ĐỨC TỔNG GIUSE ĐÃ NGHẸN NGÀO - TIẾNG GỌI VỀ VỚI TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG
Mấy mươi năm làm linh mục, tôi biết, không phải mọi bài giảng đều có thể mang lại hiệu quả thấy được. Một số bài giảng được nhớ bởi những câu nói hay. Vài bài giảng được nhớ bởi những ý tưởng sâu sắc. Nhưng tôi biết, rất hiếm hoi trong số những bài giảng ấy, khi người ta đã quên mọi lời đã nghe, thì lại có thể còn nhớ một giọt nước mắt.
Trong Thánh lễ truyền chức linh mục ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vừa qua (thứ sáu 12.6.2026), tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nhiều người đã nhìn thấy Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nghẹn ngào.
Giữa một thế giới quen với những lời bình luận, những nhận định, những tranh luận và những phán xét, giọt nước mắt ấy bỗng trở nên mạnh mẽ hơn mọi diễn từ. Nó không lên án ai. Nó không quy trách cho ai. Nó không đứng về phía nào. Nhưng nó chạm vào lương tâm của mọi người.
Bởi đó không phải là giọt nước mắt của một nhà lãnh đạo. Đó là giọt nước mắt của một người cha.
I. GIỌT NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI CHA.
Tôi đoan chắc, Đức Tổng không khóc vì tội lỗi. Hội Thánh xưa nay chưa bao giờ là cộng đoàn của những con người hoàn hảo. Ngay từ thuở ban đầu đã có Giuđa bán đứng Thầy mình. Đã có Phêrô chối Thầy. Đã có những tranh chấp, những yếu đuối, những sa ngã...
Hai ngàn năm lịch sử Hội Thánh là hai ngàn năm Thiên Chúa kiên nhẫn đồng hành với những con người mong manh.
Cho nên điều làm người ta đau không hẳn là sự hiện diện của tội lỗi. Điều làm người ta đau là khi người với người không còn biết yêu thương nhau trong những yếu đuối ấy. Ai cũng có thể yếu đuối. Ai cũng có thể đổ gục. Nhưng lạ thay, ai cũng có thể vạch mặt nhau. Hơn thế, ai cũng có thể giương giương tự đắt vạch mặt nhau công khai.
Đó là nỗi đau. Đau không phải vì có người ngã xuống. Đau vì có quá ít người cúi xuống đỡ họ đứng lên; Đau không phải vì có lỗi lầm. Đau vì có quá nhiều người hả hê trước lỗi lầm ấy; Đau không phải vì có vết thương. Đau vì người ta cứ chạm vào vết thương ấy mãi, thay vì băng bó nó.
Người mục tử nhìn thấy điều mà nhiều người không nhìn thấy. Ngài nhìn thấy phía sau những bản tin là những con người. Phía sau những lời đồn là những tâm hồn. Phía sau những câu chuyện đang được bàn tán là những cuộc đời đang quá sức đau đớn, quá sức cô đơn, quá sức mệt mỏi, quá sức lầm lũi, quá sức tủi phận.
Phía sau một sai lầm là biết bao nước mắt. Phía sau một biến cố là biết bao đêm không ngủ. Và phía sau một người đang bị phán xét là một người con của Thiên Chúa đang cần được cứu chữa.
Vì thế, tôi thấy giọt nước mắt ấy vừa là giọt nước mắt của yêu thương: Yêu nên đau. Yêu nên thao thức. Yêu nên không thể dửng dưng.
Nhưng đó cũng là giọt nước mắt của trách nhiệm: Trách nhiệm của người cha khi nhìn thấy các con mình làm tổn thương nhau. Trách nhiệm của người mục tử khi nhìn thấy đoàn chiên chưa biết sống như anh em.
Và biết đâu, đó còn là giọt nước mắt của một sự bất lực rất con người: Bất lực khi thấy có những nỗi đau mà mình không thể mang thay. Bất lực khi thấy có những vết thương vẫn đang tiếp tục bị khoét sâu thêm mỗi ngày. Bất lực khi thấy người ta sử dụng phương tiện Chúa ban, không để ca tụng Chúa, mà để chống lại nhau.
Bất lực vì không biết làm sao. Bất lực vì thấy mình đành "bó tay" trước những thứ không lành. Bất lực vì tự nhận ra mình quá bé nhỏ, lời mình quá bé nhỏ, khả năng mình quá bé nhỏ, tiếng kêu của mình quá bé nhỏ..., trước vô vàn những mảng tối, những tiêu cực không có dấu hiệu giảm hay dừng.
Và một điều chắc chắn là rất thật, rất hiện thực. Đó là bất lực vì hiểu rằng, thái độ của mình, lời nói của mình, thậm chí nước mắt của mình... có thể bị đem ra để soi, để tranh luận, để làm thành một thứ dư luận mà mình không mong...
Và mạnh hơn: bất lực khi thấy người ta rất nhanh để kết án, nhưng lại quá chậm để cầu nguyện. Rất nhanh để chia sẻ. Rất nhanh để bình luận. Rất nhanh để nhấn nút "Enter". Nhưng lại rất chậm để chắp hai tay trước mặt Chúa.
Lời Thánh Vịnh năm nào vẫn như còn vang vọng: "Ngay cả người bạn thân thiết của con, người cùng đồng bàn với con, cũng giơ gót đạp con". Lời đó trước hết là lời thân phận dành cho Chúa Giêsu. Nhưng cũng là nỗi đau muôn thuở của con người.
Những vết thương sâu nhất thường không đến từ người xa lạ. Mà đến từ những người từng rất gần: Cùng một bàn ăn. Cùng một niềm tin. Cùng một Hội Thánh. Cùng một bàn tiệc Thánh Thể.
Bởi đó, giọt nước mắt của vị mục tử hôm ấy trở thành một bài giảng không cần lời. Một lời kêu gọi không cần khẩu hiệu. Một tiếng nấc nghẹn thay cho biết bao điều muốn nói: Xin đừng làm đau nhau nữa.
II. SAU GIỌT NƯỚC MẮT ẤY, CÒN LẠI GÌ?
Điều đáng sợ nhất không phải là một giọt nước mắt rơi xuống, mà là một giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất. Biến mất giữa những dòng tin mới. Những câu chuyện mới. Những cuộc tranh cãi mới. Những phán xét mới.
Và rồi mọi sự lại tiếp tục như cũ.
Người cha đã khóc. Nhưng đàn con vẫn tiếp tục làm đau nhau. Người mục tử đã nghẹn lời. Nhưng đoàn chiên vẫn tiếp tục dùng những lời sắc nhọn dành cho nhau.
Nếu điều đó xảy ra, giọt nước mắt ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
Vậy nên câu hỏi quan trọng nhất hôm nay không phải: "Tại sao Đức Tổng đã khóc?". Nhưng là: "Sau khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy, tôi sẽ sống khác đi điều gì?"
Bởi vì rất dễ xúc động. Nhưng rất khó hoán cải; Rất dễ cảm thương. Nhưng rất khó thay đổi; Rất dễ cúi đầu một lúc. Nhưng rất khó quỳ gối lâu dài.
Điều Hội Thánh cần hôm nay không phải là thêm những người biết rơi nước mắt. Mà là thêm những người biết dừng tay. Dừng lại trước khi viết một điều có thể làm ai đó đau lòng. Dừng lại trước khi chia sẻ một điều chưa biết rõ thực hư. Dừng lại trước khi biến vết thương của người khác thành đề tài bàn luận. Dừng lại trước khi lấy sự thất bại của một người làm niềm vui cho nhiều người.
Có những điều không cần phải nói. Có những điều biết rồi cũng không cần phải kể. Có những điều đúng nhưng không nhất thiết phải công khai. Bởi không phải mọi sự thật đều được nói ra bằng tình yêu.
Ngày hôm nay, biết ơn người mục tử không phải là viết những lời ca ngợi thật đẹp. Biết ơn ngài là để giọt nước mắt ấy ở lại. Ở lại trong lương tâm. Ở lại trong suy nghĩ. Ở lại trong cách chúng ta sử dụng bàn phím. Ở lại trong cách chúng ta nói về nhau. Ở lại trong cách chúng ta đối xử với những người đang yếu đuối.
Tất cả chúng ta hãy bớt nhìn vào màn hình. Nhưng nhìn lên bàn thờ nhiều hơn; Bớt đưa tay quẹt điện thoại. Nhưng đưa tay làm dấu thánh giá nhiều hơn; Bớt trỏ ngón tay lên các ứng dụng. Nhưng trỏ ngón tay vào từng hạt của tràn chuỗi nhiều hơn; Bớt tìm hiểu và học thuộc cách sử dụng AI. Nhưng tìm hiểu và học thuộc những lời kinh, những lời Kinh Thánh nhiều hơn; Bớt "thao thức" với những cái gọi là "chữa lành" từ những chuyến đi biển, đi rừng, đi núi. Nhưng quan tâm nhiều hơn cho những lần bước vào nhà thờ, bước vào thánh lễ...
Và nếu phải sử dụng máy móc, thì trước khi ngồi đối diện với màn hình, hãy đọc một kinh Lạy Cha. Trước khi nhấn nút "Enter", hãy xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trước khi bình luận về một ai đó, hãy cầu nguyện cho họ bằng một kinh Kính Mừng. Trước khi kể câu chuyện về một lỗi lầm, hãy nhớ đến tòa giải tội là nơi mình vẫn thường đến để nhận ân huệ và tình thương của Chúa. Trước khi phán xét hay cùng đồng thuận với ai đó về một thiếu sót, một vết nhơ, một tội lỗi của một người, xin đừng tự đấm vào ngực một lần, nhưng là ba lần cùng với lời thú nhận: "Lỗi tại tôi... Lỗi tại tôi... Lỗi tại tôi..."...
Trước khi xét đoán, hãy nhớ mình cũng đang cần lòng thương xót.
Và trước khi hỏi người khác đã làm gì cho Hội Thánh, hãy tự hỏi: "Tôi đã làm gì để Hội Thánh bớt đau?".
III. TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG.
Giọt nước mắt ấy rơi trong thánh lễ "hai trong một" - lễ truyền chức và lễ Thánh Tâm. Từ đó, tôi cũng nhận ra: Điều đẹp nhất mà giọt nước mắt ấy muốn dẫn chúng ta đến chính là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong Trái Tim ấy luôn có chỗ cho người thánh thiện. Nhưng cũng không bao giờ thiếu chỗ cho những người tội lỗi.
Trong Trái Tim ấy có Phêrô yếu đuối.
Có người trộm lành phút cuối đời.
Có Maria Mađalêna của những ngày lầm lỡ.
Có những môn đệ bỏ chạy.
Và có cả những người đang tập tễnh trở về.
Không ai tội lỗi đến mức phải bị vứt bỏ.
Nhưng cũng không ai thánh thiện đến mức có thể tự mãn về sự thánh thiện của mình.
Có khi chúng ta tưởng mình đang bảo vệ sự thật. Nhưng lại làm tổn thương tình yêu; Có khi chúng ta tưởng mình đang bênh vực Hội Thánh. Nhưng lại làm Hội Thánh đau thêm.
Đặc biệt, chúng ta nghĩ mình đứng về phía điều thiện. Nhưng chỉ một lời cay nghiệt, một bình luận thiếu bác ái, một dòng trạng thái đầy phán xét, một lần hả hê trước lỗi lầm của anh em... cũng đủ cho thấy chúng ta đang rời xa sự thánh thiện mà mình tưởng đang sở hữu.
Sự thánh thiện đích thực không lớn lên từ việc vạch trần người khác.
Sự thánh thiện lớn lên từ lòng thương xót. Từ sự khiêm nhường. Từ nước mắt. Từ cầu nguyện. Từ khả năng đỡ một người đứng dậy thay vì đẩy họ ngã sâu hơn.
Sau cùng, không phải sự hoàn hảo cứu độ con người. Chỉ có tình yêu cứu độ con người; Không phải những bản án chữa lành con người. Chỉ có lòng thương xót chữa lành con người; Không phải chúng ta sửa chữa được Hội Thánh. Chỉ có Trái Tim yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu mới có thể sửa chữa tất cả.
Trái Tim ấy sửa chữa người thánh. Và sửa chữa cả người tội lỗi; Sửa chữa người đang đứng vững. Và sửa chữa cả người đang ngã xuống.
Bởi tất cả chúng ta đều đang cần được cứu. Tất cả... Không trừ một ai...
IV. XIN ANH CHỊ EM HÃY CÙNG TÔI CẦU NGUYỆN.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Xin cho chúng con biết trân quý những giọt nước mắt đã rơi xuống vì yêu thương Hội Thánh.
Xin đừng để những giọt nước mắt ấy khô đi vô ích.
Xin đừng để chúng con chỉ xúc động rồi quên.
Xin cho chúng con biết sống khác đi.
Biết cầu nguyện nhiều hơn.
Biết kết án ít hơn.
Biết nâng đỡ nhiều hơn.
Biết phơi bày ít hơn.
Biết nắm lấy tay nhau thay vì chỉ tay vào nhau.
Xin cho chúng con biết ở lại bên nhau.
Ở lại khi mạnh khỏe.
Ở lại khi yếu đuối.
Ở lại khi thành công.
Ở lại cả khi thất bại.
Xin dìu dắt người lành và người còn kém cỏi.
Người đang tiến bước và người đang lạc đường.
Người đang vững vàng và người đang mang thương tích.
Vì tất cả chúng con đều là con cái của Chúa.
Tất cả chúng con đều đang cần lòng thương xót.
Và tất cả chúng con, dù đang rất vững, rất thánh thiện, đều có thể dễ dàng gảy đổ trong chớp mắt như như cây tươi trước bão.
Xin cho chúng con biết trở về với Trái Tim yêu thương và hy vọng của Chúa.
Nơi không ai bị loại trừ.
Nơi không ai bị bỏ quên.
Nơi mọi vết thương đều có thể được chữa lành.
Và nơi mọi người đều có thể bắt đầu lại. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Mấy mươi năm làm linh mục, tôi biết, không phải mọi bài giảng đều có thể mang lại hiệu quả thấy được. Một số bài giảng được nhớ bởi những câu nói hay. Vài bài giảng được nhớ bởi những ý tưởng sâu sắc. Nhưng tôi biết, rất hiếm hoi trong số những bài giảng ấy, khi người ta đã quên mọi lời đã nghe, thì lại có thể còn nhớ một giọt nước mắt.
Trong Thánh lễ truyền chức linh mục ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vừa qua (thứ sáu 12.6.2026), tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nhiều người đã nhìn thấy Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nghẹn ngào.
Giữa một thế giới quen với những lời bình luận, những nhận định, những tranh luận và những phán xét, giọt nước mắt ấy bỗng trở nên mạnh mẽ hơn mọi diễn từ. Nó không lên án ai. Nó không quy trách cho ai. Nó không đứng về phía nào. Nhưng nó chạm vào lương tâm của mọi người.
Bởi đó không phải là giọt nước mắt của một nhà lãnh đạo. Đó là giọt nước mắt của một người cha.
I. GIỌT NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI CHA.
Tôi đoan chắc, Đức Tổng không khóc vì tội lỗi. Hội Thánh xưa nay chưa bao giờ là cộng đoàn của những con người hoàn hảo. Ngay từ thuở ban đầu đã có Giuđa bán đứng Thầy mình. Đã có Phêrô chối Thầy. Đã có những tranh chấp, những yếu đuối, những sa ngã...
Hai ngàn năm lịch sử Hội Thánh là hai ngàn năm Thiên Chúa kiên nhẫn đồng hành với những con người mong manh.
Cho nên điều làm người ta đau không hẳn là sự hiện diện của tội lỗi. Điều làm người ta đau là khi người với người không còn biết yêu thương nhau trong những yếu đuối ấy. Ai cũng có thể yếu đuối. Ai cũng có thể đổ gục. Nhưng lạ thay, ai cũng có thể vạch mặt nhau. Hơn thế, ai cũng có thể giương giương tự đắt vạch mặt nhau công khai.
Đó là nỗi đau. Đau không phải vì có người ngã xuống. Đau vì có quá ít người cúi xuống đỡ họ đứng lên; Đau không phải vì có lỗi lầm. Đau vì có quá nhiều người hả hê trước lỗi lầm ấy; Đau không phải vì có vết thương. Đau vì người ta cứ chạm vào vết thương ấy mãi, thay vì băng bó nó.
Người mục tử nhìn thấy điều mà nhiều người không nhìn thấy. Ngài nhìn thấy phía sau những bản tin là những con người. Phía sau những lời đồn là những tâm hồn. Phía sau những câu chuyện đang được bàn tán là những cuộc đời đang quá sức đau đớn, quá sức cô đơn, quá sức mệt mỏi, quá sức lầm lũi, quá sức tủi phận.
Phía sau một sai lầm là biết bao nước mắt. Phía sau một biến cố là biết bao đêm không ngủ. Và phía sau một người đang bị phán xét là một người con của Thiên Chúa đang cần được cứu chữa.
Vì thế, tôi thấy giọt nước mắt ấy vừa là giọt nước mắt của yêu thương: Yêu nên đau. Yêu nên thao thức. Yêu nên không thể dửng dưng.
Nhưng đó cũng là giọt nước mắt của trách nhiệm: Trách nhiệm của người cha khi nhìn thấy các con mình làm tổn thương nhau. Trách nhiệm của người mục tử khi nhìn thấy đoàn chiên chưa biết sống như anh em.
Và biết đâu, đó còn là giọt nước mắt của một sự bất lực rất con người: Bất lực khi thấy có những nỗi đau mà mình không thể mang thay. Bất lực khi thấy có những vết thương vẫn đang tiếp tục bị khoét sâu thêm mỗi ngày. Bất lực khi thấy người ta sử dụng phương tiện Chúa ban, không để ca tụng Chúa, mà để chống lại nhau.
Bất lực vì không biết làm sao. Bất lực vì thấy mình đành "bó tay" trước những thứ không lành. Bất lực vì tự nhận ra mình quá bé nhỏ, lời mình quá bé nhỏ, khả năng mình quá bé nhỏ, tiếng kêu của mình quá bé nhỏ..., trước vô vàn những mảng tối, những tiêu cực không có dấu hiệu giảm hay dừng.
Và một điều chắc chắn là rất thật, rất hiện thực. Đó là bất lực vì hiểu rằng, thái độ của mình, lời nói của mình, thậm chí nước mắt của mình... có thể bị đem ra để soi, để tranh luận, để làm thành một thứ dư luận mà mình không mong...
Và mạnh hơn: bất lực khi thấy người ta rất nhanh để kết án, nhưng lại quá chậm để cầu nguyện. Rất nhanh để chia sẻ. Rất nhanh để bình luận. Rất nhanh để nhấn nút "Enter". Nhưng lại rất chậm để chắp hai tay trước mặt Chúa.
Lời Thánh Vịnh năm nào vẫn như còn vang vọng: "Ngay cả người bạn thân thiết của con, người cùng đồng bàn với con, cũng giơ gót đạp con". Lời đó trước hết là lời thân phận dành cho Chúa Giêsu. Nhưng cũng là nỗi đau muôn thuở của con người.
Những vết thương sâu nhất thường không đến từ người xa lạ. Mà đến từ những người từng rất gần: Cùng một bàn ăn. Cùng một niềm tin. Cùng một Hội Thánh. Cùng một bàn tiệc Thánh Thể.
Bởi đó, giọt nước mắt của vị mục tử hôm ấy trở thành một bài giảng không cần lời. Một lời kêu gọi không cần khẩu hiệu. Một tiếng nấc nghẹn thay cho biết bao điều muốn nói: Xin đừng làm đau nhau nữa.
II. SAU GIỌT NƯỚC MẮT ẤY, CÒN LẠI GÌ?
Điều đáng sợ nhất không phải là một giọt nước mắt rơi xuống, mà là một giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất. Biến mất giữa những dòng tin mới. Những câu chuyện mới. Những cuộc tranh cãi mới. Những phán xét mới.
Và rồi mọi sự lại tiếp tục như cũ.
Người cha đã khóc. Nhưng đàn con vẫn tiếp tục làm đau nhau. Người mục tử đã nghẹn lời. Nhưng đoàn chiên vẫn tiếp tục dùng những lời sắc nhọn dành cho nhau.
Nếu điều đó xảy ra, giọt nước mắt ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
Vậy nên câu hỏi quan trọng nhất hôm nay không phải: "Tại sao Đức Tổng đã khóc?". Nhưng là: "Sau khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy, tôi sẽ sống khác đi điều gì?"
Bởi vì rất dễ xúc động. Nhưng rất khó hoán cải; Rất dễ cảm thương. Nhưng rất khó thay đổi; Rất dễ cúi đầu một lúc. Nhưng rất khó quỳ gối lâu dài.
Điều Hội Thánh cần hôm nay không phải là thêm những người biết rơi nước mắt. Mà là thêm những người biết dừng tay. Dừng lại trước khi viết một điều có thể làm ai đó đau lòng. Dừng lại trước khi chia sẻ một điều chưa biết rõ thực hư. Dừng lại trước khi biến vết thương của người khác thành đề tài bàn luận. Dừng lại trước khi lấy sự thất bại của một người làm niềm vui cho nhiều người.
Có những điều không cần phải nói. Có những điều biết rồi cũng không cần phải kể. Có những điều đúng nhưng không nhất thiết phải công khai. Bởi không phải mọi sự thật đều được nói ra bằng tình yêu.
Ngày hôm nay, biết ơn người mục tử không phải là viết những lời ca ngợi thật đẹp. Biết ơn ngài là để giọt nước mắt ấy ở lại. Ở lại trong lương tâm. Ở lại trong suy nghĩ. Ở lại trong cách chúng ta sử dụng bàn phím. Ở lại trong cách chúng ta nói về nhau. Ở lại trong cách chúng ta đối xử với những người đang yếu đuối.
Tất cả chúng ta hãy bớt nhìn vào màn hình. Nhưng nhìn lên bàn thờ nhiều hơn; Bớt đưa tay quẹt điện thoại. Nhưng đưa tay làm dấu thánh giá nhiều hơn; Bớt trỏ ngón tay lên các ứng dụng. Nhưng trỏ ngón tay vào từng hạt của tràn chuỗi nhiều hơn; Bớt tìm hiểu và học thuộc cách sử dụng AI. Nhưng tìm hiểu và học thuộc những lời kinh, những lời Kinh Thánh nhiều hơn; Bớt "thao thức" với những cái gọi là "chữa lành" từ những chuyến đi biển, đi rừng, đi núi. Nhưng quan tâm nhiều hơn cho những lần bước vào nhà thờ, bước vào thánh lễ...
Và nếu phải sử dụng máy móc, thì trước khi ngồi đối diện với màn hình, hãy đọc một kinh Lạy Cha. Trước khi nhấn nút "Enter", hãy xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trước khi bình luận về một ai đó, hãy cầu nguyện cho họ bằng một kinh Kính Mừng. Trước khi kể câu chuyện về một lỗi lầm, hãy nhớ đến tòa giải tội là nơi mình vẫn thường đến để nhận ân huệ và tình thương của Chúa. Trước khi phán xét hay cùng đồng thuận với ai đó về một thiếu sót, một vết nhơ, một tội lỗi của một người, xin đừng tự đấm vào ngực một lần, nhưng là ba lần cùng với lời thú nhận: "Lỗi tại tôi... Lỗi tại tôi... Lỗi tại tôi..."...
Trước khi xét đoán, hãy nhớ mình cũng đang cần lòng thương xót.
Và trước khi hỏi người khác đã làm gì cho Hội Thánh, hãy tự hỏi: "Tôi đã làm gì để Hội Thánh bớt đau?".
III. TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG.
Giọt nước mắt ấy rơi trong thánh lễ "hai trong một" - lễ truyền chức và lễ Thánh Tâm. Từ đó, tôi cũng nhận ra: Điều đẹp nhất mà giọt nước mắt ấy muốn dẫn chúng ta đến chính là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong Trái Tim ấy luôn có chỗ cho người thánh thiện. Nhưng cũng không bao giờ thiếu chỗ cho những người tội lỗi.
Trong Trái Tim ấy có Phêrô yếu đuối.
Có người trộm lành phút cuối đời.
Có Maria Mađalêna của những ngày lầm lỡ.
Có những môn đệ bỏ chạy.
Và có cả những người đang tập tễnh trở về.
Không ai tội lỗi đến mức phải bị vứt bỏ.
Nhưng cũng không ai thánh thiện đến mức có thể tự mãn về sự thánh thiện của mình.
Có khi chúng ta tưởng mình đang bảo vệ sự thật. Nhưng lại làm tổn thương tình yêu; Có khi chúng ta tưởng mình đang bênh vực Hội Thánh. Nhưng lại làm Hội Thánh đau thêm.
Đặc biệt, chúng ta nghĩ mình đứng về phía điều thiện. Nhưng chỉ một lời cay nghiệt, một bình luận thiếu bác ái, một dòng trạng thái đầy phán xét, một lần hả hê trước lỗi lầm của anh em... cũng đủ cho thấy chúng ta đang rời xa sự thánh thiện mà mình tưởng đang sở hữu.
Sự thánh thiện đích thực không lớn lên từ việc vạch trần người khác.
Sự thánh thiện lớn lên từ lòng thương xót. Từ sự khiêm nhường. Từ nước mắt. Từ cầu nguyện. Từ khả năng đỡ một người đứng dậy thay vì đẩy họ ngã sâu hơn.
Sau cùng, không phải sự hoàn hảo cứu độ con người. Chỉ có tình yêu cứu độ con người; Không phải những bản án chữa lành con người. Chỉ có lòng thương xót chữa lành con người; Không phải chúng ta sửa chữa được Hội Thánh. Chỉ có Trái Tim yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu mới có thể sửa chữa tất cả.
Trái Tim ấy sửa chữa người thánh. Và sửa chữa cả người tội lỗi; Sửa chữa người đang đứng vững. Và sửa chữa cả người đang ngã xuống.
Bởi tất cả chúng ta đều đang cần được cứu. Tất cả... Không trừ một ai...
IV. XIN ANH CHỊ EM HÃY CÙNG TÔI CẦU NGUYỆN.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Xin cho chúng con biết trân quý những giọt nước mắt đã rơi xuống vì yêu thương Hội Thánh.
Xin đừng để những giọt nước mắt ấy khô đi vô ích.
Xin đừng để chúng con chỉ xúc động rồi quên.
Xin cho chúng con biết sống khác đi.
Biết cầu nguyện nhiều hơn.
Biết kết án ít hơn.
Biết nâng đỡ nhiều hơn.
Biết phơi bày ít hơn.
Biết nắm lấy tay nhau thay vì chỉ tay vào nhau.
Xin cho chúng con biết ở lại bên nhau.
Ở lại khi mạnh khỏe.
Ở lại khi yếu đuối.
Ở lại khi thành công.
Ở lại cả khi thất bại.
Xin dìu dắt người lành và người còn kém cỏi.
Người đang tiến bước và người đang lạc đường.
Người đang vững vàng và người đang mang thương tích.
Vì tất cả chúng con đều là con cái của Chúa.
Tất cả chúng con đều đang cần lòng thương xót.
Và tất cả chúng con, dù đang rất vững, rất thánh thiện, đều có thể dễ dàng gảy đổ trong chớp mắt như như cây tươi trước bão.
Xin cho chúng con biết trở về với Trái Tim yêu thương và hy vọng của Chúa.
Nơi không ai bị loại trừ.
Nơi không ai bị bỏ quên.
Nơi mọi vết thương đều có thể được chữa lành.
Và nơi mọi người đều có thể bắt đầu lại. Amen.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG