
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 09/04/2026 của Aleteia, tường trình rằng: Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cảnh báo rằng lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng mang tính tiên tri nhưng có nguy cơ không được lắng nghe nếu thiếu sự hỗ trợ chính trị cụ thể.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Dialoghi của Ý được đăng ngày 7 tháng 4, Quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đưa ra đánh giá tỉnh táo về bối cảnh hoàn cầu hiện nay: Ngoại giao đang suy yếu, chủ nghĩa đa phương đang chịu áp lực, và luận lý học của vũ lực đang được khôi phục tính hợp pháp. Mối quan tâm chính của ngài rất rõ ràng. Thế giới đang đánh mất cả thói quen và ý chí tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại.
Đức Hồng Y không phủ nhận rằng quyền lực luôn định hình các mối quan hệ quốc tế. Ngài nói, điều khiến ngài lo ngại là sự cam chịu ngày càng tăng đối với nó. Ngài lưu ý rằng chiến tranh ngày càng được trình bày như một giải pháp cần thiết, gần như không thể tránh khỏi, trong khi ngoại giao dường như do dự và không hữu hiệu. Đồng thời, luật pháp quốc tế thường xuyên được áp dụng một cách lọc lựa, được bảo vệ trong một số trường hợp và bị bỏ qua trong những trường hợp khác.
Ngài lập luận rằng sự xói mòn này nằm ở cốt lõi của cuộc khủng hoảng chủ nghĩa đa phương, nguyên tắc tham gia của ba hoặc nhiều bên. Không chỉ các định chế đã suy yếu, mà một loại trật tự đa cực mới đang nổi lên - một trật tự được dẫn dắt ít bởi sự hợp tác hơn là bởi cạnh tranh và thống trị. Các quốc gia hành động để bảo vệ lợi ích của riêng mình, chỉ viện dẫn các quy tắc chung khi điều đó phù hợp với họ. Kết quả là một thế giới bị chia cắt, ít có khả năng ứng phó với những thách thức chung.
Về vấn đề hòa bình, Đức Hồng Y Parolin có quan điểm dứt khoát. Theo ngài, niềm tin rằng vũ khí có thể đảm bảo sự ổn định là một ảo tưởng. Ngài đặc biệt chỉ ra vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng giải trừ quân bị vừa là nghĩa vụ đạo đức vừa là nhu cầu thực tiễn. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài nhắc lại rằng ngay cả việc sở hữu những vũ khí như vậy cũng đã bị coi là vô đạo đức. Việc tái vũ trang, thường được trình bày như chủ nghĩa hiện thực, có nguy cơ làm sâu sắc thêm tình trạng bất an hơn là giải quyết nó.
Châu Âu cũng đang đứng trước ngã ba đường. Những hy vọng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc – một lục địa thống nhất hơn, cam kết đoàn kết – đã không được thực hiện. Thay vào đó, những căng thẳng mới đã nổi lên, và cuộc chiến ở Ukraine vẫn là một vết thương sâu hoắc. Hồng Y Parolin nhấn mạnh cái giá phải trả của con người trong cuộc xung đột đó và kêu gọi một ý thức trách nhiệm mới. Tuy nhiên, ngài nhận thấy, phản ứng thường chỉ giới hạn ở việc quân sự hóa hơn nữa.
Vị quan chức Vatican khẳng định rằng ngoại giao phải bắt đầu từ thực tế như nó vốn có, chứ không phải như người ta mong muốn. Nó đòi hỏi cả tầm nhìn xa và chủ nghĩa hiện thực: khả năng xem xét những hậu quả lâu dài và kỷ luật để theo đuổi những bước đi khả thi hướng tới hòa bình.
Chính chủ nghĩa hiện thực này định hình quan điểm của ngài về các định chế quốc tế. Mặc dù có những hạn chế, Liên Hiệp Quốc vẫn là một diễn đàn thiết yếu đối với Tòa Thánh. Từ bỏ nó có nghĩa là chấp nhận một thế giới không được cai trị bởi luật pháp, mà bởi vũ lực.
Trọng tâm trong suy tư của Đức Hồng Y Parolin là vai trò của Đức Giáo Hoàng. Ngài nói rằng, Đức Giáo Hoàng nói bằng một giọng nói tiên tri bắt nguồn từ sự minh bạch về đạo đức và chủ nghĩa hiện thực trong cuộc sống. Giám mục Roma, sau khi từ bỏ quyền lực thế tục, giờ đây thực thi một loại quyền lực khác — một quyền lực dựa vào lương tâm hơn là sự cưỡng chế. Tuy nhiên, tiếng nói này, dù rõ ràng đến đâu, cũng không tự thực thi được.
“Chúng ta không thể che khuất mặt trời bằng một ngón tay,” Đức Hồng Y Parolin nói với Dialoghi. “Tiếng nói của các Giáo hoàng mang tính tiên tri và được đánh dấu bởi chủ nghĩa hiện thực mà tôi đã nói đến trước đó. Giám mục Roma là một thẩm quyền đạo đức mà tầm quan trọng đã tăng lên kể từ khi ngài mất quyền lực thế tục. Tuy nhiên, đó là một tiếng nói kêu gọi trong sa mạc nếu không được ủng hộ và giúp đỡ cụ thể.” Chính lịch sử đã đưa ra những ví dụ: lời kêu gọi của Giáo hoàng có trọng lượng khi phù hợp với ý chí chính trị rộng lớn hơn, và đã bị phớt lờ khi chúng thách thức các lợi ích hiện hành.
Đối với vị quốc vụ khanh của Giáo hoàng Leo, kết luận không phải là tuyệt vọng mà là trách nhiệm. Hòa bình đòi hỏi nhiều hơn những tuyên bố. Nó đòi hỏi sự nhất quán, lòng can đảm và cam kết cụ thể. Trên hết, nó kêu gọi nhiều tiếng nói hơn — không chỉ từ Giáo hội, mà còn từ các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội dân sự — sẵn sàng chống lại luận lý học vũ lực và chọn con đường đối thoại khó khăn hơn.