1. Chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng sử dụng quân đội trên bộ tại Iran. Sư Đoàn Dù số 82 của Mỹ được điều sang Trung Đông
Nhiều nguồn tin thân cận với đài CBS News cho biết các quan chức Ngũ Giác Đài đã chuẩn bị chi tiết cho việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ vào Iran.
Các nguồn tin cho biết Mỹ đang chuẩn bị triển khai các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù số 82 vào khu vực Trung Đông. Kế hoạch này có sự tham gia của Lực lượng Phản ứng Toàn cầu của Lục quân và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến.
Hàng ngàn Thủy Quân Lục Chiến đang được điều động đến Trung Đông. Theo hai quan chức Mỹ, ba tàu chiến và khoảng 2.200 Thủy Quân Lục Chiến thuộc một đơn vị viễn chinh đã rời California vào đầu tuần này. Đây là đơn vị Thủy Quân Lục Chiến thứ hai được điều động kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và có thể mất vài tuần nữa mới đến được vị trí cần thiết. Đơn vị đầu tiên được điều động từ Thái Bình Dương và hiện vẫn đang trên đường đến khu vực này.
Hai nguồn tin cho biết, quân đội cũng đã tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị cho việc giải quyết trường hợp có thể bắt giữ binh lính và các thành viên lực lượng bán quân sự Iran nếu tổng thống quyết định đưa quân Mỹ vào lãnh thổ nước này – bao gồm cả việc sẽ đưa những người Iran đó đến đâu.
Những động thái này nhấn mạnh nỗ lực của Ngũ Giác Đài nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự dành cho tổng thống, ngay cả khi các quan chức chính quyền công khai từ chối thảo luận về các bước đi tiếp theo tiềm năng.
Các nguồn tin cho biết, các chỉ huy quân sự cao cấp đã đệ trình những yêu cầu cụ thể nhằm chuẩn bị cho phương án đó khi Tổng thống Trump cân nhắc các động thái trong cuộc xung đột do Mỹ và Israel dẫn đầu với Iran.
Các nguồn tin giấu tên cho biết, vì họ không được phép phát ngôn công khai, Tổng thống Trump đang cân nhắc việc triển khai lực lượng bộ binh trong khu vực. Chưa rõ trong trường hợp nào ông sẽ cho phép sử dụng quân đội trên mặt đất.
“Không, tôi không có ý định điều động quân đội đến bất cứ đâu,” ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm khi được hỏi về việc triển khai quân trên bộ, nhưng nhanh chóng nói thêm: “Nếu tôi có làm vậy, chắc chắn tôi sẽ không nói cho các bạn biết.”
Các quan chức tại Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ đã chuyển các câu hỏi từ CBS News đến Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố: “Nhiệm vụ của Ngũ Giác Đài là chuẩn bị để tạo điều kiện tối đa cho Tổng tư lệnh, điều đó không có nghĩa là Tổng thống đã đưa ra quyết định, và như Tổng thống đã nói trong Phòng Bầu dục hôm qua, ông ấy không có kế hoạch điều động bộ binh đến bất cứ đâu vào thời điểm này.”
[CBSNews: Trump administration making heavy preparations for potential use of ground troops in Iran]
2. Tướng Ali Mohammad Naeini của Iran trúng hỏa tiễn của Israel tử trận
Ali Mohammad Naini là một Chuẩn Tướng thứ hai kiêm phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, phục vụ từ năm 2024 cho đến khi qua đời vào năm 2026.
Naini là giáo sư khoa học xã hội và giảng viên tại Đại học Imam Hossein. Vương quốc Anh đã trừng phạt Naini sau các cuộc tấn công của Iran vào Israel vào tháng 10 năm 2024.
Lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, truyền thông Iran đưa tin ông qua đời vào ngày 20 tháng 3 năm 2026 trong cuộc chiến tranh Iran năm 2026.
Không có thông tin nào về thời gian ông ấy bị giết. Video quý vị và anh chị em đang xem được phát trực tiếp vào tối Thứ Năm, 19 Tháng Ba, trong đó ông bình luận về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong ngày. Nhiều nguồn thạo tin cho rằng có lẽ ông bị giết vào rạng sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, khoảng 3 giờ sáng là giờ thường xảy ra các cuộc không kích của Israel. Một số cuộc tấn công nhắm vào phía đông Tehran, một số khác ở các thành phố khác như Karaj, Kerman, cảng Bandar Lengeh và Kashan, đã được tường trình xảy ra vào lúc 3 giờ sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Ba.
Ông ấy đến từ Kashan và là một thiếu tướng 68 tuổi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC... ông được bổ nhiệm làm phát ngôn nhân của IRGC vào năm 2024.
Mới đêm qua, trên truyền hình quốc gia, ông ấy đã đưa ra một tuyên bố rằng: “Ngay cả trong chiến tranh, chúng ta vẫn có khả năng sản xuất hỏa tiễn.”
Chuẩn Tướng thứ hai là một cấp bậc quân sự cao cấp trong quân đội Iran, trên Chuẩn Tướng và dưới Thiếu Tướng. Cấp bậc này được giới thiệu vào năm 1987 như một phần của hệ thống cấp bậc mới được sửa đổi. Hiện nay, không có cấp bậc tương đương ở các quốc gia khác, sau Chuẩn Tướng là Thiếu Tướng, không có cấp bậc nào ở giữa.
[Al Jazeera English: General Ali Mohammad Naeini killed]
3. Putin đề nghị ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ cắt đứt thông tin tình báo với Ukraine.
Mạc Tư Khoa đề xuất một thỏa thuận có đi có lại với Mỹ, theo đó Điện Cẩm Linh sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran, chẳng hạn như tọa độ chính xác của các tài sản quân sự của Mỹ ở Trung Đông, nếu Washington ngừng cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về Nga.
Hai nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga cho biết đề xuất này đã được đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đưa ra cho các đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner trong cuộc gặp của họ tuần trước tại Miami.
Nguồn tin cho biết thêm, Mỹ đã bác bỏ đề xuất này. Giống như tất cả các quan chức khác được trích dẫn trong bài báo này, họ đều được giấu tên do tính nhạy cảm của các cuộc thảo luận.
Sự tồn tại của đề xuất này đã làm dấy lên lo ngại trong giới ngoại giao Âu Châu, những người lo lắng Mạc Tư Khoa đang cố gắng chia rẽ Âu Châu và Mỹ vào thời điểm quan trọng đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Tổng thống Trump đã bày tỏ sự tức giận trước việc các đồng minh từ chối điều tàu chiến đến eo biển Hormuz. Hôm thứ Sáu, ông chỉ trích các đồng minh NATO là “những kẻ hèn nhát” và nói: “Chúng ta sẽ ghi nhớ điều này!”
Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận. Đại sứ quán Nga tại Washington không trả lời yêu cầu bình luận.
Một nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu gọi đề xuất của Nga là “thái quá”. Thỏa thuận được đề xuất này có khả năng làm gia tăng nghi ngờ ở Âu Châu rằng các cuộc gặp giữa Witkoff và Dmitriev không mang lại tiến triển cụ thể nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, mà thay vào đó, Mạc Tư Khoa coi đó là cơ hội để lôi kéo Washington vào một thỏa thuận giữa hai cường quốc, khiến Âu Châu bị gạt ra ngoài lề.
Hôm thứ Năm, Điện Cẩm Linh cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian đang “tạm dừng”.
Một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết, Nga đã đưa ra nhiều đề xuất khác nhau về Iran cho Mỹ, nhưng Mỹ đều bác bỏ. Nguồn tin này cũng cho biết Mỹ đã từ chối đề xuất chuyển uranium làm giàu của Iran sang Nga, thông tin này được Axios đưa tin đầu tiên.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi không giấu diếm rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tờ Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự gia tăng này và cho rằng Mạc Tư Khoa đang cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay điều khiển từ xa để giúp Tehran tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Điện Cẩm Linh gọi bản báo cáo đó là “tin giả”.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, Tổng thống Trump đã ám chỉ mối liên hệ giữa việc chia sẻ thông tin tình báo với Iran và Ukraine, nói rằng Putin “có thể đang giúp họ Iran một chút, vâng, tôi đoán vậy, và ông ấy có lẽ nghĩ rằng chúng ta đang giúp Ukraine, phải không?”
Mỹ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, ngay cả khi đã giảm bớt các hỗ trợ khác. Washington đã tạm dừng việc trao đổi thông tin trong thời gian ngắn vào năm ngoái sau cuộc gặp gỡ thảm hại tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Việc đột ngột ngừng chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ đã gây ra sự hỗn loạn trong việc tìm kiếm giải pháp giữa các đồng minh và làm lộ rõ những căng thẳng sâu sắc trong quan hệ đối tác với Kyiv.
Một nhà ngoại giao Âu Châu đã tìm cách giảm nhẹ rủi ro từ đề xuất của Nga, lưu ý rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói hồi tháng Giêng rằng “hai phần ba” thông tin tình báo quân sự cho Ukraine hiện do Pháp cung cấp.
Tuy nhiên, chia sẻ thông tin tình báo vẫn là trụ cột quan trọng cuối cùng trong sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sau khi chính quyền Tổng thống Trump ngừng hầu hết viện trợ tài chính và quân sự cho Kyiv năm ngoái. Washington vẫn đang cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng theo chương trình do NATO dẫn đầu, trong đó các đồng minh trả tiền cho Mỹ để mua vũ khí. Tuy nhiên, việc cung cấp các loại đạn dược phòng không quan trọng đang gặp khó khăn trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Israel với Iran.
Mới đây nhất, chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga để giảm bớt áp lực lên thị trường dầu mỏ, điều này đã gây ra mối lo ngại và chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Âu Châu như Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
[Politico: Putin offers to stop sharing intel with Iran if US cuts off Ukraine]
4. Thủ tướng Netanyahu nói rằng ông không có ý xúc phạm khi so sánh Chúa Giêsu với Thành Cát Tư Hãn.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình tối Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, rằng ông “không hề phỉ báng Chúa Giêsu Kitô”, sau một làn sóng phản đối dữ dội về những bình luận ông đưa ra liên quan đến cuộc chiến ở Iran.
Tối thứ Năm, Thủ tướng Netanyahu trích dẫn nhà sử học Will Durant nói rằng: “Lịch sử chứng minh rằng, thật không may và đáng buồn, Chúa Giêsu chẳng có ưu thế nào so với Thành Cát Tư Hãn. Bởi vì nếu bạn đủ mạnh, đủ tàn nhẫn, đủ quyền lực, thì cái ác sẽ thắng cái thiện. Sự hung hăng sẽ thắng sự ôn hòa.”
Trước các phản ứng dữ dội từ các Kitô Hữu, Netanyahu trên truyền hình tối Thứ Sáu nói rằng ý tưởng này là của Durant.
Ông nói: “Là một người hết lòng ngưỡng mộ Chúa Giêsu Kitô, Durant tuyên bố rằng chỉ riêng đạo đức thôi là chưa đủ để bảo đảm sự sống còn. Một nền văn minh ưu việt về mặt đạo đức vẫn có thể sụp đổ trước một kẻ thù tàn nhẫn nếu nó không có sức mạnh để tự vệ.”
“Tôi không có ý xúc phạm ai cả,” ông nói thêm.
Trong số những người chỉ trích Netanyahu có Mario Nawfal, một doanh nhân Do Thái sống tại Dubai với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội X.
“Anh bạn (ám chỉ Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu)… đó không phải là điều đáng khoe khoang, đó là một trò đáng xấu hổ tột độ,” Nawfal trách móc. “Israel đã phải tham gia vào cuộc chiến bảo vệ hình ảnh của mình trước thế giới rồi, vậy mà ngay giữa lúc đó ngài Thủ tướng của chúng ta lại quyết định buông câu ‘kẻ mạnh thắng, Chúa là ai chứ?’.”
Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “bỉ báng Chúa Giêsu Kitô, là điều đáng chú ý”.
“Đối với một người phụ thuộc nhiều vào thiện chí của các tín hữu Kitô ở Hoa Kỳ, việc Netanyahu công khai xúc phạm Chúa Giêsu Kitô, là điều đáng chú ý,” Araghchi nói và đăng kèm một video ghi lại phát biểu của Netanyahu.
Ông Araghchi cho biết, việc Thủ tướng Israel “hết lời ca ngợi” Thành Cát Tư Hãn, “kẻ tàn sát dã man nhất khu vực chúng ta từng chứng kiến, cũng phù hợp với vị thế hiện tại của ông ta như một tên tội phạm chiến tranh bị truy nã”.
Trong bài phát biểu trên truyền hình tối thứ Năm, Netanyahu nói: “Chúa Giêsu Kitô không có lợi thế nào so với Thành Cát Tư Hãn. Bởi vì nếu bạn đủ mạnh, đủ tàn nhẫn, đủ quyền lực, thì cái ác sẽ thắng cái thiện. Sự hung hăng sẽ thắng sự ôn hòa.”
Negar Mortazavi, một người Iran, cải đạo từ Hồi Giáo sang Công Giáo, đang phục vụ tại Trung tâm Chính Sách quốc tế của Hoa Kỳ, lại lạc quan cho rằng tuyên bố của Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, tuy có gây sốc cho cô nhưng nó chống lại luận điệu của nhà cầm quyền Iran cho rằng cuộc chiến hiện nay là cuộc chiến giữa một bên là Hồi Giáo Sunni và phương Tây Kitô Giáo chống lại Hồi Giáo Shiite. Tuyên bố của Netanyahu cho thấy không thể đánh đồng giữa Israel và phương Tây Kitô Giáo. Mortazavi nhắc nhở mọi người rằng Netanyahu một người Do Thái Giáo cực đoan vẫn thường tìm cách mỉa mai Kitô Giáo; diễn biến mới này cũng không có gì lạ.
Tình hình căng thẳng trong khu vực đã leo thang kể từ khi Israel và Mỹ cùng phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28 tháng 2, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có cả Lãnh đạo tối cao lúc bấy giờ là Ayatollah Ali Khamenei.
Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường toàn cầu và ngành hàng không.
[Anadolu Agency: Iranian foreign minister says Israeli premier's 'open disdain for Jesus Christ is remarkable']
5. Một nhà máy sản xuất vũ khí phòng không lớn của Nga ở Crimea bị tạm chiếm được tường trình đã bị trúng bom trong một cuộc tấn công của Ukraine.
Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, trích dẫn lời kể của người dân địa phương, lực lượng Ukraine được tường trình đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào thành phố Sevastopol ở Crimea bị tạm chiếm vào đêm 19 tháng 3.
Nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở trung tâm thành phố, người dân cho biết một tòa nhà thuộc Trung đoàn Phòng không Vô tuyến Kỹ thuật số số 3 của quân đội Nga đã bị tấn công.
Kênh Telegram 'Crimea Wind' tuyên bố ít nhất năm máy bay điều khiển từ xa đã tấn công một tòa nhà thuộc tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey, một nhà sản xuất lớn thuộc sở hữu nhà nước chuyên sản xuất các hệ thống phòng không như S-300 và S-400.
Thống đốc bù nhìn do Nga dựng lên, Mikhail Razvozhaev, cho biết tổng cộng 27 máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận Sevastopol.
Ông Razvozhaev cho biết, ít nhất một vụ cháy đã được báo cáo tại một tòa nhà chung cư, và khẳng định thêm rằng một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công.
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine xác nhận đã tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea bị tạm chiếm, bao gồm một kho hậu cần tại phi trường Khersones và các thiết bị hỗ trợ hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát vô tuyến ở Sevastopol.
Tờ Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay lập tức các báo cáo cũng như tuyên bố do các quan chức Nga đưa ra.
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Mạc Tư Khoa trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Crimea, bị Nga sáp nhập lần đầu vào năm 2014, đã trở thành mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Ukraine do vị trí gần với lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Kyiv thường xuyên tấn công vào các nhà máy lọc dầu và tàu quân sự hoạt động ngoài khơi Hắc Hải.
[Kyiv Independent: Major Russian air defense factory in occupied Crimea reportedly hit in Ukrainian strike]
6. Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ để ném bom các địa điểm của Iran nhằm mục tiêu vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz.
Chính phủ Anh hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ cho phép Mỹ thực hiện các nhiệm vụ bay từ các căn cứ của Anh để ném bom các địa điểm phóng hỏa tiễn của Iran đang tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Quốc phòng Vương Quốc Anh John Healey cho biết các bộ trưởng họp chiều thứ Sáu đã “xác nhận” rằng thỏa thuận của Thủ tướng Keir Starmer về việc Mỹ sử dụng các địa điểm của Anh cho các hoạt động phòng thủ bao gồm các hành động “làm suy yếu các địa điểm và khả năng phóng hỏa tiễn đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz”.
“Họ tái khẳng định rằng các nguyên tắc đằng sau đường lối của Anh đối với cuộc xung đột vẫn không thay đổi: Anh vẫn cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh của mình, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và không bị cuốn vào cuộc xung đột rộng lớn hơn”, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết thêm.
Ông cho biết Anh vẫn đang hợp tác với các đối tác để phát triển “một kế hoạch khả thi” nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển ở eo biển Hormuz. Cho đến nay, thông tin chi tiết về bất kỳ đề xuất nào vẫn còn rất ít.
Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Iran, Starmer luôn nhấn mạnh rằng Anh đang đi theo con đường riêng của mình, không bị Mỹ chi phối. Đây là lần đầu tiên Anh xác nhận rằng máy bay ném bom của Mỹ có thể sử dụng hai căn cứ của Anh để tấn công các địa điểm phóng hỏa tiễn của Iran đang tấn công vào tàu thương mại trong eo biển.
Trước đó, Anh từng tuyên bố Mỹ có thể sử dụng các căn cứ của mình để tấn công vào các địa điểm phóng hỏa tiễn của Iran đang tấn công các đồng minh của Anh ở vùng Vịnh, mà không đề cập đến hoạt động vận tải thương mại.
Các quan chức Anh tối thứ Sáu khẳng định rằng việc bảo vệ ngành vận tải biển nằm trong phạm vi hợp tác hiện có với Mỹ mà Thủ tướng Starmer đã đồng ý vào ngày 1 tháng 3. Thủ tướng đã nhiều lần gọi phạm vi này là “cụ thể và có giới hạn” và nhấn mạnh rằng nó chỉ nhằm mục đích “phòng thủ”.
Hai căn cứ của Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng là RAF Fairford ở Anh và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.
Quyết định này sẽ khiến Starmer phải chịu áp lực mới từ những người chỉ trích sự can thiệp của Anh vào cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, khi ông tiếp tục khẳng định - bất chấp tuyên bố hôm thứ Sáu - rằng Anh không bị lôi kéo vào cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Đáp lại động thái của Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để tấn công các địa điểm phóng hỏa tiễn của Iran nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz, Tổng thống Trump nói, “Đây là một phản ứng quá muộn.”
“Tôi hơi ngạc nhiên về phía Anh… Họ đáng lẽ phải hành động nhanh hơn nhiều,” ông nói.
[Politico: UK allows US to use bases to bomb Iranian sites targeting ships in Strait of Hormuz]
7. Điện Cẩm Linh tuyên bố đàm phán hòa bình với Ukraine ‘đang bị đình trệ’
Điện Cẩm Linh cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc chấm dứt chiến tranh đã bị đình trệ, dường như xác nhận nỗi lo ngại của Kyiv rằng cuộc chiến ở Iran có thể làm đổ vỡ tiến trình hòa bình.
“Nhóm đàm phán ba bên đang tạm dừng”, Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Putin, nói với tờ Izvestia, đề cập đến các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa hai bên.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán hợp tác kinh tế đang diễn ra song song giữa Mạc Tư Khoa và Washington vẫn đang tiếp diễn. Đặc phái viên của Điện Cẩm Linh, Kirill Dmitriev, trước đây đã gợi ý rằng hai bên đang nhắm đến các dự án chung trị giá lên tới 14 ngàn tỷ đô la. Nga cũng từ lâu đã vận động Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Ông Peskov cho biết các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù nhân cũng sẽ tiếp tục.
Ông không đưa ra lý do nào giải thích tại sao các cuộc đàm phán hòa bình, do Tổng thống Donald Trump khởi xướng ngay sau khi nhậm chức, lại gặp bế tắc.
Lần cuối cùng ba bên gặp nhau là vào tháng Hai tại Geneva. Vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 3 tại Abu Dhabi đã bị hoãn vô thời hạn, vài ngày sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, điều này đã lan rộng ra khu vực rộng lớn hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông có “linh cảm rất xấu” về ảnh hưởng của các sự kiện ở Iran đối với cuộc chiến ở Ukraine.
Ông nói rằng các cuộc đàm phán “liên tục bị trì hoãn. Chỉ có một lý do: chiến tranh ở Iran.”
Tổng thống Ukraine nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Anh Keir Starmer, người sau khi tiếp đón Tổng thống Zelenskiy tại Luân Đôn hồi đầu tuần này, đã cảnh báo rằng, khi cuộc xung đột ở Iran và Trung Đông leo thang, “chúng ta không thể lơ là những gì đang diễn ra ở Ukraine và nhu cầu cần sự hỗ trợ của chúng ta”.
Trong khi đó, Nga đã bắt đầu gặt hái được một số lợi ích từ cuộc khủng hoảng Iran, khi giá dầu tăng cao giúp thúc đẩy doanh thu năng lượng của nước này, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
[Politico: Kremlin: Ukraine peace talks ‘on hold’]
8. Thủ tướng Nhật Bản né tránh lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc điều tàu chiến tham gia chiến dịch eo biển Hormuz.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được các phương tiện truyền thông Nhật Bản ca ngợi là đã né tránh tài tình yêu cầu của Tổng thống Trump về việc các đồng minh của Washington nên gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz.
Trong tuần qua, Tổng thống Trump đã liên tục thay đổi quan điểm về việc liệu các nước NATO và các đồng minh như Úc, Nam Hàn và Nhật Bản có nên cung cấp hỗ trợ trên biển hay không.
Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, ông đã đề cập đến vấn đề này với bà Takaichi tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm, nhưng bà đã giải thích “chi tiết những gì Nhật Bản có thể làm và không thể làm” từ góc độ pháp lý. Người đàn bà can đảm này cũng nói thẳng với Tổng thống Trump rằng chiến tranh nên kết thúc và vạch ra cho Tổng thống thấy những hậu quả tai hại đối với kinh tế thế giới.
Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản là một trong những lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, nhưng phạm vi hoạt động của họ bị hạn chế bởi hiến pháp hòa bình của nước này.
Takaichi dường như đã thể hiện sự ủng hộ bằng những cách khác, khi Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Nhật Bản đang thực hiện các nghĩa vụ của mình, không giống như các nước NATO, theo hãng tin Kyodo.
“Tôi kỳ vọng Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ, bởi vì, các bạn biết đấy, chúng ta có mối quan hệ như vậy,” Tổng thống Trump nói. “Chúng ta có 45.000 binh sĩ ở Nhật Bản… chúng ta chi rất nhiều tiền cho Nhật Bản… vì vậy tôi kỳ vọng, và tôi không ngạc nhiên khi họ sẽ tăng cường hỗ trợ.”
[Politico: Japanese PM evades Trump’s call to send warships for Strait of Hormuz operation]
9. Pháp và Đức đồng ý cho máy bay chiến đấu thế hệ mới một cơ hội cuối cùng.
Pháp và Đức sẽ nỗ lực thêm một lần nữa để đạt được thỏa thuận về cách thức cùng nhau phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, với thời hạn chót là vào tháng Tư.
Dự án, được gọi là Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai, gọi tắt là FCAS, đã bị đình trệ trong nhiều tháng do những bất đồng gay gắt giữa tập đoàn Dassault của Pháp và Airbus Defence and Space của Đức, nhưng các quan chức Pháp và Đức hôm thứ Năm cho biết họ sẽ cố gắng khởi động lại chương trình.
“Họ dường như không thể đạt được thỏa thuận. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm họ đạt được thỏa thuận, vì vậy chúng ta đã cùng nhau quyết định khởi động một sáng kiến nhằm đưa Airbus và Dassault xích lại gần nhau hơn trong những tuần tới”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên trước cuộc họp của Hội đồng Âu Châu. “Việc này phải được thực hiện một cách bình tĩnh và tôn trọng, chính xác là để xác định những điểm chung.”
Một quan chức Đức nói với các phóng viên: “Đức và Pháp đã đồng ý tiến hành nỗ lực hòa giải cuối cùng giữa các ngành công nghiệp, do các chuyên gia thực hiện. Do các quyết định sắp tới về ngân sách liên bang, kết quả phải đạt được vào giữa tháng Tư.”
FCAS, trong đó có cả Tây Ban Nha, dự kiến sẽ thay thế các máy bay Eurofighter của Đức và Rafale của Pháp vào khoảng năm 2040. Chương trình này bao gồm một máy bay chiến đấu – vốn là trọng tâm của sự bất đồng giữa hai cường quốc quốc phòng – cũng như máy bay điều khiển từ xa và điện toán đám mây chiến đấu.
Trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẵn sàng xem xét việc phát triển hai loại máy bay riêng biệt, thì Tổng thống Macron lại phản đối phương án đó.
Trước đó, POLITICO đã đưa tin rằng Macron đã gặp gỡ Giám đốc điều hành của Dassault, Eric Trappier, và Giám đốc điều hành của Airbus, Guillaume Faury, vào tuần trước để thảo luận về dự án này. Chủ đề này cũng đã được thảo luận trong cuộc gặp song phương giữa tổng thống Pháp và thủ tướng Đức hôm thứ Tư.
[Politico: France, Germany agree to give next-gen fighter one last chance]
10. Nhóm đàm phán của Kyiv sẽ đến Mỹ để tham dự cuộc họp dự kiến vào cuối tuần này.
Ngày 19 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết một nhóm đàm phán của Ukraine đang lên đường đến Mỹ để tham dự cuộc gặp với các đại diện Mỹ dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tuần này.
Cuộc gặp dự kiến diễn ra sau nhiều tuần đàm phán không chắc chắn, với việc các quan chức cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm chuyển hướng sự chú ý chính trị và nguồn lực khỏi Ukraine.
“ Các cuộc đàm phán đã bị tạm dừng, và đã đến lúc phải nối lại chúng. Chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo đảm rằng các cuộc đàm phán thực sự có ý nghĩa”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Ông xác nhận rằng các quan chức cao cấp, bao gồm Rustem Umierov, Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia và Sergiy Kyslytsia, sẽ tham gia.
Tổng thống Zelenskiy nói thêm: “Ưu tiên của chúng tôi là làm mọi điều có thể để tạo điều kiện cho một nền hòa bình tôn trọng”.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có tham gia vào các cuộc thảo luận sắp tới dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 3 hay không.
Vòng đàm phán ba bên cuối cùng giữa Kyiv, Mạc Tư Khoa và Washington đã diễn ra tại Geneva vào ngày 17-18 tháng 2, trong khi cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 3 tại Abu Dhabi đã bị hoãn lại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và chưa được lên lịch lại.
Các quan chức Âu Châu đã cảnh báo rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, đặc biệt là các hệ thống phòng không, có thể bị trì hoãn do Washington ưu tiên khu vực Trung Đông, với việc nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, cho biết hiện đang có “sự cạnh tranh cho cùng một nguồn lực”.
[Kyiv Independent: Kyiv’s negotiating team heads to US for planned meeting this weekend]
11. Vì sao đây là thời điểm quyết định đối với Putin: Bây giờ hay không bao giờ?
Michael Clarke, một chuyên gia quốc phòng người Anh và giáo sư tại Đại học King's College Luân Đôn có bài nhận định nhan đề “Why It’s Now or Never for Putin”, nghĩa là “Vì sao đây là thời điểm quyết định đối với Putin?” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Mùa xuân đang đến, một mùa tràn đầy hy vọng và sự sống. Nhưng ở Ukraine, nó lại trở thành điềm báo của cái chết và sự tàn phá. Khi điều kiện chiến trường được cải thiện, các chỉ huy ở Mạc Tư Khoa và Kyiv chuẩn bị cho những tháng ngày chiến tranh khốc liệt tiếp theo.
Các dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới ở phía đông Donetsk, nơi Ukraine vẫn đang kiểm soát khoảng một phần năm lãnh thổ mà Điện Cẩm Linh thèm muốn nhưng cho đến nay vẫn chưa thể chiếm được.
Các yếu tố bên ngoài đang nghiêng về phía Mạc Tư Khoa, tạo nên thời điểm thuận lợi nhất cho Điện Cẩm Linh trong nhiều năm qua. Putin dường như đang sẵn sàng tận dụng lợi thế quân sự của mình.
Đây có thể là cơ hội “một mất một còn” để Putin thay đổi cục diện cuộc chiến một cách quyết định, và tạo ra kết quả mà ông đã không thể đạt được trong hơn bốn năm qua.
Thứ nhất, chiến lược đánh lạc hướng dư luận tại Washington
Sự tập trung kiên định một thời của Washington vào Ukraine đã bị lung lay bởi các cuộc khủng hoảng ở những nơi khác.
Cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống lại Iran, được Tổng thống Trump phát động vào ngày 28 tháng 2, đang chiếm hết sự chú ý và nguồn lực của nước Mỹ.
Mỹ ngày càng can thiệp sâu hơn, sẵn sàng kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí có thể triển khai quân đội trên mặt đất.
Các cuộc đàm phán hòa bình cao cấp giữa Nga và Ukraine, từng được các nhà ngoại giao Mỹ dẫn dắt, hiện đang bị đình trệ vô thời hạn.
Viện trợ quân sự lẽ ra có thể tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine đang bị chuyển hướng, với các hệ thống phòng không và đạn dược của Mỹ được chuyển đến các đồng minh vùng Vịnh để đối phó với hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran, làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine sẽ chẳng còn lại gì nhiều.
Tổng thống Trump đã thể hiện sự thiếu kiên nhẫn với Kyiv, công khai chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và coi việc ông không sẵn lòng thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ là trở ngại chính đối với hòa bình.
Mới đây, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề nghị của Ukraine về việc giúp bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh khỏi máy bay điều khiển từ xa của Iran, một lĩnh vực mà Ukraine đã có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp đối phó, và nói rằng Washington không cần sự hỗ trợ của Kyiv.
Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với đường lối đã giúp Ukraine vượt qua các giai đoạn trước của cuộc chiến, và là điều mà Điện Cẩm Linh đang theo dõi sát sao.
Thứ hai, nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ làm đầy ngân khố Mạc Tư Khoa.
Cuộc chiến với Iran cũng mang lại cho Nga một lợi ích kinh tế vô cùng cần thiết, là điều có thể đóng vai trò then chốt.
Lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung—đặc biệt là các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp vùng Vịnh—đã đẩy giá dầu lên trên 100 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, và có thể còn tăng cao hơn nữa.
Là một nước xuất khẩu lớn, Nga đang gặt hái những phần thưởng xứng đáng. Giá cả tăng cao đang làm tăng thêm hàng tỷ đô la vào ngân sách của Mạc Tư Khoa, khi nước này phải cân bằng giữa lãi suất cao và lạm phát với các khoản chi phí ngày càng tăng từ lương binh lính và mua sắm vũ khí mới.
Đồng thời, việc thực thi lệnh trừng phạt đã được nới lỏng. Mỹ đã cấp giấy miễn trừ cho phép các quốc gia như Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô của Nga, và Tổng thống Trump đã ám chỉ việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ để ổn định thị trường.
Giá dầu tăng cao và việc thực thi luật lỏng lẻo hơn đồng nghĩa với việc Mạc Tư Khoa có thể bán được nhiều dầu hơn với lợi nhuận cao hơn, mang lại cho Putin một nguồn thu tài chính cứu cánh, ít nhất là trong ngắn hạn.
Đối với một nền kinh tế đang chịu nhiều áp lực từ các lệnh trừng phạt trong nhiều năm, cuộc xung đột Iran đã trở thành một nguồn thu tiền bất ngờ. Nga đang nổi lên như một bên hưởng lợi tài chính lớn từ cuộc chiến Iran, củng cố vị thế của Mạc Tư Khoa tại Ukraine.
Thứ ba, mùa xuân làm thay đổi chiến trường.
Sau một mùa đông khắc nghiệt, sự chuyển mùa đang định hình lại chiến trường một lần nữa.
Khi nhiệt độ tăng cao, địa hình lầy lội trở nên cứng hơn, cải thiện điều kiện cho xe tăng và xe thiết giáp. Điều này sẽ cho phép thực hiện các cuộc diễn tập quyết liệt hơn trong những tuần tới.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Nga đang tập trung lực lượng dự bị và tăng cường hỏa lực pháo binh dọc theo mặt trận dài 1.200 km, có khả năng chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào mùa xuân.
Khu vực phía đông Donetsk, nơi một số vùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, dường như là mục tiêu trọng tâm khi Mạc Tư Khoa tìm cách hoàn tất việc chinh phục khu vực này.
Không giống như đầu năm 2022, khi vấn đề hậu cần kém và bùn lầy đã cản trở bước tiến của quân Nga, các chỉ huy hiện nay đã có kinh nghiệm và mục tiêu rõ ràng hơn. Thời tiết ấm lên có thể tạo cơ hội để quân Nga tiến lên phía trước.
Nhưng Kyiv cho rằng Ukraine cũng đang lợi dụng những điều kiện tương tự.
Nguồn tin này cho biết lực lượng Ukraine gần đây đã tận dụng địa hình thuận lợi ở Zaporizhzhia để đẩy lùi các vị trí của Nga, và giải phóng được nhiều lãnh thổ hơn so với số lãnh thổ đã mất trong tháng 2 năm 2026, đây là lần đảo chiều đầu tiên như vậy trong nhiều tháng.
Khi mặt đất trở nên cứng rắn hơn, cả hai bên đều dự đoán giao tranh sẽ leo thang. Đối với các tướng lĩnh của Putin, mùa xuân này là cơ hội quan trọng để lấy lại đà tiến.
Thứ tư, Âu Châu đang chật vật để tiến lên
Các nhà lãnh đạo Âu Châu tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc lấp đầy khoảng trống do sự phân tâm của Washington tạo ra.
Liên Hiệp Âu Châu đã cam kết chi 90 tỷ euro hay 104 tỷ đô la hỗ trợ quân sự và ngân sách trong hai năm, nhưng những tranh cãi do Viktor Orbán gây ra đã làm lộ rõ những rạn nứt ngày càng lớn trong sự đoàn kết. Các đồng minh NATO cũng ngần ngại đảm nhận các nhiệm vụ mới bên ngoài Âu Châu.
Một số hải quân Âu Châu đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc tuần tra Vịnh Ba Tư, điều này đã gây ra sự phản đối gay gắt từ Tổng thống Trump, người một lần nữa đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh Âu Châu, bao gồm cả Ukraine.
Các diễn biến này đã nhấn mạnh một thực tế khó khăn: Bất chấp các kế hoạch tái vũ trang và những lời lẽ cứng rắn, Âu Châu vẫn chưa sẵn sàng thay thế vai trò của Mỹ ở Ukraine.
Nguồn cung và sản xuất quân sự vẫn chưa đủ, và những thiếu hụt nghiêm trọng—từ hệ thống phòng không đến máy bay chiến đấu—vẫn còn tồn tại. Sức mạnh tình báo và ngoại giao của Âu Châu cũng thua xa tầm ảnh hưởng vô song của Washington.
Từ góc nhìn của Mạc Tư Khoa, một nước Mỹ đang mất tập trung và một Âu Châu đang gặp khó khăn tạo ra một cơ hội chiến lược, một cơ hội mà Putin có thể cảm thấy buộc phải tận dụng trước khi quyết tâm của phương Tây trở nên cứng rắn hơn.
Thứ năm, sự ủng hộ liên tục và kiên định của Bắc Kinh
Sự ủng hộ bền vững của Trung Quốc là một nguồn tự tin khác của Nga.
Bất chấp những lo ngại của phương Tây, Bắc Kinh cho đến nay vẫn kiềm chế không hành động chống lại Đài Loan, và tình báo Mỹ cho thấy không có cuộc xâm lược nào sắp xảy ra. Do không có cuộc khủng hoảng cấp bách nào cần can thiệp, Trung Quốc đã dành bốn năm để tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao với Mạc Tư Khoa.
Các lệnh trừng phạt không ngăn cản Bắc Kinh cung cấp “phao cứu sinh kinh tế” bằng cách tăng cường mua dầu của Nga, cung cấp công nghệ lưỡng dụng và mở rộng thương mại bằng đồng nhân dân tệ.
Kể từ năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ hoặc điện đàm với Putin ít nhất 19 lần, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Bắc Kinh được lợi từ việc khiến phương Tây sa lầy ở Âu Châu, một điểm mà Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhấn mạnh.
Không còn vướng mắc với vấn đề Đài Loan để kiềm chế, Trung Quốc có thể tự do hỗ trợ Nga—về kinh tế và có thể cả về quân sự một cách bí mật—giúp Mạc Tư Khoa chống chọi với các lệnh trừng phạt và kéo dài chiến tranh.
Thứ sáu, những biến động chính trị tại Washington
Thời gian cũng có thể đang chống lại Mạc Tư Khoa về mặt chính trị. Cách giải quyết cuộc chiến với Iran của Tổng thống Trump và sự miễn cưỡng ủng hộ Ukraine sẽ phải đối mặt với thử thách trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm 2026.
Giá nhiên liệu tăng cao và cuộc xung đột mới tốn kém đã góp phần làm nghiêng cán cân ủng hộ phe đối lập trong các cuộc thăm dò dư luận.
Theo lịch sử, các tổng thống thường mất uy tín trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và xu hướng đó có vẻ sẽ lặp lại.
Nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, họ dự kiến sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Kyiv và xem xét kỹ lưỡng các nhượng bộ dành cho Mạc Tư Khoa.
Các dự luật nhằm tăng cường viện trợ và siết chặt trừng phạt đang được tiến hành. Và nhìn xa hơn, cuộc bầu cử năm 2028 cũng có thể mang đến sự trở lại lập trường ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn tại Tòa Bạch Ốc.
Putin biết rằng sự phân tâm của Mỹ có thể chỉ là tạm thời và cơ hội của ông đang dần khép lại.
Thứ bẩy, sức mạnh phòng thủ bền bỉ của Ukraine
Bất chấp áp lực, Ukraine vẫn chưa hề suy yếu. Sau bốn năm chiến tranh, quân đội nước này đã thích nghi và trở nên cứng rắn hơn. Tinh thần vẫn cao, và các nhà lãnh đạo biết rằng cuộc chiến này mang tính sống còn.
Việc được phương Tây huấn luyện và trang bị – xe tăng, hỏa tiễn chính xác, hệ thống phòng không cải tiến – đã củng cố vị thế của Ukraine, ngay cả khi tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp diễn.
Điều quan trọng là Ukraine đã xây dựng các công sự nhiều lớp khắp miền đông. Họ có các mạng lưới chiến hào, chướng ngại vật chống tăng và các khu vực tiêu diệt được điều khiển bằng máy bay điều khiển từ xa, khiến cho các cuộc tiến công của Nga trở nên tốn kém. Quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề mà chỉ thu được rất ít lợi ích.
Năm 2025, Mạc Tư Khoa đã phải trả giá đắt cho những bước tiến nhỏ nhoi, và các cuộc tấn công gần đây ở Donetsk đã gây ra hàng ngàn thương vong mà không thu được kết quả đáng kể nào.
Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công sâu vào hậu phương địch, nhắm vào các căn cứ không quân, trung tâm hậu cần và các mục tiêu ở Crimea bị tạm chiếm, bao gồm cả các loại vũ khí do trong nước phát triển như hỏa tiễn tầm xa “Flamingo” FP-5.
Bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm tung ra đòn kết liễu cũng sẽ vẫn gặp phải một hàng phòng ngự dày dạn kinh nghiệm và quyết tâm, ngay cả khi bối cảnh rộng hơn có lợi cho Mạc Tư Khoa.
Thứ tám, canh bạc cá nhân của Putin
Đối với Putin, cuộc chiến luôn mang tính cá nhân. Ông coi Ukraine là một phần của phạm vi ảnh hưởng lịch sử của Nga, khẳng định vào năm 2021 rằng người Nga và người Ukraine là “một dân tộc”.
Bằng cách mô tả cuộc xâm lược dưới góc độ văn minh, ông ta đã gắn liền di sản của mình với sự khuất phục của Ukraine. Ở tuổi 73, khi Nga đang đối mặt với những căng thẳng lâu dài, điều đó càng làm tăng thêm tính cấp bách của thời điểm hiện tại.
Putin đang đặt cược rằng Ukraine sẽ sụp đổ trước khi ông ta sụp đổ. Cuộc tấn công mùa xuân này có lẽ sẽ là cơ hội tốt nhất còn lại của ông ta.
Nếu Nga không thể phá vỡ sự kháng cự của Ukraine ngay bây giờ, câu hỏi đặt ra cho Điện Cẩm Linh là: Liệu họ có thể làm được điều đó hay không?
[Newsweek: Why It’s Now or Never for Putin]