TỪ NGÔI MỒ ĐẾN TIẾNG GỌI SỰ SỐNG
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Mỗi khi đứng trước phần mộ một ai đó, dễ gây trong lòng chúng ta một cảm giác sợ sệt điều gì đó. Hoàn toàn không phải sợ vất vả, không phải sợ thiếu thốn. Nhưng là sợ một điều âm thầm hơn: Sợ mọi sự dần tắt lịm.
Dù vậy, có lẽ sợ chết vẫn chưa là một nỗi sợ lớn nhất. Đã biết bao nhiêu lần, trong cuộc sống, chúng ta hoan mang đến tột cùng khi phải quyết định một điều gì đó vô cùng hệ trọng, nhưng chỉ có một mình, chỉ có bản thân đối diện cùng tất cả mọt giằng co, mọi thách thức, chỉ có trái tim mình thấu cảm.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước chính nơi ấy: ngôi mồ của đời người. Nhưng thật lạ, Hội Thánh không dừng ở bóng tối của cái chết. Ngay giữa nơi tưởng như chấm hết, một điều gì đó đang âm thầm khởi sự. Không là một sự ủi dễ dãi, nhưng là lời hứa mạnh mẽ về sự sống. Không né tránh thực tại đau thương, nhưng đi thẳng vào thực tại ấy để mở một lối thoát.
Bởi Mùa Chay không kết thúc trong tro bụi. Mùa Chay dẫn tới sự sống.
Vì thế, để bước vào Tuần Thánh, trước khi đối diện với Thập Giá tang thương, Chúa muốn chúng ta dừng lại, nhìn vào chính "ngôi mồ" của đời mình… để nghe vang lên một tiếng gọi có thể làm thay đổi tất cả. Một tiếng gọi không kết án, không loại trừ, nhưng đánh thức, nâng dậy, và mở ra một con đường trở về với Nguồn Sự Sống. Đó là nơi không ai bị bỏ quên, không gì là quá muộn, và không một cái chết nào là điểm cuối.
1. NGÔI MỒ, NƠI TƯỞNG NHƯ MỌI SỰ DÃ KẾT THÚC.
Ở làng quê nhỏ Bêtania, một ngôi mồ vừa khép lại. Một thanh niên tên Lazarô đã chết. Không còn gì để hy vọng nữa. Không còn gì để chờ đợi nữa. Người ta đã làm tất cả những gì có thể: chạy thầy, chạy thuốc, khóc lóc, cầu xin… Nhưng cuối cùng vẫn là một tảng đá lăn vào cửa mộ. Kết thúc?
Bốn ngày rồi. Không chỉ là cái chết… mà là cái chết đã "chắc chắn". Mácta, chị của người mới chết nói một lời rất chính xác, rất thật, rất đời. Chắc chắn, không một ai trên cõi đời này không nghĩ như thế: "Thưa Thầy… nặng mùi rồi".
Câu nói đó không chỉ là mùi xác chết. Mà là mùi của một hy vọng đã tắt.
Đâu đó trong cuộc đời mình, ai trong chúng ta cũng có một "ngôi mồ" như thế: một mối quan hệ đã chết; một gia đình đã rạn nứt; một người thân đã ra đi; một ước mơ không còn cứu vãn; hay chính đời sống đức tin đang nguội lạnh…
Có những lúc ta cũng thở dài: "Thôi rồi… hết rồi… không còn gì nữa…".
2. GIÊSU, ĐẤNG KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN TRỄ.
Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa lạnh lùng. Và chính Chúa Giêsu là hiện thân cho sự không lạnh lùng ấy.
Điều lạ trong Tin Mừng hôm nay là: Chúa Giêsu đã không đến ngay. Chúa đến… khi mọi sự đã "xong rồi". Nhưng chính lúc ấy, Tin Mừng ghi nhận một lời rất ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa: "Đức Giêsu đã khóc".
Chúa không đứng xa để giảng đạo. Chúa không giải thích lý thuyết về sự chết. Chúa khóc! Khóc với Mácta. Khóc với Maria. Khóc với nỗi đau của con người. Khóc với loài người đang khóc.
Không những không lạnh lùng, Chúa còn là Đấng thấy nỗi đau của ta; hiểu nỗi đau của ta; và cùng đau với ta. Có những lúc ta tưởng Chúa "đến trễ"… Nhưng thật ra, Chúa vẫn ở đó. Chúa không đi đâu xa để mà phải trễ. Chúa đến đúng lúc để làm điều lớn hơn ta nghĩ.
3. "HÃY LĂN TẢNG ĐÁ RA". ĐÓ LÀ ĐIỀU TA PHẢI LÀM.
Trước khi thực hiện phép lạ, Chúa dạy một điều rất đơn giản: "Hãy đem tảng đá ra". Chúa có thể tự làm. Nhưng Chúa lại muốn con người cộng tác. Chúa không làm tất cả. Chúa không làm thay ta những phận sự thuộc về ta.
Tảng đá đó là gì? Có thể là một sự cứng lòng không chịu tha thứ; một vết thương không muốn mở ra; một tội lỗi cứ giấu kín; một nỗi buồn cứ giữ trong lòng; một sự tham lam không muốn buông bỏ...
Vì ích kỷ. Vì dại dột. Ta cứ để đó… đậy lại… đóng kín… Và rồi nói: "Chúa ơi, sao đời con không thay đổi?".
Hôm nay, Chúa dạy rõ, dứt khoát, mạnh: "Con hãy lăn tảng đá ra". Chúa không phá cửa lòng ta. Chúa chờ ta mở. Chúa muốn ta phải góp phần mình.
4. TIẾNG GỌI XUYÊN QUA CÁI CHẾT.
Sau khi tảng đá được lăn ra, một tiếng gọi vang lên: "Lazarô, hãy ra khỏi mồ!". Không phải là lời an ủi. Không phải là lời chia buồn. Mà là một tiếng gọi đánh thức sự sống.
Và điều không thể đã xảy ra: Người chết bước ra. Còn quấn vải. Còn nguyên vẹn dấu tích của cái chết. Nhưng… đã sống lại.
Lời của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ dành cho Lazarô. Mà dành cho từng người chúng ta:
- Khi ta chán nản → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta tội lỗi → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta mất niềm tin → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
Không có ngôi mồ nào mà tiếng Chúa không chạm tới.
5. "HÃY CỞI KHĂN VÀ ĐỂ ANH ẤY ĐI": HÀNH TRÌNH TIẾP TỤC.
Sau khi Lazarô bước ra, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Chúa nói: "Hãy cởi khăn và để anh ấy đi". Sự sống lại… chưa phải là tất cả. Còn cần được tháo gỡ.
Có những người đã "sống lại" rồi… nhưng vẫn còn bị trói: trói bởi quá khứ; trói bởi mặc cảm; trói bởi sợ hãi. Hãy nhớ, Chúa muốn ta không chỉ sống… mà còn tự do bước đi. Đi theo Chúa. Đi về với Chúa.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước một ngôi mồ. Nhưng Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Không phải để tuyệt vọng. Mà để nghe một lời khẳng định mạnh mẽ: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống".
Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Nước mắt không phải là dấu chấm hết. Vì có một tiếng gọi mạnh hơn sự chết. Tiếng gọi của Đấng Hằng Sống. Tiếng gọi của Đấng làm chủ sự sống. Tiếng gọi đến từ đấng là chính Nguồn sống.
Lạy Chúa Giêsu, có những ngôi mồ trong lòng con mà con đã quen sống chung, quen chấp nhận như một điều không thể thay đổi. Xin cho con đủ can đảm để lăn tảng đá ra, để nghe tiếng Chúa gọi, và bước ra khỏi những gì đang làm con chết dần. Xin cho con tin rằng Chúa không bao giờ quên con, không bao giờ bỏ con, và luôn gọi con trở về sự sống. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Mỗi khi đứng trước phần mộ một ai đó, dễ gây trong lòng chúng ta một cảm giác sợ sệt điều gì đó. Hoàn toàn không phải sợ vất vả, không phải sợ thiếu thốn. Nhưng là sợ một điều âm thầm hơn: Sợ mọi sự dần tắt lịm.
Dù vậy, có lẽ sợ chết vẫn chưa là một nỗi sợ lớn nhất. Đã biết bao nhiêu lần, trong cuộc sống, chúng ta hoan mang đến tột cùng khi phải quyết định một điều gì đó vô cùng hệ trọng, nhưng chỉ có một mình, chỉ có bản thân đối diện cùng tất cả mọt giằng co, mọi thách thức, chỉ có trái tim mình thấu cảm.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước chính nơi ấy: ngôi mồ của đời người. Nhưng thật lạ, Hội Thánh không dừng ở bóng tối của cái chết. Ngay giữa nơi tưởng như chấm hết, một điều gì đó đang âm thầm khởi sự. Không là một sự ủi dễ dãi, nhưng là lời hứa mạnh mẽ về sự sống. Không né tránh thực tại đau thương, nhưng đi thẳng vào thực tại ấy để mở một lối thoát.
Bởi Mùa Chay không kết thúc trong tro bụi. Mùa Chay dẫn tới sự sống.
Vì thế, để bước vào Tuần Thánh, trước khi đối diện với Thập Giá tang thương, Chúa muốn chúng ta dừng lại, nhìn vào chính "ngôi mồ" của đời mình… để nghe vang lên một tiếng gọi có thể làm thay đổi tất cả. Một tiếng gọi không kết án, không loại trừ, nhưng đánh thức, nâng dậy, và mở ra một con đường trở về với Nguồn Sự Sống. Đó là nơi không ai bị bỏ quên, không gì là quá muộn, và không một cái chết nào là điểm cuối.
1. NGÔI MỒ, NƠI TƯỞNG NHƯ MỌI SỰ DÃ KẾT THÚC.
Ở làng quê nhỏ Bêtania, một ngôi mồ vừa khép lại. Một thanh niên tên Lazarô đã chết. Không còn gì để hy vọng nữa. Không còn gì để chờ đợi nữa. Người ta đã làm tất cả những gì có thể: chạy thầy, chạy thuốc, khóc lóc, cầu xin… Nhưng cuối cùng vẫn là một tảng đá lăn vào cửa mộ. Kết thúc?
Bốn ngày rồi. Không chỉ là cái chết… mà là cái chết đã "chắc chắn". Mácta, chị của người mới chết nói một lời rất chính xác, rất thật, rất đời. Chắc chắn, không một ai trên cõi đời này không nghĩ như thế: "Thưa Thầy… nặng mùi rồi".
Câu nói đó không chỉ là mùi xác chết. Mà là mùi của một hy vọng đã tắt.
Đâu đó trong cuộc đời mình, ai trong chúng ta cũng có một "ngôi mồ" như thế: một mối quan hệ đã chết; một gia đình đã rạn nứt; một người thân đã ra đi; một ước mơ không còn cứu vãn; hay chính đời sống đức tin đang nguội lạnh…
Có những lúc ta cũng thở dài: "Thôi rồi… hết rồi… không còn gì nữa…".
2. GIÊSU, ĐẤNG KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN TRỄ.
Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa lạnh lùng. Và chính Chúa Giêsu là hiện thân cho sự không lạnh lùng ấy.
Điều lạ trong Tin Mừng hôm nay là: Chúa Giêsu đã không đến ngay. Chúa đến… khi mọi sự đã "xong rồi". Nhưng chính lúc ấy, Tin Mừng ghi nhận một lời rất ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa: "Đức Giêsu đã khóc".
Chúa không đứng xa để giảng đạo. Chúa không giải thích lý thuyết về sự chết. Chúa khóc! Khóc với Mácta. Khóc với Maria. Khóc với nỗi đau của con người. Khóc với loài người đang khóc.
Không những không lạnh lùng, Chúa còn là Đấng thấy nỗi đau của ta; hiểu nỗi đau của ta; và cùng đau với ta. Có những lúc ta tưởng Chúa "đến trễ"… Nhưng thật ra, Chúa vẫn ở đó. Chúa không đi đâu xa để mà phải trễ. Chúa đến đúng lúc để làm điều lớn hơn ta nghĩ.
3. "HÃY LĂN TẢNG ĐÁ RA". ĐÓ LÀ ĐIỀU TA PHẢI LÀM.
Trước khi thực hiện phép lạ, Chúa dạy một điều rất đơn giản: "Hãy đem tảng đá ra". Chúa có thể tự làm. Nhưng Chúa lại muốn con người cộng tác. Chúa không làm tất cả. Chúa không làm thay ta những phận sự thuộc về ta.
Tảng đá đó là gì? Có thể là một sự cứng lòng không chịu tha thứ; một vết thương không muốn mở ra; một tội lỗi cứ giấu kín; một nỗi buồn cứ giữ trong lòng; một sự tham lam không muốn buông bỏ...
Vì ích kỷ. Vì dại dột. Ta cứ để đó… đậy lại… đóng kín… Và rồi nói: "Chúa ơi, sao đời con không thay đổi?".
Hôm nay, Chúa dạy rõ, dứt khoát, mạnh: "Con hãy lăn tảng đá ra". Chúa không phá cửa lòng ta. Chúa chờ ta mở. Chúa muốn ta phải góp phần mình.
4. TIẾNG GỌI XUYÊN QUA CÁI CHẾT.
Sau khi tảng đá được lăn ra, một tiếng gọi vang lên: "Lazarô, hãy ra khỏi mồ!". Không phải là lời an ủi. Không phải là lời chia buồn. Mà là một tiếng gọi đánh thức sự sống.
Và điều không thể đã xảy ra: Người chết bước ra. Còn quấn vải. Còn nguyên vẹn dấu tích của cái chết. Nhưng… đã sống lại.
Lời của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ dành cho Lazarô. Mà dành cho từng người chúng ta:
- Khi ta chán nản → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta tội lỗi → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
- Khi ta mất niềm tin → Chúa gọi: "Hãy ra khỏi mồ!".
Không có ngôi mồ nào mà tiếng Chúa không chạm tới.
5. "HÃY CỞI KHĂN VÀ ĐỂ ANH ẤY ĐI": HÀNH TRÌNH TIẾP TỤC.
Sau khi Lazarô bước ra, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Chúa nói: "Hãy cởi khăn và để anh ấy đi". Sự sống lại… chưa phải là tất cả. Còn cần được tháo gỡ.
Có những người đã "sống lại" rồi… nhưng vẫn còn bị trói: trói bởi quá khứ; trói bởi mặc cảm; trói bởi sợ hãi. Hãy nhớ, Chúa muốn ta không chỉ sống… mà còn tự do bước đi. Đi theo Chúa. Đi về với Chúa.
Chúa nhật V Mùa Chay đưa chúng ta đến trước một ngôi mồ. Nhưng Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Không phải để tuyệt vọng. Mà để nghe một lời khẳng định mạnh mẽ: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống".
Ngôi mồ không phải là điểm cuối. Nước mắt không phải là dấu chấm hết. Vì có một tiếng gọi mạnh hơn sự chết. Tiếng gọi của Đấng Hằng Sống. Tiếng gọi của Đấng làm chủ sự sống. Tiếng gọi đến từ đấng là chính Nguồn sống.
Lạy Chúa Giêsu, có những ngôi mồ trong lòng con mà con đã quen sống chung, quen chấp nhận như một điều không thể thay đổi. Xin cho con đủ can đảm để lăn tảng đá ra, để nghe tiếng Chúa gọi, và bước ra khỏi những gì đang làm con chết dần. Xin cho con tin rằng Chúa không bao giờ quên con, không bao giờ bỏ con, và luôn gọi con trở về sự sống. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG