Tôi, Lazarô!
Nguyễn Trung Tây
Tôi, Lazarô, tôi yêu ngôi mộ tôi.
Tôi tận hưởng xác tôi xanh xám mục rữa trong ngôi mộ.
Tại sao thân thể tôi xanh xám?
Bởi tôi tận hưởng tôi tung vũng bùn tanh hôi lên trên khuôn mặt anh chị tôi, qua trang mạng, qua lời nói, qua hành động. Tôi hung hăng trời con, tôi Chí Phèo chửi cả làng Vũ Trụ. Tôi khoác vào tôi vai trò tôi chính nghĩa, tôi Bao Công xử án thiên hạ. Tôi cứ thế tung bùn. Bởi thế, tôi tự tôi biến tôi thành xác xanh xám, yên vui ngôi mộ tôi.
Tôi, Lazarô, yêu ngôi mộ tôi.
Đức Giêsu đứng bên cửa mộ tôi gọi tên tôi, Lazarô. Tôi gác sang một bên lời Chủ Chiên mời gọi.
Tôi, Lazarô, tôi ghen tị với người hàng xóm, những thứ họ có mà tôi không có. Tôi thả sông thả biển những nén vàng ròng Ngài trao tặng tôi từ thuở bào thai. Tôi than khóc với nén vàng hàng xóm. Khi đó, tôi, Lazarô, yêu mến thể xác tanh hôi ngôi mộ tôi.
Tôi chọn tôi ngồi yên trong khu vực an toàn của giáo xứ, tôi làm lơ với những lời mời gọi của người nghèo, vừa thể xác vừa tinh thần. Bận lắm, với giáo xứ, với tôi và với gia đình tôi. Cơm áo gạo tiền đã đủ mệt nhoài. Tôi, xác rữa thối tự biện minh!
Tôi, Lazarô, yêu ngôi mộ tôi.
Đức Giêsu gọi tên tôi, Lazarô!
Tôi tiếp tục yên vui ngôi mộ tôi, tôi quét rác tôi sang nhà hàng xóm. Tôi quan niệm đèn nhà tôi rạng sáng, mặc kệ hàng xóm sống với đêm đen bóng tối cạnh bên. Chuyện đó, không phải chuyện tôi.
Tôi phá rừng, tôi thải chất độc ra biển, tôi giết thú vật của trái đất bao la cho lợi ích của riêng tôi.
Tôi, Lazarô, yêu ngôi mộ tôi.
Đức Giêsu gọi tên tôi, Lazarô.
Tôi vẫn cứ nằm yên trong ngôi mộ tôi.
Tôi từ chối lời mời gọi của Chủ Chiên.
Lời Nguyện: Lạy Ngài! Xin cho con thấy!
Nguyễn Trung Tây
Tôi, Lazarô, tôi yêu ngôi mộ tôi.
Tôi tận hưởng xác tôi xanh xám mục rữa trong ngôi mộ.
Tại sao thân thể tôi xanh xám?
Bởi tôi tận hưởng tôi tung vũng bùn tanh hôi lên trên khuôn mặt anh chị tôi, qua trang mạng, qua lời nói, qua hành động. Tôi hung hăng trời con, tôi Chí Phèo chửi cả làng Vũ Trụ. Tôi khoác vào tôi vai trò tôi chính nghĩa, tôi Bao Công xử án thiên hạ. Tôi cứ thế tung bùn. Bởi thế, tôi tự tôi biến tôi thành xác xanh xám, yên vui ngôi mộ tôi.
Tôi, Lazarô, yêu ngôi mộ tôi.
Đức Giêsu đứng bên cửa mộ tôi gọi tên tôi, Lazarô. Tôi gác sang một bên lời Chủ Chiên mời gọi.
Tôi, Lazarô, tôi ghen tị với người hàng xóm, những thứ họ có mà tôi không có. Tôi thả sông thả biển những nén vàng ròng Ngài trao tặng tôi từ thuở bào thai. Tôi than khóc với nén vàng hàng xóm. Khi đó, tôi, Lazarô, yêu mến thể xác tanh hôi ngôi mộ tôi.
Tôi chọn tôi ngồi yên trong khu vực an toàn của giáo xứ, tôi làm lơ với những lời mời gọi của người nghèo, vừa thể xác vừa tinh thần. Bận lắm, với giáo xứ, với tôi và với gia đình tôi. Cơm áo gạo tiền đã đủ mệt nhoài. Tôi, xác rữa thối tự biện minh!
Tôi, Lazarô, yêu ngôi mộ tôi.
Đức Giêsu gọi tên tôi, Lazarô!
Tôi tiếp tục yên vui ngôi mộ tôi, tôi quét rác tôi sang nhà hàng xóm. Tôi quan niệm đèn nhà tôi rạng sáng, mặc kệ hàng xóm sống với đêm đen bóng tối cạnh bên. Chuyện đó, không phải chuyện tôi.
Tôi phá rừng, tôi thải chất độc ra biển, tôi giết thú vật của trái đất bao la cho lợi ích của riêng tôi.
Tôi, Lazarô, yêu ngôi mộ tôi.
Đức Giêsu gọi tên tôi, Lazarô.
Tôi vẫn cứ nằm yên trong ngôi mộ tôi.
Tôi từ chối lời mời gọi của Chủ Chiên.
Lời Nguyện: Lạy Ngài! Xin cho con thấy!