TIZIANA FABI


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 08/04/2026 của tạp chí Aleteia, tường trình rằng: vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trong khi tiếp tục loạt bài giảng về các văn kiện của Công đồng Vatican II, đã đề cập đến một trong những chương được bình luận nhiều nhất của văn kiện về Giáo hội. Ngài nói về điều mà Lumen Gentium "dành cả một chương" cho, và đó là điều được gọi là "ơn gọi phổ quát nên thánh".

Sự thánh thiện, theo Hiến chế của Công đồng, không phải là đặc ân của số ít, mà là một hồng ân đòi hỏi mỗi người đã được rửa tội phải nỗ lực hướng đến sự hoàn thiện của đức ái, nghĩa là sự trọn vẹn của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

Khi suy gẫm về ơn gọi dành cho mỗi người này, Đức Giáo Hoàng đã đơn cử việc tử đạo như sự viên mãn cao nhất của ơn gọi ấy, nhưng cũng suy niệm về đời sống thánh hiến, điều mà chính ngài đang sống với tư cách là một tu sĩ dòng Augustinô.

Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng,dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

~

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!

Hiến chế của Công đồng Vatican II về Giáo hội, Lumen gentium (LG), dành trọn một chương, chương thứ năm, cho ơn gọi phổ quát nên thánh của tất cả các tín hữu: mỗi người trong chúng ta được mời gọi sống trong ân sủng của Thiên Chúa, thực hành các nhân đức và bắt chước Chúa Kitô. Theo Hiến chế Công đồng, sự thánh thiện không phải là đặc ân của một số ít người, mà là một hồng ân đòi hỏi mỗi người đã được rửa tội phải phấn đấu cho sự hoàn thiện của đức ái, nghĩa là sự trọn vẹn của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Thực thế, bác ái là cốt lõi của sự thánh thiện mà tất cả các tín hữu được mời gọi hướng tới: được Chúa Cha ban cho, qua Chúa Con là Chúa Giêsu, nhân đức này “chi phối mọi phương tiện để đạt được sự thánh thiện và ban sự sống cho chính những phương tiện ấy” (LG, 42). Mức độ thánh thiện cao nhất, như trong những ngày đầu của Giáo hội, là tử đạo, “chứng nhân tối cao của đức tin và lòng bác ái” (LG, 50): vì lý do này, bản văn Công đồng dạy rằng mỗi tín hữu phải sẵn sàng tuyên xưng Chúa Kitô ngay cả đến đổ máu (xem LG, 42), như vẫn luôn đúng và tiếp tục đúng cho đến ngày nay. Sự sẵn sàng làm chứng này được thể hiện mỗi khi các Kitô hữu để lại dấu hiệu của đức tin và tình yêu trong xã hội, cam kết với công lý.

Tất cả các Bí tích, và đặc biệt Bí tích Thánh Thể, là nguồn nuôi dưỡng đời sống thánh thiện, giúp mỗi người trở nên giống Chúa Kitô, mẫu mực và thước đo của sự thánh thiện. Chúa thánh hóa Giáo Hội, mà Người là Đầu và là Mục Tử: từ quan điểm này, sự thánh thiện là hồng ân của Người, được biểu lộ trong đời sống hằng ngày của chúng ta mỗi khi chúng ta đón nhận nó với niềm vui và đáp lại nó bằng sự tận tâm. Về vấn đề này, Thánh Phaolô VI, trong buổi tiếp kiến chung ngày 20 tháng 10 năm 1965, đã nhắc lại rằng Giáo Hội, để được chân thật, đòi hỏi tất cả những người đã được rửa tội phải “thánh thiện, nghĩa là thực sự xứng đáng, mạnh mẽ và là con cái trung thành của Giáo Hội”. Điều này được thực hiện như một sự biến đổi nội tâm, nhờ đó đời sống của mỗi người được phù hợp với Chúa Kitô nhờ ơn Chúa Thánh Thần (xem Rôma 8:29; LG, 40).

Lumen gentium mô tả sự thánh thiện của Giáo Hội Công Giáo như một trong những đặc tính cấu thành của Giáo hội, để đón nhận trong đức tin, bởi vì Giáo hội được tin là “thánh thiện không tì vết” (LG, 39): điều này không có nghĩa là Giáo hội thánh thiện một cách trọn vẹn và hoàn hảo, mà là Giáo hội được mời gọi để khẳng định ơn huệ thần linh này trong cuộc hành trình hướng tới đích đến vĩnh cửu, bước đi “giữa những cuộc bách hại của thế gian và sự an ủi của Thiên Chúa” (Thánh Augustinô, De civitate Dei 51,2; LG, 8). Thực trạng đau buồn của tội lỗi trong Giáo hội, tức là trong tất cả chúng ta, mời gọi mỗi người thực hiện một sự nghiêm túc thay đổi cuộc sống, phó thác bản thân cho Chúa, Đấng đổi mới chúng ta trong tình yêu thương. Chính ân sủng vô biên này, điều thánh hóa Giáo hội, đã giao phó cho chúng ta một sứ mệnh phải hoàn thành mỗi ngày: đó là sự hoán cải của chúng ta. Vì vậy, sự thánh thiện không chỉ có tính chất thực tiễn, như thể nó có thể được giản lược thành một cam kết đạo đức, dù lớn lao đến đâu, mà còn liên quan đến chính bản chất của đời sống Kitô giáo, cả bản thân lẫn cộng đồng.

Từ quan điểm này, đời sống thánh hiến đóng một vai trò quyết định, điều mà Hiến chế Công đồng đề cập trong chương thứ sáu (xem các điều 43-47). Trong dân Chúa thánh thiện, đời sống thánh hiến là dấu hiệu tiên tri về thế giới mới, được trải nghiệm ngay tại đây và bây giờ trong lịch sử. Thật vậy, những dấu hiệu của Nước Thiên Chúa, đã hiện diện trong mầu nhiệm của Giáo hội, chính là những lời khuyên tin mừng định hình mọi kinh nghiệm của đời sống thánh hiến: nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời. Ba đức tính này không phải là những quy tắc trói buộc tự do, mà là những ơn giải phóng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó một số tín hữu được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Nghèo khó thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào sự Quan phòng, giải thoát con người khỏi tính toán và lợi ích cá nhân; vâng lời lấy mẫu mực là sự hiến thân mà Chúa Kitô đã dâng lên Chúa Cha, giải thoát con người khỏi sự nghi ngờ và thống trị; khiết tịnh là ơn ban một trái tim biết sống trọn vẹn và thanh khiết trong tình yêu, phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.

Bằng cách tuân theo lối sống này, những người thánh hiến làm chứng cho ơn gọi thánh thiện phổ quát của toàn thể Giáo Hội, dưới hình thức môn đệ triệt để. Các lời khuyên Tin Mừng biểu lộ sự tham gia trọn vẹn vào đời sống của Chúa Kitô, cho đến tận Thập Giá: chính nhờ hy sinh của Đấng chịu đóng đinh mà tất cả chúng ta được cứu chuộc và thánh hóa! Khi chiêm niệm sự kiện này, chúng ta biết rằng không có kinh nghiệm nào của con người mà Thiên Chúa không cứu chuộc: ngay cả đau khổ, được sống trong sự hiệp nhất với cuộc khổ nạn của Chúa, cũng trở thành con đường thánh thiện. Ân sủng hoán cải và biến đổi cuộc sống như vậy củng cố chúng ta trong mọi thử thách, hướng chúng ta không phải đến một lý tưởng xa vời, mà đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng đã trở thành người vì tình yêu. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ thánh thiện của Ngôi Lời Nhập Thể, luôn nâng đỡ và bảo vệ hành trình của chúng ta.