Suy niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C
Ngày 14.10.2012, Vietnamnet đưa tin, ông Vương Văn Héo ở Lạng Sơn và con trai lớn của ông phải ra trước vành mống ngựa vì can tội giết con và em trai. Tại sao lại có thảm cảnh này?
Sau khi vợ qua đời, ông Héo cố gắng một mình nuôi các con lớn khôn. Rồi ông đi bước nữa. Thế là từ đó, mâu thuẫn giữa ông, vợ mới của ông và con trai thứ là Vương Văn Duy (26 tuổi) bắt đầu diễn ra.
Đã nhiều lần, Duy đập phá nhà cửa, đòi giết mẹ kế, chửi bới cha, đòi phá bàn thờ mẹ ruột của anh… Ông đã nhẫn nhịn con trai ông quá nhiều, quá lâu…
Cho đến một ngày, đó là mùng hai Tết, sau khi Duy đi chơi về, gây sự với cha và mẹ kế. Thấy vậy, vợ ông Héo (mẹ kế của Duy) gọi điện cho anh ruột của Duy là Vương Văn Cảnh. Cảnh đã tìm lời để khuyên can em.
Tưởng mọi sự đã nguôi. Nào ngờ, sau giờ cơm trưa, Duy lại gây sự. Lần này Duy bắt thang trèo lên bàn thờ để chuẩn bị hạ bàn thờ của mẹ mình, nên Cảnh đã ôm ngang lưng em. Thấy con trai quá hỗn xược, bất hiếu với mẹ, lại ngày Tết, ông Héo lấy ống điếu thuốc lào đánh vào chân Duy.
Duy la hét, chửi bới, đòi giết cả cha và anh. Cảnh vật em xuống nền nhà và ngồi đè lên người em. Ông Héo không giữ nổi bình tỉnh, lấy khúc củi thông đánh vào đầu con mình ba cái. Duy chết ngay tại chỗ…
Hôm nay, qua dụ ngôn Người Cha nhân hậu, Chúa Giêsu cho thấy, Thiên Chúa cũng có một gia đình. Người là Cha, chúng ta là con của Người. Trong gia đình của Thiên Chúa, vẫn có những người con ngỗ nghịch, hoang đàng.
Bởi trong nhân loại này, từng ngày, từng giờ, có biết bao nhiêu kẻ chống Chúa, biết bao nhiêu kẻ xem Thiên Chúa là kẻ thù của mình. Nhiều quốc gia, nhiều chế độ xã hội, nhiều nền chánh trị, không chỉ loại trừ Thiên Chúa, mà còn báng bổ, xúc phạm, tìm cách triệt hạ hình ảnh và ảnh hưởng của Thiên Chúa…
Có khi người con ngỗ nghịch, hoang đàng ấy là chính chúng ta. Bởi biết bao nhiêu lần, chúng ta đi ra khỏi tình yêu của Cha, chống đối Cha, xúc phạm đến Cha bằng bao nhiêu tội lỗi… Nhưng Thiên Chúa vẫn tỏ ra, Người là Cha nhân hậu, yêu thương, tha thứ.
Những người cha trần thế, có khi không chịu nổi sự ngỗ nghịch của con mình, đến nỗi đã dẫn đến kết quả bi thương như gia đình ông Héo, thì Thiên Chúa, Cha của chúng ta, vẫn là Người Cha yêu thương, cần mẫn, chịu đựng và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.
Hãy nhìn vào tình yêu vô bờ của Thiên Chúa mà ăn năn tội. Hãy vì tình yêu của Chúa mà làm lại cuộc đời, mà vươn lên thoát khỏi những ảnh hưởng và cám dỗ của tội lỗi.
Từng người hãy đáp trả tình yêu của Chúa bằng sự nỗ lực liên tục sống trong Chúa, cậy dựa vào Chúa và luôn hăng hái làm việc thiện, tránh xa những gì dẫn chúng ta đến chỗ xa rời Thiên Chúa, cũng là Cha nhân hậu có một không hai của mỗi sinh linh.
Lạy Thiên Chúa, Người là Cha Nhân Hậu của chúng con. Xin ân cần tha thứ và đón nhận chúng con. Dẫu chúng con vẫn còn đó nhiều lỗi lầm, thiếu sót, nhưng xin đừng chấp tội chúng con, mà hãy nhìn đến những cố gắng hằng ngày của chúng con mà tiếp tục yêu thương chúng con. Xin Chúa cũng hãy làm cho những ai, thù nghịch với Chúa, biết trở về quy phục Chúa. Amen.
Ngày 14.10.2012, Vietnamnet đưa tin, ông Vương Văn Héo ở Lạng Sơn và con trai lớn của ông phải ra trước vành mống ngựa vì can tội giết con và em trai. Tại sao lại có thảm cảnh này?
Sau khi vợ qua đời, ông Héo cố gắng một mình nuôi các con lớn khôn. Rồi ông đi bước nữa. Thế là từ đó, mâu thuẫn giữa ông, vợ mới của ông và con trai thứ là Vương Văn Duy (26 tuổi) bắt đầu diễn ra.
Đã nhiều lần, Duy đập phá nhà cửa, đòi giết mẹ kế, chửi bới cha, đòi phá bàn thờ mẹ ruột của anh… Ông đã nhẫn nhịn con trai ông quá nhiều, quá lâu…
Cho đến một ngày, đó là mùng hai Tết, sau khi Duy đi chơi về, gây sự với cha và mẹ kế. Thấy vậy, vợ ông Héo (mẹ kế của Duy) gọi điện cho anh ruột của Duy là Vương Văn Cảnh. Cảnh đã tìm lời để khuyên can em.
Tưởng mọi sự đã nguôi. Nào ngờ, sau giờ cơm trưa, Duy lại gây sự. Lần này Duy bắt thang trèo lên bàn thờ để chuẩn bị hạ bàn thờ của mẹ mình, nên Cảnh đã ôm ngang lưng em. Thấy con trai quá hỗn xược, bất hiếu với mẹ, lại ngày Tết, ông Héo lấy ống điếu thuốc lào đánh vào chân Duy.
Duy la hét, chửi bới, đòi giết cả cha và anh. Cảnh vật em xuống nền nhà và ngồi đè lên người em. Ông Héo không giữ nổi bình tỉnh, lấy khúc củi thông đánh vào đầu con mình ba cái. Duy chết ngay tại chỗ…
Hôm nay, qua dụ ngôn Người Cha nhân hậu, Chúa Giêsu cho thấy, Thiên Chúa cũng có một gia đình. Người là Cha, chúng ta là con của Người. Trong gia đình của Thiên Chúa, vẫn có những người con ngỗ nghịch, hoang đàng.
Bởi trong nhân loại này, từng ngày, từng giờ, có biết bao nhiêu kẻ chống Chúa, biết bao nhiêu kẻ xem Thiên Chúa là kẻ thù của mình. Nhiều quốc gia, nhiều chế độ xã hội, nhiều nền chánh trị, không chỉ loại trừ Thiên Chúa, mà còn báng bổ, xúc phạm, tìm cách triệt hạ hình ảnh và ảnh hưởng của Thiên Chúa…
Có khi người con ngỗ nghịch, hoang đàng ấy là chính chúng ta. Bởi biết bao nhiêu lần, chúng ta đi ra khỏi tình yêu của Cha, chống đối Cha, xúc phạm đến Cha bằng bao nhiêu tội lỗi… Nhưng Thiên Chúa vẫn tỏ ra, Người là Cha nhân hậu, yêu thương, tha thứ.
Những người cha trần thế, có khi không chịu nổi sự ngỗ nghịch của con mình, đến nỗi đã dẫn đến kết quả bi thương như gia đình ông Héo, thì Thiên Chúa, Cha của chúng ta, vẫn là Người Cha yêu thương, cần mẫn, chịu đựng và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.
Hãy nhìn vào tình yêu vô bờ của Thiên Chúa mà ăn năn tội. Hãy vì tình yêu của Chúa mà làm lại cuộc đời, mà vươn lên thoát khỏi những ảnh hưởng và cám dỗ của tội lỗi.
Từng người hãy đáp trả tình yêu của Chúa bằng sự nỗ lực liên tục sống trong Chúa, cậy dựa vào Chúa và luôn hăng hái làm việc thiện, tránh xa những gì dẫn chúng ta đến chỗ xa rời Thiên Chúa, cũng là Cha nhân hậu có một không hai của mỗi sinh linh.
Lạy Thiên Chúa, Người là Cha Nhân Hậu của chúng con. Xin ân cần tha thứ và đón nhận chúng con. Dẫu chúng con vẫn còn đó nhiều lỗi lầm, thiếu sót, nhưng xin đừng chấp tội chúng con, mà hãy nhìn đến những cố gắng hằng ngày của chúng con mà tiếp tục yêu thương chúng con. Xin Chúa cũng hãy làm cho những ai, thù nghịch với Chúa, biết trở về quy phục Chúa. Amen.