Cha Raymond J. de Souza, Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026, trên bản tin của The Catholic Thing, viết: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang đến Rimini hôm nay để tham dự lễ hội văn hóa thường niên do tổ chức Communion and Liberation (CL) tổ chức. Ít người sử dụng tên chính thức của nó, “Hội ngộ Hữu nghị giữa các Dân tộc”. Nó đơn giản chỉ là “Rimini”. Đó có thể là điều duy nhất mà nhiều người biết về thị trấn ven biển của Ý này, nơi thu hút các nhân vật quan trọng từ thế giới tôn giáo, nghệ thuật và thậm chí cả chính trị Ý đến tham dự cuộc họp mùa hè của mình. Khoảng 80,000 người tham dự trực tiếp, và hơn ba phần tư triệu người khác theo dõi trực tuyến.

Tổ chức Communion and Liberation (Hiệp thông và Giải phóng) đã khai mạc cuộc họp Rimini vào năm 1980, và ngay từ năm 1982, Thánh Gioan Phaolô II đã đến thăm. Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là vị Giáo hoàng thứ hai đến thăm và những gì ngài nói về văn hóa, nghệ thuật và cái đẹp sẽ được ghi nhận cẩn thận. Mới tuần này, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nói về âm nhạc và việc thờ phượng Chúa.

Chủ đề của Rimini năm nay được lấy từ câu cuối cùng trong tác phẩm Paradiso của Dante: “Tình yêu làm chuyển động Mặt trời và các vì sao khác.”

Điều này rất phù hợp với Rimini, nơi những người Công Giáo sùng đạo nói bằng ngôn ngữ mà họ hy vọng sẽ thu hút cả những người không tin. Vì vậy, “tình yêu” trong chủ đề năm nay được giải thích là “nguyên tắc năng động của vũ trụ, năng lượng giữ mọi thứ lại với nhau và thúc đẩy nó hướng tới sự viên mãn.”

Nghe có vẻ hơi giống “Lực lượng” trong Chiến tranh giữa các vì sao, nhưng đó là cách của Hiệp Thông và Giải Phóng. Rõ ràng là họ muốn mở đầu cho những lời dạy gần đây của Đức Thánh Cha về trí tuệ nhân tạo.

“Chúng ta sống rời rạc trong những bong bóng kỹ thuật số, chúng cô lập chúng ta hơn là kết nối chúng ta,” phần giới thiệu của Hiệp Thông và Giải Phóng tiếp tục. “Trong một thế giới nơi các thuật toán quyết định những gì chúng ta thấy và những người chúng ta gặp, việc tái khám phá tình yêu như một sức mạnh lay động và biến đổi trở thành một thách thức triệt để. Điều đó có nghĩa là nhận ra rằng thực tại không phải là một mớ hỗn độn tĩnh lặng, mà mang trong mình một phương hướng, một động lực thúc đẩy chúng ta vượt lên chính mình.”

Rằng có một động lực đưa chúng ta vượt lên chính mình đã được thể hiện tại Rimini trong hai bài diễn văn đáng nhớ, không phải do một vị giáo hoàng nào đưa ra, mà là một vị giáo hoàng tương lai: Hồng Y Joseph Ratzinger, vào năm 1990 và 2002. Động lực tình yêu đó biểu hiện như thế nào? Trong vẻ đẹp và sự thánh thiện, đó là điều mà Ratzinger nói rằng Giáo hội trao tặng cho thế giới như một lời chứng cuối cùng của mình.

Ratzinger rất thân thiết với phong trào CLHiệp Thông và Giải Phóng và người sáng lập của nó, Đức ông Luigi Giussani, đến nỗi ngài đã giảng trong Thánh lễ tang của Giussani chỉ vài tháng trước khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 2005:

Cha Giussani lớn lên trong một gia đình – như chính ngài đã nói – nghèo về bánh mì, nhưng giàu về âm nhạc… Và vì vậy, ngay từ đầu, ngài đã bị lay động, thậm chí bị tổn thương, bởi khát vọng về cái đẹp; ngài không bằng lòng với bất cứ cái đẹp nào, một cái đẹp tầm thường: ngài tìm kiếm chính Cái Đẹp, Cái Đẹp vô hạn; vì vậy, ngài tìm thấy Chúa Kitô, trong Chúa Kitô là cái đẹp đích thực, con đường của sự sống, niềm vui đích thực.

Cha Luigi Giussani quỳ gối khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Hội nghị Rimini, 1982 [Nguồn: Hiệp thông và Giải phóng]


Như vậy, Ratzinger đã áp dụng cho Giussanni một luận điểm lâu nay của ngài, được trình bày nổi tiếng nhất tại Rimini năm 2002:

Tôi đã nhiều lần khẳng định niềm tin của mình rằng lời biện hộ đích thực cho đức tin Kitô giáo, bằng chứng thuyết phục nhất về chân lý của nó, chống lại bất cứ sự phủ nhận nào, một mặt là các vị thánh và mặt khác là vẻ đẹp mà đức tin đã tạo ra.

Trước đó trong cùng bài phát biểu, Ratzinger đã nhắc lại “một trải nghiệm khó quên đối với tôi là buổi hòa nhạc Bach do Leonard Bernstein chỉ huy ở Munich sau cái chết đột ngột của Karl Richter.”

“Tôi ngồi cạnh Giám mục Tin Lành Hanselmann,” ngài nói. “Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên đầy chiến thắng, chúng tôi tự nhiên nhìn nhau và cũng tự nhiên nói: ‘Ai đã nghe điều này đều biết rằng đức tin là chân thật.’”

Ratzinger cũng lớn lên trong môi trường âm nhạc phong phú; ngài mô tả quê hương mình thuộc về “vùng Mozart của Bavaria.”

Đức Hồng Y Ratzinger tại cuộc gặp ở Rimini năm 1990 [Nguồn: Hiệp thông và Giải phóng]


Trong bài diễn thuyết đầy tính giáo huấn mà ngài đã trình bày tại Rimini năm 1990, Ratzinger đã đề cập đến vấn đề cải cách đích thực trong Giáo hội. Khoảng 25 năm sau Công đồng Vatican II, ngài đã tìm hiểu ý nghĩa của cải cách chân chính và giả dối. Điều gì cần phải thay đổi để những gì không thay đổi – Tin Mừng, kho tàng đức tin, truyền thống thánh thiện – có thể được khám phá lại?

Năm 1990, ngài đã chọn một hình ảnh nghệ thuật, một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của nghệ sĩ được ca ngợi nhất trong lịch sử.

“Với tầm nhìn nghệ thuật của mình, Michelangelo đã nhìn thấy trong khối đá trước mặt hình ảnh ẩn giấu bên dưới, chờ đợi được giải phóng và đưa ra ánh sáng,” Ratzinger nói. “Theo quan điểm của ông, nhiệm vụ của người nghệ sĩ chỉ đơn giản là loại bỏ những gì vẫn còn che phủ hình ảnh đó. Michelangelo coi hoạt động nghệ thuật đích thực là đưa một điều gì đó ra ánh sáng, giải phóng nó, chứ không phải là ‘tạo ra’ nó.”

Người nghệ sĩ giải phóng, hay tiết lộ, một vẻ đẹp vốn đã hiện hữu. Sự mặc khải chính là sự hiểu biết của Kitô giáo về thực tại. Sau khi đề cập đến người nghệ sĩ, Ratzinger tiếp tục... Ngài hướng đến một trong những vị thánh mà ngài yêu thích nhất.

“Ý tưởng tương tự được áp dụng vào nhân học đã thể hiện rõ ràng trong Thánh Bonaventura, người đã giải thích hành trình mà con người trở nên chân thật bằng cách sử dụng hình ảnh của nhà điêu khắc,” Ratzinger giải thích. “Vì vậy, đối với con người cũng vậy: để hình ảnh của Chúa có thể tỏa sáng trong họ, trên hết, và trước hết, họ phải đón nhận sự thanh tẩy mà qua đó nhà điêu khắc, tức là Chúa, giải thoát khỏi họ tất cả những mảnh vụn che khuất khía cạnh chân thực của bản thể, khiến họ trông không hơn gì một khối đá thô kệch, trong khi thực sự hình ảnh thần thiêng ngự trị trong anh ta.”

Người nghệ sĩ tiết lộ hình tượng trong đá cẩm thạch. Người Nghệ sĩ Thần Thiêng tiết lộ sự thánh thiện nằm trong bụi đất. Động lực của sự mặc khải là tình yêu; tình yêu của người nghệ sĩ dành cho đối tượng của mình, tình yêu của Chúa dành cho con người.

Thần Khúc tiết lộ ý nghĩa của việc chính tình yêu làm chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Đối với Hiệp Thông và Giải Phóng, Rimini là một tuyên ngôn tập thể rằng vẻ đẹp là phương tiện chính của sự mặc khải đó. Điều đó chắc chắn rất phù hợp với Đức Giáo Hoàng Leo, một người con của Thánh Augustinô, người đã muộn màng yêu mến cái đẹp, "vĩnh hằng, vĩnh hằng". Không nghi ngờ gì nữa, Đức Leo hẳn đã đọc Ratzinger ở Rimini trước chuyến thăm của ngài và sẽ đưa ra cách hiểu riêng của ngài về sức mạnh năng động của Tình yêu trong thời đại kỹ thuật số.