Làm thế nào mà các phong trào truyền giáo/rao giảng thích ứng được với các giáo xứ

Lược trích bài phỏng vấn với Linh Mục Giáo Sư Arturo Cattaneo

ROME, JAN. 9, 2005 (Zenit.org).-Tại kỳ tổng công hội vào tháng 11 vừa qua, Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Giáo Dân đã nêu ra nhu cầu về việc “tái khám phá ra bộ mặt thật sự của giáo xứ.”

Chủ đề có liên quan đến mối quan hệ giữa giáo xứ và các phong trào truyền giáo/rao giảng (ecclesial movements) đã được Cha Arturo Cattaneo, giáo sư về giáo luật tại Vince, và giáo hội học tại Rôma và Lugano.

Trong bài phỏng vấn với Zenit, Cha Cattaneo đã giải thích thêm về những kết luận của phần trình bày mà Cha đã giới thiệu tại kỳ tổng công hội.

Hỏi (H): Thưa Cha, các phong trào về truyền giáo vẫn cứ tiếp tục gia tăng, liệu có ngày nào đó các phong trào ấy sẽ thay thế các giáo xứ hay không?

Cha Cattaneo (T): Thưa, không, bởi vì giáo xứ luôn lúc nào cũng đóng một vai trò nền tảng và không thể nào thay thế được. Đó là vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói sự hiện diện cơ bản của Giáo Hội trong một lãnh thổ, theo một nghĩa nào đó, tức tại chính các giáo xứ, là đề gần gũi với ngôi nhà của những người con trong đức tin của mình. Vì lý do này, mà chúng ta phải nghĩ về giáo xứ như là “một ngôi nhà chung của mọi tín hữu,” là “nơi nhập thể đầu tiên của Phúc Âm,”và do vậy, giáo xứ không thể nào được thay thế bởi các phong trào.

(H): Thưa Cha, nếu thế thì, tại sao Đức Thánh Cha lại xem sự phát triển của các phong trào rất là khích lệ và đầy hứa hẹn?

(T): Thưa, rõ là vì giáo xứ không phải là cách và nơi duy nhất mà Giáo Hội đáp trả lại những nhu cầu cấp bách của việc rao giảng Tin Mừng. Giáo xứ không thể nào chứa đựng được tất cả mọi dạng hay hình thức của cuộc sống Kitô giáo, cho dẫu ở cấp độ cá nhân hay từng nhóm, hoặc cho dẫu đó có là một giáo phận thu nhỏ lại (in miniature) đi chăng nữa.

(H): Thưa Cha, đâu là những đóng góp mà các phong trào mang đến cho các giáo xứ?

(T): Thưa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thường hay biểu lộ sự tin tưởng của Ngài về khả năng của các phong trào để nhằm đổi mới các hoạt động tông đồ của Giáo Hội, và đặc biệt là của các giáo xứ. Đôi lúc, chúng ta thấy các giáo xứ trông có vẽ èo uột, suy giảm (languishing), bổng dưng trở thành những nơi “duy nhất cho các công tác mục vụ.” Thì trong trường hợp này, vai trò của các phong trào có tầm quan trọng đặc biệt và tiền định, trước thách đố về việc làm cho mất đi tính chất Công Giáo (de-Christianization), và để đáp trả lại với những đòi hỏi của lòng đạo đức, vốn ngày càng gia tăng tại Phương Tây.

(H): Thưa Cha, Cha có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa của những gì Cha vừa nói không?

(T): Ồ, chắc chắn là thế. Mỗi phong trào đều có một biệt ân (charism) riêng, và tất cả những ai tham dự vào được mời gọi để biết cách sống đúng với biệt ân đó trong đời sống về gia đình, về xã hội, về nghề nghiệp, về chính trị, về văn hóa, về thể thao, và vân vân. Nói chính xác thì đời sống Kitô giáo đơn hữu này chính là cách đóng góp chính của các phong trào cho giáo xứ.

Như Giáo Sư Giorgio Feliciani đã quan sát vừa mới đây thì: “Sự đóng góp quan trọng nhất đầu tiên mà các phong trào có thể mang lại cho một cộng đoàn giáo xứ chính là sự hiện diện của họ trong lãnh vực mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mô tả như là “những cá tính trưởng thành của người Kitô giáo, ý thức đến việc họ được lãnh nhận Phép Rửa Tội, cũng như ơn gọi và sứ vụ của riêng họ trong Giáo Hội và trên toàn thế giới.” Và chính vì thế mà khả năng đóng góp của họ cho tất cả những ai mà họ gặp gỡ, đã là một bằng chứng hùng hồn về đời sống Kitô giáo.”

(H): Đôi lúc, cũng có những cuộc bàn tán cho rằng các phong trào này có thể thành lập ra một Giáo Hội tương đương. Thế Cha nghĩ gì về điều này?

(T): Thưa, trên tất cả, tôi muốn nói rằng lời bàn tán này có thể là một sự ám chỉ thiếu công bằng và lệch lạc, nhằm tạo ra những hình ảnh tiêu cực về các phong trào, và nó chẳng giúp gì cả trong việc tái sinh lại đời sống của giáo xứ.

Các viên chức thẩm quyền của Giáo Hội, đã chấp thuận các đạo luật, và giám sát các hoạt động của những phong trào này, thì các viên chức thẩm quyền đó, là cơ quan có đủ chức năng để ngăn ngừa, và tránh việc trở thành một Giáo Hội song phương (parallel Church). Còn về việc các giáo xứ có chấp nhận và cổ võ “việc truyền thông, đối thoại,” như đã được yêu cầu bởi Đức Thánh Cha trong tông thư (apostolic letter) “Novo Millennio Ineunte,” hay không là để tránh cho việc tạo ra một giáo xứ đồng dạng.

(H): Thưa Cha, cụ thể là cụm từ “truyền thông, đối thoại” có ý nghĩa gì?

(T): Thưa, Đức Thánh Cha đã thách đố mọi tín hữu về việc dám “nhìn vào cốt lõi của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự nơi chúng ta.” Từ hiện thực sấu sắc về đức tin này, các biện pháp và các thái độ sẽ khơi dậy lên nhằm hổ trở cho việc phát triển về sự hiệp thông, giao tiếp. Trong xã hội, giống như xã hội của chúng ta ngày ny, vốn coi trọng chủ nghĩa cá nhân, đến nổi đã khiến cho không ít người phải lâm vào cảnh côi đơn, góa bụa, thì tất cả những điều này đối với tôi rất là quan trọng và đúng lúc.

(H): Thưa Cha, thế thì một linh mục chánh xứ có thể làm gì để cổ võ tình hiệp thông này?

(T): Thưa, huấn thị của Bộ Đặc Trách Các Tu Sĩ về “Linh Mục, Cha Sở và Người Lãnh Đạo của Cộng Đoàn Giáo Xứ,” nêu ra rằng trên tất cả “các vị linh mục chánh xứ được mời gọi để trở thành những người thợ xây kiên nhẫn về việc đối thoại giữa giáo xứ của riêng Ngài và Giáo Hội địa phương, cũng như Giáo Hội hoàn vũ.”

Vị ấy phải là một “mẩu gương biết gắn bó với những giáo huấn giảng dạy của Giáo Hội và tính kỷ luật” (Số 16). Các phong trào thường bày tỏ sự kính trọng và cổ võ tình đoàn kết, hiệp thông với Giáo Hội. Nhưng cũng đừng quên rằng, cũng thật sự là đúng, đối với các giáo xứ, vì đôi lúc, cũng có những khuyết điểm có liên quan đến sự đoàn kết.

(H): Và nếu một linh mục chánh xứ thuộc về các phong trào thì sao, thưa Cha?

(T): Thưa, thì đó là một điều tốt thôi, vì chính vị linh mục chánh xứ ấy, đã là một nguồn hổ trợ và việc giúp làm giàu thêm về đời sống tâm linh, vốn đã được thể hiện qua việc gia tăng các công tác mục vụ, vì lợi ích của toàn thể giáo xứ. Tuy nhiên, vị linh mục chánh xứ cần phải cẩn thận với phong trào để mọi hoạt động của tín hữu không chỉ là các hoạt động về độc quyền, và không có việc kỳ thị đối với bất kỳ ai.

(H): Thưa Cha, ngày hôm nay có rất nhiều cuộc bàn tán về nhu cầu hoán cải lại sứ vụ truyền giáo của giáo xứ. Theo ý kiến của riêng Cha, thì điều này có nghĩa là gì?

(T): Thưa, Đức Thánh Cha đã đề cập đến khía cạnh này trong buổi tiếp kiến với những tham dự viên chọn lọc của kỳ họp tổng công hội của Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách về Giáo Dân, Ngài nhấn mạnh rằng “giáo xứ cần phải được tiếp tục hoán cãi để có thể trở thành những “cộng đồng thật sự của cộng đoàn,’ và luôn ý thức về hành động truyền giáo thật sự có hiệu quả.”

Thì trong bối cảnh này, sự khởi tâm sốt sáng mà các giáo xứ nhận được từ các phong trào truyền giáo tông đồ cũng được nhìn nhận và ghi ơn. Đức Ông Renator Corti, phó chủ tịch của Hội Đồng Đại Kết tại Ý Quốc vừa mới đây đã quan sát thấy được rằng: “việc nhấn mạnh đến sứ vụ cấp thiết và quan trọng của việc phúc âm hóa sẽ giúp cho chúung ta biết nhạy cảm hơn trong sự đoàn kết của sứ vụ, và sẽ giúp cho chúng ta có được sự can đảm để thực thi những bước cần thiết để dẫn đến sự hoán cãi, ăn năn".

(H): Thưa Cha, trong việc bảo vệ các phong trào, thì sự tự do của người tín hữu đôi lúc cũng được đề cập tới hay được nêu ra. Thế Cha không nghĩ là việc này có thể làm suy yếu đi về sự đoàn kết thiết yếu, và cấp bách của Giáo Hội, bao gồm luôn cả giáo xứ sao?

(T): Thưa, sự tự do của người tín hữu chắc chắn được tìm ra qua những giới hạn của nội tâm, qua nghĩa vụ của việc duy trì sự hiệp thông của Giáo Hội và cũng vì tình đoàn kết. Thế nhưng, nếu suy nghĩ kỹ càng, thì sự tự do và tình đoàn kết có thể đối chọi, và chống đối lẫn nhau, cái này phủ nhận cái kia.

Do đó, nó phải là những nhu cầu cấp bách tương xứng, và đồng thời của việc hiệp thông giáo hội. Sự đoàn kết của giáo xứ nhằm ám chỉ đến sự tôn trọng về sự tự do của nhau. Mất đi sự tự do, thì tình đoàn kết, cũng khó mà có thể đạt được. Trái lại, đó cũng còn là lý do của việc tan rã.

(H): Thưa Cha, Cha nghĩ đâu là những cấp bách (exigencies) mà các phong trào phải chú trọng tới để duy trì một mối quan hệ hữu hiệu với giáo xứ?

(T): Thưa, tất cả những điều mà tôi vừa mới đề cập ở trên có liên quan đến giáo xứ, để giáo xứ trở thành một nơi để “truyền thông, đối thoại,” và “việc truyền giáo,” cũng thật sự đúng với các phong trào. Nhưng các phong trào, cũng có những đặc điểm riêng khác biệt với những đặc điểm của giáo xứ. Tuy nhiên, việc hội nhập của các phong trào trong giáo phận, cũng cần phải có sự đoàn kết với Đức Giám Mục địa phương. Rất nhiều bản văn về giáo huấn của Giáo Hội cũng đã từng nhấn mạnh đến một số “tiêu chuẩn của việc truyền giáo” dành cho các phong trào. Trong phần trình bày của tôi, tôi thích đề cập tới thái độ, cử chỉ mà giáo xứ có thể giúp cho mối quan hệ này được trở nên một cách hữu hiệu hơn.

(H): Thưa Cha, Cha có thể đề cập tới các tiêu chuẩn chính của việc truyền giáo dành cho các phong trào không?

(T): Thưa, trên tất cả, chính là khả năng hội nhập biệt ân của họ vào Giáo Hội tại địa phương. Việc mạnh mẽ cảm nhận về những kinh nghiệm có được trong phng trào, có thể làm hoang mang, bối rối (obfuscate) ý nghĩa về sự phụ thuộc, gắn bó vào một Giáo Hội tại địa phương, và cả nhiệm vụ đúng đắn của Giáo Hội tại địa phương.

Các thành viên của các phong trào, tuy vẫn còn trung thành với biệt ân riêng của họ, phải biết cố gắng để thêm vào tính sáng tạo trong đời sống của Giáo Hội tại địa phương. Việc trở thành những đại diện của phong trào trong các tổ chức của giáo phận hay giáo xứ, là điều không mấy cần thiết. Nơi đầu tiên của một hành động truyền giáo đúng đắn đối với một tín hữu trung thành chính là đời sống về gia đình, xã hội, nghề nghiệp, chính trị, văn hóa, thể thao, vân vân.

Một nhiệm vụ cấp bách khác mà phong trào cần phải quan tâm đến chính là sự tôn trọng đối với các hiện thực về truyền giáo / rao giảng. Việc nhận thức về sự đa dạng của rất nhiều biệt ân và ơn gọi khác nhau trong Giáo Hội, sẽ hướng dẫn các thành viên của từng phong trào hiểu rõ được về Giáo Hội hơn, vì chưng, chỉ có một yếu tố cơ bản giúp hình thành nên điều mà chúng ta gọi là “Công Giáo.”

Bằng cách này, các thành viên của các phong trào sẽ có thể nhận thức và biết ơn đến những kinh nghiệm và các kiểu cách khác nhau của đời sống Kitô giáo. Nói về dấu hiệu mà mỗi phong trào mang lại trong đời sống của Giáo Hội, Đức Ông Luigi Giussani, người sáng lập ra Hội Truyền Thông và Giải Phóng, đã đi quá xa khi xác nhận rằng: “Dấu hiệu đầu tiên chính là những ai biết sống đúng với biệt ân của mình, thì lúc nào cũng tôn trọng, nhạy cảm, cảm kích và hợp tác với các phong trào khác.”

Việc đề cập cũng phải với và vì tinh thần phục vụ, vốn sẽ hướng các thành viên của các phong trào biết vui vẽ ủng hộ những sáng kiến của Đức Giám Mục và của vị linh mục chánh xứ, theo đúng với những đặc điểm của từng biệt ân đã lãnh nhận. Các thành viên của một phong trào, vì thế, phải biết tránh hành động trái với việc truyền giáo, phản tác dụng trong việc hòa nhập hài hòa, cũng như trong việc hiệp thông của Giáo Hội tại địa phương cũng như của giáo sứ.