Tâm tình bài thơ và bài hát ĐIẾU CA

Đức Cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận

Cuộc đời con người có những vì sao sinh ra để tỏa sáng giữa bầu trời bình yên, nhưng cũng có những vì sao chỉ bừng lên rực rỡ trong đêm tối dày đặc, để soi rọi và sưởi ấm những phận người chìm trong khổ đau. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chính là một vì sao như thế. Một vì sao của hy vọng, của tha thứ, của công lý và hòa bình.
Sau ngày ra khỏi tù, tôi lặng lẽ theo dõi từng bản tin về ngài, như lần theo từng bước chân của một chứng nhân sống động. Từ những dòng tin nhỏ trên các báo Công Giáo, báo Việt ngữ hải ngoại, cho đến những bài viết sâu sắc trên Việt Catholic, Công Giáo Việt Nam và của các trang mạng. Tất cả trở thành nhịp cầu nối tôi với cuộc đời phi thường của một vị mục tử đã đi qua thập giá để đến ánh sáng phục sinh.
Tôi dõi theo hành trình của ngài từ những ngày bị quản thúc tại Giang Xá, cho đến lúc được xuất ngoại trong thân phận gần như một người không còn quê hương trần thế. Từ vị Giám mục bị giam cầm trong lao tù, ngài được Giáo Hội hoàn vũ mời gọi đảm nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng Công Lý và Hòa Bình tại Roma. Những chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, những buổi giảng tĩnh tâm cho giáo triều, những bài huấn dụ lay động lương tâm thế giới… và rồi, những ngày ngài lâm bệnh nặng, nằm lặng lẽ trong phòng bệnh viện, trước khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16 tháng 9 năm 2002.
Giữa vòng xoáy lịch sử khốc liệt, giữa những oan khiên, ngục tù, hiểu lầm và phản bội, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vẫn chọn cho mình con đường của yêu thương và tha thứ. Điều làm tôi xúc động sâu xa nhất không phải là những vinh quang ngài đạt được sau này, mà chính là sự thinh lặng đầy bao dung của ngài trước nỗi oan khuất.
Suốt những năm tháng lao tù, bị cô lập, bị đẩy vào quên lãng, ngài chưa từng thốt ra một lời oán trách chế độ đã giam cầm mình. Ngài cũng chưa từng lên án những người từng chống đối, kể cả những linh mục, tu sĩ khi đến Sài Gòn nhận bài sai. Trước bạo lực, ngài chọn bất bạo động. Trước hận thù, ngài gieo mầm yêu thương. Trước bóng tối, ngài thắp lên hy vọng.
Chính trong lao tù, ngài đã viết nên “Đường Hy Vọng”, cuốn sách nhỏ mà sức lan tỏa lớn hơn mọi bức tường giam cầm. Những mẩu suy niệm ngắn ngủi, ghi vội trên mảnh giấy nhỏ, được chuyền tay nhau như lửa thánh giữa đêm đen lịch sử. Từ phòng giam ẩm thấp, ánh sáng hy vọng đã vượt ra khắp năm châu.
Ngày tin ngài qua đời lan đến, cả tâm hồn tôi như sụp đổ. Đêm 16 tháng 9 năm 2002, trong lặng thinh, tôi viết nên bài thơ “Điếu Ca Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.” Những câu thơ bật lên như tiếng nấc :
Một vì sao chợt tắt
Vạn tinh tú bàng hoàng
Cuộc đời ngài ánh quang
Dọi sáng “Đường Hy Vọng.”
Ngay trong đêm, tôi gửi bài thơ đến linh mục Trần Công Nghị. Sáng hôm sau, ngày 17 tháng 9 năm 2002, bài thơ xuất hiện trên Việt Catholic, như một nén hương lòng chung của bao trái tim thương tiếc.
Bốn câu thơ mở đầu ấy không chỉ là tiếng khóc tiễn biệt, mà còn là bản tóm lược trọn vẹn một cuộc đời : một vì sao tắt giữa bầu trời trần thế, để bừng sáng trong vĩnh cửu.
Sau một tuần, từ bài thơ ấy, tôi phổ thành ca khúc “Điếu Ca”, và ca sĩ Cẩm Vân đã thu âm vài tháng sau đó. Từ đó, bài ca âm thầm sống trong lòng những người mến yêu ngài, như một lời kinh không lời.
Hơn hai mươi năm lặng lẽ trôi qua. Đêm hôm đó, ca khúc ấy sẽ được ngân vang, thánh thót giữa không gian linh thiêng của Đêm Thánh Nhạc “Đường Hy Vọng”. Chương trình được tổ chức để tưởng nhớ và vinh danh ngài, Vị Tôi Tớ Chúa tại Nhà Thờ Kiếng – Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo phận Orange, California. Qua tiếng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Mai Thiên Vân, hòa quyện cùng ban hợp xướng Journey Grace. Âm thanh và giai điệu ấy không chỉ khơi dậy những miền hoài niệm, mà còn lay động sâu thẳm một di sản tinh tinh thần thiêng liêng đã lặng yên theo năm tháng.
“Xin thắp lên, xin thắp lên
Thắp lên nén hương lòng
Nén hương tưởng niệm vị cha chung.”
Đó là lời nguyện, lời thương tiếc, là tiếng gọi từ đáy tim, là sự hiệp thông của bao tâm hồn.
Ngài - một đấng nhân vị, kết tinh của nhân đức và vị tha. Trái tim ngài đã yêu đến tận cùng. Nẻo đường ngài đi qua đã gieo công lý và hòa bình. Ngài dạy ta không oán giận, không hận thù, nhưng đem hy vọng và niềm vui để làm chứng cho Tin Mừng.
“Hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng.”
Lời ấy không chỉ là châm ngôn, mà là lối sống của ngài, sống trọn từng phút, yêu đến từng giây, dâng hiến đến tận cùng.
Cuộc đời Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là bản giao hưởng của nước mắt và ánh sáng, của đau thương và hy vọng, của thập giá và phục sinh. Ngài ra đi, nhưng con đường ngài để lại vẫn bừng sáng cho nhân loại.
Một vì sao chợt tắt,
Nhưng muôn triệu vì sao khác đã được thắp lên.
Và rồi, trong thinh lặng của cõi vĩnh hằng, ta chợt hiểu rằng : những khổ đau mà Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã mang không phải là một bi kịch vô nghĩa, mà là một mầu nhiệm cứu độ, nơi Thiên Chúa dùng thập giá để viết nên bản trường ca của yêu thương.
Ngục tù không khép được đôi cánh tự do của linh hồn ngài. Xiềng xích không trói được bước chân đức tin. Bóng tối không thể dập tắt ngọn lửa hy vọng. Bởi trong thẳm sâu, ngài đã chọn để cho Thiên Chúa hành động, để cho Thánh Thần dẫn dắt, và để cho tình yêu trở thành ngôn ngữ duy nhất của đời mình.
Ngài đã sống trọn lời mời gọi của Tin Mừng : yêu thương kẻ thù, chúc lành cho người bách hại, và cầu nguyện cho những ai gây khổ đau cho mình. Trong tận cùng thống khổ, ngài vẫn giữ cho tâm hồn mình trong suốt như pha lê, để ánh sáng Thiên Chúa xuyên qua mà tỏa rạng.
Chính nơi đáy vực của đau thương, ngài đã đào được mạch suối hy vọng. Chính giữa đêm đen của lao tù, ngài đã gieo những hạt mầm Phục Sinh. Và chính trong thân phận bị loại trừ, ngài đã trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa trần gian.
Cuộc đời ngài là một Thánh Lễ kéo dài suốt năm tháng : có dâng hiến, có bẻ ra, có hiến trao, và có tan biến trong yêu thương. Từng giọt nước mắt, từng cơn đói khát, từng phút cô đơn, tất cả đều được ngài đặt trên bàn thờ tâm hồn, để trở thành lễ vật tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa.
Bởi thế, cái chết của ngài không phải là dấu chấm hết, mà là dấu lặng thánh thiêng, nơi bản nhạc đời người tan vào bản hợp xướng vĩnh cửu. Ngài ra đi, nhưng linh đạo “Đường Hy Vọng” vẫn tiếp tục dẫn bước nhân loại lạc lối. Ngài khuất bóng, nhưng ánh sáng chứng tá của ngài vẫn bừng cháy trong lương tâm thời đại.
Và hôm nay, khi nén hương lòng được thắp lên, khi tiếng hát “Điếu Ca” ngân vang, ta không chỉ tưởng niệm một con người, mà đang tuyên xưng một niềm tin : rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, ánh sáng lớn hơn bóng tối, và hy vọng vượt thắng mọi ngục tù.
Xin cho mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm cuộc đời Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, biết học lấy nghệ thuật sống của ngài : sống giây phút hiện tại với tình yêu vô hạn, bước đi trong đêm tối với ngọn đèn hy vọng, và phó thác trọn đời trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Để rồi, đến ngày sau hết, giữa muôn trùng tinh tú, ta lại được gặp ngài, một vì sao đã tắt trên bầu trời thế gian, nhưng bừng sáng muôn đời trong vương quốc ánh sáng vĩnh cửu.

Văn Duy Tùng