọc theo biên giới phía Tây của Iran với Iraq và dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư. Tehran ước tính có khoảng 2.000 hỏa tiễn đạn đạo tầm trung có khả năng vươn tới Israel. Nước này cũng có một kho dự trữ lớn các hỏa tiễn tầm ngắn hơn có thể tấn công các căn cứ của Mỹ ở Vịnh và các tàu chiến ở eo biển Hormuz. Đã có một số báo cáo về các thỏa thuận vũ khí quy mô lớn gần đây với cả Nga và Trung Quốc.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất, được Reuters công bố tuần trước, cho thấy Iran đã âm thầm sửa chữa và củng cố các cơ sở trọng yếu, cho thấy Tehran đang chuẩn bị cho xung đột ngay cả khi các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp diễn.

Các nhà phân tích xem xét hình ảnh vệ tinh thương mại từ Planet Labs và các nhà cung cấp khác cho biết Iran đã và đang xây dựng lại và củng cố các địa điểm hạt nhân quan trọng, bao gồm Natanz và Isfahan. Các mái nhà và cấu trúc che chắn mới dường như bảo vệ các cơ sở bị hư hại, có thể để che giấu hoạt động và bảo vệ thiết bị còn sót lại hoặc uranium làm giàu khỏi các cuộc tấn công tiếp theo. Một số lối vào đường hầm đã được gia cố, và các căn cứ hỏa tiễn bị tấn công trong các vụ trước đó cho thấy dấu hiệu được sửa chữa.

Tuần trước, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật, đây là lần đầu tiên chính thức đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này kể từ những năm 1980. Khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển này. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, động thái này cho thấy khả năng của Tehran trong việc làm gián đoạn thị trường năng lượng và gây ra những tổn thất kinh tế toàn cầu trong bất kỳ cuộc xung đột nào.

4. Chiến tranh sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi Iran.

Mức độ rủi ro khu vực đối với Iran cao hơn đáng kể so với Venezuela. Tehran đã dành hàng thập niên để xây dựng một mạng lưới các lực lượng dân quân và lực lượng ủy nhiệm đồng minh trên khắp Trung Đông, mở rộng tầm ảnh hưởng và làm phức tạp bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào. Các nhóm này—nổi bật nhất là Hezbollah ở Li Băng, các lực lượng dân quân Shia ở Iraq, lực lượng Houthi ở Yemen và các phe phái Palestine—có nghĩa là nhiều mặt trận có thể được mở ra chống lại lợi ích của Mỹ và Israel nếu xung đột leo thang.

Sự sụp đổ của chính phủ trung ương Iran có thể tạo ra những khoảng trống quyền lực, gây bất ổn cho toàn bộ khu vực.

5. Những thách thức về địa lý và hậu cần

Cuối cùng, việc tấn công Iran khó khăn hơn nhiều về mặt hậu cần so với Venezuela do khoảng cách, địa lý và thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh chủ chốt của Mỹ.

Venezuela nằm gần lục địa Hoa Kỳ và dễ dàng tiếp cận các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng biển Caribe và miền nam Hoa Kỳ.

Ngược lại, Iran nằm sâu trong Trung Đông, đòi hỏi lực lượng Mỹ phải hoạt động trên một khu vực rộng lớn từ các căn cứ ở Âu Châu hoặc vùng Vịnh dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi chính phủ Anh từ chối cấp phép cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân RAF Fairford ở Gloucestershire hoặc căn cứ Diego Garcia quan trọng ở quần đảo Chagos để tiến hành các cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran mà không có lý do pháp lý rõ ràng — một lập trường đã khiến Tổng thống Trump tức giận và thậm chí dẫn đến việc ông công khai rút lại sự ủng hộ đối với thỏa thuận chủ quyền Chagos.

Việc phải đối mặt với hệ thống phòng không và địa hình của Iran ở eo biển Hormuz và khu vực xung quanh càng làm tăng thêm độ khó. Điều đó khiến bất kỳ cuộc tấn công nào vào Tehran đều khó khăn hơn đáng kể so với chiến dịch gần Caracas.

Những rủi ro mà Tổng thống Trump không thể phớt lờ

Đối với Tổng thống Trump, bài học từ Venezuela có vẻ hấp dẫn nhưng cũng có thể gây hiểu lầm.

Iran không phải là một quốc gia độc tài yếu đuối có thể bị lật đổ chỉ bằng một đòn tấn công nhanh chóng. Bất chấp tình trạng bất ổn nội bộ, Iran là một hệ thống kiên cường được xây dựng để tồn tại, với các kế hoạch lãnh đạo dự phòng, hệ thống chỉ huy quân sự phi tập trung và lực lượng sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ đều tiềm ẩn rủi ro lớn hơn nhiều, bao gồm chiến tranh khu vực và những cú sốc đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Việc so sánh với Maduro có thể hiệu quả như một luận điệu chính trị, nhưng nó bỏ qua một thực tế cơ bản: Iran vững mạnh hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và có khả năng gây ra những tổn thất nặng nề vượt ra ngoài biên giới của mình.

Các phóng viên và biên tập viên của Newsweek đã sử dụng Martyn, trợ lý AI của chúng tôi, để hỗ trợ sản xuất bài viết này. Tìm hiểu thêm về Martyn.

[Newsweek: The 5 Reasons Iran Isn’t Another Maduro Moment for Trump]

5. Bốn năm sau cuộc xâm lược Ukraine, Nga thừa nhận các mục tiêu của cuộc chiến ‘chưa được hoàn thành đầy đủ’.

Ngày 24 tháng 2, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov thừa nhận rằng, bốn năm sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện, Nga vẫn chưa đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine.

Lời thừa nhận này làm nổi bật khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu của Điện Cẩm Linh về một chiến thắng nhanh chóng và cuộc chiến kéo dài, tốn kém sau đó, khi sự kháng cự của người Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ban đầu, các quan chức Nga, các nhà tuyên truyền và một số đánh giá tình báo phương Tây dự đoán rằng Ukraine có thể sụp đổ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, với việc chiếm được Kyiv được xem là mục tiêu chính.

Năm 2021, nhà tuyên truyền người Nga Margarita Simonyan từng nổi tiếng với câu nói: “Trong chiến tranh, chúng ta sẽ đánh bại Ukraine trong hai ngày”, một tuyên bố mà sau này đã trở thành biểu tượng cho những tính toán sai lầm của Mạc Tư Khoa.

Bốn năm sau khi chiến tranh bắt đầu, Peskov cho biết các mục tiêu chính của cuộc chiến vẫn chưa đạt được.

“Mục tiêu chính là bảo đảm an toàn cho người dân đã và đang sinh sống ở miền đông Ukraine”, phát ngôn nhân nói với các phóng viên, thừa nhận rằng “các mục tiêu vẫn chưa được hoàn thành đầy đủ”.

[Kyiv Independent: 4 years after invading Ukraine, Russia admits war's goals 'not fully achieved']

6. Liên Hiệp Âu Châu cam kết sẽ tìm cách vượt qua rào cản từ Hung Gia Lợi và giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.

Các quan chức cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ thực hiện lời hứa cung cấp cho Ukraine khoản vay rất cần thiết trị giá 90 tỷ euro, bất chấp việc Hung Gia Lợi tìm cách phá hoại nỗ lực này vào phút cuối.

Trong cuộc gặp tại Kyiv với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa đều khẳng định khoản vay sẽ sớm được thông qua.

“Chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình bằng cách này hay cách khác,” bà von der Leyen nói với các phóng viên. “Hãy để tôi nói rõ. Chúng tôi có nhiều lựa chọn khác nhau và chúng tôi sẽ sử dụng chúng.”

Họ phát biểu tại thủ đô Ukraine nhân kỷ niệm bốn năm ngày Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện.

“Tôi kêu gọi Ủy ban sử dụng tất cả các công cụ mà chúng ta có trong hiệp ước để vượt qua điều này, để tránh việc bất cứ ai cũng có thể tống tiền Liên minh Âu Châu”, Costa nói. “Và chúng ta có những công cụ đó trong các hiệp ước.”

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, người sẽ tham gia bầu cử vào tháng Tư, nhắc lại lời đe dọa sẽ chặn khoản vay của Liên Hiệp Âu Châu, đồng thời cáo buộc Kyiv trì hoãn việc sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba, vốn bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào cuối tháng Giêng.

“Đây không phải lần đầu tiên thủ tướng Hung Gia Lợi ngăn chặn điều gì đó,” Tổng thống Zelenskiy nói khi được hỏi về động thái của Orbán. “Nga đã phá hủy những đường ống dẫn dầu này nhiều lần… việc thuyết phục Putin đồng ý ngừng bắn năng lượng là tùy thuộc vào Orbán.”

Cũng giống như các nhà lãnh đạo khác, Phó Chủ tịch Ủy ban Valdis Dombrovskis cho biết ông “tin tưởng chúng ta sẽ tìm ra hướng đi phía trước”.

“Chúng ta cần tập trung vào việc hoàn tất khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro này và tham gia đối thoại với cả Ukraine và Hung Gia Lợi để tìm ra hướng đi phía trước,” ông nói với POLITICO bên lề một hội nghị tập trung vào Ukraine tại trường đại học Sciences Po ở Paris.

Ông từ chối nói chi tiết về các phương án mà Liên Hiệp Âu Châu có thể áp dụng để thuyết phục Hung Gia Lợi ngừng chặn khoản vay, nhưng cho biết: “Đây không phải là tiền của họ, và do đó họ nên tôn trọng thỏa thuận mà chính họ đã ký kết vào tháng 12.”

Phe đối lập tại Hung Gia Lợi, hay còn gọi là Hungary, cho rằng Thủ tướng Viktor Orbán gây khó dễ cho người Ukraine vì ông ta đang muốn lấy lòng Vladimir Putin để tìm một chỗ dung thân khi đứng trước viễn cảnh thất cử vào tháng Tư sắp tới. Viktor Orbán được cho là muốn được tị nạn tại Mạc Tư Khoa để tránh các cuộc điều tra có thể đưa ông ta vào vòng lao lý.

[Politico: We’ll find a way to get round Hungary and deliver Ukraine’s €90B loan, EU vows]

7. Tổng thống Zelenskiy cho biết cuộc tấn công của Nga đã tạm thời làm trì hoãn việc sản xuất hỏa tiễn Flamingo.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở sản xuất quốc phòng của Ukraine đã tạm thời làm trì hoãn việc triển khai các hỏa tiễn hành trình tầm xa Flamingo do Ukraine tự sản xuất.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức Tagesschau được công bố hôm Thứ Tư, 25 Tháng Hai, Tổng thống Zelenskiy xác nhận rằng một nhà máy sản xuất hỏa tiễn của Ukraine đã bị trúng bom.

Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Quá trình sản xuất bị trì hoãn. Sau đó, việc sản xuất được nối lại và một số lượng hỏa tiễn nhất định đã được chế tạo”. Ông cũng nói thêm rằng Ukraine kỳ vọng sản lượng hỏa tiễn sẽ tiếp tục tăng và hỏa tiễn Flamingo đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong Nga.

Những bình luận của Tổng thống Zelenskiy đề cập đến các cuộc tấn công trước đó của Nga vào các cơ sở thuộc Fire Point, công ty Ukraine liên quan đến chương trình hỏa tiễn Flamingo. Theo các quan chức công ty, lực lượng Nga đã tấn công các địa điểm sản xuất của công ty hai lần, phá hủy hai xưởng chính.

Bất chấp thiệt hại, Fire Point cho biết năng lực sản xuất và hậu cần đa dạng đã cho phép công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng, mặc dù các cuộc tấn công đã gây ra tổn thất tài chính đáng kể.

Trong một trong những vụ tấn công gần Vyshhorod, một kỹ sư nhu liệu làm việc cho công ty đã thiệt mạng.

[Kyiv Independent: Russian strike temporarily delayed Flamingo missile production, Zelensky says]

8. Cuộc điện đàm của Kushner đã làm dịu bớt căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Mỹ — ít nhất là hiện tại.

Một cuộc tranh chấp ngoại giao đe dọa phá hoại quan hệ Pháp-Mỹ đã kết thúc đột ngột vào thứ Ba bằng cuộc điện đàm giữa Đại sứ Mỹ Charles Kushner và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot.

Một quan chức Pháp thân cận với ông Barrot cho biết ông Kushner đã gọi điện cho vị đại sứ và dàn xếp ổn thỏa mọi việc sau khi ông này không xuất hiện theo lệnh triệu tập ngoại giao hôm thứ Hai. Ông Kushner được triệu tập sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố cái chết của một nhà hoạt động cực hữu 23 tuổi ở Lyon cho thấy “chủ nghĩa cực tả bạo lực đang gia tăng”.

Vụ việc này có thể gây ra những hệ lụy chính trị trước thềm cuộc bầu cử địa phương quan trọng ở Pháp vào tháng tới.

Sau khi ông Kushner không xuất hiện, ông Barrot cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng ông đã yêu cầu cấm đặc phái viên Mỹ gặp gỡ các thành viên chính phủ Pháp cho đến khi ông ta “ tôn trọng những thông lệ cơ bản nhất của ngoại giao và đáp lại lời triệu tập của Bộ Ngoại giao”.

Kushner là sui gia với Tổng thống Trump, cha của Jared Kushner. Ông ta được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Pháp nhưng bản thân ông ta chỉ là một nhà mua bán địa ốc. Năm 2005, Kushner bị kết tội đóng góp tranh cử bất hợp pháp, trốn thuế và can thiệp vào lời khai nhân chứng, và bị kết án hai năm tù giam, thụ án tại Trại giam Liên bang Montgomery. Ông được Tổng thống Trump ân xá vào ngày 23 Tháng Mười Hai, 2020. Các quan chức Pháp tỏ ra lo ngại rằng Kushner không biết các lễ nghĩa ngoại giao nên đã không xuất hiện khi được Bộ Ngoại Giao Pháp triệu tập.

Một quan chức thân cận với ông Barrot cho biết, ông Kushner và ông Barrot đã “đồng ý gặp nhau trong những ngày tới để tiếp tục nỗ lực hướng tới một mối quan hệ song phương vững mạnh”.

Vị quan chức này không trả lời câu hỏi của POLITICO về lý do tại sao ông Kushner, cha của con rể kiêm đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, lại vắng mặt trong cuộc họp.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Paris cho biết ông Barrot và ông Kushner đã có một cuộc “điện đàm thẳng thắn và thân mật, tái khẳng định cam kết chung của họ trong việc hợp tác cùng với tất cả các Bộ trưởng và quan chức Pháp khác về nhiều vấn đề ảnh hưởng đến Hoa Kỳ và Pháp.”

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, Barrot cho biết vụ việc với nhà hoạt động này hoàn toàn mang tính nội bộ và Pháp “không cần phải học hỏi điều gì, đặc biệt là về vấn đề bạo lực, từ các thế lực phản động quốc tế.”

Trong cuộc điện đàm với Barrot, Kushner “bày tỏ mong muốn không can thiệp vào cuộc tranh luận công khai của chúng ta, và tái khẳng định tình hữu nghị giữa Pháp và Hoa Kỳ”, quan chức Pháp cho biết.

Vụ việc này đánh dấu lần thứ hai ông Kushner bị nước sở tại triệu tập kể từ khi nhậm chức đại sứ. Trước đó, ông từng bị triệu tập để trả lời về bài viết trên tờ Wall Street Journal cho rằng Pháp chưa làm đủ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

“Tôi ở đây để làm nhiệm vụ của mình,” Kushner nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp LCI ngay sau đó. “Nếu Tổng thống Trump muốn chọn nhà ngoại giao giỏi nhất để đến Pháp, ông ấy đã chọn sai, tôi không phải là người giỏi nhất.”

[Politico: Kushner’s phone call cools France-US diplomatic row — for now]

9. Nga tuyên bố hành động phá hoại đường ống dẫn khí đốt Hắc Hải có thể đe dọa các cuộc đàm phán hòa bình.

Hôm Thứ Tư, 25 Tháng Hai, Putin tuyên bố rằng Mạc Tư Khoa có thông tin tình báo về những âm mưu có thể nhằm phá hoại các đường ống dẫn khí TurkStream và Blue Stream ở Hắc Hải, đồng thời cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể làm đổ vỡ các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với Ukraine.

Lời cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa vẫn đang tiếp diễn, cả hai bên đều đang gặp khó khăn trong việc đạt được bước đột phá về các vấn đề then chốt, bao gồm lãnh thổ và lệnh ngừng bắn.

“Thông tin hoạt động của chúng tôi đang được báo cáo. Nó liên quan đến khả năng xảy ra vụ nổ hệ thống khí đốt của chúng tôi dưới đáy Hắc Hải”, Putin nói trong một cuộc họp của hội đồng Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Tên độc tài Nga cho rằng các kế hoạch bị cáo buộc nhằm mục đích phá hoại những nỗ lực ngoại giao do Mỹ làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến của Mạc Tư Khoa, đồng thời nói thêm rằng “họ không biết phải làm gì để phá hoại tiến trình hòa bình này”.

TurkStream và Blue Stream là những đường ống dẫn khí đốt dưới biển chính vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Thổ Nhĩ Kỳ, bỏ qua các tuyến đường trung chuyển qua Ukraine. Cơ sở hạ tầng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xuất khẩu năng lượng của Nga.

Putin cũng cáo buộc Ukraine sử dụng “khủng bố cá nhân và quy mô lớn”, bất chấp việc chính Nga cũng từng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công liên tiếp vào hệ thống năng lượng của nước này, khiến nhiều thành phố mất điện và sưởi ấm vào mùa đông.

Trước đây, Mạc Tư Khoa từng viện dẫn các cáo buộc về hành động phá hoại hoặc tấn công của Ukraine làm lý do để leo thang căng thẳng.

Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Donald Trump tại Florida vào ngày 28 tháng 12, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công dinh thự của Putin ở Valdai bằng máy bay điều khiển từ xa, một cáo buộc mà chính Tổng thống Trump sau đó đã bác bỏ.

[Kyiv Independent: Russia claims potential Black Sea gas pipeline sabotage could threaten peace talks]

10. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, vạch ra kế hoạch của Ukraine nhằm buộc Nga phải ký hiệp ước hòa bình.

Để kỷ niệm bốn năm ngày Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đã vạch ra chiến lược thời chiến của Ukraine nhằm buộc Mạc Tư Khoa phải cầu hòa.

Kế hoạch này nhằm gây áp lực buộc Nga hướng tới hòa bình bằng cách tăng cường phòng không, ngăn chặn các cuộc tiến công của Nga và gia tăng áp lực kinh tế lên Mạc Tư Khoa, ông Fedorov nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo kín hôm 24 tháng 2.

“Mỗi ngày, mỗi người dân Ukraine đều nghĩ về một điều duy nhất — khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. Chúng tôi mong muốn hòa bình hơn bất cứ ai trên thế giới”, ông Fedorov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine “theo cách buộc kẻ thù phải lập lại hòa bình”.

Ông Fedorov cho biết chiến lược thời chiến của Ukraine dựa trên ba mục tiêu cốt lõi: bảo vệ bầu trời, ngăn chặn sự bành trướng của Nga trên mọi lĩnh vực và tước đoạt các nguồn lực kinh tế tài trợ cho chiến tranh của Mạc Tư Khoa.

[Kyiv Independent: '10 steps ahead' — Fedorov outlines Ukraine's plan to force Russia to make peace]

11. 2 người Ukraine bị bắt giữ vì ghi danh thiết bị đầu cuối Starlink cho binh lính Nga để “kiếm tiền dễ dàng”

Hai cư dân của Izmail thuộc tỉnh Odesa đã bị bắt giữ vì nghi ngờ ghi danh các thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink cho lực lượng Nga để đổi lấy “tiền dễ kiếm”, Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết hôm Thứ Tư, 25 Tháng Hai.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực hạn chế Nga tiếp cận hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink sau khi chính quyền nước này đưa ra các yêu cầu ghi danh “danh sách trắng” bắt buộc đối với hệ thống này.

Theo SBU, một người đàn ông 36 tuổi thất nghiệp và người bạn đời 28 tuổi của anh ta đã bị dụ dỗ thông qua các kênh Telegram quảng cáo “kiếm tiền dễ dàng”. Các đặc vụ Nga được tường trình đã đề nghị trả họ 30 đô la cho mỗi thiết bị đầu cuối Starlink được ghi danh để sử dụng bởi quân đội Nga.

Để kích hoạt thêm nhiều thiết bị, các nghi phạm đã cố gắng mở rộng đường dây bằng cách tuyển thêm người tham gia, bao gồm cả kế hoạch đưa những người đang vật lộn với chứng nghiện ma túy đến các trung tâm dịch vụ hành chính để hoàn tất thủ tục ghi danh, theo SBU cho biết.

Trong quá trình khám xét, các nhà điều tra cho biết họ đã thu giữ điện thoại di động chứa thư từ trao đổi với các điều phối viên người Nga, hướng dẫn cách hợp pháp hóa thiết bị và chi tiết về việc nhận thanh toán.

Cả hai cá nhân đều đã được thông báo về nghi ngờ phạm tội phản quốc trong thời kỳ thiết quân luật, một tội danh có thể bị phạt tù chung thân, theo SBU.

Trước đó, chính quyền Ukraine đã cảnh báo rằng lực lượng Nga đang tích cực tuyển mộ người Ukraine để ghi danh các thiết bị đầu cuối vệ tinh sau khi nhiều thiết bị do quân đội Nga sử dụng bị ngắt kết nối.

Hệ thống liên lạc Starlink đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp tác chiến trên chiến trường, cho phép chỉ huy và vận hành máy bay điều khiển từ xa trong thời gian thực, khiến việc tiếp cận dịch vụ này có tầm quan trọng chiến lược đối với các đơn vị Nga.

[Kyiv Independent: 2 Ukrainians detained for registering Starlink terminals for Russian soldiers for 'easy money']

12. Đặc phái viên của Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức đàm phán tại Geneva vào ngày 26 tháng 2.

Đặc phái viên Steve Witkoff cho biết trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị Chiến lược Âu Châu Yalta rằng các quan chức Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức một vòng đàm phán khác tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26 tháng 2.

Cuộc gặp diễn ra sau vòng đàm phán mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ được tổ chức tại Geneva vào ngày 17-18 tháng 2, kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào về vấn đề lãnh thổ hay lệnh ngừng bắn.

Theo hãng tin Interfax Ukraine, ông Witkoff cho biết ông và Jared Kushner (con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng trưởng đoàn Mỹ) sẽ đến Geneva vào ngày 26 tháng 2 để đàm phán với Iran. Trong thời gian ở Geneva, ông Witkoff cũng dự định gặp gỡ Rustem Umerov, Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Ông Witkoff cho biết ông đã nói chuyện với ông Umerov qua điện thoại để xin phép Tổng thống Volodymyr Zelenskiy về cuộc gặp này. Đặc phái viên cho biết ông Witkoff và ông Umerov liên lạc qua điện thoại gần như hàng ngày.

Ông Witkoff cho biết mục tiêu là tiếp tục cuộc đối thoại được khởi xướng từ các cuộc đàm phán gần đây và tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Sau cuộc gặp ở Geneva, ông Umerov có thể sẽ đến Mỹ để tiến hành một vòng đàm phán khác, ông Witkoff nói thêm.

Ông Witkoff cũng cho biết ông và Tổng thống Trump tin rằng nên có một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Zelenskiy, Tổng thống Trump và Putin để thảo luận về các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh, mặc dù ông thừa nhận rằng các cuộc đàm phán vẫn chưa tiến đến giai đoạn đó.

Trước đó, nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov cho biết một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga có thể được tổ chức tại Geneva vào ngày 26-27 tháng 2.

“Khoảng ngày 27 tháng 2, có thể chênh lệch một hoặc hai ngày. Điều đó có nghĩa là ngày 26 tháng 2 nằm trong khung thời gian đó,” Budanov nói. “Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị. Đây là vấn đề về thủ tục. Cả ba bên, hay đúng hơn là bốn bên, vì có một nước chủ nhà, đều phải đồng ý.”

Điện Cẩm Linh không xác nhận thời gian biểu cho các cuộc đàm phán.

[Kyiv Independent: US, Ukraine to hold talks in Geneva Feb. 26, Trump envoy says]