CÁNH CỬA ĐÓNG

VÀ NHỮNG VẾT THƯƠNG MỞ

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ đóng kín cửa. Đâu chỉ là cánh cửa của một ngôi nhà. Quan trọng hơn, nó là tâm hồn. Đó là cánh cửa của sợ hãi, của thất vọng. Cánh cửa của những vết thương chưa lành.

Họ đã theo Thầy. Họ đã hy vọng. Họ đã tin. Và rồi… tất cả như sụp đổ.

Trong thinh lặng của căn phòng, có khi câu hỏi nặng nề nhất, thấm thía nhất và đầy tính nghi ngờ vang lên trong đầu: "Có phải tôi đã lầm?".

Giữa lúc đối diện với mênh mông những thất vọng, những tê buốt, những bất an, Chúa Giêsu đến. Chúa không gõ cửa. Không trách móc. Không hỏi tội. Chúa chỉ đứng giữa họ và trao bình an. Chúa phán: "Bình an cho các con".

Và nếu ai đã từng có kinh nghiệm khi đồng hành với đời, sẽ biết: Có những bình an không đến do hết sóng gió, lại đến từ việc có Chúa ở trong chính cơn sóng gió. Các môn đệ vẫn còn nguyên nỗi sợ, nhưng họ không còn cô độc.

I. VẾT THƯƠNG KHÔNG CÒN LÀ DẤU CHẤM HẾT.

Rồi Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn. Chúa không tìm cách xóa những tê buốt của thập giá, dù đã phục sinh khải hoàn. Ngược lại, dấu vết của thập giá, của một cái chết kinh hãi vẫn còn nguyên đó. Nhưng thật lạ lùng. Thật nhiệm mầu. Chính từ những vết thương, lại trở thành nơi phát ra bình an.

Nhưng chỉ bình an. Chúng ta thường nghĩ, vết thương là thất bại, là điều phải quên, là điều phải che giấu. Nhưng với Chúa, vết thương lại là cánh cửa của Lòng Thương Xót.

Thánh Tôma đã không tin. Ông cần chạm. Ông cần thấy. Và Chúa đã cho ông chạm. Chúa không một lời trách. Chỉ một lời mời: "Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin".

Từ hành động cho chạm ấy, chúng ta càng nhận ra: Chính những lúc mình "không tin nổi nữa", lại là lúc Chúa đến gần nhất. Chúa không kết án. Chúa cho ta chạm vào trái tim Chúa, một trái tim đã bị đâm thâu vì yêu.

II. THÁNH GIÁ KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC.

Từ kinh nghiệm đời mình, ta có thể khẳng định: Điều gì thuộc về Thiên Chúa, đều có Thánh Giá. Vâng… Và còn hơn thế nữa: Chính vì thuộc về Thiên Chúa, nên Thánh Giá không còn là dấu chấm hết.

Có những lúc công việc tưởng như bế tắc, con người tưởng như không thể thay đổi, hoàn cảnh tưởng như không còn lối ra... Nhưng rồi… sau cầu nguyện,

giữa cầu nguyện, trong kiên trì cầu nguyện… mọi sự lại được hoàn tất.

Không chỉ hoàn tất, mà còn vượt xa điều mình dám nghĩ. Giống như... đòn bánh tét. Bị cột chặt. Bị ép lại. Nhưng chính giữa hai mối thắt đó, nó lại nở ra.

Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Có những "mối thắt": một hiểu lầm, một thất bại, một nỗi đau âm thầm, một hy sinh không ai biết... Tưởng như bó nghẹt mình. Nhưng nếu ở trong tay Chúa, chính những chỗ bị thắt đó lại là nơi đời mình phình ra, lớn lên, sinh hoa trái.

III. LÒNG THƯƠNG XÓT, MỘT DÒNG CHẢY KHÔNG BAO GIỜ DỪNG.

Trong bài đọc I, giữa lúc bị chống đối, Hội Thánh vẫn lớn lên. Người bệnh vẫn được chữa lành. Dân chúng vẫn tuôn đến. Như thể Thiên Chúa muốn nói: "Con người có thể cản trở, nhưng Ta thì không bao giờ ngừng yêu". Chúa không chịu thua. Chúa chưa từng ngồi bó gối.

Vâng… Không có thời gian nào là vô ích trong tay Chúa. Với Chúa, không có vết thương nào là vô nghĩa. Không có Thánh Giá nào là bị bỏ rơi. Mọi sự, nếu được sống trong cầu nguyện, đều trở thành đất tốt cho ân sủng nảy mầm.

IV. PHÚC CHO NHỮNG AI KHÔNG THẤY MÀ TIN.

Chúng ta hôm nay, không thấy Chúa như thánh Tôma. Nhưng chúng ta thấy những lần tưởng chừng không vượt qua được, nhưng lại vượt qua. Những điều tưởng như đổ vỡ, bỗng dưng lại được chữa lành. Những công việc tưởng như nhỏ bé, mà hồi kết là kết quả vô cùng lớn, tiếng vang lại có sức vang xa.

Càng quý hơn, khi ta nhận ra, hiệu năng của những hệ quả lớn lao ấy, không nhắm vinh danh con người. Mà để vinh danh Thiên Chúa. Bởi có những điều mình làm, lúc đó tưởng rất bình thường… Nhưng sau nhiều năm,

lại trở thành ánh sáng cho người khác. Như một âm vang… lan xa hơn mình nghĩ, sâu hơn mình hiểu.

Đó chính là dấu chỉ: Lòng Thương Xót đã đi qua đó.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng mang những vết thương mà vẫn trao ban bình an, xin cho chúng con đừng sợ Thánh Giá, vì đó là dấu chỉ chúng con đang thuộc về Chúa.

Xin cho chúng con biết cầu nguyện, giữa mọi thử thách, giữa mọi giới hạn, giữa những lúc tưởng như không còn gì để bám víu.

Và xin cho chúng con tin rằng: Không có điều gì thuộc về Chúa mà lại mất đi, không có Thánh Giá nào thuộc về Chúa mà không sinh hoa trái.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG