Thế giới đang rất cần bình an của Đức Kitô Phục Sinh
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Ga 20, 19-31)
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một hình ảnh rất thực: các môn đệ tụ họp trong căn phòng đóng kín “vì sợ”. Nỗi sợ ấy không chỉ là sợ bị bách hại, nhưng còn là sợ thất bại, sợ mất niềm tin, sợ chết. Đó cũng chính là hình ảnh của nhân loại hôm nay. Chúng ta tự hỏi: Các môn đệ Chúa Giê-su đang cần gì? Thế giới đang cần gì? Nước Việt nam cần gì? Bản thân chúng ta cần gì? Thưa: Bình an!
Thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh, xung đột và chia rẽ. Con người sống trong lo âu, sợ hãi và dựng lên những “cánh cửa đóng kín” trong tâm hồn. Người ta sợ nhau, đối đầu nhau, và dần đánh mất khả năng tin tưởng.
“Bình an cho các con.” (Ga 20, 21).
Là lời của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh hiện đến nói với các môn đệ. Đây không chỉ là một lời chào, mà là một hồng ân. Bình an của Chúa không phải là sự yên ổn bên ngoài, nhưng là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn con người. Người cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, những vết thương của tình yêu, để cho thấy rằng bình an được xây dựng trên sự hy sinh và tha thứ.
Chúa còn lặp lại: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” (Ga 20, 22. Và Người trao quyền tha tội:“Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha.” (Ga 20, 23. Như vậy, bình an gắn liền với tha thứ. Không có tha thứ thì không có hòa bình. Một thế giới còn nuôi dưỡng hận thù thì không thể có bình an đích thực. Lời trên trở thành một lời kêu gọi khẩn thiết trong một thế giới đang chiến tranh. Nhân loại chỉ có thể có hòa bình khi đón nhận bình an từ Thiên Chúa.
Lòng Thương Xót, nguồn mạch của hòa bình
Bài đọc sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy hoa trái của bình an Phục Sinh: “Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung.”(Cv 2, 45)
Họ chuyên cần nghe lời các Tông đồ, hiệp thông, bẻ bánh và cầu nguyện. Họ chia sẻ của cải cho nhau “tùy nhu cầu từng người”. Đây là hình ảnh của một xã hội được biến đổi bởi lòng thương xót, nơi không còn ích kỷ, nhưng đầy tình huynh đệ.
Điều này cho thấy: khi con người đón nhận bình an của Chúa, họ cũng thay đổi cách sống. Từ khép kín trở nên mở ra, từ sợ hãi trở nên hiệp nhất, từ ích kỷ trở nên quảng đại.
Giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 30/4/2000, Thánh Gio-an Phao-lô II đã khẳng định: “Nhân loại sẽ không tìm thấy hòa bình nếu không quay về với lòng thương xót của Thiên Chúa.”Chính Chúa Giê-su đã nói với thánh nữ: “Nhân loại sẽ không tìm thấy bình an cho đến khi quay về với Lòng Thương Xót của Ta.” Đây là một lời cảnh tỉnh cho thế giới hôm nay. Chiến tranh không chỉ bắt đầu từ vũ khí, nhưng từ trái tim con người thiếu yêu thương và tha thứ. Nếu không chữa lành trái tim, thì hòa bình sẽ chỉ là tạm bợ.
Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô lúc sinh thời cũng nhấn mạnh: “Lòng thương xót là tên gọi thứ hai của Thiên Chúa.” Và ngài kêu gọi Giáo Hội trở thành “nhà của lòng thương xót”, nơi mọi người được đón nhận và chữa lành.
Chiến tranh xảy ra vì con người không còn “sống hòa hợp”, nhưng đặt lợi ích cá nhân, dân tộc hay quyền lực lên trên tất cả. Thay vì “làm của chung”, con người lại tranh giành, chiếm đoạt và loại trừ nhau. Chính vì thế, thế giới hôm nay rất cần trở lại với tinh thần của cộng đoàn tiên khởi: hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương.
Sống bình an và lòng thương xót giữa một thế giới chiến tranh
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay không chỉ để suy niệm, nhưng để sống. Trong một thế giới đầy xung đột, mỗi Ki-tô hữu được mời gọi trở thành tác nhân của hòa bình.
Trước hết, hãy bắt đầu từ chính tâm hồn mình. Nếu lòng chúng ta còn đầy giận dữ, oán hận, thì chúng ta cũng đang “đóng kín cửa”. Hãy để Chúa bước vào và nói với chúng ta: “Bình an cho con.” Khi chúng ta đón nhận bình an của Chúa, chúng ta mới có thể trao ban bình an cho người khác.
Thứ đến, hãy sống tinh thần tha thứ. Tha thứ không dễ, nhưng là con đường duy nhất để chấm dứt hận thù. Một lời tha thứ trong gia đình, một sự cảm thông trong công việc, những điều nhỏ bé ấy có thể ngăn chặn những “cuộc chiến” lớn hơn.
Ngoài ra, chúng ta được mời gọi sống hiệp thông và chia sẻ như cộng đoàn tiên khởi. Trong một thế giới đầy bất công và chênh lệch, người Ki-tô hữu phải trở thành dấu chỉ của tình liên đới. Khi chúng ta quan tâm đến người khác, là góp phần xây dựng hòa bình.
Cuối cùng, hãy noi gương Tô-ma. Từ một người hoài nghi, ông đã tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”(Ga 20,28) Đó là hành trình đức tin của mỗi chúng ta: từ sợ hãi đến bình an, từ nghi ngờ đến tín thác. Phải khẳng định rằng, nhân loại hôm nay, đặc biệt nơi sinh ra Thái Tử Hòa Bình đang rất cần bình an, không phải thứ bình an mong manh của thế gian, nhưng là bình an của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.
Ước mong sao, mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân của lòng thương xót, mang bình an của Chúa đến cho gia đình, xã hội và thế giới. Để chính chúng ta cũng trở thành những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang rất cần hòa bình an. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Ga 20, 19-31)
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một hình ảnh rất thực: các môn đệ tụ họp trong căn phòng đóng kín “vì sợ”. Nỗi sợ ấy không chỉ là sợ bị bách hại, nhưng còn là sợ thất bại, sợ mất niềm tin, sợ chết. Đó cũng chính là hình ảnh của nhân loại hôm nay. Chúng ta tự hỏi: Các môn đệ Chúa Giê-su đang cần gì? Thế giới đang cần gì? Nước Việt nam cần gì? Bản thân chúng ta cần gì? Thưa: Bình an!
Thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh, xung đột và chia rẽ. Con người sống trong lo âu, sợ hãi và dựng lên những “cánh cửa đóng kín” trong tâm hồn. Người ta sợ nhau, đối đầu nhau, và dần đánh mất khả năng tin tưởng.
“Bình an cho các con.” (Ga 20, 21).
Là lời của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh hiện đến nói với các môn đệ. Đây không chỉ là một lời chào, mà là một hồng ân. Bình an của Chúa không phải là sự yên ổn bên ngoài, nhưng là sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn con người. Người cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, những vết thương của tình yêu, để cho thấy rằng bình an được xây dựng trên sự hy sinh và tha thứ.
Chúa còn lặp lại: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” (Ga 20, 22. Và Người trao quyền tha tội:“Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha.” (Ga 20, 23. Như vậy, bình an gắn liền với tha thứ. Không có tha thứ thì không có hòa bình. Một thế giới còn nuôi dưỡng hận thù thì không thể có bình an đích thực. Lời trên trở thành một lời kêu gọi khẩn thiết trong một thế giới đang chiến tranh. Nhân loại chỉ có thể có hòa bình khi đón nhận bình an từ Thiên Chúa.
Lòng Thương Xót, nguồn mạch của hòa bình
Bài đọc sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy hoa trái của bình an Phục Sinh: “Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung.”(Cv 2, 45)
Họ chuyên cần nghe lời các Tông đồ, hiệp thông, bẻ bánh và cầu nguyện. Họ chia sẻ của cải cho nhau “tùy nhu cầu từng người”. Đây là hình ảnh của một xã hội được biến đổi bởi lòng thương xót, nơi không còn ích kỷ, nhưng đầy tình huynh đệ.
Điều này cho thấy: khi con người đón nhận bình an của Chúa, họ cũng thay đổi cách sống. Từ khép kín trở nên mở ra, từ sợ hãi trở nên hiệp nhất, từ ích kỷ trở nên quảng đại.
Giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 30/4/2000, Thánh Gio-an Phao-lô II đã khẳng định: “Nhân loại sẽ không tìm thấy hòa bình nếu không quay về với lòng thương xót của Thiên Chúa.”Chính Chúa Giê-su đã nói với thánh nữ: “Nhân loại sẽ không tìm thấy bình an cho đến khi quay về với Lòng Thương Xót của Ta.” Đây là một lời cảnh tỉnh cho thế giới hôm nay. Chiến tranh không chỉ bắt đầu từ vũ khí, nhưng từ trái tim con người thiếu yêu thương và tha thứ. Nếu không chữa lành trái tim, thì hòa bình sẽ chỉ là tạm bợ.
Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô lúc sinh thời cũng nhấn mạnh: “Lòng thương xót là tên gọi thứ hai của Thiên Chúa.” Và ngài kêu gọi Giáo Hội trở thành “nhà của lòng thương xót”, nơi mọi người được đón nhận và chữa lành.
Chiến tranh xảy ra vì con người không còn “sống hòa hợp”, nhưng đặt lợi ích cá nhân, dân tộc hay quyền lực lên trên tất cả. Thay vì “làm của chung”, con người lại tranh giành, chiếm đoạt và loại trừ nhau. Chính vì thế, thế giới hôm nay rất cần trở lại với tinh thần của cộng đoàn tiên khởi: hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương.
Sống bình an và lòng thương xót giữa một thế giới chiến tranh
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay không chỉ để suy niệm, nhưng để sống. Trong một thế giới đầy xung đột, mỗi Ki-tô hữu được mời gọi trở thành tác nhân của hòa bình.
Trước hết, hãy bắt đầu từ chính tâm hồn mình. Nếu lòng chúng ta còn đầy giận dữ, oán hận, thì chúng ta cũng đang “đóng kín cửa”. Hãy để Chúa bước vào và nói với chúng ta: “Bình an cho con.” Khi chúng ta đón nhận bình an của Chúa, chúng ta mới có thể trao ban bình an cho người khác.
Thứ đến, hãy sống tinh thần tha thứ. Tha thứ không dễ, nhưng là con đường duy nhất để chấm dứt hận thù. Một lời tha thứ trong gia đình, một sự cảm thông trong công việc, những điều nhỏ bé ấy có thể ngăn chặn những “cuộc chiến” lớn hơn.
Ngoài ra, chúng ta được mời gọi sống hiệp thông và chia sẻ như cộng đoàn tiên khởi. Trong một thế giới đầy bất công và chênh lệch, người Ki-tô hữu phải trở thành dấu chỉ của tình liên đới. Khi chúng ta quan tâm đến người khác, là góp phần xây dựng hòa bình.
Cuối cùng, hãy noi gương Tô-ma. Từ một người hoài nghi, ông đã tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”(Ga 20,28) Đó là hành trình đức tin của mỗi chúng ta: từ sợ hãi đến bình an, từ nghi ngờ đến tín thác. Phải khẳng định rằng, nhân loại hôm nay, đặc biệt nơi sinh ra Thái Tử Hòa Bình đang rất cần bình an, không phải thứ bình an mong manh của thế gian, nhưng là bình an của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.
Ước mong sao, mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân của lòng thương xót, mang bình an của Chúa đến cho gia đình, xã hội và thế giới. Để chính chúng ta cũng trở thành những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang rất cần hòa bình an. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ