Đức Ông Charles Pope, là cha tổng đại diện của tổng giáo phận Washington DC, và phụ trách một lớp Kinh Thánh tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Ngài đã viết một cuốn sách có nhan đề “200 Questions and Answers On the Catholic Faith”, nghĩa là “200 câu hỏi và những câu trả lời về đức tin Công Giáo”.
Chúng tôi sẽ lần lượt dịch ra tiếng Việt toàn bộ cuốn sách này.
Câu hỏi thứ 17: Con là một Cựu chiến binh và hiện đang tranh luận với cha sở của con vì ngài từ chối cho phép treo Cờ Hoa Kỳ ở phía trước Nhà thờ. Ngài chỉ đồng ý treo ở tiền sảnh. Có quy định nào về việc này không?
Không có quy định cụ thể nào về cờ trong sách phụng vụ hoặc Bộ Giáo luật.
Tuy nhiên, một thời gian trước, Ủy ban Phụng vụ của các Giám mục đã khuyến khích các mục tử không đặt cờ trong chính cung thánh, nơi dành cho bàn thờ, bục giảng, ghế chủ tọa và nhà tạm. Các ngài khuyến nghị nên tìm một khu vực bên ngoài cung thánh hoặc trong tiền sảnh của nhà thờ. Nhưng đây chỉ là khuyến nghị và giám mục giáo phận sẽ quyết định các quy định trong vấn đề này.
Vì vậy, cha sở của bạn có lý. Lòng yêu nước vẫn là một đức tính quan trọng đối với các Kitô hữu. Nhưng cách thể hiện lòng yêu nước đó ở vị trí của lá cờ có thể thừa nhận một số khác biệt cục bộ và phải phù hợp với các chuẩn mực phụng vụ cũng như sự quan tâm mục vụ.
Câu hỏi thứ 18: Con sinh hoạt trong một giáo xứ có tên là Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Gần đây chúng con xây một nhà thờ mới có một bàn thờ và một cây thánh giá treo cao trên đó. Ngoài ra còn có một bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài đồng ở bên phải. Gần đây, cha sở của chúng con cũng đã lắp một bức tranh lớn về Đức Mẹ trên bức tường phía sau bàn thờ và con rất buồn vì con nghĩ khu vực bàn thờ nên được dành riêng hoàn toàn cho Chúa Kitô và không tạo ấn tượng rằng chúng tôi đang hướng sự thờ phượng đến Đức Mẹ. Con rất buồn vì có thể con sẽ rời khỏi giáo xứ này.
Mối quan tâm của bạn không phải là không có cơ sở. Mặc dù không có quy tắc nào cấm tuyệt đối hình ảnh các thánh trong cung thánh, nhưng các chuẩn mực và phong tục hiện hành nói về khu vực cung thánh của nhà thờ nhấn mạnh đến bàn thờ, bục giảng và ghế chủ tọa. Cũng nên có một cây thánh giá trên hoặc gần bàn thờ. Hơn nữa, nhà tạm, trong hầu hết các bối cảnh giáo xứ, thường ở một vị trí nổi bật, bên trong hoặc rất gần cung thánh.
Hình ảnh của Đức Mẹ Maria và các Thánh ở trục trung tâm của thánh đường không phổ biến trong thiết kế Nhà thờ hiện đại, nhưng cũng không hoàn toàn bị cấm. Có thể có một số lý do khi đặt vị thánh bảo trợ của Nhà thờ giáo xứ, trong trường hợp của bạn là Đức Mẹ Maria, được trưng bày nổi bật ở đâu đó gần phía trước.
Thật đáng tiếc khi điều này đã gây ra cho bạn nhiều đau buồn đến mức phải cân nhắc rời khỏi giáo xứ. Có lẽ một cách thiêng liêng để chấp nhận những gì bạn cho là không lý tưởng, là nhớ rằng chúng ta tụ họp với các thánh trong Thánh lễ. Kinh thánh nói rằng chúng ta được bao quanh bởi một đám mây lớn các nhân chứng (Dt 12:1). Cũng có thể có lợi khi nhớ lại mô tả về Giáo hội sơ khai khi cầu nguyện: Tất cả họ đều liên kết với nhau liên tục trong lời cầu nguyện, cùng với những người phụ nữ và Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu (x Cv 1:14).
Như bạn đã nói một cách chính xác, chúng ta cầu nguyện cùng với các thánh, và các ngài cùng với chúng ta, chúng ta không tôn thờ các vị.]
Câu hỏi thứ 19: Chúng ta có ý gì khi nói đến “chốn khách đầy” trong kinh “Lạy Nữ Vương”
Theo Kinh thánh, “lưu đày” ám chỉ đến sự kiện rằng, sau Tội tổ tông, Ađam và Eva đã bị trục xuất khỏi Vườn Địa đàng (xem Sáng thế ký 3:24). Do đó, chúng ta bị lưu đày khỏi đó và sống trong “Thung lũng nước mắt” này, đó là một cách diễn đạt khác xuất hiện trong cùng một lời cầu nguyện.
Kể từ khi Chúa Giêsu chết và sống lại, chúng ta cũng có thể nói rằng “lưu đày” ám chỉ đến sự kiện chúng ta không sống trong ngôi nhà đích thực của mình. Vì Chúa Kitô đã mở đường không chỉ trở về Vườn Địa Đàng, mà còn đến thiên đàng. Thiên đàng giờ đây là quê hương đích thực của chúng ta. Thế giới tội lỗi và đau khổ này không phải là nhà của chúng ta, và do đó thời gian của chúng ta ở đây có thể được coi là một loại lưu đày khi chúng ta chờ đợi lời triệu tập “lên cao hơn” đến quê hương đích thực và trên thiên đàng của chúng ta.
Cuối cùng, nói về thế giới này như một cuộc lưu đày, và thung lũng nước mắt là một sự thừa nhận một cách tỉnh táo rằng cuộc sống trên thế giới này thường rất khó khăn. Và mặc dù chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho một sự cứu trợ nào đó, niềm vui đích thực và lâu dài chỉ có thể đến khi chúng ta rời khỏi cuộc lưu đày này để đến với ngôi nhà đích thực của chúng ta với Chúa.