SỐNG MẦU NHIỆM HIỂN DUNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Nhịp sống hôm nay quá nhanh. Mỗi sáng, chúng ta bật dậy với hàng loạt thông báo, tin nhắn, việc phải làm. Nhiều khi chính người Kitô hữu cũng cảm thấy đức tin của mình chỉ là… một phần nhỏ trong thời khóa biểu đã kín đặc.

Thế nhưng ngay trong cái nhịp sống gấp gáp ấy, Phụng vụ lại đưa chúng ta về một khung cảnh lạ lùng: đỉnh núi Ta-bor, nơi Chúa Giêsu Hiển Dung. Ánh sáng chói lòa trên núi năm xưa có liên quan gì đến những buổi sáng kẹt xe, những bữa cơm chật vật, những mối quan hệ đầy va chạm của chúng ta hôm nay? Bài suy niệm “Sống mầu nhiệm Hiển Dung giữa đời thường” gợi cho chúng ta một con đường rất cụ thể: Biến đổi chính mình, từng chút một, giữa đời sống thường ngày.

1. Trên đỉnh Ta-bor: Vinh quang không phải để “ở mãi trên núi”

Tin Mừng Matthêu kể: Sáu ngày sau khi loan báo cuộc thương khó, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ở đó, Người biến đổi hình dạng, dung nhan chói lọi như mặt trời, áo Người trắng tinh như ánh sáng. Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Phêrô choáng ngợp đến nỗi… mất hết bình tĩnh: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Thầy muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều…” Nói cách bình dân: Phêrô không muốn xuống núi nữa.

Nhưng Hiển Dung không phải là một màn ảo thuật để Chúa “biến” từ người thường thành “thần linh”, mà là một khoảnh khắc hé mở thiên tính vốn đã có sẵn trong Người, nhưng thường bị che khuất bởi lớp áo nhân tính mong manh. Trong ánh sáng ấy, Môsê (Lề Luật) và Êlia (các Ngôn Sứ) cùng hiện diện, như muốn nói rằng: cả Cựu Ước quy tụ về Đức Kitô. Thế nhưng điều họ bàn với Người lại không phải là vinh quang thiên quốc “lấp lánh” trên núi, mà là “cuộc xuất hành mới”: Khổ nạn, cái chết và phục sinh tại Giêrusalem. Hiển Dung, vì thế, không tách rời Thập Giá. Để bước vào vinh quang, con đường duy nhất phải đi ngang qua Thập Giá. Tiếng Chúa Cha vang lên từ đám mây như một đỉnh điểm: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.

Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” Chính câu “hãy vâng nghe lời Người” là chiếc cầu nối đưa chúng ta từ đỉnh núi trở về đời thường.

2. “Biến hình” không phải là thành siêu nhân, mà là trở về bản chất đẹp nhất của mình

Từ “Hiển Dung” thường khiến ta nghĩ đến một điều gì đó rất “siêu nhiên”, xa vời. Ta dễ tưởng tượng mình phải trở thành một “phiên bản mới” lạ lẫm, hoành tráng. Nhưng các suy niệm thần học nhắc rất rõ: Biến hình không phải là cố gắng trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác với bản chất mình. Biến hình là trở về với căn tính sâu xa nhất: Một người con yêu dấu của Thiên Chúa.

Ngay ngày chịu Phép Rửa, chúng ta được khoác áo trắng, cầm nến sáng. Từ đó, hạt giống của cuộc “hiển dung” đã được gieo vào lòng chúng ta. Vấn đề là năm tháng trôi qua, bụi đời, ích kỷ, ganh tị, nóng giận bám đầy, làm khuôn mặt người con ấy mờ nhạt. Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu đã viết một lời cầu nguyện rất đẹp: Xin Chúa biến đổi ánh mắt con mỗi khi nhìn thấy Chúa,

Biến đổi miệng lưỡi con mỗi khi rước Chúa, biến đổi đôi tai con mỗi khi nghe Lời Chúa… Và ngài nói một câu rất… “đau mà thật”: “Một khuôn mặt ‘biến hình’ trong đời thực không phải là mặt tỏa hào quang, mà là một khuôn mặt tươi tắn, dịu dàng, chứ không phải một bộ mặt nhăn nhó, chán nản, cau có.” Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu mang bộ mặt đạo đức nhưng u ám, đi lễ rất ngoan mà lúc nào cũng thất vọng, bực bội.

Một người mẹ đi lễ về, vẫn có thể thánh thiện hơn bằng cách bớt một tiếng la mắng con chỉ vì mệt. Một người cha trở về từ Thánh Lễ Chúa Nhật, “biến hình” không phải vì mặt ông phát sáng, mà vì ông chịu khó lắng nghe vợ con hơn. Sự thánh thiện rất thật, rất “Hiển Dung”, đôi khi chỉ là nở một nụ cười khi ta đang kiệt sức, giữ một lời nói nhẹ khi trong lòng đang bão tố.

Đó là chỗ mầu nhiệm Hiển Dung chạm vào da thịt cuộc sống.

3. “Vâng nghe” không chỉ bằng tai, mà bằng chân tay: Dụ ngôn hai người con

Tiếng phán “hãy vâng nghe lời Người” không dừng lại ở thái độ gật gù trong nhà thờ. Tin Mừng Matthêu chương 21 có một dụ ngôn rất sắc: dụ ngôn hai người con. Người cha bảo cả hai đi làm vườn nho. Người con thứ nhất nói “không” rất thẳng: “Con không đi”. Nhưng sau đó, anh hối hận, lặng lẽ… đi làm. Người con thứ hai nói “vâng” rất ngọt: “Thưa cha, con đi.” Nhưng rồi chẳng nhúc nhích.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn ấy để đập thẳng vào thói đạo mạo bề ngoài của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó, nói “vâng” rất hay, nhưng trái tim khép kín trước ý Chúa. Ngược lại, những người thu thuế, gái điếm, những người cả đời như đã nói “không” với Thiên Chúa, lại biết rơi nước mắt, hoán cải, và làm thật.

Giá trị của đời Kitô hữu không nằm ở nhãn mác “ngoan đạo”, không nằm ở số năm đi lễ, số kinh ta đọc…Nó nằm ở mình có bước chân vào vườn nho không? Vườn nho ấy không nằm ở một miền truyền giáo xa xôi, vườn nho của Chúa nằm ngay trong lớp học ồn ào ta đang đứng, trong văn phòng đầy cạnh tranh, trong xưởng làm việc nóng bức, và rất cụ thể, ngay trong gian bếp, phòng khách nhà mình. Mỗi lần ta chịu khó giải thích mềm mỏng cho một người khó tính, ta nhường nhịn người bạn đời trong một chuyện nhỏ, ta kiên nhẫn với một đứa con “rất khó thương”, là ta đang đi làm vườn nho, dù miệng mình có thể đã từng lỡ nói “không” với Chúa rất nhiều lần.

4. Muốn “biến hình” thế giới? Hãy bắt đầu bằng một khuôn mặt… trong gương

Câu chuyện rất ám ảnh về một nhà giáo dục người Pháp, khi còn trẻ, ông cầu nguyện xin Chúa cho mình sức mạnh để thay đổi cả thế giới. Về trung niên, ông nhận ra thế giới quá lớn, lời cầu nguyện thu hẹp lại, xin ơn thay đổi gia đình, vợ con mình. Đến lúc về già, nhìn lại đời, ông bật khóc. “Người duy nhất trên đời mà tôi thực sự có thể thay đổi, đáng lẽ phải là chính tôi.”

Câu chuyện ấy rất hợp với mầu nhiệm Hiển Dung. Ánh sáng của Chúa không bắt đầu bằng việc biến đổi hệ thống, cơ chế, xã hội, mà bắt đầu từ một trái tim cụ thể biết hoán cải thật sự.

Các bài suy niệm đặt những câu hỏi rất “đời” mà ai nghe cũng thấy… nhói: Làm sao để yêu một người hàng xóm suốt ngày soi mói, xấu tính? Làm sao để một người vợ vẫn giữ dịu dàng trước một ông chồng hay cáu gắt, vô cớ trút bực bội lên cả nhà? Làm sao để một người kinh doanh đối xử công bằng với khách hàng tham lam, gian dối? Đó là những câu hỏi không có bài giải nhanh. Nhưng chính ở đó, mầu nhiệm Hiển Dung được “dịch” sang đời sống thường ngày: Không phải là “phán xét người khác phải thay đổi”, Nhưng là xin Chúa bắt đầu biến đổi con trước: Con bớt nóng, bớt dị nghị, bớt khắt khe, biết nhẫn nhịn thêm một chút.

5. Sức mạnh để biến đổi: Không đến từ “cố gắng” của tôi, mà từ Thánh Thể

Ở đây xuất hiện một câu hỏi rất thật: “Làm sao chịu nổi? Làm sao cứ mãi nhẫn nhịn, yêu người khó thương, sống tử tế khi xung quanh đầy bất công mà không kiệt sức?” Câu trả lời của truyền thống Hội Thánh thật rõ: Sức mạnh ấy không đến từ “cơ bắp” hay ý chí của ta, mà đến từ Bí tích Thánh Thể. Các tác giả nhắc lại một trực giác tuyệt đẹp của thánh Augustinô: Với thức ăn thường, ta ăn vào, nó bị tiêu hóa và trở thành một phần thân thể ta. Với Thánh Thể thì ngược lại, không phải ta biến Chúa thành một phần của ta, mà Chúa “tiêu hóa” ta, Chúa hấp thụ yếu đuối của ta, để đồng hóa ta với chính Người. Mỗi lần rước lễ, không phải ta “ăn Chúa cho khỏe”,

mà là: Chúa kéo ta vào đời sống của Ngài, để nghĩ như Ngài, nhìn như Ngài, yêu như Ngài.

Thánh Lễ không kết thúc nơi câu “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an”. Thánh Lễ chỉ bắt đầu bước sang “hiệp lễ” giữa đời: Khi ta chờ đèn đỏ, khi họp công ty, khi nấu bữa tối, khi dọn dẹp nhà cửa, khi mệt mỏi đối diện những người thân… Tất cả những giây phút đó là sự kéo dài của Bí tích Thánh Thể.

Hiệp thông có hai chiều: Chiều dọc: ta được kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chiều ngang: ta được thúc đẩy kết hợp với anh em mình. Chúng ta đưa tay đón lấy tấm Bánh bị bẻ ra là Đức Kitô, là để rồi Chính chúng ta cũng chấp nhận bị “bẻ ra” cho gia đình, cho cộng đoàn, cho những người Chúa gửi đến. Không thể có chuyện rước lễ rất sốt sắng, nước mắt rưng rưng, rồi về nhà la mắng, sỉ nhục vợ con, đến chỗ làm thì đâm thọt, ganh tị, chèn ép đồng nghiệp, ra đường thì dửng dưng trước người nghèo, người yếu thế. Nếu Thánh Thể không làm ta dịu hơn, biết cho đi hơn, bớt ích kỷ hơn, thì đó mới là điều đáng sợ. Ngay lúc Linh mục giơ Mình Thánh Chúa và ta thưa “Amen”, không phải chỉ là “vâng, con tin đây là mình Chúa”, mà còn là “Con đồng ý để Chúa chiếm trọn con, biến đổi con, và sai con đi yêu thương bằng đôi tay lấm lem, bằng trái tim dễ tổn thương của con trong tuần lễ sắp tới.”

6. Lên núi – nhưng nhất định phải xuống núi

Một chi tiết nhỏ nhưng rất gợi suy tư trong Mt 17:9. Khi từ trên núi xuống, Chúa Giêsu cấm các môn đệ kể cho ai nghe thị kiến Hiển Dung, cho đến khi Người từ cõi chết sống lại.

Tại sao phải giấu? Tại sao không dùng ngay “phép lạ hoành tráng” ấy để kéo người ta tin đông hơn? Có lẽ vì Chúa biết rất rõ chúng ta dễ thích một đức tin chỉ có ánh sáng, không có Thập Giá.

Một Đức Giêsu chỉ để ban phép lạ, giải quyết khó khăn, cho ta chút bình an “dịu dịu,” mà không đụng đến sự trưởng thành, hy sinh, chấp nhận trái ý. Sống mầu nhiệm Hiển Dung giữa đời thường, vì thế là chấp nhận lên núi, dành thời gian cầu nguyện, chầu Thánh Thể, tĩnh tâm, đọc Lời Chúa, để được an ủi, được “sạc lại pin”. Nhưng cũng chấp nhận xuống núi, trở về với giờ làm việc, bữa cơm, nỗi lo tiền nhà, xung đột gia đình, người khó ưa… Biến hình không phải là hóa thành “người đạo đức xa lạ”, mà là bớt nóng nảy một chút, bớt phán xét một chút, bớt than vãn một chút, thêm một nụ cười, thêm một lời xin lỗi, thêm một hành động tử tế nhỏ.

Giữa thế giới đầy mệt mỏi này, mỗi người Kitô hữu mang trong mình một chút ánh sáng của Tabor. Ánh sáng ấy có thể rất nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm một bữa cơm gia đình, làm dịu đi một cuộc họp căng thẳng, hay làm mềm lòng một người tưởng như không thể thay đổi.

Ước gì, mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ và rước Chúa, chúng ta ra về với lời nguyện rất đơn sơ: “Lạy Chúa, xin cho con biết biến hình từng chút một, để ánh sáng từ đỉnh núi Hiển Dung

len vào cả những góc tối nhất của cuộc đời con, và qua con, chiếu đến những người con gặp gỡ mỗi ngày.” Đó là cách mầu nhiệm Hiển Dung không chỉ ở lại trên những trang Tin Mừng, mà đi vào chính cuộc sống bình thường nhưng đầy ơn của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Vọng Sinh.

Nguổn tham khảo:

- https://giaophanvinhlong.net/bien-hinh-voi-chua.html

- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bi-tich-thanh-the-suoi-nguon-hiep-thong-52682

- https://www.tonggiaophanhanoi.org/bai-hoc-tin-mung-theo-thanh-mat-theu-so-26/

- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/con-yeu-dau-cua-ta-08-3-2020-chua-nhat-2-mc-nam-a--39262

- https://www.catholiccrossreference.online/catechism/#!/search/554-556,%20568

- https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/nghien-cuu/cgtmcn2mc-a/

- https://www.tonggiaophanhanoi.org/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-xxvi-thuong-nien-nam-a/

- https://blog.cph.org/study/digging-deeper-into-scripture-matthew-17-1-9

- https://katolsk.fo/2023/02/18/lenten-message-of-pope-francis/?lang=en

- https://catholicpreaching.com/wp/listening-with-faith-like-abraham-and-the-apostles-second-sunday-of-lent-march-16-2014/

- https://thewordthisweek.net/papal-homilies-2nd-sunday-of-lent-b/

- https://www.popefrancishomilies.com/transfiguration