CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 6, 39-45.

“Lòng có đầy, miệng mới nói ra.”


Bạn thân mến,

Có nhiều lần bạn xét mình thấy mình hay chửi rủa anh chị em, xét mình thấy mình hay phê bình người này người nọ, và có lúc xét mình thấy bản thân mình hay cáu gắt nóng giận khi anh chị em làm không đúng ý mình.v.v…

Đức Chúa Giê-su trong bài tin mừng hôm nay, sau khi kể ra dụ ngôn người mù dẫn dắt người mù và thói quen hay phê bình người khác của con người, thì Ngài tóm kết một câu: “lòng có đầy miệng mới nói ra.”

- Tại sao chúng ta hay giận dữ: bởi vì trong lòng của chúng ta luôn chất chứa sự kiêu ngạo, do đó khi người khác làm sai ý mình thì lập tức mở miệng chửi và nóng giận.

- Tại sao chúng ta mở miệng ra là nói xấu người này người nọ: bởi vì trong lòng chúng ta tràn ngập những ích kỷ và những ghen tức không bằng lòng với người khác, do đó khi mở miệng là chúng ta lập tức nói người này không tốt, người kia không hay.

- Tại sao chúng ta mở miệng ra là nói những lời khiếm nhã, chửi thề chửi tục: là bởi vì trong lòng chúng ta luôn nghĩ đến những việc xấu xa, khiếm nhã và nhơ bẩn, cho nên khi chúng ta mở miệng là nói những lời không đẹp với tha nhân.


“Lòng có đầy, miệng mới nói ra”, nếu trong lòng chúng ta đầy những bác ái yêu thương và kính sợ Thiên Chúa, thì khi mở miệng ra thì lời lẽ của chúng ta sẽ như mùi hương lan tỏa đến những người chúng quanh, ai nghe cũng cảm thấy vui tươi phấn khởi và như có một sự khích lệ cho họ.

Còn nếu trong lòng của chúng ta chứa đầy những xấu xa tội lỗi, thì chẳng khác gì một hủ mắm hôi thối, chỉ cần một lỗ nhỏ xì ra thôi, thì không ai ngửi được được và tránh xa ngay, bởi vì mùi hôi thối làm cho họ kinh tởm…

Trong cuộc sống hằng ngày, bạn và tôi tiếp xúc rất nhiều người và có khi cùng làm việc với họ. Có rất nhiều lần chúng ta đã vội vàng phê bình chửi mắng họ, bởi vì chúng ta cảm thấy mình trỗi vượt hơn họ, cho nên mình có quyền chê trách họ. Nhưng thực ra, đó chính là sự kiêu ngạo ẩn sâu trong tâm hồn của chúng ta, và khi có dịp thì nó sẽ bộc phát ra nơi cửa miệng của chúng ta, làm cho chúng ta thỏa mãn, nhưng lại là cớ vấp phạm cho người khác.

Bạn thân mến,

Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng: hãy lấy cái xà trong mắt mình trước, rồi mới có thể thấy cái rác nơi mắt người khác. Lời dạy này là một thực tế trong cuộc sống. Bởi vì khi chúng ta muốn phê phán một ai, thì chúng ta phải nghĩ đến những khuyết điểm của mình trước, phải kiểm điểm bản thân của mình rồi mới mở miệng nói, thì chắc chắn rằng lời nói của chúng ta sau khi suy nghĩ thì sẽ khác với khi chưa suy nghĩ, nó dễ dàng làm cho người khác dễ tiếp thu hơn.

Xin Chúa ban cho chúng ta có biết tích lũy những lời hay ý đẹp của Lời Chúa trong tâm hồn, để khi chúng ta mở miệng là lời nói của chúng ta sẽ như hương thơm làm dịu mát tâm hồn của tha nhân.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info