“NẤM MỒ VÔ HÌNH” CỦA ĐỜI SỐNG HÔM NAY



Khi Chúa gọi người Kitô hữu bước ra khỏi những “nấm mồ” giữa đời thường.

Có những khoảnh khắc trong đời, con người chỉ còn biết bám vào một kết luận rất lạnh: hết rồi.

Hết hy vọng, hết cách cứu, hết đường, hết sức, hết chịu nổi.

Trong bệnh viện, người ta nhìn vào đường thẳng trên màn hình và nói: “Bệnh nhân đã qua đời.” Đó là một kết luận nhị phân, trắng đen, không vùng xám: sống hoặc chết. Và thường thì, chính cái sự rõ ràng đau đớn ấy lại giúp con người bắt đầu chấp nhận thực tại, rồi lần từng bước để đi tiếp.

Nhưng Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm A lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện làm rung chuyển cái ranh giới vốn tưởng đã bất khả xâm phạm ấy. Đó là câu chuyện Ladarô sống lại. Thoạt nghe, nhiều người xem đây chỉ là một phép lạ lớn của Chúa Giêsu, một dấu lạ ngoạn mục để chứng minh quyền năng thần linh. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, cầu nguyện lâu hơn, và đặt nó vào chính đời sống của mình hôm nay, ta sẽ nhận ra phép lạ Ladarô không chỉ xảy ra ở Bêtania hai ngàn năm trước. Nó vẫn đang xảy ra, hoặc đúng hơn, vẫn đang chờ xảy ra, nơi những “nấm mồ vô hình” giữa cuộc sống hiện đại của chúng ta. Và có lẽ, chỗ đau nhất của con người hôm nay không phải chỉ là cái chết thể lý, mà là một thứ chết khác âm thầm hơn: chết trong vô cảm, chết trong lo âu, chết trong áp lực cơm áo gạo tiền, chết trong một đời sống đức tin chỉ còn là thói quen, chết trong công sở, nơi người ta vẫn cười, vẫn họp, vẫn trả lời email, nhưng bên trong linh hồn thì đã mệt lả, lạnh dần, cạn dần tình yêu.

1. Sự chậm trễ của Chúa: tại sao Ngài không đến sớm hơn?

Câu chuyện bắt đầu bằng một điều rất “khó hiểu” và cũng rất gần với kinh nghiệm đức tin của nhiều người hôm nay: sự chậm trễ của Thiên Chúa. Ladarô bệnh nặng, hai người chị là Matta và Maria hốt hoảng gửi tin báo cho Chúa Giêsu. Họ không xin nhiều, không nói dài, chỉ ngầm kêu cứu: “Người Thầy thương đang lâm bệnh.” Theo phản ứng bình thường, Chúa phải lên đường ngay. Nhưng không. Ngài cố tình nán lại thêm hai ngày. Và hậu quả của sự chậm trễ ấy là gì?

Khi Chúa đến nơi, Ladarô không chỉ đã chết. Ông đã nằm trong mồ đến ngày thứ tư. Chi tiết ngày thứ tư không phải ngẫu nhiên. Theo niềm tin Do Thái thời đó, trong ba ngày đầu, linh hồn người chết vẫn còn vương vấn quanh thân xác với một tia hy vọng mong manh rằng có thể quay lại. Nhưng sang ngày thứ tư, khi thân xác bắt đầu phân hủy, mọi hy vọng ấy coi như chấm dứt. Ngày thứ tư là dấu chấm hết tuyệt đối. Không còn gì để bấu víu. Không còn lý do nào để tự an ủi rằng “có thể chưa hẳn đã hết”. Và chính ở đó, Chúa Giêsu đến. Điều này đụng chạm rất sâu tới đời sống người Kitô hữu hôm nay. Bởi vì có biết bao lần ta cũng đã sống kinh nghiệm ấy: cầu nguyện mãi mà Chúa vẫn im lặng, xin ơn mãi mà mọi chuyện không khá hơn, van xin Chúa cứu một cuộc hôn nhân đang rạn nứt, nhưng rồi mọi thứ vẫn vỡ, cầu cho một công việc sống còn, nhưng hợp đồng vẫn vuột mất, xin cho người thân qua cơn nguy kịch, nhưng kết quả lại là nước mắt. Chính trong những lúc ấy, lòng người rất dễ chùng xuống và hỏi: “Lạy Chúa, tại sao Ngài đến trễ?” Hay đau hơn nữa: “Ngài có thật sự thương con không?” Câu chuyện Ladarô cho ta một ánh sáng rất mạnh: sự chậm trễ của Chúa không có nghĩa là Chúa vắng mặt. Nhiều khi, Ngài để cho hoàn cảnh đi tới tận cùng, không phải để hành hạ ta, nhưng để bẻ gãy cái chỗ dựa giả tạo cuối cùng, để ta không còn bám vào mình, vào người, vào tính toán, vào các “phương án dự phòng”, mà chỉ còn một mình Thiên Chúa là hy vọng. Chúa đến vào ngày thứ tư, nghĩa là Ngài đến đúng lúc con người không còn gì để cậy dựa ngoài Ngài. Ngài đến không để sửa một tình huống “còn cứu được chút chút”, mà để mặc khải rằng nơi Ngài, ngay cả điều đã chết hẳn cũng có thể được gọi dậy. Trong đời sống hôm nay, nhiều người đang ở “ngày thứ tư” của riêng mình: một công việc đã hoàn toàn bế tắc, một món nợ đã vượt quá sức gánh, một cuộc hôn nhân đã lạnh ngắt, một đứa con đã quá xa nhà thờ, một tâm hồn đã cầu nguyện mà không còn cảm xúc. Nếu bạn đang ở trong tình trạng ấy, bài học đầu tiên là: đừng vội kết luận rằng Chúa đã bỏ mình. Thay vì chỉ hỏi: “Sao Chúa chưa làm gì?” hãy dám thưa: “Lạy Chúa, nếu đây là ngày thứ tư của con, xin Ngài đến và làm điều mà chỉ Ngài mới làm được.”

Đó là một lời cầu nguyện trưởng thành hơn. Không đòi Chúa phải làm theo giờ của mình. Nhưng tin rằng cả trong sự im lặng, Ngài vẫn đang chuẩn bị một điều lớn hơn những gì ta hiểu được lúc này.

2. Nấm mồ của người hiện đại: không phải hang đá, nhưng là lo âu, ích kỷ và sự vô cảm

Ladarô bị chôn trong một ngôi mộ bằng đá. Còn con người hôm nay thì sao? Chúng ta không nằm trong những hang mồ cổ xưa, nhưng lại rất giỏi tự xây những nấm mồ vô hình cho chính mình. Đó là nấm mồ của áp lực tài chính, nỗi lo bị đào thải ở chỗ làm, sự đố kỵ nơi công sở, những cơn nghiện cuộn màn hình vô thức để trốn thực tại, lối sống thực dụng chỉ biết tiền và thành tích, một đức tin hình thức, đi lễ cho có, đọc kinh cho xong, nhưng 167 giờ còn lại trong tuần thì sống như thể Thiên Chúa không hề hiện diện. Bài suy niệm dùng hình ảnh rất mạnh: có những người mỗi sáng uống một ly cà phê đậm, lao vào email, họp hành, giải quyết trăm thứ, bề ngoài vô cùng năng động, nhưng ở chiều sâu linh hồn, họ đang ở trong tình trạng “chết lâm sàng”. Bên ngoài hoạt động hết công suất, bên trong thì tình yêu đã cạn, lòng thương xót đã khô, sự nhạy bén thiêng liêng đã bị băng vải quấn chặt. Đó là một cảnh báo rất đau nhưng rất thật.

Ngày nay, nhiều người không bỏ Chúa công khai. Họ chỉ để Chúa trở thành một “mục” trong lịch trình cuối tuần. Nhà thờ là nhà thờ. Công sở là công sở. Đức tin là đức tin. Tiền bạc là tiền bạc. Và hai thế giới đó không gặp nhau. Khi đó, con người sống hai mặt mà không nhận ra: Chúa Nhật sốt sắng, thứ Hai cay nghiệt. Trong nhà thờ đạo đức, ra bãi xe là sẵn sàng nóng nảy. Miệng nói về bác ái, nhưng lòng thì khô cứng trước nỗi đau của đồng nghiệp, của người trong nhà, của người nghèo ngoài phố. Đó chính là một dạng “nấm mồ hiện đại”: sống mà lòng không còn hơi ấm. Muốn biết mình có đang ở trong một “nấm mồ vô hình” hay không, hãy tự hỏi: Dạo này tôi còn biết xúc động trước nỗi đau của người khác không? Tôi có đang làm việc như một cái máy, hay vẫn còn trái tim? Đức tin của tôi có thực sự bước vào công việc, vào cách tôi đối xử với người khác, hay chỉ dừng lại ở nhà thờ? Tôi có đang sống quá bận đến mức không còn biết mình đang mệt, đang khô, đang chết dần bên trong không? Người Kitô hữu sống tốt hôm nay không phải là người làm ít việc hơn người khác, mà là người không để công việc giết chết linh hồn mình. Điều này đòi hỏi những thực hành rất cụ thể: mỗi ngày, dành vài phút tắt hết tiếng ồn để kiểm tra “linh hồn mình còn thở không”; tập để ý người thân, đồng nghiệp bằng con mắt người chứ không chỉ bằng tiêu chuẩn hiệu quả; đừng biến đời sống thiêng liêng thành một món phụ thêm, mà hãy để nó trở thành dưỡng khí cho toàn bộ tuần sống.

3. “Ladarô, hãy ra khỏi mồ!”: lệnh truyền ấy hôm nay dành cho ai?

Đỉnh cao của trình thuật là tiếng Chúa Giêsu kêu lớn: “Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” Đó không chỉ là một câu chuyện trong quá khứ. Đó là một mệnh lệnh đang vang vào từng ngóc ngách đời sống hôm nay. Có thể Chúa đang nói với một người đang chết ngộp trong lo âu: “Hãy ra khỏi mồ của nỗi sợ.” Với một người đang sống ích kỷ, khép kín: “Hãy ra khỏi mồ của cái tôi.” Với một người đang nguội lạnh trong đời sống đạo: “Hãy ra khỏi mồ của thói quen hình thức.” Với một người bị trói chặt bởi áp lực vật chất: “Hãy ra khỏi mồ của lối sống chỉ biết kiếm tiền mà quên mất linh hồn.” Nhưng có một chi tiết rất đẹp: sau khi Ladarô bước ra, Chúa không tự tay tháo băng vải cho ông. Ngài quay sang những người xung quanh và bảo: “Hãy cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.” Điều đó có nghĩa là gì? Rằng phép lạ phục sinh không phải là hành trình đơn độc. Con người cần cộng đoàn. Cần Hội Thánh. Cần những bàn tay khác giúp mình tháo bớt những thứ đang trói buộc. Ngày nay cũng vậy: một người trầm cảm cần có ai đó ngồi bên, một người đang gục vì áp lực tài chính cần một cộng đoàn không phán xét, một người đang nguội lạnh đức tin cần một bạn hữu biết kéo họ lại gần Chúa, một người đi làm quá sức cần một gia đình biết đỡ cho nhau. Người Kitô hữu sống tốt không chỉ lo cứu linh hồn mình, mà còn biết tháo băng vải cho nhau. Tháo bằng cách nào? bằng một lời hỏi thăm thật lòng, bằng một cuộc gọi cho người đang biến mất khỏi đời sống cộng đoàn, bằng một sự cảm thông thay vì phán xét, bằng một cử chỉ hỗ trợ cụ thể cho người đang túng quẫn, bằng việc lắng nghe một người đang kiệt sức thay vì khuyên răn quá nhanh. Nhiều khi, thứ người khác cần nhất không phải là một bài giảng dài, mà là một người chịu đứng lại bên cạnh họ đủ lâu.

4. “Phép lạ Ladarô nơi công sở”: sống đạo thế nào giữa deadline, bill và áp lực?

Điểm sâu sắc nhất của bài suy niệm này là không để phép lạ Ladarô dừng ở nhà thờ hay nghĩa trang Bêtania. Nó kéo câu chuyện ấy thẳng vào văn phòng, công ty, quầy thu ngân, bãi đậu xe, máy tính, sổ sách, giờ tan tầm và tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ sáng. Và ở đây, tư tưởng của Thánh Josemaria Escriva được nhắc đến như một chìa khóa rất mạnh: thánh hóa công việc.

Nói cách khác, đừng xem công việc mưu sinh là chướng ngại vật cản mình đến với Chúa. Ngược lại, chính công việc có thể trở thành nơi mình nên thánh. Nghe có vẻ lý tưởng, nhưng thật ra rất cụ thể. Một người kế toán phát hiện sai lệch trong sổ sách lúc 5 giờ chiều thứ Sáu. Ai cũng muốn về. Nhưng họ ở lại, rà soát cho đúng, vì lương tâm và vì lòng yêu mến Chúa. Một người phục vụ khách hàng bị nói vô lý, vẫn cố giữ bình tĩnh, không buông lời làm tổn thương. Một người công nhân làm tới nơi tới chốn, không cẩu thả, dù chẳng ai kiểm tra ngay lúc đó. Một người lái xe, một người bán hàng, một y tá, một nhân viên văn phòng… làm việc với sự tận tâm thật, trung thực thật, tử tế thật. Tất cả những điều ấy, nếu được sống với ý hướng ngay lành, đều có thể trở thành lời cầu nguyện. Bài suy niệm nói tới ba bước rất rõ:

1. Thánh hóa công việc

Làm việc thật tốt, thật chuyên nghiệp, thật tử tế. Không gian dối, không chắp vá, không “làm cho xong”. Người Kitô hữu không thể lấy cớ bận cầu nguyện để trở thành một người làm việc cẩu thả.

2. Thánh hóa bản thân trong công việc

Chính môi trường làm việc đầy căng thẳng, xét nét, bất công lại là lò luyện nhân đức.

Khi bị hiểu lầm mà không trả đũa ngay, mình học nhẫn nhục. Khi có cơ hội kiếm lợi mờ ám mà từ chối, mình học chính trực. Khi làm đúng dù thiệt, mình đang để Chúa uốn mình nên thánh.

3. Thánh hóa tha nhân qua công việc

Công việc không chỉ là kiếm sống. Nó là nơi để yêu người. giúp đồng nghiệp mới, phục vụ khách hàng bằng sự tôn trọng, cư xử với người khác như con người chứ không như công cụ. Khi đó, bàn làm việc cũng có thể trở thành bàn thờ. Máy tính, hồ sơ, điện thoại, hóa đơn… không còn chỉ là gánh nặng, mà có thể trở thành chất liệu của một đời sống thánh thiện rất thật. Bài học rất thực tế, nếu bạn muốn sống đạo thật giữa công sở, hãy bắt đầu từ những điều này: Dâng công việc đầu ngày cho Chúa: “Lạy Chúa, xin nhận lấy việc con làm hôm nay.” Làm một việc thật kỹ, thật đàng hoàng, dù không ai thấy. Giữ một nguyên tắc: không gian dối để đổi lấy tiện lợi.

Đối xử với đồng nghiệp bằng phẩm giá, không dùng người khác như bậc thang đi lên. Cuối ngày, xét mình: hôm nay tôi đã làm việc như một Kitô hữu chưa?

5. Người bận rộn cầu nguyện thế nào?

Một phản biện rất thực là tất cả những điều trên nghe rất đẹp, nhưng người bận như hôm nay thì lấy đâu ra giờ để cầu nguyện dài? Đây là chỗ bài suy niệm rất thoáng, cầu nguyện không nhất thiết phải dài, nhưng phải thật. Một câu rất đẹp được nhắc tới: “Nghĩ tới Chúa đã là cầu nguyện rồi.” Điều đó mở ra một con đường sống đạo rất thực tế cho người hiện đại: đang kẹt xe, ngân nga một thánh ca; nhìn nắng cuối ngày qua cửa kính văn phòng và thưa một lời tạ ơn;

ghé ngang nhà thờ, nhìn vào nhà tạm và nói nhỏ: “Con chào Chúa, con là Tèo đây.” Nghe có vẻ quá đơn giản. Nhưng chính ở sự đơn sơ ấy lại là mật độ của tình yêu. Một ánh mắt thật giữa đám đông ồn ào đôi khi có giá trị hơn một bài diễn văn dài mà lòng vắng mặt.

Người bận rộn có thể cầu nguyện bằng 5 cách ngắn gọn trong ngày: chúc tụng: “Lạy Chúa, Chúa tốt lành quá.” thờ lạy: “Lạy Chúa, con tin Chúa ở đây.” xin ơn: “Xin cho con biết nhẫn.” tạ ơn: “Con cảm ơn Chúa vì điều nhỏ này.” ca ngợi: “Vinh danh Chúa giữa ngày sống của con.”

Đó là những lời cầu nguyện vừa ngắn vừa thật, có thể len vào chính giữa lịch làm việc dày đặc nhất.

Kết: nếu tôi thật sự mang mầm sống phục sinh, sáng mai tôi sẽ sống khác thế nào?

Bài suy niệm khép lại bằng một tưởng tượng rất đẹp: sáng hôm sau khi được gọi ra khỏi mồ, Ladarô sẽ nhìn mọi sự khác đi biết bao. Một người vừa đi qua ranh giới sống chết, vừa chạm vào quyền năng phục sinh, chắc chắn sẽ không còn nhìn những chuyện nhỏ nhặt như cũ nữa:

những cuộc cãi vã vụn vặt, những tranh chấp hơn thua, những bực bội nhỏ nhen, những tham vọng phù du… Tất cả đều trở nên nhỏ đi dưới ánh sáng của sự sống vĩnh cửu.

Và câu hỏi cuối cùng rất mạnh được đặt lại cho mỗi người chúng ta là: Nếu tôi thật sự tin rằng mình đang mang trong lòng mầm sống phục sinh của Đức Kitô, thì sáng mai, khi chuông báo thức reo lên, khi bill tiền điện hiện ra, khi sếp nhìn bằng ánh mắt khó chịu, tôi sẽ sống khác đi đến mức nào?

Có lẽ đó là câu hỏi nên mang vào giấc ngủ đêm nay. Vì hòn đá đã được lăn ra rồi, Tiếng gọi “hãy ra khỏi mồ” vẫn đang vang lên rồi. Vấn đề còn lại là ta có dám bước ra, cởi băng vải, và sống như một người đã được Chúa chạm đến hay chưa?

Vọng Sinh

Nguồn tham khảo:

-https://www.youtube.com/watch?v=KFWbOgcJXEE

-chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.drvc.org/wp-content/uploads/CoronaVirusFifth-Sunday-of-Lent-A.pdf

-https://longchuathuongxot.vn/v2/ladaro-la-ai/

-https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-chua-nhat/lazaro-song-lai-suy-niem-loi-chua-chua-nhat-tuan-v-mua-chay-a-ga-11145-lm-giuse-do-van-thuy

-https://tonggiaophanhue.org/muc-vu/gia-dinh/la-mot-kito-huu-toi-phai-song-dao-nhu-the-nao/

-https://bigccatholics.blogspot.com/2017/03/reflection-on-fifth-sunday-of-lent.html

-https://catholicsstrivingforholiness.org/pope-francis-5th-sunday-of-lent-a/

-https://blog.adw.org/2023/03/that-you-may-believe-a-homily-for-the-5th-sunday-of-lent/

-https://dcctvn.org/duc-giesu-lam-cho-anh-ladaro-song-lai

-https://dongten.net/tan-man-ve-doi-song-dao-cua-cac-kito-huu-hien-nay/

-https://tgpsaigon.net/bai-viet/tong-huan-hay-vui-mung-hoan-hi-gaudete-et-exsultate-ve-on-goi-nen-thanh-trong-the-gioi-ngay-nay-69272