Người dân tập trung trước một tòa nhà bị nhắm mục tiêu bởi cuộc không kích của Israel tại thành phố ven biển Tyre phía nam Lebanon vào ngày 11 tháng 3 năm 2026. KAWNAT HAJU


Theo Daniel Esparza, trong bản tin Aleteia ngày 12/03/2026, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon yêu cầu Tòa Thánh giúp bảo vệ các làng Kitô giáo; giáo sĩ Iran kêu gọi Giáo hoàng tác động đến Trump.

Thực vậy, Lebanon đã yêu cầu Tòa Thánh giúp bảo vệ sự hiện diện của Kitô giáo ở miền nam đất nước khi các cuộc giao tranh mới tại biên giới Israel và xa hơn nữa buộc các gia đình phải rời bỏ nhà cửa và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng.

Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raggi đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc điện đàm hôm thứ Ba với Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Cuộc trò chuyện đã được người phát ngôn Vatican Matteo Bruni xác nhận.

Miền Nam Lebanon, đặc biệt là các làng dọc biên giới với Israel, đã phải hứng chịu những trận oanh tạc và lệnh sơ tán liên tiếp kể từ khi bạo lực leo thang trong khu vực. Các cộng đồng Kitô giáo - nhiều cộng đồng có lịch sử hàng trăm năm - nằm trong số những người bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn.

Người Kitô giáo ở Lebanon

Người Kitô giáo chiếm khoảng 30-35% dân số Lebanon, với một số ước tính lên tới 40% - cộng đồng Kitô giáo lớn nhất ở Trung Đông. Vai trò của họ rất quan trọng đối với hệ thống chính trị của đất nước.

Lebanon hoạt động theo mô hình chia sẻ quyền lực dựa trên tôn giáo, phân bổ các vai trò lãnh đạo giữa các cộng đồng tôn giáo. Theo quy ước hiến pháp, tổng thống là người Công Giáo Maronite, thủ tướng là người Hồi giáo Sunni và chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo Shia.

Do sự sắp xếp này, sự hiện diện của các cộng đồng Kitô giáo gắn liền trực tiếp với sự cân bằng chính trị của Lebanon và danh tiếng của nước này như một trong những xã hội đa tôn giáo nhất trong khu vực.

Ông Raggi cho biết hai nhà ngoại giao đã trao đổi quan điểm về “tình hình khó khăn mà các làng biên giới phía nam đang phải đối diện”. Ông đề nghị Tòa Thánh can thiệp về mặt ngoại giao “để giúp bảo tồn sự hiện diện của Kitô giáo tại các làng đó”, lưu ý rằng cư dân của họ từ lâu đã ủng hộ nhà nước Lebanon và các thể chế quân sự của nước này.

Mối quan ngại không chỉ đơn thuần là vấn đề nhân khẩu học. Ở Lebanon, các làng Kitô giáo từ lâu đã là nơi mà sự chung sống tôn giáo được đan xen vào cuộc sống hàng ngày. Sự biến mất của chúng sẽ đánh dấu một mất mát về văn hóa và tinh thần cho toàn bộ khu vực.

Đức Tổng Giám Mục Gallagher, người đứng đầu các hoạt động ngoại giao của Vatican với các chính phủ trên toàn thế giới, được cho là đã đảm bảo với bộ trưởng Lebanon rằng Tòa Thánh đang duy trì các liên lạc nhằm xoa dịu căng thẳng và ngăn chặn việc di dời dân thường.

“Tòa Thánh đang thực hiện tất cả các liên lạc ngoại giao cần thiết để ngăn chặn sự leo thang ở Lebanon và ngăn chặn việc di dời công dân khỏi đất đai của họ”, ông Raggi cho biết Đức Tổng Giám Mục đã nói với ông như vậy. Đức Tổng Giám Mục Gallagher cũng chuyển lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo XIV cho người dân Lebanon trong thời điểm mong manh này.

Bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và gần 1 triệu người phải di dời. Hôm thứ Hai, một linh mục dòng Maronite, Pierre El-Rahi, đã thiệt mạng tại làng Qlayaa khi đang giúp đỡ giáo dân có nhà bị trúng đạn pháo xe tăng.

Đáp lại thảm kịch này, Đức Giáo Hoàng Leo đã cầu nguyện cho vị linh mục và cho “tất cả những người vô tội, bao gồm nhiều trẻ em, và cho những người đang giúp đỡ họ”, kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột.

Cuộc khủng hoảng chạm đến một điểm nhạy cảm ở Lebanon, nơi vẫn là nơi sinh sống của cộng đồng Kitô giáo lớn nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, hàng thập niên xung đột, sụp đổ kinh tế và di cư đã làm giảm dần số lượng tín hữu. Vấn đề này là trọng tâm trong chuyến tông du nước ngoài đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo vào tháng 12 năm 2025, khi ngài đến thăm Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại Lebanon, ngài bày tỏ sự tiếc thương trước việc các gia đình Kitô giáo phải di dời và khuyến khích các tín hữu hãy tiếp tục là những chứng nhân của hy vọng trong một khu vực bị chia cắt.

Trong khi đó, từ Iran

Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật trong giới giáo sĩ Hồi giáo Shia của Iran, đã viết một bức thư công khai gửi Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào ngày 5 tháng 3, kêu gọi hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ.

Trong bức thư, vị giáo chủ này đã trình bày lời kêu gọi của mình trên phương diện đạo đức và thần học, nói rằng hòa bình và công lý là trọng tâm của tất cả các tôn giáo độc thần. Ông lên án các cuộc tấn công mà ông cho là đã giết hại thường dân và làm hư hại các cơ sở y tế và nghiên cứu, gọi những hành động đó là vi phạm các chuẩn mực quốc tế.

Damad yêu cầu Đức Giáo Hoàng sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các nhà lãnh đạo chính trị - đặc biệt là ở Washington - để khuyến khích kiềm chế và ngăn chặn đổ máu thêm nữa.

Là một học giả được kính trọng, được đào tạo cả ở các trường dòng Hồi giáo truyền thống và học viện phương Tây, Damad thường được mô tả là một tiếng nói tương đối ôn hòa trong giới tôn giáo của Iran. Trong quá khứ, ông đã chỉ trích một số khía cạnh của hệ thống chính trị Iran và lập luận rằng luật Hồi giáo có thể tương thích với các nguyên tắc nhân quyền quốc tế.

Bức thư cũng phản ảnh mối quan hệ lâu dài, dù thường thầm lặng, giữa Vatican và các nhà lãnh đạo tôn giáo Shia. Cuộc đối thoại giữa các học giả và lãnh đạo tôn giáo từ Rome và Tehran đã tiếp diễn trong nhiều năm. Mối quan hệ đó đã thu hút sự chú ý hoàn cầu vào năm 2021, khi Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô gặp Ali al-Sistani ở Iraq - cuộc gặp đầu tiên giữa một giáo hoàng và một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Hồi giáo Shia.

Liệu lời kêu gọi của Damad có tác động ngoại giao cụ thể hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, thông điệp của ông nhấn mạnh cách các nhà lãnh đạo tôn giáo tiếp tục tìm kiếm những con đường đạo đức cho hòa bình khi khu vực đối diện với nguy cơ chiến tranh lan rộng hơn.

Có thể làm gì?

Cả hai lời kêu gọi đều gợi nhớ đến cả sức mạnh và những hạn chế của mạng lưới ngoại giao khổng lồ của Vatican. Tòa Thánh duy trì quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, chỉ còn lại 12 quốc gia không có quan hệ chính thức (bao gồm, ví dụ, Triều Tiên).

Trong lịch sử và trong các cuộc xung đột hiện tại, Tòa Thánh được công nhận là một nhân tố quyền lực trong lĩnh vực ngoại giao. Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng đôi khi các nhà lãnh đạo thế giới lại phớt lờ hành động ngoại giao. Trong bối cảnh đó, những lời kêu gọi tới Vatican và chính Đức Giáo Hoàng Leo là vô cùng sâu sắc: thể hiện cả sự tôn trọng mà Tòa Thánh dành cho trường quốc tế, đồng thời thừa nhận rằng không phải lúc nào các thế lực chiến tranh cũng có thể bị lay chuyển.