1. Vụ nổ khí gas tại mỏ than ở Trung Quốc khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, truyền thông nhà nước cho biết.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Bảy rằng một vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở miền bắc nước này đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, đây là thảm họa khai thác mỏ lớn nhất trong 17 năm qua.
Tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất vào thời điểm vụ nổ xảy ra lúc 7:29 chiều ngày thứ Sáu tại mỏ than Lục Thần Ngư (Liushenyu, 六神鱼) ở tỉnh Sơn Tây, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.
Theo Tân Hoa Xã, hầu hết các nạn nhân đã được đưa lên mặt đất tính đến chiều Thứ Bẩy, 23 Tháng Năm, và nhà chức trách xác nhận rằng ít nhất 90 người đã thiệt mạng.
Hãng tin này cho biết Giám đốc công ty đã bị bắt vì khi tai nạn xảy ra ông ta cố ý ém nhẹm nội vụ và chỉ trưng dụng một lực lượng cấp cứu nội bộ quá nhỏ so với tầm vóc của tai họa. Ông ta chỉ báo cáo lên cấp trên nhờ chi viện sau khi tình hình đã trở nên hoàn toàn tuyệt vọng.
Tổng cộng 345 nhân viên cấp cứu đã được điều động đến hiện trường, và trước đó lực lượng cấp cứu đã tích cực tìm kiếm chín người vẫn còn mất tích, hãng tin cho biết thêm.
Vụ nổ hôm thứ Sáu là thảm họa khai thác mỏ tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ năm 2009, khi 108 người thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc.
Theo đoạn video do đài truyền hình nhà nước CCTV công bố, các nhân viên cấp cứu đội mũ bảo hiểm đang khiêng cáng tại hiện trường, và có thể thấy xe cứu thương ở phía sau.
Cũng theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi “nỗ lực hết sức” để điều trị những người bị thương và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ việc.
Ông nhấn mạnh rằng tất cả các khu vực và bộ phận phải rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn này, luôn cảnh giác về an toàn lao động… và kiên quyết ngăn ngừa và hạn chế sự xảy ra các tai nạn nghiêm trọng và thảm khốc.
Ban đầu, truyền thông nhà nước đưa tin có bốn người chết và hàng chục người bị mắc kẹt sau khi phát hiện nồng độ khí carbon monoxide - một loại khí cực độc, không mùi - trong mỏ đã “vượt quá giới hạn cho phép”.
Theo báo cáo, một số người bị mắc kẹt dưới lòng đất đang trong tình trạng “nguy kịch”.
Số người chết sau đó tăng vọt khi buổi sáng trôi qua.
Sơn Tây, một trong những tỉnh nghèo hơn của Trung Quốc, là trung tâm của ngành công nghiệp khai thác than của cả nước.
An toàn khai thác mỏ ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập niên gần đây, nhưng tai nạn vẫn xảy ra trong một ngành công nghiệp mà các quy trình an toàn thường lỏng lẻo và các quy định không rõ ràng.
Vào năm 2023, một vụ sập hầm mỏ than lộ thiên ở khu vực Nội Mông phía bắc đã khiến 53 người thiệt mạng.
Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới và là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất, bất chấp việc lắp đặt công suất năng lượng tái tạo với tốc độ kỷ lục.
[Times Of Israel: Gas explosion at Chinese coal mine kills at least 90 people, state media says]
2. Tổng Thư Ký Rutte nói Tổng thống Zelenskiy sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara
Lãnh đạo NATO Mark Rutte hôm thứ Sáu cho biết liên minh này đã chính thức mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo sắp tới tại Ankara.
“Tôi đã mời ông ấy rồi, đúng vậy — ông ấy sẽ có mặt ở đó,” Rutte nói khi trả lời câu hỏi của POLITICO tại thành phố Helsingborg phía nam trong một cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO.
Lời mời này được đưa ra bất chấp việc trước đó Mỹ đã phản đối các nỗ lực mời các đối tác không thuộc NATO, bao gồm Ukraine, cũng như Úc, New Zealand, Nhật Bản và Nam Hàn.
Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức tại Ankara trong hai ngày 7 và 8 tháng 7, dự kiến bao gồm một cuộc họp chính thức của các nhà lãnh đạo và một diễn đàn công nghiệp song song, với sự tham gia của các thủ đô không thuộc NATO.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelenskiy vẫn chưa chính thức chấp nhận lời mời. Một quan chức Âu Châu quen thuộc với lời mời này nói với POLITICO rằng việc ông có tham dự hay không “vẫn chưa chắc chắn”. “Mọi thứ vẫn đang được quyết định. Mọi người đều đang trong giai đoạn chờ đợi.”
Liên minh này cũng đang cân nhắc việc mời Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tham dự hội nghị thượng đỉnh theo yêu cầu của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ.
[Politico: Rutte says Zelenskyy will attend NATO summit in Ankara]
3. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết nước này ủng hộ con đường gia nhập NATO của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson hôm thứ Bảy cho biết Ukraine nên có con đường gia nhập NATO, lập luận rằng quân đội dày dạn kinh nghiệm chiến đấu và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh chóng của Kyiv sẽ củng cố liên minh bất chấp sự phản đối từ một số quốc gia thành viên.
Phát biểu tại sự kiện POLITICO Speakeasy trong khuôn khổ Diễn đàn GLOBSEC ở Prague, ông Jonson cho biết Thụy Điển ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên của cả NATO và Liên minh Âu Châu sớm hết sức có thể, đồng thời nói thêm rằng Kyiv nên được trao một tầm nhìn dài hạn hướng tới khu vực Euro-Atlantic.
“Tất cả các quốc gia Âu Châu nên có quyền gia nhập NATO khi họ đáp ứng được các yêu cầu,” Jonson nói, trích dẫn chính sách mở cửa của NATO. “Không nên có bất kỳ ai có quyền phủ quyết điều này. Đó là lập trường của chúng tôi.”
Vấn đề tương lai của Ukraine trong NATO vẫn là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong liên minh. Một số đồng minh ủng hộ việc giữ cánh cửa mở cho Kyiv, trong khi những nước khác lo ngại rằng việc tiến hành quá nhanh có thể làm leo thang căng thẳng với Nga hoặc đưa một cuộc chiến tranh vào NATO.
Jonson thừa nhận rằng không có sự đồng thuận giữa các đồng minh. Ông nói: “Tôi nhận ra rằng có những đồng minh phản đối điều đó. Nhưng nếu các bạn hỏi tôi về lập trường của chúng tôi, thì đó chính là lập trường của chúng tôi.”
Bộ trưởng Thụy Điển coi Ukraine là một tài sản an ninh tiềm năng cho Âu Châu trong tương lai. Ông chỉ ra quy mô quân đội Ukraine, khả năng đổi mới trong thời chiến và năng lực công nghiệp quốc phòng của nước này là những lý do để đưa Ukraine xích lại gần hơn với NATO.
“Ở Âu Châu, chúng ta có thể tìm thấy 110 lữ đoàn ở đâu khác?” Jonson nói. “Ở Âu Châu, chúng ta có thể tìm thấy hệ thống đổi mới mà Ukraine đã cung cấp ở đâu khác? Và ở đâu khác, chúng ta có thể tìm thấy năng lực công nghiệp như vậy?”
Jonson cũng lập luận rằng thị trường quốc phòng của Ukraine đã trở thành một trong những thị trường hiệu quả nhất Âu Châu, cho rằng Kyiv đã bãi bỏ quy định, tư nhân hóa và mở cửa cạnh tranh sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga - cho phép nước này tăng cường sản xuất vũ khí với tốc độ đáng kể.
[Politico: Sweden backs Ukraine’s path to NATO, defense minister says]
4. Nga tuyên bố vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã nhắm trúng ký túc xá ở tỉnh Luhansk bị tạm chiếm, Kyiv gọi đó là ‘thông tin sai lệch’.
Ngày 22 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga rằng một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đêm trước đó đã giết chết sáu người và làm bị thương hàng chục trẻ em ở tỉnh Luhansk bị tạm chiếm, đồng thời khẳng định cuộc tấn công đã nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga trong khu vực.
Putin lên án vụ tấn công được tường trình nhằm vào Nga, trong khi Mạc Tư Khoa cho biết họ đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine gọi tuyên bố của Nga là “thông tin sai lệch”, nhấn mạnh rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và các công trình được sử dụng cho mục đích quân sự.
Ngày 22 tháng 5, Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova tuyên bố rằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một ký túc xá và một tòa nhà liền kề của trường cao đẳng thuộc Đại học Sư phạm Luhansk ở Starobilsk, cách Luhansk khoảng một tiếng rưỡi lái xe về phía bắc. Bà cho biết 35 trẻ em đã bị thương trong vụ tấn công.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đêm 22 tháng 5, “một số” mục tiêu của Nga đã bị tấn công, bao gồm một nhà máy lọc dầu, kho đạn dược, hệ thống phòng không và sở chỉ huy, cũng như một trong những trụ sở của đơn vị máy bay điều khiển từ xa tinh nhuệ của Mạc Tư Khoa, được gọi là Trung tâm Công nghệ Điều khiển từ xa Rubikon ở khu vực Starobilsk.
“Để làm rõ, 'Rubicon' là một đơn vị đặc nhiệm của quân đội Nga, được biết đến với tên gọi 'Trung tâm Công nghệ Điều khiển từ xa Tiên tiến', mà các thành viên của đơn vị này thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào dân thường và các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu cho biết trong tuyên bố trên Telegram.
Putin khẳng định không có cơ sở quân sự nào gần ký túc xá. Mạc Tư Khoa cho biết họ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau vụ tấn công được tường trình đã xảy ra.
Trong khi đó, các cuộc tấn công bừa bãi của Nga trên khắp Ukraine trong suốt cuộc chiến toàn diện đã giết chết hàng ngàn thường dân, với một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết tháng 4 là tháng chết chóc nhất kể từ tháng 7 năm 2025, với ít nhất 238 người thiệt mạng.
[Kyiv Independent: Russia claims deadly Ukrainian drone strike hit dormitory in occupied Luhansk Oblast, Kyiv calls it 'misleading information']
5. Bà Kaja Kallas của Liên Hiệp Âu Châu kịch liệt lên án những cáo buộc xâm phạm không phận của Mạc Tư Khoa là “hoàn toàn vô lý”.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, đã bác bỏ cáo buộc của Mạc Tư Khoa rằng Estonia, Latvia và Lithuania đang tạo điều kiện cho các hoạt động máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, khẳng định luận điệu của Điện Cẩm Linh là sai sự thật.
“Những tuyên bố cho rằng các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ là hoàn toàn vô lý – và Nga biết điều đó,” Kallas đưa ra lập trường trên sau tuyên bố của Maria Zakharova, giám đốc phòng báo chí Bộ Ngoại giao, hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Năm.
Kallas cho rằng những lời đe dọa của Mạc Tư Khoa đối với Estonia, Latvia và Lithuania thể hiện sự yếu đuối chứ không phải sức mạnh, đồng thời lập luận rằng Điện Cẩm Linh đang tìm cách gây áp lực buộc các đồng minh của Ukraine rút lui khỏi các cam kết của họ.
Bà kêu gọi Âu Châu đáp trả bằng cách tăng cường hỗ trợ cho Kyiv và thúc đẩy hơn nữa khả năng phòng thủ của lục địa.
Những phát ngôn của bà được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại ở khu vực Baltic sau khi Mạc Tư Khoa cáo buộc Estonia, Latvia và Lithuania cho phép máy bay điều khiển từ xa của Ukraine bay qua không phận của họ, đặc biệt là trong cuộc tấn công dữ dội vào Thủ đô Mạc Tư Khoa cuối tuần qua.
Kyiv và các quốc gia Baltic đã bác bỏ những cáo buộc này.
Trước đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã cảnh báo các nước Baltic về sự trả đũa nếu họ cho phép máy bay điều khiển từ xa của Ukraine sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của họ.
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cũng ám chỉ rằng Nga sẽ đáp trả nếu các nước NATO hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.
Tranh chấp leo thang khi Nga phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ ở khu vực Biển Baltic.
Mạc Tư Khoa tìm cách miêu tả các vụ tấn công là do các nước NATO gây ra, trong khi các chính phủ Baltic và các quan chức Liên Hiệp Âu Châu cho rằng Nga đang sử dụng những tuyên bố này để lan truyền thông tin sai lệch và gây áp lực lên các đồng minh của Ukraine.
[Kyiv Post: EU’s Kaja Kallas Blasts Moscow’s Airspace Accusations as ‘Utter Nonsense’]
6. Trò chơi đổ lỗi về vụ máy bay điều khiển từ xa của Nga không thể chia rẽ Ukraine với các đồng minh Baltic.
Nga đang cố gắng biến việc một loạt máy bay điều khiển từ xa chiến đấu lạc hướng xuất hiện trên các nước Baltic thành một cuộc khủng hoảng chính trị giữa Ukraine và một số đồng minh thân cận nhất của nước này. Cho đến nay, nỗ lực này dường như đã thất bại.
Sau hàng loạt vụ việc liên quan đến máy bay điều khiển từ xa ở Estonia, Latvia và Lithuania — được tường trình do Nga sử dụng chiến tranh điện tử để điều hướng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào không phận NATO — Mạc Tư Khoa cáo buộc ba quốc gia Baltic này cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công Nga và đe dọa trả đũa. Các quan chức Baltic đã bác bỏ những cáo buộc này.
Một tuyên bố chung được ba chính phủ đưa ra hôm Thứ Bẩy, 23 Tháng Năm, cho biết họ “kiên quyết bác bỏ chiến dịch thông tin sai lệch trắng trợn của Nga và những cáo buộc bịa đặt sau các vụ vi phạm không phận, mà Nga sử dụng một cách trơ trẽn để che đậy những thất bại quân sự của mình.”
“Điều này là sai,” Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói về những cáo buộc của Mạc Tư Khoa tại buổi gặp gỡ kín của POLITICO tại GLOBSEC, đồng thời cho biết thêm rằng “Ukraine chưa bao giờ yêu cầu sử dụng không phận của chúng tôi.”
Ông cho biết Estonia đã yêu cầu Ukraine thận trọng trong cách thức tấn công các cuộc tấn công nhằm vào Nga, nhưng đổ lỗi hoàn toàn cho Mạc Tư Khoa về bất kỳ sự việc máy bay điều khiển từ xa nào.
“Lý do đằng sau đó là cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, và lý do đằng sau đó là Nga đang sử dụng chiến tranh điện tử để thao túng dữ liệu và tác động đến đường bay của những máy bay điều khiển từ xa này”, ông nói.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng nhấn mạnh rằng Nga phải chịu trách nhiệm.
“Nếu máy bay điều khiển từ xa xuất phát từ Ukraine, chúng không ở đó vì Ukraine muốn gửi máy bay điều khiển từ xa đến Latvia, Lithuania hay Estonia”, ông nói với các phóng viên ở Brussels hôm thứ Tư. “Chúng ở đó là do cuộc tấn công quy mô lớn, liều lĩnh và bất hợp pháp của Nga”.
Thông điệp đó đã được vang vọng khắp Âu Châu.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen gọi hành động đe dọa các nước Baltic của Mạc Tư Khoa là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh rằng một lời đe dọa đối với một quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu cũng chính là một lời đe dọa đối với toàn bộ khối.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng lên tiếng, cáo buộc Mạc Tư Khoa tấn công vào các nước Baltic bằng “những cáo buộc vô lý của Nga và những lời đe dọa nguy hiểm”.
Phát biểu tại sự kiện Speakeasy của POLITICO, Đại sứ Liên Hiệp Âu Châu tại Ukraine, bà Katarína Mathernová, lập luận rằng Âu Châu không nên coi Ukraine là gánh nặng, mà là yếu tố trung tâm trong cấu trúc quốc phòng tương lai của mình.
“Đối với tôi, điều đó rất dễ. Hãy nhìn vào tình huống giả định,” Mathernová nói. “Hãy tưởng tượng họ không đứng về phía chúng ta, mà chống lại chúng ta.”
Pevkur đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm từ góc nhìn của các nước Baltic: “Ủng hộ Ukraine không phải là bác ái, mà là đầu tư vào an ninh của chính chúng ta.”
Tinh thần đoàn kết rất quan trọng vì vấn đề máy bay điều khiển từ xa là có thật.
Trong những tuần gần đây, các quốc gia vùng Baltic đã chứng kiến cảnh báo phòng không, hạn chế bay tạm thời và các phản ứng quân sự.
Đầu tuần này, một chiếc F-16 của Rumani tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic của NATO đã bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa trên bầu trời Estonia.
Tuần này, Lithuania đã tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không tại phi trường Vilnius và cho các nhà lập pháp hoạt động bí mật sau khi phát hiện máy bay điều khiển từ xa.
Latvia đã phải đối mặt với nhiều vụ xâm nhập và chính phủ của nước này đã sụp đổ sau những lời chỉ trích gay gắt khi hai máy bay điều khiển từ xa tấn công các cơ sở dầu mỏ của quốc gia Baltic này. Điều đó đang làm gia tăng áp lực trong nước về việc liệu hệ thống phòng không của Latvia có sẵn sàng cho kiểu chiến tranh sử dụng nhiều máy bay điều khiển từ xa như ở Ukraine hay không.
Việc các máy bay điều khiển từ xa tầm xa của Ukraine xuất hiện trên các nước Baltic là hệ quả của chiến dịch tấn công mở rộng của Kyiv nhằm vào các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng và dầu mỏ giúp duy trì nền kinh tế chiến tranh của Mạc Tư Khoa.
Để ngăn chặn chúng, Nga sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử có thể gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh hoặc làm giả tín hiệu – về cơ bản là cung cấp cho máy bay điều khiển từ xa tọa độ sai. Hệ thống lái tự động của máy bay điều khiển từ xa có thể nghĩ rằng nó vẫn đang hướng đến mục tiêu đã được lập trình trong khi lộ trình thực tế của nó đã thay đổi.
Điều đó có thể cho phép máy bay điều khiển từ xa bay về phía lãnh thổ NATO lân cận — là điều mà các quan chức Baltic và Ukraine cho rằng hiện đang xảy ra.
Đối với Kyiv, sự cân bằng rất mong manh. Các quan chức Ukraine đã xin lỗi về các sự việc liên quan đến máy bay điều khiển từ xa lạc hướng, đồng thời khẳng định rằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và kinh tế của Nga là hành động tự vệ hợp pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không cho thấy dấu hiệu nào về việc ngừng chiến dịch ném bom, mà ông gọi là “các biện pháp trừng phạt” nhằm làm suy yếu Nga.
Hệ thống phòng không của Nga ngày càng trở nên dễ bị tấn công, khiến nước này phải tìm cách gây áp lực chính trị để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.
“Nga muốn làm mất uy tín của Ukraine trong mắt các quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho Ukraine”, George Barros, một nhà phân tích quân sự cao cấp thuộc Sáng kiến Trở về An toàn và là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, nói với POLITICO. Mục tiêu là tạo ra “điểm mâu thuẫn và chia rẽ” giữa Kyiv và các nước Baltic.
Cho đến nay, hiệu ứng đó vẫn chưa thành hiện thực. Các quan chức Baltic không đổ lỗi cho Ukraine vì đã cố tình gây nguy hiểm cho họ, và Latvia đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không kích hoạt cơ chế tham khảo ý kiến Điều 4 của NATO về các vụ xâm nhập.
Thay vì làm rạn nứt quan hệ giữa Ukraine và các đồng minh, điều này dường như đang củng cố chúng.
Trong một bài đăng gửi tới các đối tác Estonia, Latvia và Lithuania, Wadephul cho biết Đức sát cánh cùng các đồng minh Baltic, đồng thời nói thêm: “Một mối đe dọa đối với một đồng minh là mối đe dọa đối với toàn bộ Liên minh. Chúng ta sẽ không bị đe dọa. Chúng ta sát cánh bên nhau.”
[Politico: Russia’s drone blame game fails to split Ukraine from its Baltic allies]
7. Mỹ phê duyệt thương vụ bán thiết bị hệ thống hỏa tiễn HAWK trị giá 108 triệu Mỹ Kim cho Ukraine.
Theo một tuyên bố ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị trị giá 108,1 triệu đô la cho Ukraine để hỗ trợ hệ thống hỏa tiễn phòng không HAWK.
Hệ thống HAWK là hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất, được thiết kế để đánh chặn máy bay, máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn hành trình ở tầm bắn lên đến 40–50 km (25–30 dặm), tùy thuộc vào biến thể hỏa tiễn. Ukraine đã nhận được vũ khí này từ các đối tác phương Tây để tăng cường khả năng phòng không chống lại các cuộc tấn công của Nga.
Gói hỗ trợ này bao gồm bảo trì và hỗ trợ nâng cấp, phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống FrankenSAM HAWK, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
“Thương vụ đề xuất này sẽ nâng cao khả năng của Ukraine trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng phòng không tích hợp mạnh mẽ hơn để thực hiện các nhiệm vụ tự vệ và an ninh khu vực”, tuyên bố cho biết.
Việc bán thiết bị sẽ được thực hiện thông qua chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài, với Tập đoàn Sierra Nevada có trụ sở tại Colorado đóng vai trò là nhà thầu chính.
Fabian Hoffmann, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo chuyên về công nghệ hỏa tiễn, nói với tờ Kyiv Independent rằng những biện pháp như vậy là tiêu chuẩn trong việc mua sắm hỏa tiễn nhưng có thể rất quan trọng đối với việc duy trì các hệ thống tiên tiến hơn.
“Các gói hỗ trợ như vậy là tiêu chuẩn trong việc mua sắm hỏa tiễn. Đức trả 10 triệu đô la cho mỗi hỏa tiễn PAC-3 MSE trong một hợp đồng gần đây, nhưng 3,5 triệu đô la có thể là phần dành cho gói hỗ trợ, trong khi khoảng 6,5 triệu đô la là dành cho chính hỏa tiễn,” Hoffmann nói.
“Nhìn chung, việc có sự tham gia của nhà sản xuất vào công tác bảo trì là rất hữu ích, vì họ có những hiểu biết mà bên ngoài có thể không có. Tuy nhiên, điều này có lẽ càng quan trọng và cần thiết hơn đối với các thiết bị hiện đại so với các hệ thống cũ.”
Ukraine lần đầu tiên nhận được hệ thống HAWK vào cuối năm 2022 như một phần của gói hỗ trợ an ninh trị giá 400 triệu đô la Mỹ.
Vào năm 2025, Mỹ đã cho phép một thương vụ bán vũ khí quân sự tiềm năng trị giá 172 triệu đô la cho Ukraine để duy trì hệ thống hỏa tiễn HAWK giai đoạn III của nước này, bao gồm cả các thiết bị và dịch vụ liên quan.
[Kyiv Independent: US approves $108 million HAWK missile system equipment sale to Ukraine]
8. Tổng thống Trump tuyên bố triển khai thêm quân đội Mỹ đến Ba Lan.
Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, viện dẫn mối quan hệ của ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki là lý do cho động thái này.
Tổng thống Trump đã thông báo quyết định này trong một bài đăng trên Truth Social.
“Dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Karol Nawrocki, người mà tôi tự hào đã ủng hộ, và mối quan hệ của chúng ta với ông ấy, tôi vui mừng thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị về vấn đề này! Tổng thống DONALD J. TRUMP,” ông viết trong bài đăng.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch quân sự của Mỹ tại Âu Châu đang thay đổi và những bất ổn gần đây liên quan đến việc điều động quân đội đến Ba Lan.
Hai ngày trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên rằng việc triển khai quân đội Mỹ đến Ba Lan đã bị hoãn lại. Tuần trước, Ngũ Giác Đài đã hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan, vài ngày sau khi Tổng thống Trump lần đầu tiên nêu khả năng điều động lực lượng Mỹ đến đó.
Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump dường như đảo ngược quyết định của Ngũ Giác Đài.
Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh các đồng minh Âu Châu ngày càng lo ngại về độ tin cậy của các cam kết an ninh của Mỹ, một phần do căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng như quyết định gần đây của Washington về việc giảm sự hiện diện quân sự tại Đức.
[Kyiv Independent: Trump announces additional US troop deployment to Poland]
9. Tổng Thư Ký Rutte và các quan chức Ba Lan hoan nghênh quyết định đảo chiều của Tổng thống Trump về việc triển khai quân đội NATO tại Âu Châu.
Hôm thứ Sáu, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã ca ngợi tuyên bố đột ngột của Tổng thống Donald Trump về việc triển khai 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan - một sự thay đổi đáng kể so với động thái cắt giảm sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại nước này hồi tuần trước.
Các chính trị gia Ba Lan cũng hưởng ứng lời phát biểu của ông, đồng thời hoan nghênh sự thay đổi chính sách này.
Phát biểu với các phóng viên ở Thụy Điển hôm thứ Sáu trong cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO, Rutte cho biết ông “hoan nghênh” thông báo này và xác nhận các chỉ huy quân sự hiện đang “làm việc về tất cả các chi tiết”.
Tổng thống Trump đã thông báo về sự thay đổi này vào tối thứ Năm trong một bài đăng trên Truth Social, nói rằng quyết định này có liên quan đến sự ngưỡng mộ của ông đối với Tổng thống Karol Nawrocki của Ba Lan, người có tư tưởng thân MAGA.
Điều đó diễn ra sau quyết định hồi tuần trước của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc tạm dừng kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp gồm 4.000 binh sĩ đến Ba Lan - một động thái khiến Ba Lan, một trong những đồng minh Âu Châu trung thành nhất của Mỹ và là một trong những nước chi tiêu quốc phòng hàng đầu của NATO, hoàn toàn bất ngờ.
Động thái của Hegseth đối với Ba Lan có liên quan đến quyết định trước đó của Tổng thống Trump nhằm trừng phạt Thủ tướng Đức Friedrich Merz vì đã chỉ trích cuộc chiến chống Iran bằng cách rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.
Hôm thứ Sáu, Rutte nhấn mạnh rằng quyết định triển khai quân sự mới nhất của Tổng thống Trump sẽ không làm thay đổi mục tiêu dài hạn của NATO nhằm “làm cho Âu Châu mạnh mẽ hơn”, để “theo thời gian, từng bước một”, các đồng minh Âu Châu sẽ bớt phụ thuộc vào “một đồng minh duy nhất, đó là Hoa Kỳ”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã xác nhận hướng đi đó, ám chỉ hôm thứ Sáu rằng việc rút quân tiếp theo của Mỹ đang được lên kế hoạch. Nhưng ông nhấn mạnh rằng những đợt giảm quân này sẽ không phải là hành động trả đũa — và sẽ được phối hợp với các đồng minh. Những động thái trước đó ở Ba Lan và Đức đã khiến các nước Âu Châu bất ngờ.
“Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có những cam kết toàn cầu cần phải đáp ứng liên quan đến việc triển khai lực lượng và điều đó đòi hỏi chúng ta phải liên tục xem xét lại vị trí đặt quân,” ông nói với các phóng viên. “Đây không phải là một biện pháp trừng phạt, mà chỉ là một quá trình đang diễn ra.”
“Đó là một quá trình sẽ tiếp tục… Tôi nghĩ theo hướng rất tích cực và hiệu quả với sự hợp tác của các đồng minh của chúng ta.”
Rubio nói thêm rằng Tổng thống Trump sẽ đề cập đến “sự thất vọng” của ông đối với các nước Âu Châu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO vào tháng 7 ở Ankara. Đầu tuần này, Ngoại trưởng đã nhận xét rằng Washington “rất thất vọng về NATO hiện nay”, đặc biệt là chỉ trích Tây Ban Nha vì đã từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của nước này để tấn công Iran.
Theo ba người có mặt tại cuộc họp, trong một cuộc gặp kín, Rubio đã thể hiện thái độ thận trọng với các đối tác Âu Châu của mình hôm thứ Sáu.
Ngoại trưởng cho biết, mặc dù ông hiểu rằng dư luận Âu Châu hoài nghi về cuộc chiến tranh Iran, nhưng ông lập luận rằng dư luận Mỹ cũng tương tự như vậy, thận trọng về việc ủng hộ NATO một cách vô điều kiện — có nghĩa là cả hai bên phải giúp đỡ lẫn nhau.
Các quan chức ở Warsaw đã ăn mừng tin tức về việc triển khai quân đội, với việc ông Nawrocki cảm ơn Tổng thống Trump vì “tình hữu nghị đối với Ba Lan” và vì “những quyết định mà tác động thực tiễn của chúng ta thấy rất rõ ràng ngày hôm nay”.
“An ninh của Ba Lan và người dân Ba Lan là ưu tiên hàng đầu của tôi,” ông nói vào tối thứ Năm.
Nawrocki cho biết sự thay đổi chính sách này là kết quả của “ngoại giao tổng thống” bắt nguồn từ mối quan hệ cá nhân giữa hai tổng thống; Tổng thống Trump đã ủng hộ Nawrocki trong cuộc bầu cử Ba Lan năm ngoái.
Nawrocki cũng đặt quyết định này trong bối cảnh cuộc chiến chính trị kéo dài giữa ông Nawrocki và Thủ tướng thân Liên Hiệp Âu Châu Donald Tusk, lên án nhà lãnh đạo chính phủ vì không thúc ép việc rút quân Mỹ khỏi “nước Đức thân yêu của ông ta”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tusk đã cảm ơn tất cả những người tham gia vào việc thay đổi chính sách, bao gồm “Tổng thống Nawrocki, các bộ trưởng, các thành viên Quốc hội và những người bạn của Ba Lan tại Mỹ”.
Quyết định của Hegseth tuần trước đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, những người lo ngại về tín hiệu mà nó sẽ gửi đến một trong những người bạn thân thiết nhất của Mỹ ở Âu Châu.
Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết động thái của Tổng thống Trump chứng tỏ mối quan hệ Ba Lan-Mỹ vẫn “rất bền chặt” và mô tả Ba Lan là “đồng minh vững chắc” của Washington. Ông nói: “Thật tốt khi chúng ta cùng nhau chiến đấu vì những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia”.
“Kết thúc tốt đẹp là điều quan trọng nhất”, Ngoại trưởng Radosław Sikorski phát biểu trong cuộc họp báo tại Thụy Điển. Ngoài ông Nawrocki, ông còn cho rằng quyết định này là nhờ những nỗ lực vận động hành lang của “những người bạn của Ba Lan” tại Quốc hội Mỹ và các nhà ngoại giao ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
“Chúng tôi hành động song song, cùng nhau tiến quân, cùng nhau tấn công,” ông nói. “Và chúng tôi đã có kết quả.”
[Politico: Rutte and Polish officials cheer Trump’s U-turn on NATO troops in Europe]
10. Thụy Điển ‘sẵn sàng’ cho vai trò của NATO trong việc mở lại eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nói với POLITICO rằng Stockholm vẫn để ngỏ khả năng NATO đóng vai trò trong việc mở lại tuyến đường thủy eo biển Hormuz quan trọng.
“Việc giữ cho eo biển luôn thông thoáng và Iran không thể sử dụng nơi này như một vũ khí nữa chắc chắn nằm trong lợi ích của Thụy Điển và Âu Châu”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc họp các Ngoại trưởng NATO hôm thứ Sáu. “Vì vậy, tôi hoàn toàn sẵn sàng thảo luận về các hình thức khác nhau.”
Tehran đã làm tê liệt hoạt động giao thông thương mại để trả đũa chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, NATO phần lớn không tham gia vào các cuộc đàm phán về việc khôi phục hoạt động giao thông bình thường qua điểm nghẽn thương mại này — nơi chịu trách nhiệm vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới — trong bối cảnh bất đồng về cuộc chiến, với một số quốc gia Âu Châu như Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Anh hạn chế quyền tiếp cận không phận hoặc căn cứ của Mỹ.
Đáp lại, Tổng thống Donald Trump gọi NATO là “hổ giấy” và cảnh báo về các biện pháp trả đũa. Đầu tháng này, ông đã tuyên bố cắt giảm 5.000 binh sĩ khỏi Đức vì những bình luận chỉ trích cuộc chiến của Thủ tướng nước này, Friedrich Merz.
Một liên minh không chính thức gồm khoảng 40 quốc gia do Pháp và Anh dẫn đầu đã trở thành diễn đàn trung tâm cho các nỗ lực mở lại eo biển, nhưng chỉ với điều kiện là các cuộc xung đột phải chấm dứt.
Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên NATO muốn liên minh đảm nhận vai trò chính thức hơn, hoặc là tiếp quản từ liên minh hiện tại hoặc tự khởi động sứ mệnh riêng, theo hai nhà ngoại giao NATO giấu tên cho biết, nhằm có thể tự do phát biểu về một vấn đề nhạy cảm. Họ nói thêm rằng điều đó cũng có thể giúp thể hiện giá trị của liên minh đối với Tổng thống Trump, người đã nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối với NATO.
“Vấn đề đó chắc chắn sẽ được thảo luận trong cuộc họp này,” Stenergard nói tại thành phố Helsingborg ở miền nam Thụy Điển.
Bà nói thêm rằng, trong khi NATO “luôn phải thận trọng để tránh tạo ra những tiền lệ mới” khi xem xét vai trò có thể có ở Trung Đông, “điều rất quan trọng là chúng ta phải bảo đảm bảo vệ quyền tự do hàng hải vì nó là nền tảng cho thương mại tự do.”
Các đồng minh khác cũng đang dần ủng hộ ý tưởng về vai trò của NATO. “Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta luôn phải phối hợp hành động,” Ngoại trưởng Hòa Lan Tom Berendsen nói với các phóng viên tại Helsingborg hôm thứ Sáu. “Chúng ta cũng cần đến chuyên môn của NATO trong lĩnh vực này.”
Nhưng một chiến dịch do liên minh dẫn đầu sẽ đòi hỏi sự đồng thuận giữa 32 thành viên — và một số đồng minh vẫn đang vạch ra ranh giới đỏ chống lại bất kỳ sự can thiệp nào.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Pháp, Pascal Confavreux, nói với POLITICO rằng “Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương của NATO áp dụng cho khu vực Bắc Đại Tây Dương, và mục đích của nó cũng như việc tập trung vào vấn đề ở Trung Đông và eo biển Hormuz không phải là điều phù hợp với liên minh này.”
[Politico: Sweden ‘open’ to NATO role in reopening Strait of Hormuz]
11. Tổng thống Macron kêu gọi áp dụng các chính sách thương mại kiểu Mỹ để bảo vệ các lĩnh vực chiến lược của Liên Hiệp Âu Châu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Sáu cho biết Liên Hiệp Âu Châu nên học hỏi kinh nghiệm từ Mỹ về các biện pháp thương mại nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược.
Ông Macron phát biểu hôm thứ Sáu: “Chúng ta phải chấp nhận thực hiện các biện pháp bảo vệ, các biện pháp bảo đảm”, đồng thời kêu gọi “một điều khoản tương đương với Điều 301 của Âu Châu”.
Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cho phép các nhà chức trách Hoa Kỳ điều tra các hành vi thương mại không công bằng hoặc phân biệt đối xử, và áp đặt thuế quan để đáp trả. Đây cũng là cơ sở pháp lý mà Tổng thống Trump dự định sử dụng để áp đặt các loại thuế quan mới khi các mức thuế quan tạm thời hiện tại hết hạn vào cuối tháng 7.
“Không có lý do gì mà chúng ta lại không phản ứng khi chủ quyền của chúng ta bị đe dọa, bị các thế lực nước ngoài tấn công…”, Macron phát biểu tại một sự kiện về điện toán lượng tử ở Bruyères-le-Châtel /bruy-è lơ sa-ten/.
Phù hợp với chương trình nghị sự kinh tế lâu dài của Pháp, Macron cũng bảo vệ các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa và chiến dịch “Mua hàng Âu Châu” như đã được dự kiến trong Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp do Liên Hiệp Âu Châu đề xuất.
Mặc dù ông không nói rõ về hình thức của “Điều khoản 301” của Liên Hiệp Âu Châu hay đề cập cụ thể đến thuế quan vào thứ Sáu, nhưng Macron đã kêu gọi áp dụng thuế quan toàn diện để bảo vệ các ngành chiến lược trong bài phát biểu trước các nhà công nghiệp Âu Châu tại Antwerp hồi đầu năm nay.
Ủy ban Âu Châu đang xây dựng một gói các biện pháp bảo vệ thương mại trước thềm cuộc tranh luận chiến lược nội bộ về mối đe dọa cạnh tranh từ Trung Quốc vào thứ Sáu tuần tới và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu vào giữa tháng Sáu. Trong số các lựa chọn đang được xem xét có việc xác định thêm các lĩnh vực cần điều tra bảo vệ, trong đó Liên Hiệp Âu Châu sẽ đánh giá xem hàng nhập khẩu có thể gây hại cho ngành công nghiệp trong nước như thế nào và liệu có thể áp đặt hạn ngạch thuế quan hay không.
[Politico: Macron calls for US-style trade powers to protect strategic EU sectors]
12. Tổng Thư Ký Rutte hy vọng sẽ đạt được sự hỗ trợ quân sự “phân bổ đồng đều hơn” cho Ukraine giữa các thành viên NATO của Âu Châu.
Ngày 22 tháng 5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Ukraine và cho biết ông hy vọng sẽ phân bổ tốt hơn sự hỗ trợ quân sự cho Kyiv trong số các thành viên Âu Châu của liên minh.
“Điều tôi muốn đạt được là gánh nặng được phân bổ đồng đều hơn, có sự chia sẻ gánh nặng nhiều hơn. Bởi vì hiện tại, chỉ có sáu hoặc bảy đồng minh đang gánh vác phần lớn trách nhiệm,” ông Rutte phát biểu tại cuộc họp các Ngoại trưởng NATO.
Sau khi Tổng thống Donald Trump cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, các đồng minh Âu Châu của Kyiv phần lớn đã gánh vác chi phí hỗ trợ Ukraine.
“Tin tốt là những gì họ đang làm đủ để bảo đảm Ukraine tiếp tục được tiếp cận với các thiết bị quan trọng của Mỹ. Nhưng tất nhiên sẽ công bằng hơn nếu trong NATO, và đặc biệt là phần Âu Châu của NATO, chúng ta có thể thấy các đồng minh khác cũng tăng cường hỗ trợ,” ông nói.
Ông Rutte lưu ý rằng các đồng minh NATO của Kyiv vẫn cam kết với Ukraine và duy trì hỗ trợ quân sự và chính trị trong bối cảnh cuộc chiến của Nga vẫn tiếp diễn.
“Khi nói đến việc hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là hỗ trợ chính trị cho Ukraine, thì hoàn toàn không cần phải bàn cãi gì nữa,” ông nói.
Ông Rutte cũng lên án các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự trong bối cảnh các thành phố của Ukraine tiếp tục bị ném bom gây thiệt hại nặng nề.
Vào đêm 14 tháng 5, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga nhằm vào Kyiv đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và ít nhất 48 người khác bị thương.
“Nga tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh tàn khốc và tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine tiếp tục bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình với lòng dũng cảm và sự khéo léo”, ông nói.
Liên minh quân sự sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhất quán cho Ukraine, bao gồm cả thông qua các cơ chế như Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL.
Tổng Thư Ký Rutte nói: “Chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm rằng sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ, có thể dự đoán được, bền vững và dựa trên các nhu cầu thiết yếu của Ukraine.”
[Kyiv Independent: Rutte hopes to achieve 'more evenly spread' military support for Ukraine among Europe's NATO members]
13. Merz, Meloni và các đồng minh lên án Israel về bạo lực của những người định cư ở Bờ Tây.
Hôm thứ Sáu, các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý và Anh đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các thị trấn ở Bờ Tây và kiềm chế tình trạng bạo lực leo thang do người định cư gây ra.
Trong vài tháng qua, tình hình ở Bờ Tây đã xấu đi đáng kể. Bạo lực của người định cư đang ở mức độ chưa từng có”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong một tuyên bố chung thẳng thắn.
“Các chính sách và hành động của chính phủ Israel, bao gồm cả việc củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Israel, đang làm suy yếu sự ổn định và triển vọng về một giải pháp hai nhà nước”, họ cảnh báo, tấn công chỉ trích dự án phát triển E1 ở phía đông Giêrusalem khi Israel tìm cách đẩy người Palestine ra khỏi khu vực.
Các nước Âu Châu đã liên tục gia tăng chỉ trích Israel trong những tháng gần đây, và ngay cả những người ủng hộ kiên định như Merz và Meloni - những nhà lãnh đạo bảo thủ nổi bật nhất của Liên Hiệp Âu Châu - cũng đã có lập trường cứng rắn hơn đáng kể đối với tham vọng bành trướng.
Một video được phát sóng tuần này cho thấy Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir chế giễu các nhà hoạt động bị Israel bắt giữ trên đường vận chuyển hàng tiếp tế đến Gaza đã đẩy làn sóng chỉ trích lên một tầm cao mới.
Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý và Anh kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng thị trấn, bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với bạo lực do người định cư gây ra và “tôn trọng quyền giám hộ của dòng họ Hashemite đối với các Thánh địa Giêrusalem và các thỏa thuận hiện trạng lịch sử”. Họ cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Chính quyền Palestine.
Thông cáo báo chí cho biết thêm rằng các công ty tham gia đấu thầu xây dựng tại khu vực phát triển E1 cần phải “nhận thức” được những hậu quả pháp lý tiềm tàng. Thêm vào đó, hôm thứ Sáu, Thủ tướng Hòa Lan Rob Jetten tuyên bố rằng Hòa Lan sẽ cấm nhập khẩu hàng hóa từ các thị trấn bất hợp pháp của Israel.
Mùa hè năm ngoái, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, cũng chỉ trích Israel vì thúc đẩy kế hoạch xây dựng thị trấn E1. Bà cảnh báo rằng việc xây dựng thị trấn trong khu vực sẽ “cắt đứt vĩnh viễn sự liền kề về địa lý và lãnh thổ giữa Đông Giêrusalem bị tạm chiếm và Bờ Tây” và “phá vỡ mối liên hệ giữa khu vực phía bắc và phía nam Bờ Tây”.
[Politico: Merz, Meloni and allies castigate Israel over West Bank settler violence]