QUYỀN MÀ KHÔNG TOÀN QUYỀN

“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế”.

“Quyền bính trong Hội Thánh luôn là phục vụ, không bao giờ là thống trị!” - Lêô XIV.

Kính thưa Anh Chị em,

Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ, ban cho các ông quyền trên các thần; nhưng ngay sau đó, Ngài lại giới hạn đường đi nước bước của họ. Tin Mừng hôm nay mặc khải một nghịch lý: ‘quyền mà không toàn quyền’.

Con người thường nghĩ quyền càng lớn, tự do càng nhiều. Với Chúa Giêsu thì khác! Ngài ban cho các môn đệ quyền trên các thần ô uế, nhưng không phải muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm: “Đừng đi tới vùng các dân ngoại; cũng đừng vào thành nào của người Samari. Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel!”. Bản Hy Lạp viết edōken - “ban”. Quyền được ban vẫn luôn thuộc về Đấng đã ban; người môn đệ chỉ là người quản lý, không phải chủ sở hữu. Điều nguy hiểm không phải là không có quyền, nhưng là tưởng mình có toàn quyền. Quyền chỉ còn là quyền của Tin Mừng khi nó vẫn biết vâng phục.

Chúng ta dễ ngộ nhận, càng có quyền, mình càng lớn. Vì thế, không ít người dùng quyền để che giấu sự bất an; thích người khác cúi đầu hơn là ngẩng đầu; thích được sợ hơn là được tin; thích được khen hơn là được nghe sự thật. Nhưng Chúa Kitô không trao quyền theo cách ấy. Ngài trao quyền để các môn đệ giải thoát con người, chứ không trao quyền để họ thống trị con người. Quyền trong Tin Mừng không sinh ra những kẻ thống trị, nhưng sinh ra những con người phục vụ - “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em!”.

Nhưng quyền rất dễ trở thành cám dỗ khi người ta quên Đấng ban quyền. Hôsê đã nhìn thấy một Israel như thế. Càng được chúc phúc, họ càng dựng thêm bàn thờ cho các thần ngoại; càng mạnh, họ càng xa Thiên Chúa và gần các ngẫu tượng. Vì thế, ngôn sứ kêu gọi: “Hãy khai khẩn đất hoang; đây là thời kiếm tìm Đức Chúa!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca cũng nhắc nhở: “Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan!”. Chỉ ai không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa mới không đánh mất ý nghĩa của quyền mình đang có.

Ai trong chúng ta cũng có một thứ quyền nào đó: trong gia đình, ngoài xã hội hay trong Hội Thánh. Quyền ấy không được trao để người khác sợ, nhưng để người khác lớn lên trong tự do và phẩm giá. Vì thế, điều đáng hỏi không phải là: “Tôi có quyền gì?”, nhưng “Quyền của tôi đang giải thoát hay đang thống trị?”. “Việc thực thi quyền bính phải mang đặc tính phục vụ!” - Học thuyết Xã hội.

Anh Chị em,

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy!”. Nhưng Đấng có mọi quyền lại chọn con đường thập giá. Quyền của Ngài luôn mang hình dáng của tình yêu, phục vụ và tự hiến. “Quyền bính trở thành phục vụ khi biết chia sẻ, lôi cuốn và giúp con người lớn lên!” - Phanxicô. Vì thế, ai càng thuộc về Đức Kitô, càng không dùng quyền để đứng trên con người, nhưng để cúi xuống vì con người. Đó mới là quyền của người môn đệ theo khuôn mẫu Tin Mừng: ‘quyền mà không toàn quyền’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho con biết lớn lên bằng phục vụ, mạnh lên bằng yêu thương và trở thành chỗ dựa cho người khác, hơn là tìm chỗ đứng cho mình!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)