Khuôn mặt Chúa Giêsu trên núi cao
Leo lên núi cao tốn hơi sức. Vì phải cố gắng bước đi theo con đường ghồ ghề dốc ngược lên phía đàng trước. Kinh nghiệm này ai đã từng leo núi đều đã trài qua.
Nhưng khi đi lên tới nơi cao của núi, ta có tầm nhìn được toàn cảnh chung quanh và phía bên dưới chân núi, cùng thưởng thức hít thở được không khí trong lành, vẻ trong sáng thiên nhiên trên bầu trời có mây bay lượn cùng ánh sánh mặt trời chiếu gần hơn.
Chúa Giêsu lên núi cao mang theo ba Môn Đệ (Mt 17, 1-9). Vặy Ngài lên núi cao để làm gì?
Núi là công trình sáng tạo trong thiên nhiên. Núi có độ cao hơn mặt đất liền từ vài chục tới hàng ngàn thước, tùy theo từng ngọn núi. Núi thành hình do những khối tảng đá chồng chất lên nhau. Nơi núi có hang động sâu vào bên trong và có cây cối mọc trên đó nữa. Núi có ở khắp nơi trên trái đất, và cả dưới lòng đại dương nữa.
Về phương diện hình thể địa lý thì như thế. Nhưng về khía cạnh tâm linh, núi cao ẩn chứa một ý nghĩa khác nữa.
Núi là hình ảnh của sự lên cao không chỉ mặt hình thức bên ngoài, nhưng cả về mặt tinh thần tâm linh nữa.
Nơi cao trên núi con người cảm thấy được thanh thoát nhẹ nhàng, tâm hồn cảm thấy như gần gũi thiên nhiên cùng Đấng Tạo Hóa hơn.
Trên núi cao Chúa Giêsu biến hình như phúc âm thuật lại: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và Tiên tri Maisen và Êlia hiện ra nói chuyện với Người.
Quang này làm liên tưởng nhớ tới cảnh Tiên Tri Maisen ngày xưa cũng ở trên núi Chúa mạc khải: Trong khi Ông Maisen từ trên núi đi xuống, mặt ông chiếu sáng, vì Ông đã đàm đạo nói chuyện với Thiên Chúa (XH 34,29)
Được diện kiến nói chuyện với Thiên Chúa, ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa trên Ông Maisen. Ông nhận được ánh sáng từ nơi Thiên Chúa, và do đó ánh sáng sáng chiếu tỏa ra nơi gương mặt của Ông.
Nơi Chúa Giêsu trái lại, áng sáng chiếu tỏa ra từ nơi Ngài. Ngài không tiếp nhận ánh sáng, nhưng Ngài là ánh sáng.
Còn áo của Chúa Giesu trở nên trắng như tuyết nói về tương lai của chúng ta. Trong sách Khải huyền của Thánh Gioan áo mầu trắng là mầu của bản chất trên trời, và cũng là mầu của các Thiên Thần. Thánh Gioan nơi sách Khải huyền còn diễn tả áo mầu trắng của các người được cứu chuộc. Đó cũng là mầu áo của những người được tuyển chọn. Vì họ được tắm gội trong máu con chiên (Kh 7,14.)
Qua phép rửa tội họ được liên kết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kito, và cuộc khổ nạn của Người thanh tẩy họ trở nên trắng trong tinh tuyền. Qua bí tích rửa tội chúng ta được mặc khoác ánh sáng với Chúa Giêsu Kito und trở nên sáng trong tinh tuyền.
Trong nghi lễ Rửa tội, linh mục nói với em bé vừa nhận lãnh làn nươuc rửa tội: Chiếc áo trắng con đang trong mình là tước hiệu nhân vị ChúaKito chođời con. Con hãy mang nó tinh tuyền luôn mãi trong đời sống cho đến cõi trường sinh.
Mầu trắng là hình ảnh biểu tượng chỉ về sự thanh sạch, sự vô tội, trong sáng, bình an, khởi đều mới và toàn vộn,. Mầu trắng cũng trong liuên kết với sự sạch sẽ, hào nhoàng, sự nhẹ nhàng, nhưng cũng diễn tả sự lạnh lùng và khoảng cách, tùy theo ý nghĩa của mỗi nền văn hóa. Như bên văn hóa Tấy phương mầu trắng là mầu của hôn nhân, chỉ về sự trong trắng nguyên tuyền, đang khi đó một số nơi bên vùng trời Á Châu mầu trắng là mầu của buồn sầu tang tóc.
Trong văn hóa niềm tin của Kitô giáo mầu trắng là mầu diễn tả về ánh sáng, về sự vô tội, sự toàn vện tinh ttuyền. Nên mầu trắng là mầu của Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi người chết.
Lúc Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh vào thập gía, những người lính Lamã đã rút thăm chia nhau tấm áo dài mầu trắng của Chúa Giêsu.
Trong nghi lễ phụng vụ, phẩm phục mầu trắng được dùng vào mùa mừng lễ Chúa Giêsu Kitô phục sinh, mùa Chúa giáng sinh, các ngày lễ kính Đức mẹ Maria.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Leo lên núi cao tốn hơi sức. Vì phải cố gắng bước đi theo con đường ghồ ghề dốc ngược lên phía đàng trước. Kinh nghiệm này ai đã từng leo núi đều đã trài qua.
Nhưng khi đi lên tới nơi cao của núi, ta có tầm nhìn được toàn cảnh chung quanh và phía bên dưới chân núi, cùng thưởng thức hít thở được không khí trong lành, vẻ trong sáng thiên nhiên trên bầu trời có mây bay lượn cùng ánh sánh mặt trời chiếu gần hơn.
Chúa Giêsu lên núi cao mang theo ba Môn Đệ (Mt 17, 1-9). Vặy Ngài lên núi cao để làm gì?
Núi là công trình sáng tạo trong thiên nhiên. Núi có độ cao hơn mặt đất liền từ vài chục tới hàng ngàn thước, tùy theo từng ngọn núi. Núi thành hình do những khối tảng đá chồng chất lên nhau. Nơi núi có hang động sâu vào bên trong và có cây cối mọc trên đó nữa. Núi có ở khắp nơi trên trái đất, và cả dưới lòng đại dương nữa.
Về phương diện hình thể địa lý thì như thế. Nhưng về khía cạnh tâm linh, núi cao ẩn chứa một ý nghĩa khác nữa.
Núi là hình ảnh của sự lên cao không chỉ mặt hình thức bên ngoài, nhưng cả về mặt tinh thần tâm linh nữa.
Nơi cao trên núi con người cảm thấy được thanh thoát nhẹ nhàng, tâm hồn cảm thấy như gần gũi thiên nhiên cùng Đấng Tạo Hóa hơn.
Trên núi cao Chúa Giêsu biến hình như phúc âm thuật lại: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và Tiên tri Maisen và Êlia hiện ra nói chuyện với Người.
Quang này làm liên tưởng nhớ tới cảnh Tiên Tri Maisen ngày xưa cũng ở trên núi Chúa mạc khải: Trong khi Ông Maisen từ trên núi đi xuống, mặt ông chiếu sáng, vì Ông đã đàm đạo nói chuyện với Thiên Chúa (XH 34,29)
Được diện kiến nói chuyện với Thiên Chúa, ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa trên Ông Maisen. Ông nhận được ánh sáng từ nơi Thiên Chúa, và do đó ánh sáng sáng chiếu tỏa ra nơi gương mặt của Ông.
Nơi Chúa Giêsu trái lại, áng sáng chiếu tỏa ra từ nơi Ngài. Ngài không tiếp nhận ánh sáng, nhưng Ngài là ánh sáng.
Còn áo của Chúa Giesu trở nên trắng như tuyết nói về tương lai của chúng ta. Trong sách Khải huyền của Thánh Gioan áo mầu trắng là mầu của bản chất trên trời, và cũng là mầu của các Thiên Thần. Thánh Gioan nơi sách Khải huyền còn diễn tả áo mầu trắng của các người được cứu chuộc. Đó cũng là mầu áo của những người được tuyển chọn. Vì họ được tắm gội trong máu con chiên (Kh 7,14.)
Qua phép rửa tội họ được liên kết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kito, và cuộc khổ nạn của Người thanh tẩy họ trở nên trắng trong tinh tuyền. Qua bí tích rửa tội chúng ta được mặc khoác ánh sáng với Chúa Giêsu Kito und trở nên sáng trong tinh tuyền.
Trong nghi lễ Rửa tội, linh mục nói với em bé vừa nhận lãnh làn nươuc rửa tội: Chiếc áo trắng con đang trong mình là tước hiệu nhân vị ChúaKito chođời con. Con hãy mang nó tinh tuyền luôn mãi trong đời sống cho đến cõi trường sinh.
Mầu trắng là hình ảnh biểu tượng chỉ về sự thanh sạch, sự vô tội, trong sáng, bình an, khởi đều mới và toàn vộn,. Mầu trắng cũng trong liuên kết với sự sạch sẽ, hào nhoàng, sự nhẹ nhàng, nhưng cũng diễn tả sự lạnh lùng và khoảng cách, tùy theo ý nghĩa của mỗi nền văn hóa. Như bên văn hóa Tấy phương mầu trắng là mầu của hôn nhân, chỉ về sự trong trắng nguyên tuyền, đang khi đó một số nơi bên vùng trời Á Châu mầu trắng là mầu của buồn sầu tang tóc.
Trong văn hóa niềm tin của Kitô giáo mầu trắng là mầu diễn tả về ánh sáng, về sự vô tội, sự toàn vện tinh ttuyền. Nên mầu trắng là mầu của Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi người chết.
Lúc Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh vào thập gía, những người lính Lamã đã rút thăm chia nhau tấm áo dài mầu trắng của Chúa Giêsu.
Trong nghi lễ phụng vụ, phẩm phục mầu trắng được dùng vào mùa mừng lễ Chúa Giêsu Kitô phục sinh, mùa Chúa giáng sinh, các ngày lễ kính Đức mẹ Maria.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long